Menu

Quyền Tài-Chương 718


Quyền Tài


Chương 718: Điều Tra Ra!

Sau buổi trưa.

Khu Đông Hải, khách sạn Trừng Hải.

Đổng Học Bân một cú điện thoại đã đem nhân viên công vụ của Quốc an gọi trở về, chiêu thức ấy nhất thời làm cho Thường Đại Kim và gã đàn ông mặc comple chấn động.

Đây là lực lượng gì chứ?

Một câu nói đã bảo người đi rồi?

Đổng Học Bân nói đúng vậy, Thường Đại Kim chính là nhân viên tự do của Quốc an ở thành phố Phần Châu, không có biên chế chính thức. Hắn tâm tư chủ yếu vẫn là việc buôn bán của chính mình, có cơ hội mới nhúng tay vào giúp Quốc an thu thập tình báo, cung cấp một chút manh mối và viện trợ tài chính. Lấy việc đổi một chút trợ giúp với Quốc an ở thành phố, cùng với quan hệ phụ thuộc, chi bằng nói là quan hệ hỗ trợ cùng có lợi mới đúng. Thường Đại Kim cũng không có chỉ huy được lực lượng của Quốc an, nhưng mà hắn thật vất vả mới mời được Sở trưởng Ngô đến, Đổng Học Bân lại vừa mới động miệng gọi điện một cái, điều này thực sự làm Thường Đại Kim trong lòng rùng mình, cũng không dám khinh thường gã trai trẻ tầm hai mươi tuổi trước mắt này nữa.

Trong văn phòng không khí như ngừng lại.

Reng reng reng, reng reng reng, tiếng điện thoại lại dồn dập kêu.

Thường Đại Kim hít vào một hơi, nhìn nhìn Đổng Học Bân, vươn tay ra tiếp điện thoại: “Alo”.

“Là tôi” Tiếng của Sở trưởng Ngô ở Quốc an vang đến: “Anh ở bên đó xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi…” Thường Đại Kim vẻ mặt đau khổ nói: “Cụ thể tôi cũng không rõ, chỗ anh Ngô, tôi chỗ này…”

Sở trưởng Ngô tiếng nói lanh lùng: “Lãnh đạo ở trên vừa mới hỏi đến, lời gì cũng không nói thêm, bảo đội của chúng tôi trở về, chúng tôi đã đi rồi, việc của anh, anh tự mình xử lí đi, tôi là lực bất tòng tâm” Ngừng một chút lại nói: “Ông chủ Thường, chúng ta hợp tác cũng đã 2, 3 năm, có một số điều tôi phải nhắc nhở anh, tầng lớp ở thành phố Phần Châu rất nhiều, khong phải tầng nào cũng giống nhau, có một số người không phải là người anh có thể đắc tội được, hiểu chưa?”

Hiển nhiên, Sở trưởng Ngô đã nghe được một số tình huống, bằng không sẽ không nói những lời loại này với hắn.

Ở trên có người hỏi qua? Người ở trên nào? Lãnh đạo Quốc an sao?

Người lãnh đạo có thể sai khiến Sở trưởng Ngô nghĩ tới cũng có vài người, Thường Đại Kim lại toát mồ hôi: “Tôi hiểu rồi”.

“Vậy thì tốt, anh là người thông mình, tôi cũng không muốn nói nhiều, anh tự mình nhanh chóng xử lí việc cho tốt đi”.

“Tôi biết rồi, làm mất công anh rồi”.

“Gác máy” Ngắt điện thoại

Đổng Học Bân nhìn nhìn hắn: “Bây giờ yêu tĩnh rồi. Việc cái DVD có thể cho tôi một câu trả lời đi”.

Thường Đại Kim hít sâu một cái, giọng nói lập tức mất tự nhiên đi rất nhiều: “Xưng hô như thế nào? Họ gì?”

“Họ Đổng”.

