Menu

Quyền Tài-Chương 716


Quyền Tài


Chương 716: Liên Quan Tới Quốc An

Rất nhanh, một loạt điện thoại gọi tới cho văn phòng ông chủ, đã xảy ra chuyện.

Khách sạn Trừng Hải, trong thang máy.

Tầng 1…

Tầng 3…

Tầng 6…

Đinh, thang máy dừng lại, cửa hơi mở ra.

Đổng Học Bân đem tàn thuốc còn ném trên mặt đất, dẫm tắt lửa, vẻ mặt bình tĩnh cất bước đi ra khỏi thang máy.

Kết quả, đón Đổng Học Bân chính là một cây dùi cui ầm ầm từ phía trên lao xuống, có thể là người phía dưới đã báo lên trên, ngoài thang máy thực đã có bảo vệ đang chờ anh. Đổng Học Bân lạnh nhạt nâng nâng cánh tay, bốp một tiếng, nắm lấy cổ tay một tên bảo vệ, đột nhiên vặn một cái, trong một tiếng kêu đau, Đổng Học Bân đầu gối lại nhấc lên chặn sự công kích phía dưới của tên kia, liếc mắt nhìn hắn, một đá bay qua, đá bay tên bảo vệ kia ngã lăn trên mặt đất.

Người không ít.

Một cái khách sạn nho nhỏ, còn thuê nhiều bảo vệ như vậy?

Đổng Học Bân xem xét phía trong hành lang bên trái có ba tên bảo vệ khác, càng cảm thấy khách sạn này có gì không đúng.

Vài tên bảo vệ liếc mắt lẫn nhau, khuôn mặt đều hung dữ vọt lên, dáng vẻ như muốn cả bọn cùng liều mạng với Đổng Học Bân

Đổng Học Bân đương nhiên không đem bọn họ để vào mắt, nếu đã muốn động thủ, vậy rõ ràng liền đánh đến cuối cùng đi, dù sao cũng đã là dạng như thế này rồi.

Một gian văn phòng cuối hành lang.

Ông chủ khách sạn Thường Đại Kim nhìn chằm chằm vào trên màn hình máy tính chuyển hình ảnh máy quay theo dõi ghi lại ở tầng sáu, nhìn Đổng Học Bân cùng ba bảo vệ đánh nhau, Thường Đại Kim sắc mặt càng ngày càng khó coi: “Người nào vậy?”

“Không rõ lắm” Một người đàn ông mặc comple ở bên cạnh nói.

“Đến làm gì?”

“Nghe nói là tìm ngài, hắn vừa đến liền đã động thủ”.

“Nhiều người như vậy còn không bắt được hắn. Đều ăn cái gì vậy. Thuê bọn chúng tới nơi này để dưỡng lão sao?”

“Ông chủ, tên kia thân thủ rất cao, hẳn là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp”.

Thường Đại Kim nhìn lại thấy một bảo vệ nữa bị tên thanh niên kia đánh ngã, hít vào, lập tức sờ đến điện thoại gọi điện đi: “Alo, Sở trưởng Ngô, bên chỗ tôi xảy ra chút nhiễu loạn”.

Sở trưởng Ngô ở bên kia nhíu mày hỏi: “Nhiễu loạn cái gì?”

Thường Đại Kim vẻ mặt bình tĩnh nói: “Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, có người tìm tới cửa đánh không ít bảo vệ của khách sạn chúng tôi, lập tức tới văn phòng của tôi rồi”.

“Bao nhiêu tên?”

“Chỉ… một tên”.

“Một tên?” Sở trưởng Ngô nói: “Ngay cả một tên cũng không xử lí được?”

“Tên kia giống như đã được huấn luyện qua, bảo vệ bên này cũng không phải là đối thủ của hắn”.

“Được rồi, tôi đã biết, tôi lập tức cho người qua đó, anh ổn định trước đi”.

“Vậy làm phiền Sở trưởng Ngô rồi, đa tạ”.

