Menu

Quyền Tài-Chương 721


Quyền Tài


Chương 721: Vì Cái Gì?

Khu tập thể đường phố, Cảnh gia.

Mặt trời vừa lặn, ánh sáng mờ nhạt dừng ở trên cửa sổ thuỷ tinh trong phòng khách, Cảnh phụ ngồi trên sô pha đọc báo, Cảnh mẫu ở bên cạnh vặt đậu côve.

Kính coong, kính coong, tiếng chuông cửa vang lên.

Cảnh mẫu buông mấy cây đậu côve trong tay xuống: “Tân Khoa đã về rồi”.

Cảnh phụ không thay đổi sắc mặt: “Trở về thì là trở về đi”.

“Tôi nói với ông đó” Cảnh mẫu nhíu mày nói: “Ông đừng đưa ra cái mặt ông chủ thối đó đi”.

“Mặt tôi đều bị mất hết vì con trai bà rồi. Tôi còn có mặt mũi nữa sao?”

“Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi” Cảnh mẫu tức giận nói: “Ông còn muốn con chúng ta ra sao nữa?”

Tờ báo trong tay Cảnh phụ run lên: “Tôi xem báo của tôi được chưa?”

“Xem đi, xem đi” Cảnh mẫu vừa đi mở cửa, vừa giận dữ nói: “Tôi, chính là quan tâm thôi, nửa đời trước lo lắng cho ông, nửa đời sau lo lắng cho Tân Khoa, hài, vẫn là đẻ con gái tốt. Ông xem Nguyệt Hoa xem? Từ nhỏ đến lớn có lúc nào cũng khiến tôi lo lắng cho nó đâu? Tân Khoa nhà chúng ta nếu có thể có một nửa bình tĩnh như Nguyệt Hoa, tim tôi cũng không cần cả ngày treo trên cổ họng, ông xem lần này…”

“Không cho tôi nói, bà lại nói nữa đúng không?” Cảnh phụ hừ nói.

“Được rồi, được rồi, tôi cũng không nói nữa”.

Cửa mở, Cảnh Tân Khoa đi vào phòng: “Ba, mẹ”.

“Con về rồi à” Cảnh mẫu đóng cửa lại cho hắn: “Đang nấu cơm, chị con buổi tối có về nhà ăn cơm không?”

Cảnh Tân Khoa thay dép lê: “Chắc là về, buổi sáng không phải đã nói với mẹ rồi sao?”

“Vậy chờ lát nữa hãy xào rau vậy, đợi Nguyệt Hoa về” Cảnh mẫu thấy con tâm tình hình như không tốt, nhịn không được nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy? Chuyện video… người ở cơ quan đã biết à?”

Cảnh Tân Khoa lắc đầu, ngồi lên ghế nói: “Không có”.

Cảnh mẫu sửng sốt nói: “Ai cũng không biết sao? Con không phải nói đã truyền ra sao?”

“Chắc là chị áp chế, đã không có người nào biết rồi” Cảnh Tân Khoa uống nước, thở dài, tảng đá ở ngực cuối cùng đã rơi xuống rồi.

Cảnh mẫu nhìn hắn nói: “Băng ghi hình và đĩa chị con tìm lại về cho con rồi, chuyện này cũng không có bị truyền ra ngoài, con sao còn có vẻ mặt này? Đúng rồi, có phải là việc con động thủ với Đổng Học Bân không? Khu lý xử phạt con à? Ghi tội hành chính con? Hay là cái khác?”

Cảnh Tân Khoa khẽ nói: “Cũng không xử phạt”.

Cảnh phụ buông tờ báo xuống: “Việc lớn như vậy, mà không xử phạt sao?”

“Chắc là chị con áp chế xuống, con lúc ấy cũng không đánh Đổng Học Bân, không tính là chuyện lớn”.

