Menu

Quyền Tài-Chương 725


Quyền Tài


Chương 725: Kết Quả Kiểm Tra Của Phòng Địa Chấn

Ngày hôm sau.

Đúng sáu giờ sáng.

Ngoài cửa sổ chim chóc bay lượn, ong tìm kiếm thức ăn.

Xa xa, màu xanh lá cây trong vườn hoa, những phụ nữ lớn tuổi tập Thái cực quyền, có người thanh bình đi dạo, có người đi bộ, một cảnh yên tĩnh yên bình.

Hình ảnh thật đẹp

Nhưng chỉ còn có hai ngày, sợ là cái gì đều không nhìn thấy được.

Hôm nay, Đổng Học Bân nghỉ ngơi ở nhà, nghé ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, trong lòng càng thêm nặng nề, đường ranh cuối cùng kia, kế hoạch mạo hiểm ở trong lòng hắn cũng không còn chút chần chờ nào nữa, Đổng Học Bân cho dù mạo hiểm đến chết cũng phải làm. Kế hoạch của hắn chính là phát hành một số lượng lớn báo có đăng một bài phát biểu ở thành phố Phần Châu, khiến cho tất cả mọi người đều biết, khiến cho tất cả mọi người đều coi trọng. Nhưng Đổng Học Bân cần một cái cớ, cần một cách có thể thuyết phục được nhiều người, nếu không nói miệng về động đất thôi, vậy chỉ có thể bị trở thành kẻ ngốc mà thôi, sẽ không có ai tin tưởng.

Làm sao bây giờ? Mượn cớ gì?

Hay dùng bạn bè ở Phòng địa chấn làm lá chắn? Cách này không được, một cú điện thoại có thể bị lộ hết.

Bảo phòng địa chấn của tỉnh cử người tới kiểm tra? Cũng không được, trình độ dự báo động đất trong nước có hạn, kiểm tra chưa chắc đã làm được.

Đang lúc Đổng Học Bân vắt óc suy nghĩ cân nhắc, đột nhiên lúc đó, xa xa bên cạnh đường cái vang lên một chút động tĩnh, có tiếng người kêu, có tiếng chó sủa.

“Hài, Cậu xem chó của cậu xem”.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chưa cắn cậu chứ?”

“Không sao, doạ tôi sợ chết đi được”.

“Ngại quá, con chó này hôm nay cũng không biết là tại sao, giống như điên vậy, luôn sủa bậy”.

“Có phải bệnh dại hay không? Đúng rồi, mèo nhà chúng tôi sáng nay cũng kêu meo meo ầm ĩ lên, giống như đang khóc vậy”.

“Vậy tôi đợi tí nữa đưa vật cưng của tôi tới bệnh viện xem xem, mong là không có bị bệnh”.

Nhìn tới chỗ này, Đổng Học Bân đột nhiên dậm hai chân nói, chó sủa? Mèo khóc? Đây là phản ứng của động vật? Động vật cũng có thể cảnh báo về động đất.

Động đất thật sắp đến rồi.

Tờ báo kia không hề báo sai.

Đổng Học Bân sợ là bỏ qua, ngay cả giày cũng chưa đi, đi dép lê vào liền vội mở cửa bước ra ngoài hiên nhà.

Tất nhiên, cũng không biết là dưới lầu là chó nhà ai đang sủa cuồng lên, mơ hồ còn có thể nghe được trong phòng có người nói chuyện.

“Bì Bì, đừng kêu nữa”.

“Oẳng, oẳng, oẳng”.

“Bì Bì, thật bướng bỉnh”.

“Oẳng, oẳng, oẳng, oẳng”.

Đổng Học Bân sắc mặt càng trầm, cho dù đã sớm đã chuẩn bị tâm lí, nhưng nhìn thấy cảnh này cảm xúc của hắn cũng có chút không tốt, tim đã xông lên tới cổ.

Động đất đã sắp đến rồi.

