Menu

Quyền Tài-Chương 726


Quyền Tài


Chương 726: Một Thiên Văn Chương

Đây là lửa cháy đến nơi rồi mà không có dấu hiệu động đất sao?

Các ngươi có phải muốn làm loạn thêm cho tôi hay sao?

Sau khi động cả trời sập rồi các ngươi mới tra ra động đất sao? Vậy còn tra cái gì nữa? Chỉ cần kéo dài mắt mọi người ra cũng thấy được. Sớm cái mẹ nó chứ.

Buổi chiều.

Bên ngoài nắng lớn.

Đã sắp vào mùa thu nhưng nhiệt độ không khí vẫn không giảm đi bao nhiêu.

Đổng Học Bân biểu tình âm trầm, không ngừng một người ngồi trong nhà, đối với mấy chuyên gia đo lường kiểm tra của phòng địa chấn đã hận thấu xương, không được việc gì nhưng bại sự thì có thừa. Vốn dĩ Đổng Học Bân nghĩ còn thấy được, thông qua sự bất thường của động vật để đăng báo của Khu, phát biểu một bài với báo, dùng sự thật để gióng một hồi chuông cảnh tỉnh tất cả mọi người trong toàn thành phố, tận lực bảo mọi người đề cao cảnh giác, tốt nhất là có phòng bị, ai có thể ngờ một câu nói đầu tiên của phòng địa chấn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, không có dấu hiệu động đất, kết quả này cho dù tất cả mọi người có tin, Đổng Học Bân cũng không có khả năng tin.

Còn chưa đến hai ngày nữa.

Bây giờ phải làm sao?

Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại của Chu Diễm Như từ văn phòng đường phố gọi đến: “Chủ nhiệm, tôi nghe nói phòng địa chấn đo lường kiểm tra nói không sao?”

Đổng Học Bân cười lạnh: “Kiểm tra đo lường của bọn họ cô cảm thấy có thể tin được bao nhiêu?”

Chu Diễm Như ngẩn ra: “Chắc là chính xác chứ? Bọn họ mang theo cả thiết bị mà”.

Đổng Học Bân cũng không muốn giải thích: “Khu có phản ứng gì? Báo cáo gửi lên rồi sao?”

“Đã giao lên rồi” Chu Diễm Như trầm ngâm nói: “Nhưng cũng không có tin lắm, giống như Khu cũng biết kết quả của động đất vậy, hơn nữa lúc nãy, An Thạch mới xuất viện?”

“Vương bí thư bình phục rồi sao?”

“Vâng, là vừa khỏi bệnh, muộn vài ngày”.

“Tôi biết rồi”.

Lại là một tin xấu, Đổng Học Bân cảm thấy đã biết bối cảnh hai ngày này rồi.

Đổng Học Bân hít sâu một cái, trong lòng lại cân nhắc một lần nữa, cảm thấy cho dù chính mình có thành đồ bỏ đi, cũng bất luận như thế nào đều phải đứng ra. Cầm một tờ bản thảo, Đổng Học Bân nhét vào trong cặp liền mở cửa đi xuống lầu, lái xe đến một toà soạn một tờ nhật báo Phần Châu.

Trụ sở toàn soạn báo.

Đổng Học Bân lái xe dừng ở bên trong, xuống xe nghe ngóng của một người đứng bên cạnh về tin tức của văn phòng tin tức của Tô Giai, liền đi nhanh lên tầng ba.

Cốc, cốc, cốc. Đổng Học Bân gõ cửa.

“Mời vào” Là giọng nói của Tô Giai

Đổng Học Bân đẩy cửa bước vào: “Chị Tô, bận sao?”

Trong phòng chỉ có một mình Tô Giai, thấy Đổng Học Bân liền cười giòn nói:

“Học Bân, sao cậu lại tới đây? Mau ngồi đi, chị cho người rót nước mời cậu”.

Đổng Học Bân đi về phía trước ngồi xuống nói: “Không cần đâu Tô tỷ, em tìm chị là có chút chuyện”.

