Menu

Quyền Tài-Chương 712


Quyền Tài


Chương 712: Cảnh Tân Khoa Cùng Lâm Bình Bình?

Sáng.

Trời đã lên cao

Đổng Học Bân ăn uống no nê liền ra khỏi nhà Cảnh Nguyệt Hoa, đi xuống lầu lái xe thẳng đến phòng làm việc văn phòng đường phố Quang Minh, hiện tại cách ngày động đất chưa đến hai mươi ngày, nhưng công tác triển khai coi như cũng thuận lợi, cũng khiến cho Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng biết, bây giờ còn chưa phải là lúc cao hứng, còn có một loạt những khó khăn đang chờ hắn từng bước từng bước vượt qua, hiện tại xả hơi còn quá sớm một ít.

Diễn tập động đất.

Đây mới là mấu chốt của sự thành công.

Hơn nữa đó lại là một bước mấu chốt nhất.

Tờ báo trong tương lai kia Đổng Học Bân đã xem không dưới mười lần, thậm chí nhớ hết cả tên mỗi toà nhà, nhà trệt, cửa hàng dân bị sập, nếu nước tới chân mới nhảy khẳng định là không được, cách động đất không nhiều ngày, gia tăng củng cố kiến trúc nhà cửa. Đây là đêm ngày yên bình, không nói tài chính đủ hay không, chỉ là về vấn đề thời gian cũng tuyệt đối không cho phép, Đổng Học Bân cũng không có cớ gì đi triển khai công việc này, cho nên Đổng Học Bân muốn tìm một cái cớ, hắn muốn trước tiên di dời những nạn nhân gặp phải động đất đã, việc này cần phải mượn danh nghĩa diễn tập động đất. Bằng không nhiều người như vậy, Đổng Học Bân có lý do gì để thuyết phục bọn họ dời đi? Kéo dài tới cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ gặp nạn bỏ mạng mà thôi.

Diễn tập.

Trước tiên không nói thực hiện như thế nào, chỉ là cửa bên khu kia cũng không dễ qua rồi.

Nghĩ nghĩ như vậy, xe cũng đã đến chỗ làm, lái vào bên trong khuôn viên của văn phòng đường phố, giữa trưa nghỉ ngơi, không ít người lục tục đi vào nhà ăn.

Đổng Học Bân xuống xe, cũng chuẩn bị ăn cơm trưa trước đã.

Nhưng đột nhiên lúc này, phía sau hình như cho chiếc xe đi vào cửa nhà để xe, chỉ nghe thấy có người nói to: “Cục trưởng Đổng”.

Phản ứng đầu tiên của Đồng Học Bân chính là thấy có cán bộ huyện Duyên Đài đến, bởi vì lúc hắn ở huyện Duyên Đài nhậm chức, có đảm nhận qua chức Cục trưởng cục Chiêu thương cho nên mặc dù bây giờ làm Chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh, thì đồng nghiệp cũ trước kia vẫn có thói quen xưng hô “Cục trưởng Đổng”. Đổng Học Bân dừng bước đứng lại, quả nhiên xuống xe tất nhiên là Cục trưởng đương nhiệm cục Chiêu thương huyện Duyên Đài – Tôn Thụ Lập. Lại nhìn về phía bên cạnh, lái xe là Lâm Bình Bình, cũng là cấp dưới cũ của Đổng Học Bân. Quan hệ của người kia với anh cũng gần như với Khoa trưởng Khoa nghiệp vụ cục Chiêu thương.

“Lão Tôn, Tiểu Lâm” Đổng Học Bân cười ha ha, nhiệt tình nghênh đón: “Mọi người sao lại đến đây?”

Tôn Thụ Lập cười nói: “Buổi chiều Thương cục quảng cáo có cuộc họp, chúng tôi cũng là vừa họp xong. Đã lâu không gặp, vừa nói qua liền gặp lại lãnh đạo cũ rồi”.

Đổng Học Bân xua xua tay nói: “Lãnh đạo cũ cái gì chứ, anh còn lớn hơn tôi hai mươi tuổi kìa, anh lại mỉa mai tôi phải không?”

Ở bên kia, Lâm Bình Bình cũng xuống xe, mỉm cười nói: “Cục trưởng, ngài hiện tại khí sắc càng ngày càng tốt nha”.

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Tôi ở đây cũng tốt? Bận tới mức không biết đông tây nam bắc là cái gì nữa. Đây là thấy hai người nên vui vẻ vì thế mặt mày mới hồng hào như vậy thôi”.