“Vậy thì tốt” Cảnh mẫu thở phào nói: “Chờ chị con trở về thì cảm ơn nó, nếu không có chị con lau dọn cho con, con…”

“Con hiểu rồi” Cảnh Tân Khoa trong lòng đối với chị cũng vô cùng cảm kích, lần này thực sự làm phiền chị rồi, nhưng không giống vậy, cơn tức của hắn với Đổng Học Bân càng ngày càng lớn, nhếch khoé miệng nói: “Lần này làm phiền chị rồi, bằng không bị Đổng Học Bân cầm DVD kia đi báo cáo với Uỷ ban kỷ luật, cho dù cuối cùng thì không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt này của con cũng không còn sót lại chút nào nữa, còn có Bình Bình nữa. Người ta một người con gái bị Đổng Học Bân làm to chuyện cá nhân, khiến Bình Bình về sau…”

Cảnh mẫu vừa nghe, cũng buồn bực nói: “Cậu Đổng Học Bân này, làm gì có chỗ nào dáng vẻ của lãnh đạo, con trai ta yêu đương bình thường, sao còn ngáng nó chứ? Đổng Học Bân chính là lo thiên hạ không loạn. Con vừa rồi là không phát hiện ra, lúc mẹ về nhà còn gặp phải cậu ta nữa, Đổng Học Bân còn chào hỏi với mẹ, trên mặt kia phải gọi là nhiệt tình, không phải cố ý sao? Mẹ liền xoay người bước đi, không quan tâm đến cậu ta”.

Cảnh phụ lắc đầu không bình luận.

Cảnh mẫu bất bình nói: “Đổng Học Bân là năm lần bảy lượt ức hiếp chúng ta, buổi tối để mẹ nói với chị con, nỗi tức này không thể nhịn được nữa. Chị con là Khu trưởng, còn không đụng được tới một Chủ nhiệm văn phòng đường phố như cậu ta sao?”

Cảnh Tân Khoa không nói gì.

“Sao?” Cảnh mẫu hỏi: “Có gì nói đi”.

Cảnh Tân Khoa thở dài một hơi nói: “Mẹ, bây giờ cũng không biết chị của con nghĩ như thế nào nữa, con sao lại có cảm giác chị với Đổng Học Bân ngày càng thân thiết? Trước kia, con nói về việc của Đổng Học Bân, chị cơ bản cũng không nói gì, nhưng gần đây mỗi lần con nhắc tới họ Đổng, chị liền ngay lập tức trở mặt với con, sau đó tìm cái cớ này nọ trách móc con”.

Nói xong, hắn khổ cười nói: “Con cũng không dám cãi lại, mẹ nói chuyện này…”

Cảnh mẫu quả quyết khoát tay: “Sẽ không, Đổng Học Bân làm khó người khác như vậy, chị con triệt đường quan của cậu ta còn không kịp nữa là”.

“Cho nên con nghĩ không thông” Cảnh Tân Khoa bất đắc dĩ nói: “Trước lúc tan ca, con vừa nhận được một tin, Khu rót cho văn phòng đường phố chúng con một khoản tiền, còn đưa cho chính sách, ủng hộ chuyên môn cho trận diễn tập động đất gì gì kia của Đổng Học Bân, cái gì diễn tập chứ, còn không phải là làm bừa sao”.

“Khu phê duyệt?”

“Là chị ký duyệt”.

“Chị con?” Cảnh mẫu và Cảnh phụ đều nhíu mày nói: “Nguyệt Hoa muốn làm gì đây?”

Hai Cảnh phụ mẫu tuy rằng vẫn cảm thấy con mình không thể trốn tránh trách nhiệm trong vụ video lần này, rất sơ sót, rất phóng túng. Nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của mình, là khuỷu tay nên hướng vào trong, cho nên ngay cả hai ngày nay mắng Cảnh Tân Khoa khá lâu rồi, nhưng Cảnh phụ mẫu vẫn khẳng định là đứng ở bên con, vì thế đối với chuyện Đổng Học Bân gây chiến này liền có vẻ vô cùng tức giận. Hơn nữa trước kia Đổng Học Bân có ân ân oán oán với con họ, nên hai người cũng đem chuyện video này ghi nợ trên đầu Đổng Học Bân. Nhưng ai ngờ Nguyệt Hoa ngược lại lại còn ủng hộ Đổng Học Bân?