Tô Giai cười nói: “Gọi điện thoại cho chị không phải là được sao? Còn chạy tới một chuyến làm gì?”

Đổng Học Bân trịnh trọng nói: “Sự việc quan trọng, phải gặp mặt mới nói được, Tô tỷ, mẹ em và cậu chị cũng sắp cưới rồi, nói đi nói lại chúng ta cũng là người một nhà, làm trong ngành truyền thông thành phố Phần Châu, em cũng chỉ biết một mình chị, có chút lời em cũng không giấu chị nữa”.

Dứt lời, Đổng Học Bân lôi ra tờ bản thảo vừa đóng dấu lúc trưa, đưa cho cô nói: “Chị nhìn trước cái này xem, hy vọng có thể giúp em”.

“Để chị xem” Tô Giai gật gật đầu nhận lấy, tay vừa lật, trong mắt chính là ngạc nhiên, nhìn nhìn Đổng Học Bân, cô cúi đầu tiếp tục đọc, sắc mặt ngày càng ngưng trọng.

Không lâu sau, Tô Giai đã xem xong.

Đổng Học Bân nói: “Chị cảm thấy thế nào?”

Tô Giai gãi gãi đầu nói: “Động đất? Học Bân, có phải là em quá nhạy cảm hay không?”

“Số liệu về việc bất thường của động vật chị đã điều tra qua, chị cũng hi vọng chỉ là chị đa nghi Tào Tháo, đáng tiếc là không phải?”

“Chị báo với phòng địa chấn sao? Đầu tiên bảo bọn họ tới kiểm tra sao?”

“Báo rồi, cũng đã tra qua, nói kết quả không sao, chuyện gì cũng không có”.

Tô Giai cùng đa số những người khác phản ứng cũng không khác lắm, nhẹ nhàng thở ra nói: “Vậy chắc là không có việc gì đi? Dù sao đó là cơ quan chuyên nghiệp, so với chúng ta…”

Đổng Học Bân âm thanh lạnh lùng nói: “Bọn họ chuyên nghiệp, nhưng bao nhiêu năm nay có dự đoán trước đước một lần động đất sao? Kết quả kiểm tra đo lường của bọn họ khẳng định là không thể tin được”.

Tô Giai do dự nói: “Cậu muốn bảo chị giúp cậu sao?”

“Em muốn đem bản thảo này đăng lên Nhật báo Phần Châu, khiến tất cả những quận, huyện đều có thêm phòng bị”.

“Cái gì?” Tô Giai vừa nghe liền lắc lắc đầu nói: “Học Bân, việc này không thể được, nghìn vạn lần không được, không phải chị không muốn giúp cậu, là chị không thể hại cậu”.

Đổng Học Bân nhìn cô nói: “Đây chính là giúp em, sẽ không hại em”.

loading...

“Đây không phải là việc khác, ảnh hưởng của động đất quá lớn rồi, thật ra chị mấy ngày nay cũng nghe nói qua công tác phòng chống động đất, thiên tai của văn phòng đường phố các cậu, cũng có tuyên truyền qua. Nhưng ở văn phòng đường phố Quang Minh làm việc này cũng không có gì, dù sao cũng là chuyện nội bộ của các cậu, nhưng phải đăng lên báo, vậy thì lại gây nên ảnh hưởng tới toàn thành phố rồi, gây nên khủng hoảng trong toàn phạm vi thành phố, thậm chí đây không phải là tuyên truyền phòng chống động đất gì, mà là nói cho mọi người biết động đất sắp đến rồi. Cậu cái này… việc này làm thì không tốt, đó chỉ là lời đồn thổi về động đất thôi”.

Đổng Học Bân nghiêm túc nói: “Chị Tô, em khẳng định sẽ không hại chị”.

“Không phải hại chị, sẽ không hại chị” Tô Giai nói: “Bản thân chị thì không sao, nhưng phạm vi chuyện này đề cập quá lớn, loại chuyện này lại không có dựa vào căn cứ khoa học, không thể tuỳ tiện đăng được”.