“Nhanh lên, trước tiên pha cho Đổng tiên sinh chén trà đã, lấy cả cái phong bì lớn kia của tôi mang ra nữa” Sau khi Thường Đại Kim dặn dò gã đàn ông mặc comple một câu, liền trịnh trọng nhìn về phía Đổng Học Bân: “Đổng tiên sinh, lúc nãy thật xin lỗi, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, mong ngài đừng chấp nhặt với tôi”.

Lời này của Thường Đại Kim tương đương là sợ hãi, người ta ngay cả cán bộ Quốc an là Sở trưởng Ngô đều có thể giống như con cháu chỉ huy đến chỉ huy đi, Thường Đại Kim tất nhiên không thể trêu vào hắn.

Đổng Học Bân không nói lời nào.

Thường Đại Kim vừa nhìn, lập tức nói: “Lúc trước là do không biết quan hệ của ngài và Quốc an, có ít lời tôi không nên nói ra, cũng không thể nói, nhưng bây giờ mọi người đều là người một nhà, cũng không có gì đáng giấu giếm cả, đúng không. Khác sạn chúng tôi có rất nhiều phòng lắp camera, ngài cũng biết, là để cung cấp tình báo cho Quốc an, nhưng có một điểm tôi có thể cam đoan là những video không liên quan chúng tôi tuyệt đối sẽ không lưu lại, lại càng không sẽ lấy cái này kiếm tư lợi, cho nên việc về cái DVD mà ngài nói, tôi thật sự không biết, tôi có thể thề”.

Đổng Học Bân nhíu mày nói: “Thật không?”

Thường Đại Kim thành khẩn nói: “Ngài đổi khía cạnh nghĩ mà xem, nếu chúng tôi thật sự muốn lấy video này để uy hiếp kiếm một chút lợi ích, chuyện đó làm sao có thể giấu được? Chứ đừng nói là ngành công an, chính là Quốc an cũng không cho phép, càng không thể không quảnn lí, chúng tôi không thể biết về luật pháp lại phạm pháp được, việc này đối với khách sạn chúng tôi một chút ích lợi đều không có, tôi không ngốc, biết có một số thứ không nên gặp cũng không nên đâm vào”.

Đổng Học Bân cũng không quá tin hắn, liền nói: “Vậy thật lạ là sáng nay, sao tôi lại nhìn thấy một cái đĩa DVD gửi đến Uỷ ban kỉ luật? Video rõ ràng là từ trên camera chụp lại chuyên chế qua, địa điểm cũng là khách sạn các anh, chính là việc lúc 9 giờ tối qua, tôi lại muốn hỏi một chút, nếu các ông một chút cũng không biết việc này, nếu video không lưu lại vậy làm sao mà tới được? Sao lại gửi đến Uỷ ban kỷ luật?”

Thường Đại Kim sắc mặt khẽ biến: “Uỷ ban kỷ luật?” Dứt lời nhìn về phía gã đàn ông mặc comple.

Gã nọ cũng nghi hoặc lắc đầu nói: “Ông chủ, tôi cũng không rõ”.

“Đổng tiên sinh, ông xác định là khách sạn chúng tôi sao?” Thường Đại Kim cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng: “Tôi có thể cam đoan với ông, chuyện này thực sự tôi không biết”.

Đổng Học Bân buông tay nói: “Ông đừng muốn qua mắt tôi, tôi mặc kệ các ông có biết hay không, cũng không có tâm tư đi quản, vấn đề bây giờ là đi giải quyết như thế nào?”

Thường Đại Kim nói: “Tôi có thể hỏi một chút được không, tối hôm qua ở phòng nào?”

“Việc này tôi không rõ lắm” Đổng Học Bân nhìn hắn nói: “Người đăng kí ngủ trọ gọi là Cảnh Tân Khoa”.