Cúp máy xong, Thường Đại Kim cũng không có gì để lo lắng, lại nhìn video theo dõi tầng sáu trên màn hình, lại phát hiện vài tên bảo vệ trong nháy mắt đã đều nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Có tên chỉ ôm bụng ôm chân ở kia kêu đau, mà hình bóng tên thanh niên kia đã không thấy nữa. Thường Đại Kim nhíu mày, nhìn người đàn ông mặc comple bên cạnh vừa định hỏi cái gì, bùm, một tiếng nổ truyển đến.

Cửa lớn của văn phòng kêu lên răng rắc.

Cứ thế bị người từ bên ngoài dùng chân đá văng ra.

Đổng Học Bân vừa để ý đến quần áo, vừa nhìn khắp nơi đi vào trong phòng nhìn nhìn hai người, chớp mắt nói: “Ai là ông chủ của khách sạn? Anh?”

Thường Đại Kim ngồi rất bình tĩnh: “Là tôi”.

“Tìm được anh cũng không dễ dàng gì” Đổng Học bân giống như đang ở nhà của mình, thoải mái đi về phía trước tìm ghế ngồi ở trước mặt hắn.

Gã đàn ông mặc comple lạnh lùng nhìn hắn: “Anh là ai?”

“Tôi là ai cậu cũng không cần quản” Đổng Học Bân lạnh nhạt nói: “Các anh hẳn là nên hỏi tôi tới là vì chuyện gì”.

Thường Đại Kim nhìn anh một cái: “Được, tôi liền hỏi một chút về vấn đề này”.

Ác danh của Đổng Học Bân chỉ vẻ vang ở khu Nam Sơn, còn về khu Đông Hải, thanh danh của hắn còn chưa có truyền đi xa như vậy, cho nên cũng không có tự giới thiệu. Huống hồ, loại việc đánh nhau này Đổng Học Bân cũng không muốn khoa trương, liền nói: “Thật ra nếu có thể, tôi cũng không muốn động thủ, có chuyện thì thương lượng vẫn tốt hơn có phải hay không? Nhưng bảo vệ của các anh thật đúng là huấn luyện quá đơn giản, không có cách nào khác tôi cũng chỉ có thể phòng vệ một chút, nếu có chỗ nào không chu toàn, còn mong các anh tha thứ cho, xuống tay có đôi khi không phân biệt nặng nhẹ”.

Thường Đại Kim cũng là một nhân vật lớn, mỉm cười nói từng chữ một: “Không sao”.

“Vậy thì tốt rồi” Đổng Học Bân gật gật đầu, châm một điếu thuốc hút một hơi, sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi: “Tôi xuống tay tuy không biết nặng nhẹ, nhưng chuyện có người vô duyên vô cớ ngáng chân ở đằng sau như thế này tôi cũng sẽ không làm, không quan tâm làm gì. Luôn cần nói đạo lí, đặc biệt là người làm ăn như các anh, anh nói có đúng không?”

Thường Đại Kim cười ha ha nói: “Anh rốt cuộc muốn nói gì? Tôi có chút không hiểu ý của anh?”

“Người thông minh không nói ám ngữ” Đổng Học Bân vươn đầu ngón tay chỉ chỉ về phía dưới: “Camera trong phòng khách sạn của anh, đa số các phòng đều có?”

Gã đàn ông mặc comple bên cạnh mi mắt trầm xuống.

Thường Đại Kim cũng không động thanh sắc nói: “Lời này là sao? Cái gì camera?”

loading...

Đổng Học Bân cười lạnh nói: “Lời này hẳn là anh nên hỏi chính mình đi?”

“Chúng tôi làm ăn đứng đắn” Thường Đại Kim tươi cười chợt tắt, ánh mắt nhìn Đổng Học Bân nói: “Anh nói điều này, tôi còn thực sự không hiểu lắm, chúng tôi vì sao phải lắp camera chứ?”