Bỗng nhiên bên ngoài tiếng chìa khoá vang lên, Cảnh Nguyệt Hoa một thân âu phục về nhà.

loading...

Cảnh Tân Khoa lập tức đi đón chị: “Chị, hôm nay về sớm vậy?”

Cảnh Nguyệt Hoa ừm một tiếng: “Việc ở Khu không nhiều lắm, về sớm một chút. Ăn cơm rồi sao?”

“Chưa, đây là đợi chị về” Cảnh Tân Khoa nhìn về phía mẹ nói: “Mẹ, nấu cơm?”

Cảnh mẫu cũng không nhúc nhích, nhìn nhìn con gái mình, một chút tâm sự cũng giả vờ không được nói: “Nguyệt Hoa, con lại đây, mẹ hỏi con một chút chuyện”.

Cảnh Nguyệt Hoa buông cặp xuống gật gật đầu, ngồi xuống nói: “Chuyện gì vậy?”

Cảnh mẫu sắc mặt không sáng sủa nói: “Chuyện của Đổng Học Bân với em trai con con rõ ràng nhất. Nhưng con không giúp em trai con, sao còn thân thiết với Đổng Học Bân như vậy?”

Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày nói: “Lời này nói là ý gì?”

“Còn đừng giả ngốc nữa, Tân Khoa đều đã nói với mẹ rồi” Cảnh mẫu trừng mắt nhìn cô: “Chuyện rót tiền có phải là con phê duyệt hay không? Chính sách diễn tập động đất có phải con đưa hay không?”

Cảnh Nguyệt Hoa mặt không chút thay đổi nói: “Ăn cơm thôi, không nói chuyện này nữa”.

“Mẹ hỏi con đó, nói xong hãy ăn” Cảnh mẫu kéo cô, không cho cô đi, “Con nói con làm việc này gọi là chuyện gì hả?”

Cảnh Nguyệt Hoa nghiêng nghiêng đầu nhìn mẹ nói: “Con làm việc có chừng mực, mẹ đừng quản lí”.

Cảnh mẫu có chút tức giận nói: “Thanh danh của em trai con đều bị họ Đổng giày xéo hết lên rồi. Con còn có cái gì đúng mực? Có chừng mực thì con nên giúp em trai con trừng trị hắn mới đúng”.

Cảnh Nguyệt Hoa khoát tay chặn lại nói: “Con hôm nay không muốn nói chuyện này, ăn cơm được không?”

Cảnh Tân Khoa thấy mẹ và chị hình như sắp khai chiến, cuống quít cản lại nói: “Mẹ, chị, ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói”.

“Không được” Cảnh mẫu tức giận nói: “Để chị con nói rõ ràng. Không nói rõ ràng ai cũng đừng ăn cơm”.

Thấy không khí căng thẳng, Cảnh Tân Khoa đành phải nhìn chị nói: “Chị, lời này có thể không nên nói ra, thật ra em cũng cảm thấy trận diễn tập động đất kia có chút quá, đang yên ổn, sao lại nhắc đến động đất? Sự việc gì cũng đều không có thì diễn tập cái gì? Phòng chống động đất giảm thiên tai đã sớm qua rồi, lúc này lại gióng trống khua chiêng muốn làm việc này, không phải khiến miệng lưỡi người ta nói chúng ta theo chủ nghĩa lộng hành sao? Chị tại sao…”

Cảnh phụ mẫu cũng nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hoa.

Trong lúc nhất thời, mâu thuẫn dường như đều nhắm vào cô.