“Được, có tên thì chúng tôi có thể kiểm tra được” Thường Đại Kim lập tức nói với gã đàn ông mặc comple: “Lập tức đi điều tra rõ cho tôi, gọi những người phụ trách theo dõi tối qua đến. Điều tra từng người một cho tôi”.

Gã đàn ông mặc comple bước nhanh đi ra ngoài.

Thường Đại Kim sắc mặt cũng không tốt: “Nếu thật sự là khách sạn chúng tôi có vấn đề, Đổng tiên sinh, tôi ở đây trước tiên xin lỗi ngài, thật không phải. Ngài yên tâm, loại việc này khách sạn chúng tôi cũng tuyệt đối không cho phép, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ sự việc, cho ông một câu trả lời rõ ràng”.

Còn rất thành khẩn?

Thấy dáng vẻ này của hắn, Đổng Học Bân cũng bắt đầu hoài nghi, thật không biết sự tình sao?

“Ngài đã dùng bữa chưa?” Thường Đại Kim hỏi.

loading...

“Chưa” Đổng Học Bân nói

“Vậy được, tôi lập tức chuẩn bị, chúng ta vừa ăn vừa chờ.

“Thôi bỏ đi”.

“Đổng tiên sinh, đây là bữa cơm tạ tội, ngài nhất định phải nể mặt tôi”.

Đổng Học Bân nhìn thái độ của hắn như vậy, cũng không nỡ từ chối, liền nhẹ nhàng gật đầu, sau khi xảy ra chuyện, Đổng Học Bân liền không nghỉ ngơi gì chạy đến khu Đông Hải, cơm trưa cũng không lo ăn, bụng trống trơn cũng thực sự rất đói rồi.

Ở bên kia

Người của Thường Đại Kim đã đi xuống điều ra, rất nhanh liền từ trên máy tính ghi lại được chứng minh thư nhân dân của Cảnh Tân Khoa ở phần đăng kí làm thủ tục, tra ra phòng 3103, sau đó gã đàn ông mặc comple gọi tất cả ba người trực ban làm trong phòng điều khiển từ tối qua đến sáng nay đến, từng người gọi đến đưa ra câu hỏi. Video là sáng nay gửi đi, bởi vì cách làm không giống, còn phải trải qua khâu sao chép mới làm thành DVD, cần một thời gian nhất định, cho nên mục tiêu chủ yếu vẫn là tập trung ở trên người những nhân viên làm việc tối qua ở phòng điều khiên của khách sạn. Số người biết bối cảnh ở Quốc an là rất ít, chỉ có vài người thân tín Thường Đại Kim biết rõ, những người khác đều là tuyển đến làm nhân viên bình thường, không hiểu tình hình bên trong, quản lí cũng rời rạc, cũng không có thể làm mỗi người đều biết rõ ngọn ngành, cho nên bắt đầu điều ra khó khăn không ít.

Nháy mắt hai tiếng đã trôi qua.

Buổi chiều hơn ba giờ.

Đổng Học Bân ngồi hút thuốc, không nói lời nào với Thường Đại Kim ở văn phòng tầng 6, đột nhiên cửa mở, gã đàn ông mặc comple kia đi vào.

“Thế nào rồi?” Thường Đại Kim nhìn về phía hắn hỏi.

Gã nọ nói: “Đã điều tra xong, là Hứa Trung làm, tối hôm qua có hắn cùng một người khác trực ban ở phòng điều khiển”.

Thường Đại Kim trầm sắc mặt nói: “Hứa Trung? Cái tên Tiểu Hứa tám cái gậy không đánh nổi một cái mông, vô cùng thật thà sao? Sao lại là hắn? Lúc trước tuyển hắn đến theo dõi phòng điều khiển quan trọng như vậy chính là do thấy hắn không ưa nói chuyện, hành xử có khuôn phép. Chuyện này là hắn làm sao?”

