Menu

Quyền Tài-Chương 731


Quyền Tài


Chương 731: Mọi Người Đồng Tâm Hiệp Lực

Hội trường văn phòng đường phố.

Cả hội trường im lặng.

Đổng Học Bân nói một hồi làm mọi người đều không lên tiếng.

Hiện tại mọi người mới rõ Đổng Học Bân muốn làm gì, dù không có được sự đồng ý của thành phố và khu cũng sẽ di dời mọi người, dù không 100% nắm chắc động đất sẽ phát cũng di dời dân chúng. Trong mắt bất kỳ người nào, đây là hành động điên cuồng, đây không phải gánh trách nhiệm giản đơn vậy, nếu đều là bình ổn, bất kỳ chút động đất nào cũng không có, Đổng Học Bân kích động dân chúng tạo chuyện, đây là tội phải ngồi tù, tuổi thanh xuân rất có thể trải qua trong lao ngục, đây không phải là điên thì là gì?

Nhưng hiện tại không có ai nói gì.

Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy quyết tâm của Đổng Học Bân trong từng lời nói của hắn.

Thà mất đi quan tước cũng đặt an toàn của dân chúng lên hàng đầu, thà bị lao ngục cũng không để tổn thất một sinh mạng nào

Đây là khí phách gì?

Đây là quyết tâm gì??

Rất nhiều người nghe xong, đều nảy sinh sự kính phục.

Trên ghế chủ tọa Đổng Học Bân cầm mic nói: “Tôi lặp lại lần nữa! Đây là Đổng Học Bân tôi quyết định! Không liên can gì tới mọi người! Xảy ra trách nhiệm một mình tôi gánh chịu! Hiện tại tôi cần mọi người phối hợp!

Cần rất nhiều người phối hợp! Tôi biết đưa ra quyết định này đối mọi người mà nói rất khó khăn! Tôi hiện tại cũng đang tạm thời bị cách chức! Không sao! Nếu có người cảm thấy không ổn, hiện tại có thể đi khỏi, không ai trách mọi người”.

Vẫn không có ai rời khỏi, hội trường rơi vào sự im lặng

Đột nhiên, Vương Ngọc Linh đằng hắng một chút đứng lên, “Chủ nhiệm! Ngài đưa ra chỉ thị đi! Tôi nghe theo ngài phân phó”.

Chu Diễm Như cắn răng một cái… dứt khoát nói: “Ngài bố trí nhiệm vụ đi! Đảng chính chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp! ngài chỉ chỗ nào chúng tôi đánh chỗ đó!”

Sở trưởng Bành Cương cũng bỗng nhiên nở nụ cười rồi lên tiếng, “Người khác có đi hay không tôi không biết, dù sao chúng tôi sẽ không đi… Chủ nhiệm ngài nói rất đúng, Mọi người đều có khó khăn… Chúng ta không tiến về trước thì ai tiến đây? Không phải là gánh trách nhiệm sao? Không phải là xử phạt sao? Ngài không sợ, chúng tôi cũng không sợ!

Tra buôn lậu thuốc phiện! Tra súng ống! Bắt cướp bóc! Vì cư dân chúng ta, cảnh sát chúng ta ai sợ viên đạn! Chúng ta dâng ra sinh mệnh! Tôi có thể cùng ngài cam đoan! Văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta không có kẻ phế thải!”

Mọi người lập tức phụ họa.

“Bành Sở nói đúng!”

“Chúng tôi cũng không sợ!”

“Đạn tôi còn chịu được, sợ bị xử phạt sao!”

Mấy lời của Đổng Học Bân đêm lại dũng khí cho không ít người. Vương Ngọc Linh, Chu Diễm Như mới đồng ý… lập tức có rất nhiều người hưởng ứng theo.

“Tôi cũng làm”.

“Chủ nhiệm, tất cả chúng tôi nghe theo sự sắp xếp của ngài”.

“Đúng, khu không đồng ý, chúng ta tự làm vậy!”

Ngay cả Cảnh Tân Khoa cũng bị cuốn vào, trong lòng nhiệt huyết dâng trào lên: “Chủ nhiệm, những lời ngài vừa nói thật khách khí, Cảnh Tân Khoa tôi cũng không phải là người sợ chuyện, dù chỉ có mình tôi… việc di chuyển dân chúng tôi cũng toàn lực giúp đỡ, nếu xảy ra chuyện chúng ta cùng gánh trách nhiệm!”

Cảnh Tân Khoa vừa nói xong một số cán bộ cũng lập tức hưởng ứng.

Đến lúc này thì chẳng ai rời khỏi hội trường, tất cả đều ở lại.

loading...

Dù là Đổng Học Bân nhìn thẩy ảnh này, sống mũi cũng cay cay, nhiệt huyết trong lòng bừng lên, hắn lớn tiếng nói: “Tốt! Không hổ là người của phố

Quang Minh! Tất cả đều có chí khí!”