Đổng Học Bân dang hai cánh tay nói: “Ai biết các anh lắp để làm cái gì, lo làm ăn tốt không làm, hành động còn tự mình đùa với lửa, còn muốn dựa và thủ đoạn ngầm để kiếm lời, à, anh còn hỏi tôi các anh tại sao lại lắp camera sao? Tôi làm sao biết các anh là có hỗ trợ hay là không?”

Mặc kệ dưới tình huốn gì, cục diện gì, cách Đổng Học Bân trên miệng công kích người khác vẫn không thay đổi.

Gã đàn ông mặc comple lúc này liền tức giận nói: “Tiểu tử, dám nói thế à?”

Thường Đại Kim vung tay lên, ngắt lời hắn, chợt nhìn Đổng Học Bân nói: “Lời cũng không thể nói lung tung”.

Đổng Học Bân cười: “Không thừa nhận sao? Được, vậy trong chốc lát tôi phải lần lượt đi tới từng phòng trong khách sạn của các anh, vừa đi vừa kiểm tra xem, chúng ta lấy chính mắt nhìn thấy làm chứng đi, thế nào?”

Thường Đại Kim không nghĩ ngợi gì nói: “Việc này không thành vấn đề, nhưng việc trước, anh xông vào khách sạn, việc đánh bảo vệ của chúng tôi, cũng phải nói rõ cho chúng ta chứ?”

Thường Đại Kim đã nhìn thấy, gã thanh niên này đã nhắm chừng lúc vào ở trong khách sạn bị ghi hình lại, cũng không biết là từ nơi nào biết được tin tức. Lúc này mới tìm đến cửa tính sổ, lại hoặc là thay người khác tới nói, vì thế Thường Đại Kim cũng không có sắc mặt hoà nhã với hắn, loại chuyện này, hắn hầu như hai tháng lại gặp một lần, đã tập mãi thành thói quen, nên không để trong lòng.

Ngươi có thể đánh? Lại đánh nữa thì có tác dụng gì chứ.

Có thể ăn được một viên đạn không?

Hắn lại không biết, Đổng Học Bân hiện tại ngay cả súng đạn đều không sợ, chứ đừng nói gì đến một viên đạn: “Ồ, còn muốn nói rõ gì với các anh nữa? Chỉ sợ các anh trước tiên nên nói rõ với tôi mới phải?”

Thường Đại Kim cười cười nói: “Cảnh sát lập tức tới rồi, nếu anh ở lại vẫn là nói với bọn họ đi, tôi không có thời gian lãng phí với anh”.

Đổng Học Bân chậm rãi gật đầu một cái: “Được, tôi cũng đang muốn báo cảnh sát đây, vừa đúng lúc bảo cơ quan công an tham gia điều tra vấn đề của khách sạn các anh”.

“Đây cũng không phải anh nói là được” Thường Đại Kim khuôn mặt bình tĩnh cười nói: “Lát nữa sẽ đến”.

Chỉ sợ cũng không phải là ngành công an như mày tưởng tượng, mày tốt nhất có chuẩn bị tâm lí trước đi, người không biết trời cao đất rộng tao thấy nhiều lắm, không kém mày đâu. Tiểu tử, tao cũng là có lòng tốt nhắc nhở mày thôi.

Đổng Học Bân bật cười nói: “Vậy tôi cũng thật lòng nói lời cảm ơn anh rồi”.

“Cảm ơn người khác đi, không cần phải cảm ơn tôi”.

“Anh nói không phải ngành công an điều tra?” Đổng Học Bân nhìn hắn nói: “Là ý như thế nào? Chẳng lẽ lại là người của Quốc an?”

Quốc an cũng thuộc hệ thống cảnh sát.

Thường Đại Kim chân mày nhảy dựng nói: “Lập tức anh sẽ biết”.

“Ừm, là thật sao?” Đổng Học Bân ngoài ý muốn nói.