Gã nọ gật gật đầu: “Tôi cũng không ngờ, nhưng buổi chiều tôi hỏi, lúc hắn nói ánh mắt còn có chút không thích hợp lắm, nên tôi mới nghi ngờ, lại cũng hỏi một người trực ban khác một chút, mới biết được hắn tối qua trước khuya ngủ ở phòng điều khiển, là Hứa Trung theo dõi công việc, sau đó tôi bảo người tra xét trong phòng tập thể của Hứa Trung, kết quả lấy từ dưới ra trải giường của hắn thứ này”.

Hắn giơ lên một cái gói trong tay đưa qua.

Thường Đại Kim nhận lấy, mở gói ra nhìn nhìn, lại đưa cho Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân nhìn đến, bên trong không chỉ có một đĩa ghi hình, còn có 7, 8 đĩa DVD khác, giống y hệt với đĩa DVD gửi đến Uỷ ban kỷ luật văn phòng đường phố, một cái là CD.

“Đưa máy tính tôi dùng thử một cái” Đổng Học Bân cần xác nhận.

“Được, dùng của tôi đi” Thường Đại Kim đi ra nhường ghế

Đổng Học Bân bỏ đĩa CD vào bật lên xem, quả nhiên đúng là video mờ ám của Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình.

Thường Đại Kim đen mặt lại: “Tên Hứa Trung đâu?”

Gã nọ nói: “Ở bên ngoài, để tôi gọi hắn vào đây”.

“Đưa vào” Thường Đại Kim đập bàn nói: “Tên khốn này”.

Thường Đại Kim thực sự phẫn nộ, nhưng Đổng Học Bân cảm thấy biểu hiện này của hắn phần nhiều là cho mình xem, thật ra đã là không cần thiết, Đổng Học Bân biết, chuyện này 80% là không có liên quan đến Thường Đại Kim. Thường Đại Kim lúc trước nói không sai, loại sự việc này đối với hắn không có chỗ tốt, hắn là người làm ăn, kiếm tiền mới là việc quan trọng nhất, không nhất thiết phải gửi cái video cho Uỷ ban kỷ luật, còn làm lộ chỗ cực đoan của bản thân, vậy thì quá ngu xuẩn.

Chuyện này hẳn chính là tên Hứa Trung kia làm, nhưng hắn tại sao làm như vậy?

Văn phòng mở cửa.

Lập tức, một người đàn ông có bề ngoài vô cùng thật thà, ngũ quan đoan chính bị người đẩy vào trong phòng.

Đổng Học Bân liếc mắt nhìn qua, đây là Hứa Trung?

“Quy định của phòng điều khiển cậu có biết hay không?” Thường Đại Kim lạnh lùng nhìn về phía hắn hói.

Hứa Trung mặt không chút thay đổi nói: “Biết”.

Thường Đại Kim đập băng ghi hình lên bàn nói: “Vậy cậu trả lại tôi một thủ đoạn như vậy sao”.

Hứa Trung không nói gì.

Thường Đại Kim còn muốn mắng hắn, Đổng Học Bân lại giơ tay ra cản lại: “Tôi hỏi hai câu”.

“Hứa Trung, cậu quen Cảnh Tân Khoa?” Đổng Học Bân trực tiếp nói vào chủ đề: “Quen biết như thế nào?”

Hứa Trung không hé răng nói gì.

Thường Đại Kim quát: “Đổng tiên sinh hỏi cậu. Nói”.

Hứa Trung khẽ cắn môi: “Tôi là bạn học trung học với Cảnh Tân Khoa”.

Đổng Học Bân híp híp mắt lại: “Hai cậu trước kia từng có mâu thuẫn?”

Nghe lời như thế, Hứa Trung trong mắt đầy hận thù nói: “Lúc học cấp 3 chính là vì Cảnh Tân Khoa mà bỏ học. Dựa vào cái gì mà mặt người dạng chó như hắn bây giờ lại là làm quan nơi này. Tôi lại trở thành như vậy? Dựa vào cái gì?”

Mục lục
loading...