Giờ phút này, không ai có thể ngăn cản được nữa.

Đúng lúc này, đi tới phía dưới lầu, bên cạnh Đổng Học Bân vang lên tiếng kẹt cửa, Chu Diễm Như mặc áo ngủ đi ra mở cửa, cầm trong tay một cái túi, hình như là đồ ném đi. Nhìn thấy Đổng Học Bân đang muốn đi xuống lầu, Chu Diễm Như hơi ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói: “Chủ nhiệm”.

Đổng Học Bân đi lên một chút: “Dậy rồi sao?”

Chu Diễm Như cười ừm một tiếng, tay giơ giơ túi kia nói: “Châu khởi, ném chút đồ đi, cũng không biết vào lúc nào đêm qua, cá từ trong bể nhảy ra chết, nó sắp bị thối rồi”.

Cá cũng có phản ứng?

Vừa nghe lời này, sắc mặt Đổng Học Bân lại càng khó coi.

Chu Diễm Như lúc này mới phát hiện có gì không đúng: “Chủ nhiệm, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Đổng Học Bân nói: “Chó trong lầu kêu từ sáng tới giờ, ở ngoài, cũng vừa mới có con chó sủa cuồng, mèo cũng vậy, còn có cá nhà cô”.

Chu Diễm Như nghe không hiểu, chớp chớp mắt mấy cái nói: “Cái này…chó? Mèo?”

Đổng Học Bân thở ra nói: “Tôi có dự cảm không tốt, vô cùng không tốt”.

Nếu là người khác, nghe xong lời này có thể còn muốn bảo dừng, nhưng ban cán bộ văn phòng đường phố Quang Minh ở tại đây, thời gian tháng mỗi ngày đều là chìm trong những kiến thức về động đất, đồng thời làm việc cho quần chúng và nhân dân, chính mình cũng có thu được, vì vậy Chu Diễm Như rất nhanh liền ý thức được Đổng Học Bân đang nói cái gì, giật mình kêu một tiếng, khuôn mặt có chút trắng bệch nói: “Ngài nói là… động đất?”

Giọng của Chu đại tỷ không nhỏ.

Một tiếng này, gọi ra không ít người.

Khúc Nghĩa Cường từ cửa đối diện đi ra: “Hả, xảy ra chuyện gì?”

Dưới lầu cũng có tiếng mở cửa: “Chị Diễm Như? Sao vậy?” Là tiếng của Vương Ngọc Linh.

Thấy vậy, Đổng Học Bân nói lớn một chút: “Các cán bộ của văn phòng đường phố đều qua đây một chút, việc trong tay trước bỏ xuống đã, chúng ta mở một cuộc họp khẩn cấp”.

Chu Diễm Như cuống quít trở về phòng gọi điện thoại gọi người khác.

Đổng Học Bân trong lòng biết thời gian cấp bách, trực tiếp liền sắp xếp nhiệm vụ: “Chủ nhiệm Vương, cậu lập tức ra ngoài xem xem, những con chó và mèo hoang đang ở trạng thái gì, có hành động dị thường hay không. Lão Khúc, toà nhà phía nam tiểu khu của chúng ta không phải có mấy nhà nuôi bồ câu sao? Cậu đi hỏi bồ câu có trở về tổ hay không?”

Lúc này, Chu Diễm Như gọi điện thoại xong cũng ra khỏi phòng, Đổng Học Bân quay đầu nói: “Chủ nhiệm Chu, cô đi chợ cá phía tây xem xem”.

loading...

Vương Ngọc Linh còn không hiểu tình huống gì: “Đây là? Xem động vật gì?”

Chu Diễm Như khẩn trương kéo tay cô nói: “Nhanh, vừa đi vừa nói chuyện”.

“Đúng rồi, nhớ kĩ đừng nói toạc ra” Đổng Học Bân dặn nói: “Trước tiên xem xét đã, ngàn vạn lần đừng làm cho mọi người hoảng loạn”.

