Menu

Quyền Tài-Chương 730


Quyền Tài


Chương 730: Tiểu Đổng Nói Chuyện!

Cho dù không làm cái chức quan này. Đổng Học Bân cũng phải cứu thêm vài người dân.

Tám giờ tối.

Phòng họp nhỏ, Khu uỷ.

Cửa phòng họp bị Đổng Học Bân đi ra sập lại thật mạnh, phát ra một tiếng động lớn.

Vương An Thạch sắc mặt xanh mét, hắn gọi Đổng Học Bân tới đây vốn là muốn bảo hắn đối diện nhận sai, mau chóng nói rõ ràng sự việc, để Vương An Thạch còn báo lại với Khu lý. Việc lần này đã làm kinh động rất nhiều lãnh đạo thành phố, ai ngờ Đổng Học Bân không những không biết hối cải, còn ngang ngạnh nói, chỉ vào tất cả lãnh đạo mà nói bọn họ không phải, tạo phản ở Khu, đây là đắc tội với tất cả mọi người.

Hay cho một tên Đổng Học Bân.

Hay một Chủ nhiệm văn phòng đường phố.

Trong thể chế sao lại có thể có một cán bộ lưu manh như vậy.

Biểu hiện hôm nay của Đổng Học Bân thật sự rất côn đồ, ai cũng không ngờ hắn có thể nói những lời độc địa như vậy, những lời này nói ra, tương đương là không lưu lại đường lùi, nếu không có động đất, Đổng Học Bân sau này đến không gian sinh tồn trong thể chế cũng không còn nữa.

Nhưng, không ai cảm thấy động đất thực sự sẽ đến.

Vương An Thạch chính là một người không tin nhất, hành vi của Đổng Học Bân làm cho hắn hoàn toàn mất mặt. “Trước mặt mọi người dám chống đối lãnh đạo, không phục chỉ thị của Khu, Đổng Học Bân này càng ngày càng kỳ cục, Bí thực Ngô Lượng, là Uỷ ban kỷ luật tham gia điều tra đi. Lúc cần thiết có thể áp dụng biện pháp khống chế cậu ta, bây giờ cục diện ổn định là quan trọng nhất, Bộ tuyên truyền bên kia nhanh chóng giải quyết, xoá bỏ tin đồn, bảo mọi người không cần hỗn loạn. Các phân cục phối hợp hành động, tăng số người diu trì ổn định trật tự trị an, nhất định phải xoá bỏ hoàn toàn lời đồn động đất”.

“Hiểu rồi”.

“Ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ làm tốt”.

Những lãnh đạo bị gọi đến tên đều trả lời.

Tạm thời cách chức Đổng Học Bân, bác bỏ tin đồn, đây đều là trình tự thật bình thường, nói trên nguyên tắc là không có gì sai , dù sao Phòng động đất đã đưa ra kết quả kiểm tra đo lường không có dấu hiệu động đất, so với một ít phản ứng bất thường của chó, mèo, đây mới là uy tín, mới là có căn cứ chứng cứ.

Nhưng cũng có một số người cảm thấy như vậy không ổn, thấy Đổng Học Bân nói đúng, tuy rằng tỷ lệ ít, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp xoá bỏ hoàn toàn khả năng có động đất, liền trực tiếp cho rằng lời đồn mà mù quáng xử lí đi, nhưng nếu thật sự động đất đến, vậy…

Tan họp.

Khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối cũng không phát biểu ý kiến gì.

Ra khỏi tiểu phòng họp, Bí thư Uỷ ban kỷ luật Ngô Lượng đi nhanh về phía trước, đuổi theo Cảnh Nguyệt Hoa nói: “Khu trưởng Nguyệt Hoa, có chút việc, mời cô đến văn phòng nói được không?”

Cảnh Nguyệt Hoa ừm một tiếng, cùng hắn đi xuống lầu.

Trong văn phòng Khu trưởng, Ngô Lượng và Cảnh Nguyệt Hoa phân biệt ngồi ở trên sô pha.