Cảnh Nguyệt Hoa thấy thế cũng là trong mắt nổi lửa, mặt cũng sầm xuống: “Có một số việc đã qua thì cho qua đi. Chị vốn cũng không muốn nhắc lại. Vì cái gì? Em lại còn có thể hỏi chị vì cái gì? Tốt, chị đây liền nói cho em biết là vì cái gì”.

Ánh mắt Cảnh Nguyệt Hoa nhìn Cảnh Tân Khoa nói: “Em cho là việc DVD là chị cho người đi áp chế hả? Tư lấy văn phòng đường phố các em, toàn bộ khu Nam Sơn đều không có người biết? Phải không?”

Cảnh Tân Khoa ngẩn ra: “Không phải sao?”

Cảnh Nguyệt Hoa thanh âm lạnh lùng nói:

“Chị cho dù thân là Khu trưởng. cũng không quản được miệng lưỡi người ta. Chị nói một câu mọi người có thể cái gì cũng không biết sao? Em thấy có khả năng sao?

“Vậy…”

“Sự việc xảy ra lúc đầu, là Tiểu Đổng áp chế sự việc xuống. Hạ lệnh “im miệng” xuống Uỷ ban kỷ luật đường phố các em. Sau đó Tiểu Đổng cũng không nói gì liền đi tìm chị. Đem chuyện này nói cho chị. Chuyện này ngoài hai chúng ta cùng Bí thư Uỷ ban kỷ luật các em biết ra, không có người thứ tư biết. Đây chính là tại sao em hôm nay còn có thể bình bình yên yên đi làm. Lời đồn gì cũng không có truyền ra”.

Cảnh Tân Khoa ngạc nhiên.

Cảnh phụ mẫu cũng ngây ngẩn cả người.

Cảnh Nguyệt Hoa chỉ vào em trai mình nói: “Còn việc video, em cho là chị đi tìm trở về sao? Em cho là chị cho người đi điều tra rõ sự việc sao? Là Tiểu Đổng. Người ta thấy chị không có tiện ra mặt, không nói hai lời, ngay cả cơm cũng chưa ăn, trực tiếp đến khách sạn khu Đông Hải. Mất cả buổi trưa mới điều tra sự việc rõ ràng. Mới đem DVD cùng băng ghi hình mang về cho em. Như vậy mới không bị ảnh hưởng rộng ra”.

Cảnh Tân Khoa: “Cái này…”

Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm lạnh sắc mặt nói: “Hơn nữa còn việc em đánh Tiểu Đổng. Biết tại sao không xảy ra việc gì không? Biết Khu tại sao không xử phạt em không? Em thật sự nghĩ chuyện này không lớn hả? Là Tiểu Đổng nói với Bí thư Uỷ ban kỷ luật Ngô Lượng. Nói lúc ấy em không động thủ với cậu ta. Nói em không túm cổ áo cậu ta. Nói hai ngươi chính là cãi nhau vài câu vì không cùng ý kiến. Cho nên em bây giờ mới có thể yên ổn đứng ở đây nói chuyện với chị em. Cho nên em bây giờ mới không có bị xử phạt”.

Cảnh mẫu cả kinh nói: “Nguyệt Hoa, đây là…”

“Chị, là thật sao?” Cảnh Tân Khoa không thể tin được nói.

Cảnh Nguyệt Hoa căng sắc mặt nói: “Tiểu Đổng từ đầu tới cuối đều giúp em dọn dẹp. Em còn đánh cậu ta? Chính em sờ lại lương tâm mình hỏi chút đi. Em đây coi như là cái gì? Em không phải hỏi tại sao chị lại ủng hộ chính sách của Tiểu Đổng sao? Em nói là tại sao. Em bây giờ nói cho chị biết là tại sao. Nói cho chị biết đi”.

Cảnh Tân Khoa hung hăng vỗ vỗ gáy mình, ai u một tiếng.

Thì ra là như vậy.

Cảnh Tân Khoa lúc này mới hiểu.

Mục lục
loading...