“Tôi đã biết” Bọn Chu Diễm Như và Khúc Nghĩa Cường lập tức đi xuống lầu.

Một lát sau, có tiếng bước chân trên lầu, Cảnh Tân Khoa cũng đến đây: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đổng Học Bân cất bước đi lên lầu: “Đi, tới nhà của tôi rồi nói”.

Nửa giờ sau.

Đổng gia, các lãnh đạo chủ chốt của văn phòng đường phố đều đã đến, khói thuốc trong phòng mù mịt, những Đại lão gia hút từng điếu từng điếu một, biểu tình cũng rất khó coi.

“Sẽ không trùng hợp như vậy đi?”

“Tôi cảm thấy cũng đúng, đại khái là một hiện tượng ngẫu nhiên”.

“Nếu là đúng… Vậy thì hỏng rồi”.

“Ôi chao, Ngọc Linh về rồi”.

Mọi người lập tức dừng lại nghị luận, cùng nhìn về phía cửa.

Vương Ngọc Linh vào phòng trước, Chu Diễm Như vào sau, Khúc Nghĩa Cường cũng trở lại ngay sau đó.

Đổng Học Bân dụi tàn thuốc nói: “Thế nào”.

Chu Diễm Như vẻ mặt ngưng trọng nói: “Vừa đi chợ cá, hơn mười mấy quầy bán cá đa số cũng chưa có gì bất thường, nhưng trong hai bể cá có mấy con cá cứ nhảy loạn lên, tôi hỏi người bán hàng, bọn họ nói không có việc gì, có thể là bể cả thiếu khí. Nhưng tôi cảm thấy không giống lắm, sau đó đưa khí vào bể cá, cá vẫn tiếp tục nhảy”.

Vương Ngọc Linh sau đó nói: “Trong khuôn viên bên kia tôi cũng nhìn, có hai con chó cứ sủa cuồng lên, những con khác thì không sao, mèo hoang cũng bình thường, chỉ có một con mèo, có người qua đường bón cho nó ăn, nhưng nó cái gì cũng không ăn, còn nơi nơi đùa giỡn với mọi người”.

Đổng Học Bân nhìn về phía Khúc Nghĩa Cường: “Lão Khúc, ở bên anh thì sao?”

Khúc Nghĩa Cường nói: “Bồ câu đều ở trong tổ, nhưng lạ là không nhiều”.

Nghe xong mọi người đều thở phào.

Vu Vinh Phong nói: “Nếu đa số động vật cũng chưa có phản ứng đặc biệt gì, vậy chắc là không có chuyện gì đi”.

Chu Diễm Như phản bác nói: “Động vật có thể dự báo động đất, tình huống này đã coi là không bình thường rồi, lúc bình thường làm gì có nhiều chó kêu như vậy? Cá nhà tôi cũng vậy, tôi nuôi 4, 5 năm cũng không sao, sao ban đêm hôm nay đột nhiên lại nhảy ra khỏi bể chứ? Ai u, tâm tình tôi bây giờ đều lo lắng, thật sự sắp có động đất rồi…”

Vương Ngọc Linh nói: “Nói như vậy, trong lòng tôi cũng không vững”.

Khúc Nghĩa Cường trầm ngâm nói: “Tôi thấy không có vấn đề gì đâu? Có thể là sự trùng hợp hay không? Hoặc là hai ngày này thời tiết có chút thay đổi đặc biệt”.

“Đúng vậy, chỉ là một ít động vật, không nên lấy cái này để suy đoán.