Tiếng chuông điện thoại vang lên

Đổng Học Bân vốn định trực tiếp dập máy, nhưng vừa thấy số, hắn vẫn thoái lui vài bước bắt máy…

“Alo… là tôi… ừm… được… được… Tôi hiểu rồi… Được” Dập máy xuống, tình thần Đổng Học Bân rất phấn khích, hít một hơi thở, hắn cầm mic nói: “Khu chính phủ vừa ra chỉ thị… bảo mọi người làm tốt công tác phòng bị, phòng chống không chỉ là di chuyển mọi người, mà còn muốn mọi người nâng cao thái độ cảnh giác”.

Những người phía dưới vừa nghe xong, liền nhao nhao bàn luận.

“Khu muốn phòng chống động đất, vậy đình chỉ công tác chủ Đổng chủ nhiệm làm gì?”

“Anh không nghe thấy sao? Chủ nhiệm nói là khu chính phủ ra lệnh, không phải của bên khu ủy”.

“Là Nguyệt Hoa Khu trưởng hạ lệnh? Đây là…”

“Tôi ngất! Loạn rồi! Toàn bộ loạn rồi!”

Cảnh Tân Khoa cũng không nghĩ tới chị hắn lại đột nhiên ra tay, súng thật đạn thật cùng Vương An Thạch chống đối!

Chuyện vốn đã đủ rối loạn, dân chúng thì hoảng sợ, lãnh đạo thành phố tức giận, lãnh đạo quận rơi vào tình huống khó xử, ý kiến này đá ý kiến kia

Loạn!

Loạn đến từng nhà!

Duy chỉ có Đổng Học Bân vẫn bình tĩnh như Thái sơn, ai cũng có thể loạn, nhưng hắn thì không. Đổng Học Bân biết có tới tám phần là những lời trước đó của mình trong hội nghị khu ủy làm Cảnh Nguyệt Hoa thay đổi chủ ý, trong lòng không khỏi mừng thầm, bản thân vì biết rõ trận động đất mới có thể bất chấp mọi thứ, nhưng Nguyệt Hoa khu trưởng không như vậy, cô không thể biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ra lệnh phòng chống động đất, phân lượng này quả là lớn, Đổng Học Bân cảm thấy khu Nam Sơn có được Cảnh Nguyệt Hoa làm lãnh đạo quả là phúc phận của dân chúng nơi đây. Cảnh Nguyệt Hoa ra tay rất then chốt, vì Đổng Học Bân mà gánh hết mọi áp lực, để hắn có thể chuyên tâm giải quyết tốt mọi chuyện.

Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân quyết định thật nhanh nói: “Phía dưới tôi bố trí mấy nhiệm vụ, Cảnh Bí thư, anh tọa trấn văn phòng đường phố, phụ trách phối hợp, Chu Chủ nhiệm, lần trước chúng ta mua đồ lều trại cùng vật phẩm, hiện tại có thể sắp xếp công dụng, cô triệu tập lều trại đến công viên Quang Minh, cô dựng vài nơi trú trên đường, quảng trường. Vương Chủ nhiệm, cô cùng phụ trách với Chu Chủ nhiệm, nhân lực không đủ thì điều bên xã khu sang, nếu bên xã khu không đủ thì điều động quần chúng, phát động đảng viên, trước sáng mai nhất định phải xong vài nơi tị nạn”.

“Rõ rồi”.

“Hiểu rồi”.

Chu Diễm Như cùng Vương Ngọc Linh mang theo vài cái cán bộ xã khu lập tức bắt tay vào chuẩn bị .

Đổng Học Bân tiếp tục nói: “Vu Chủ nhiệm, Mạnh Chủ nhiệm, các anh lập tức in một số thông báo, rút khỏi toàn bộ dân cư chúng ta không làm được, nhưng một ít tiểu khu nhà xưởng, kiến trúc lâu năm thiếu tu sửa, những người này chúng ta vẫn là có thể phối hợp dời đi ra, cho dù phối hợp không được cũng phải phối hợp tốt cho tôi, phối hợp cư ủy hội, đem mệnh lệnh rút đi phát xuống, chứng thực đến mỗi người, khu vực cụ thể dựa theo kế hoạch diễn tập mà chúng ta đã chế định!”

“Được”.

“Chúng tôi lập tức đi”.

“Bành Sở trưởng” Đổng Học Bân nói: “Trị an trật tự nhất định chuẩn bị cho tốt, đừng làm dân chúng hoang mang, vẫn còn thời gian một đêm, chúng ta cứ từng bước mà làm!”

Bành Cương mang theo người đi duy trì trật tự.

Đổng Học Bân từng người một bố trí xuống, tiếp tục nói: “Tôi nói lại lần cuối, đây không phải là diễn tập, mong mọi người cố gắng tận lực”.

Nhận được lệnh, tất cả mọi người lao vào làm việc.

Hiện tại văn phòng đường phố Quang Minh mọi người đều đồng tâm hiệp lực!!

Mục lục
loading...