“Khu trưởng, Bí thư Vương xử lí lần này, tôi cảm thấy có chút không thoả đáng” Quan hệ của Ngô Lượng và Cảnh Nguyệt Hoa vẫn khá thân, là cán bộ liên hệ chính, hắn thở dài nói:

“Lúc trước tôi còn không cảm thấy có gì, nhưng Đổng Học Bân kia nói một phen, quả thật làm cho tôi thật sự thấy xấu hổ, tôi thừa nhận, trước kia tôi đối với Đổng Học Bân có một chút ý kiến, Tiểu Đổng làm việc có chút không tính đến hậu quả, nhưng lúc này, buổi nói chuyện kia của cậu ta làm tôi nghe xong cảm thấy rất đáng. Đúng vậy, hiện tại không có biện pháp loại trừ khả năng động đất, chó mèo bất thường tôi cũng biết tin, nhưng ai cũng không muốn gánh trách nhiệm này, ai cũng không gánh vác nổi hậu quả của phán đoán sai lầm này, cho nên mọi người mới làm bộ như không thấy, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn”.

Một màn như vậy làm cho ấn tượng của Ngô Lượng đối với Đổng Học Bân thay đổi rất nhiều, thậm chí sinh ra một chút kính trọng, người có thể vì dân chúng làm được việc này… thật không nhiều.

Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nhìn hắn nói: “Cậu cảm thấy tỷ lệ có động đất là bao nhiêu?”

Ngô Lượng hơi trầm ngâm nói: “Tôi cảm giác, ít nhất trong vài phần có một phần”.

Trong văn phòng nhất thời im lặng, một lúc lâu đều không có động tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách chạy trên tường, từng phút từng giây trôi qua.

Không lâu sau, Cảnh Nguyệt Hoa rốt cuộc nói: “Vài phần có một phần, không nhỏ”.

Ngô Lượng chần chừ: “Ý cô là…”

Cảnh Nguyệt Hoa mặt không chút thay đổi nói: “Thành phố thị phi rất nhiều, sẽ không ủng hộ, bảo dân chúng trong khu chúng ta rời đi, tôi không có quyền này, nhưng đánh động một chút, việc này không thành vấn đề”.

Dứt lời, Cảnh Nguyệt Hoa cầm điện thoại lên, gọi cho thư kí Mã Lỵ: “Alo, lập tức liên hệ với đài truyền hình, tôi muốn hai tiết mục sáng mai bắt đầu chiếu bộ phim ngắn về công tác tuyên truyền phòng chống động đất giảm thiên tai và công tác chú ý đến động đất, còn nữa, liên hệ tới các phòng ban ở các văn phòng đường phố, bảo bọ họ chuẩn bị tốt phòng chống động đất… Không cần hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi nói, cứ như vậy đi”.

Thấy như thế, trong lòng Ngô Lượng nhảy dựng lên, hắn chỉ là muốn thương lượng với Cảnh Nguyệt Hoa một chút, ai ngờ Khu trưởng Nguyệt Hoa lại có thể đã quyết đoán như vậy, Cảnh Nguyệt Hoa quả nhiên là Cảnh Nguyệt Hoa, làm việc một chút hàm hồ cũng không có, chỉ cần hạ quyết tâm, chính là thủ đoạn mạnh mẽ vang dội như vậy.

Bí thư Khu uỷ muốn bác bỏ tin đồn, ổn định cục diện.

Khu trưởng lại muốn thêm lửa, muốn làm trầm trọng thêm cục diện bảo mọi người đề cao cảnh giác.

Điều này tương đương với hai phe của Khu công nhiên đối đầu trên võ đài, hơn nữa lại là bày công khai, Ngô Lượng biết, chuyện này qua đi, Vương An Thạch và Cảnh Nguyệt Hoa nhất định sẽ mất một người, điều này thì không cần phải nghĩ.

Khu lúc này thật sự sắp có động đất rồi.

Cho dù không phải động đất về địa chất, cũng là động đất trên chốn quan trường.

loading...