Một cái khách sạn nho nhỏ, còn có quan hệ với Quốc an sao? Chắc không phải chứ? Sự việc càng ngày càng lờ mờ khó biết, Đổng Học Bân cũng càng cảm thấy thú vị, hắn là người này, sẽ không sợ có khiêu chiến. Xem ra sự việc bên trong không phải đơn giản như vậy, có lan ra, không được, trước phải xem xem người này đã hãy nói. Ngẫm lại cũng đúng, dám không sợ cảnh sát mà trắng trợn lắp camera trong khách sạn, còn đem video gửi đến đơn vị chơi người của Đổng Học Bân, khách sạn Trừng Hải này có thể không coi ai ra gì như vậy. Sau lưng nhất định có chỗ dựa, thực sự sẽ là quốc an sao? Cấp thành phố? Cấp tỉnh?

Đổng Học Bân lúc này ra lệnh trong lòng.

“Stop!”

Trong phút chốc, thời gian đột nhiên ngừng lại.

Thường Đại Kim giữ nụ cười lạnh ở khoé miệng, gã đàn ông mặc comple tư thế đứng yên ở một bên.

Đổng Học Bân từ trên ghế đứng lên, tiếp tục đi, vòng quanh đằng sau Thường Đại Kim kéo ngăn kéo trước mặt của hắn ra, bên trong là một tài liệu, đều là báo cáo của khách sạn, không có gì đặc biệt, vài cái ngăn kéo khác đa số đều là trống, có một số là để rượu và thuốc lá. Thấy không có thu hoạch gì, Đổng Học Bân lại đem ánh mắt nhìn lên người Thường Đại Kim, nhìn nhìn, vươn tay tiến lên sờ vào vài cái túi trên người hắn.

Nhìn qua.

Nhìn qua.

Chứng minh thư nhân dân, thẻ ngân hàng, danh thiếp…vân vân, đều bị Đổng Học Bân nhìn qua một lượt.

Rốt cuộc, trên tay Đổng Học Bân vừa khẽ động, tìm được một cái túi ẩn giấu, là ở phía dưới khoá quần, vươn tay sờ vào bên trong lục lọi, đúng là lôi ra một cái thẻ giấu được viết rất rõ “Cảnh sát”.

Cái thẻ này, thứ này Đổng Học Bân đã quá quen, nhưng lúc mở ra nhìn xem, Đổng Học Bân trong còn đã hiểu, sửa sang lại vài cái túi của Thường Đại Kim, lại đem thẻ nhét vào trong lòng mình, đi trở về, một lần nữa lại dùng tư thái gác hai chân ngồi trên ghế, tâm thần bình tĩnh lại, mặc niệm ra lệnh.

“Stop giải trừ”.

Hô!

Thời gian khôi phục lại rồi.

Đổng Học Bân nhìn qua giống như vừa rồi không nhúc nhích.

Thường Đại Kim thấy hắn không nói, khoé miệng chính là khẽ nhếch, tuổi đời của Đổng Học Bân khoe ra ở đâu chứ, Thường Đại Kim cũng không có cách nào xem trọng hắn: “Bây giờ đã biết sợ rồi sao?”

Vừa nghe thấy lời này, Đổng Học Bân không biết nên khóc hay nên cười: “Sợ? Anh đang nói tôi sao?”

Thường Đại Kim nói: “Lát nữa cậu sẽ biết thôi”.

“Thật ngại quá, tôi từ nhỏ đến lớn cũng không biết nói chữ “sợ” viết như thế nào” Đổng Học Bân cảm thấy hắn rất cứng rắn, liền vươn tay ra sờ vào bên trong túi, lấy cái thẻ ra: “Đây là giấy chứng nhận quốc an à? Được, cũng không tồi lắm”.

Đổng Học Bân lập tức cầm trong tay phất phất qua: “Thường Đại Kim, cái tên cũng rất hay”.

Thường Đại Kim ngạc nhiên, lập tức tay duỗi ra sờ vào trong túi quần, lại phát hiện tời giấy chứng nhận hắn giấu trong đó đã không còn tung tích gì.

Mục lục
loading...