“Sự bất thường của chó, mèo, đây không phải căn cứ khoa học sao?”

“Nhưng kết quả kiểm tra đo lường của phòng địa chấn đã có, người khác sẽ thấy thế nào?”

Đổng Học Bân chậc lưỡi nói: “Em biết chuyện này làm khó chị, nhưng có một số việc chị phải tin em, Đổng Học Bân em là loại người nào chị còn không biết sao? Em lừa ai sẽ không thể lừa chị”.

Tô Giai cười khổ nói: “Chị cũng nói thật với em, Học Bân, không phải chị không giúp em đăng, là cá nhân chị cũng không có quyền này, cho dù chị đưa bài này lên báo, một cửa kia của tổng biên tập cũng không qua nổi, chứ đừng nói đến việc sắp xếp in ấn, chính là lãnh đạo cấp trên của chị đều sẽ tức giận với chị. Bài báo ngay cả nộp đều không nộp lên được, chị coi như là một lãnh đạo ở phòng tin tức, nhưng sức lực cũng có hạn, thật sự không có cách nào…”

Điều này lại đúng.

Đổng Học Bân cũng hiểu, không khỏi xoa xoa hai mày trầm mặc.

Dừng lại một chút, Tô Giai hạ thấp môi nói: “Thật ra em nói phản ứng bất thường của động vật, cũng làm cho chị hết hồn, quả thật là cẩn tắc vô áy náy, Học Bân, hay là như thế này đi, bản thảo chị có thể dùng tên em đưa lên báo, cũng có thể giúp em tranh thủ một chút, nhưng chị cam đoan bên trên nhất định sẽ không thông qua, nơi này của bọn chị không phải là toà soạn nhỏ, mà lệ thuộc vào Bộ tuyên truyền Uỷ ban thành phố, nhưng chị có thể cho em một kiến nghị, muốn được phía trên thông qua cũng không phải là không được, chủ yếu…” Tô Giai đè thấp thanh âm nói: “Có thể khiến cậu của chị gật đầu là được, ông ấy có quan hệ rất rộng, cũng có liên hệ với Bộ tuyên truyền, chỉ cần cậu chị gật đầu, bên này chị đăng lên báo, vậy nhất định có thể làm được”.

Cậu chị?

Bộ trưởng phòng Tổ chức Uỷ ban thành phố Dương Triệu Đức?

Đổng Học Bân ánh mắt định thần: “Vậy được, cảm ơn Tô tỷ, em đi thử xem”.

Tô Giai ừm một tiếng: “Chị trước sửa lại bản thảo của cậu đã, sau đó ngày mai báo lên xét duyệt”.

“Cảm ơn chị” Đổng Học Bân biết, nếu cuối cùng là một hồi sợ bóng sợ gió, Tô Giai cũng sẽ gặp rủi ro về chính trị, cho nên đối với khả năng của cô có thể làm được như thế này, hắn vô cùng cảm ơn.

“Đừng cảm ơn chị, chị cũng cảm thấy cậu nói có đạo lí, động đất việc này không thể không phòng”.

Ra khỏi toàn soạn báo, Đổng Học Bân lên xe của mình, tìm điện thoại, gọi cho Dương Triệu Đức.

Nhưng do dự một lúc lâu, Đổng Học Bân vẫn không gọi đi, lần trước hắn đã muốn liên hệ với chú Dương, nhưng lại không có hiệu quả gì. Lúc này, Đổng Học Bân rõ ràng trực tiếp gọi điện cho mẹ là Loan Hiểu Bình.

Tít tít tít, mẹ hắn nghe điện thoại: “Alo, con trai à?”

Đổng Học Bân nói: “Mẹ, chú Dương hôm nay nghỉ sao?”

“Thứ bảy mới nghỉ, mẹ đang ở chỗ chú Dương, định chuẩn bị cơm tối, con buổi tối không qua ăn sao?”

“Con không qua, mẹ, lần trước con bảo mẹ làm việc cho chú Dương, đưa đĩa tư liệu về động đất, mẹ làm rồi sao?”