“Ừm, nếu tất cả động vật đều bất thường, vậy thì…”

Đổng Học Bân ngắt lời nói: “Tất cả động vật? Nếu trước động đất toàn bộ chó trong thành phố đều kêu lên, vậy ai còn không biết là động đất sắp đến chứ? Nhưng làm sao mỗi lần đều không có dự liệu trước được? Không thể tất cả động vật đều có phản ứng bất thường với điều này. Chủ nhiệm Chu nói đúng, một bộ phận nhỏ đã có thể nói ra vấn đề rồi. Việc này nên cẩn tắc vô áy náy, vạn nhất nếu động đất đến thật, hậu quả quả thực không nghĩ ra được”.

Thủ trưởng đã nói, những cán bộ khác cũng sẽ không nói gì.

Nhưng trong lòng rất nhiều người vẫn là cảm thấy không có khả năng, rải rác vài con chó, vài con mèo kêu lên thì là động đất? Phản ứng này cũng quá kích động đi?

Đổng Học Bân phân phó nói: “Chủ nhiệm Chu, cô lập tức đánh cho tôi một bản báo cáo, báo cáo với Khu tình huống bên này một chút”.

“Đã rõ” Chu Diễm Như nói.

“Chủ nhiệm Vương” Đổng Học Bân nói: “Cậu liên hệ với phòng địa chấn của tỉnh đi, không ổn thì lái xe đi một chuyến, cần phải mời một số chuyên gia tới đây”.

“Được, tôi đi liên hệ việc này” Vương Ngọc Linh nói.

Đổng Học Bân từng mục nhiệm vụ một điều quân, hắn sớm đã biết rằng động đất nhất định sẽ đến. Đây vốn không cần phải điều tra, động đất hay không động đất cũng không phải là một người như Đổng Học Bân định đoạt được, cần có chứng cớ, cần có luận cứ, Đổng Học Bân cũng là đang tìm một điểm vào. Bây giờ hắn đã tìm được rồi, có một số phản ứng bất thường của động vật, tuy rằng độ thuyết phục còn không coi là lớn, nhưng ít ra còn có thể khiến cho Đổng Học Bân kêu gọi theo cách hợp tình hợp lí. Mặc dù là trong một trăm con chó chỉ có một con kêu, vậy cũng là một hiện tượng đi, là một cái căn cứ, không phải là Đổng Học Bân nói khoác.

Người của văn phòng đường phố vừa đi, Đổng Học Bân lúc này liền mở máy tính ra bắt đầu gõ bản thảo.

Bản thảo này hắn viết rất cẩn thận, ghi lại tất cả những bất thường của gà, vịt, cá, chó, viết một số kết quả điều động, ước chừng mất khoảng một buổi trưa của hắn.

Sau buổi trưa.

Đang lúc Đổng Học Bân chuẩn bị liên hệ với toàn soạn báo trực tiếp đến thời điểm sẽ tiền trảm hậu tấu, Vương Ngọc Linh điện thoại gọi lại: “Chủ nhiệm, kết quả của phòng địa chấn có rồi”.

Đổng Học Bân ánh mắt ngưng lại: “Nhanh như vậy sao?”

Vương Ngọc Linh nói: “Buổi sáng sau khi đi, tôi liền liên hệ với phòng địa chấn, bọn họ cũng lập tức phái người qua đây, sớm đã tới rồi”.

“Kết quả gì?”

“Mới có, bọn họ nói không sao?”

“Không sao? Không sao cái gì”.

“Người của họ kiểm tra rồi, nói không có dấu hiệu động đất, lũ cá, chó này có thể là sự việc ngẫu nhiên, dù sao trên dụng cụ kiểm tra của bọn họ cũng không có điều gì bất thường”.

Không có dấu hiệu động đất

Nghe được tin này, các cán bộ đến nhà Đổng Học Bân họp trước đó đều thở phào ra, cuối cùng cũng yên ổn.

Nhưng Đổng Học Bân lại giận, con mẹ nó chứ, Phòng địa chấn gì chứ. Chuyên gia gì chứ? Nhổ vào mặt các người. Nếu tôi không sớm biết động đất sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, tôi còn bị các người lừa bịp nữa.

Mục lục
loading...