Cùng lúc đó.

Ở văn phòng đường phố Quang Minh.

Trời sớm đã tối rồi, nhưng trong trụ sở phòng làm việc vẫn bật đèn.

Trong phòng họp lớn ở văn phòng đường phố, Đổng Học Bân mời dự họp khẩn cấp, không chỉ gọi tất cả những cán bộ ở văn phòng đường phố tới, mà lần này ngay cả những nhân viên, khoa viên, đa số cán bộ và nhân viên Xã khu cư uỷ cũng bị Đổng Học Bân triệu tập lên, ước chừng trên dưới trăm người, đây hầu như là toàn bộ nhân lực hiện tại của văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ, có thể bắt đầu điều động tất cả lực lượng.

Hội nghị còn chưa bắt đầu, gầm xe đã loạn cả rồi.

“Nghe nói gì chưa? Toàn bộ thành phố Phần Châu bây giờ đều loạn cả rồi”.

“Đúng vậy, đều là do một bài báo của Chủ nhiệm Đổng của chúng ta làm thành như thế”.

“Chủ nhiệm hình như bị cách chức rồi, ai, chuyện này làm lớn rồi, dọn dẹp không nổi nữa”.

“Chúng ta bây giờ làm thế nào? Sẽ không liên luỵ đến văn phòng đường phố chúng ta chứ? Vậy thì hỏng rồi, Chủ nhiệm Đổng cũng thật dám làm, lần này thật sự là chọc nhà trời rồi”.

“Làm gì còn việc gì mà Chủ nhiệm chúng ta không dám làm nữa sao?”

“Các cậu còn không biết thôi? Chủ nhiệm đi tham gia Hội nghị Khu uỷ thường uỷ, tôi nghe nói Chủ nhiệm Đổng của chúng ta chỉ vào mũi Bí thư An Thạch, quở trách tất cả những lãnh đạo Khu, nói bọn họ nhát gan, sợ phiền phức”.

“A, thật hay giả vậy?”

“Không sai được, tôi nghe một người bạn ở Khu uỷ nói mà”.

“Khí phách của Chủ nhiệm Đổng, người bình thường thật đúng là không có cách nào tưởng tượng được”.

“Các cậu nói thực sự sẽ có động đất sao? Sẽ không trùng hợp như vậy đi?”

“Điều này nói không được, dù sao tôi bảo mọi người trong nhà mình đi cả rồi, thà rằng tin còn hơn là không tin”.

Xẹt, microphone trên bục bỗng nhiên vang lên một âm thanh chói tai, điều âm xong, microphone mở ra. Thanh âm nghị luận của mọi người phía dưới lập tức im bặt, đều hướng phía đài xem, không biết lần này mời dự họp hội nghị có phạm vi lớn như vậy là ý gì, cho dù họp, cũng không cần phải gọi tất cả nhân viên công tác ở khu văn phòng đường phố lên chứ. Nhưng rất nhiều người cũng cảm giác sâu sắc được Chủ nhiệm Đổng của bọn họ 80% là muốn làm việc gì kinh thiên động địa.

Cảnh Tân Khoa cùng Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh chờ lãnh đạo văn phòng đường phố ngồi trước, có chút bất an, có chút phiền toái, hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện khó tiêu hoá được rồi.

Đổng Học Bân đi lên bục, cầm microphone, nhìn quét phía dưới một cái, tâm tình vô cùng phức tạp.

Ánh mắt mọi người đều nhìn Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân hít vào thật sâu, tiếng nói trầm thấp: “Rất nhiều người hẳn là đã biết, Khu uỷ đã xử phạt cách chức tôi, sau này tôi có lẽ cũng không nên, cũng không có quyền lại đứng ở chỗ này nữa, nhưng có ít lời tôi phải nói, tôi không thể không nói, bởi vì một chuyện liên quan đến sự sinh tử của ngàn vạn người sắp xảy ra”.

Phía dưới lập tức có người la lên: “Chủ nhiệm, thật là sắp có động đất sao”.