“Đã làm” Nhắc tới việc này, Loan Hiểu Bình liền bất đắc dĩ cười nói: “Con bảo mẹ làm việc mẹ còn có thể không để ý sao? Nói hai lần rồi, cũng đặt đĩa tư liệu đó mấy lần rồi, nhưng chú Dương không cảm thấy có hứng thú, sau đó mẹ cũng không nhắc lại nữa, cũng không thể mỗi ngày đều lải nhải với ông ấy đi”.

“Mẹ, con còn có việc xin mẹ làm giúp đây”.

“Sao vậy? Nói cho mẹ nghe nào”.

“Mẹ bị huyết áp cao, trước tiên đừng vội, bình tĩnh một chút nghe con nói, được không?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì”.

“Thành phố của chúng ta… có khả năng sẽ xảy ra động đất”.

“Con nói cái gì?” Loan Hiểu Bình cả kinh nói.

Đổng Học Bân đem tình trạng bất thường của chó, mèo nói với mẹ một lần, còn đem sự lo lắng của chính mình và kết quả phân tích cũng nói: “Động đất là 99% có thể xảy ra, việc này con có thể khẳng định với mẹ, hơn nữa nhìn tình hình này tuyệt đối không phải động đất nhỏ, ít nhất cũng cấp 7,8 độ richte”.

“Việc này… việc này… vậy có thể làm sao bây giờ?”

Động đất trên dưới cấp 8, rất nhiều công trình kiến trúc cũ mới yếu ớt đều bị san thành bình địa.

Loan Hiểu Bình không giống người khác hỏi cái này cái kia, hỏi có thể hay không có thể xảy ra, hỏi có phải con lo lắng quá rồi không, con trai đã nói như vậy, Loan Hiểu Bình sẽ tin, mẫu tử trong lúc đó có đôi khi cũng không phải sự tín nhiệm đơn giản như vậy, rất nhiều việc đều là vô điều kiện, bảo vệ yêu thương vô điều kiện, tin tưởng vô điều kiện.

Đổng Học Bân thở dài nói: “Vấn đề bây giờ không phải là làm sao bây giờ, mà là ngoài một người là con ra, tất cả mọi người đều không tin, cũng không làm việc gì, đều cho là con nói bậy bạ với họ, cho nên con muốn mẹ giúp con nói một tiếng với chú Dương, không phải bảo chú Dương ủng hộ con. Con bây giờ chỉ xin chú Dương giúp một việc, bảo chú giúp con thông qua một bản thảo, bài báo con đã giao cho Tô Giai, Tô tỷ sẽ báo cáo lên trên. Nhưng chuyện này chỉ có thể nhờ chú Dương giúp con qua các một quan hệ để phê duyệt, bài báo mới có thể bảo mọi người đề cao cảnh giác, chuẩn bị tốt việc phòng địa chấn”.

“Việc này…”

“Mẹ, mẹ nói với chú Dương chút, được không?”

“Được rồi, mẹ…mẹ biết rồi”

“Vậy con có thể gửi gắm vào mẹ rồi, cảm ơn mẹ”.

“Con yên tâm đi, mẹ sẽ làm giúp con, con cứ chờ điện thoại của mẹ đi”.

Đổng Học Bân cũng không biết rõ sự việc rốt cuộc có thể thành hay không, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào mẹ thôi, bài báo này nhất định phải đăng, nhất định phải đăng, điều này chẳng những khiến cho dân chúng trước tiên có thể chuẩn bị tốt việc phòng chống động đất, cũng là đang giúp Dương Triệu Đức, giúp Tô Giai, thậm chí là giúp mọi người, chỉ cần bài báo có thể thông qua thuận lợi, cho dù lúc phát biểu sẽ dẫn đến một trận hoảng loạn, sẽ mang đến cho mấy người Đổng Học Bân và Dương Triệu Đức áp lực rất lớn, gây nên một số phong ba. Nhưng chờ đến ngày kia động đất đến thật, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm tạ hắn, Đổng Học Bân này, cảm tạ hắn gióng hồi chuông này.

Mục lục
loading...