Đây là vấn đề mọi người quan tâm nhất, bức thiết muốn biết nhất.

Ai ngờ, Đổng Học Bân lại nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói: “Thật ra tôi cũng không rõ”.

“A” Không ít người đều ngây ngẩn cả người: “Ngài cũng không rõ?”

Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như cũng đồng loạt ngạc nhiên, ai đều nghĩ Đổng Học Bân là tin tưởng tràn đầy, xác định trăm phần trăm sẽ có việc như vậy, cho nên mới hành động điên cuồn như vậy, nhưng đến rồi đến rồi, Đổng Học Bân trong miệng lại đưa ra đáp án là anh cũng không rõ.

“Việc này…”

“Chủ nhiệm, ngài…”

“Ai u, vậy việc này có thể…”

Thấy phía dưới đã có một mảng hỗn loạn, Đổng Học Bân đột nhiên lớn tiếng nói thêm:

“Tôi không rõ lắm có thể có động đất hay không. Tôi cũng không rõ sự bất thường của chó mèo có phải là dấu hiệu trước động đất hay không. Nhưng có một số việc tôi rất rõ ràng. Tôi là Chủ nhiệm một văn phòng đường phố, tôi là một Đảng viên, một cán bộ nhà nước. Phạm vi khu tôi quản lí có gần 100.000 dân, chỉ cần dân chúng có nguy hiểm, có khó khăn, tôi Đổng Học Bân phải đứng ra. Văn phòng đường phố chúng ta phải đứng ra”.

Bên dưới dần dần im lặng.

Đổng Học Bân ngưng thanh âm nói: “Tôi không có cách nào nói cho các bạn biết là 100% động đất sẽ tới. Không ai có cách nào cả. Nhưng chỉ cần có một tia khả năng động đất sẽ tới, tôi sẽ không thể đặt cược. Tôi không thể lấy sự an toàn tính mạng của dân chúng ra để đặt cược với mình. Tôi cho dù có mất chức quan này cũng không cần. Liền bị khai trừ khỏi nhân viên công vụ, khai trừ khỏi Đảng, tôi cũng phải khiến cho người dân trong khu tôi quản bình an sống sót. Dân chúng có nạn, chúng ta không lên ai lên? Nếu không thì cần tới văn phòng đường phố chúng ta làm gì? Nếu không thì cần Hội xã khu cư uỷ làm gì?”

Nói một hồi, giọng Đổng Học Bân mang theo chút kiên quyết nói: “Hôm nay tôi bị cách chức. Có lẽ ngày mai sẽ bị mất chức. Ngày sau nữa sẽ bị khai trừ khỏi Đảng. Đây có thể là lần cuối cùng tôi đứng đây nói chuyện với mọi người. Hiện tại, thành phố cũng không tin có động đất, Khu lại nửa tin nửa ngờ, tôi biết mọi người đều sợ gánh trách nhiệm, không mong có công mà mong không có để sống qua. Nhưng bọn họ sợ. Tôi Đổng Học Bân không sợ. Bọn họ không dám làm. Tôi Đổng Học Bân dám làm. Chức vụ của tôi là Chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh. Tôi sẽ gánh trách nhiệm đối với cư dân trong khu mình quản. Còn có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn của họ”.

Nhìn nhìn mọi người, Đổng Học Bân nói: “Hiện tại, tôi muốn tất cả dân chúng trong những khu kiến trúc cũ ở khu văn phòng đường phố toàn bộ đều rời đi. Tôi nhấn mạnh một lần này. Đây không phải diễn tập. Hơn nữa cũng không được Khu và thành phố phê chuẩn. Là quyết định cá nhân của Đổng Học Bân tôi. Việc xảy ra một mình tôi gánh. Nếu có người nguyệt ý cùng tôi di dời dân chúng đi. Liền đứng ra. Có người sợ gánh trách nhiệm… Tôi cũng không trách, ngươi lặng lẽ rời đi, tôi sẽ không nói gì”.

Mục lục
loading...