Dứt lời, hắn nhìn trên dưới Lâm Bình Bình: “Tiểu Lâm, xem ra công việc gần đây của cô cũng thuận lợi, sắc mặt của cô còn tốt hơn tôi ý chứ, con trai cô thế nào rồi?”

Lâm Bình Bình cười yếu ớt nói: “Rất tốt, chỉ là có chút bướng bỉnh”.

“Trẻ con mà, đứa nào không bướng bỉnh chứ? Quản một chút là được rồi” Đổng Học Bân nói.

“Công việc của tôi cũng bận rộn, một người cũng quản lí không xong” Giọng điện Lâm Bình Bình có chút bất đắc dĩ nói.

Tôn Thụ Lập nói: “Trên đường đến đây tôi cũng nói với Tiểu Lâm rồi, mau mau tìm một bạn đời mà lập gia đình đi, làm xong việc này thì cái gì cũng giải quyết được. Một mình nuôi một đứa trẻ, quả thật không dễ dàng gì”.

Đổng Học Bân đồng ý với điều đó, Lâm Bình Bình là một trong những người hắn dựa vào đầu tiên khi còn nhậm chức ở cục Chiêu thương, Đổng Học Bân cũng vẫn xem cô là người thân tín, ấn tượng với cô vô cùng tốt, không phải vì năng lực nghiệp vụ của Lâm Bình Bình tốt, mà vì cái tính kiên cường này của cô khiến Đổng Học Bân vô cùng bội phục. Không kết hôn đã có con, một người phụ nữ không chồng mà có con quả thật không dễ dàng gì, có lẽ có người sẽ cảm thấy Lâm Bình Bình không chín chắn, không thích hợp dốc sức làm trong cơ quan nhà nước, nhưng Đổng Học Bân không cho rằng như vậy, người kia nếu không chín chắn, vậy mình còn có thể sao? Cho nên một người có chín chắn hay không ở trên chính trị, không phải Đổng Học Bân xem điều kiện của người đó, anh liền nhìn trúng Lâm Bình Bình này không kiêng dè gì, dám làm dám chịu.

Mấy người hàn huyên một lúc, nói chuyện rất hợp.

Không lâu sau, Tôn Thụ Lập nói: “Cục trưởng, nếu không bận, giữa trưa tôi mời ngài đi ăn cơm”.

“Được” Đổng Học Bân không cần suy nghĩ gì liền đồng ý, quan hệ lại ngày càng thân mật: “Tôi vừa lúc muốn tới nhà ăn, nhưng hai người vừa mới đến vùng Nam Sơn, cũng không thể để cho hai người tiêu tiền được, để tôi mời”.

Tôn Thụ Lập lập tức lắc đầu nói: “Vậy thì đâu có được”.

“Cái gì mà được hay không được, cứ quyết định như vậy đi”.

“Cục trưởng, ngài cũng đừng khách khí với tôi” Tôn Thụ Lập sống chết đều không nghe.

Đổng Học Bân nghe vậy, không ngừng nhìn Tôn Thụ Lập, chốn quan trường thật sự đúng là nơi rèn luyện con người, lời này quả không giả tí nào, nhớ ngày đó lúc Tôn Thụ Lập làm Phó Cục trưởng, căn bản chỉ lo công việc không để ý đến quan hệ ngoại giao. Ngày ngày đều bận việc thương mại, bận với ít tiền thưởng, kể cả Cục trưởng Đổng Học Bân này cũng rất ít nể mặt, nhưng sau khi Đổng Học Bân vừa đi, Tôn Thụ Lập lên làm một lãnh đạo của phòng chiêu thương, thoáng một cái tình hình liền lập tức thay đổi. Phía trên có lãnh đạo huyện muốn hứa hẹn, cấp dưới có các cán bộ chỉnh đốn, trong vòng có mấy tháng trời, Tôn Thụ Lập đã khéo đưa đẩy hơn, những lời này nếu như lúc trước, tuyệt đối không phải câu mà Tôn Thụ Lập có thể nói ra miệng được, thay đổi rất lớn.

Thật ra Tôn Thụ Lập hôm nay đến cũng là mang theo suy nghĩ, hắn đối với Đổng Học Bân rất cảm kích, bởi vì Đổng Học Bân trước khi bị điều đi đã đề cử mình làm Cục trưởng. Tôn Thụ Lập có phần lớn nguyên nhân là vì thế mới lên chức, nhưng nói đi cũng nói lại. Tôn Thụ Lập tự mình cũng biết, hắn không có giúp qua Đổng Học Bân làm cái gì, quan hệ chỉ có thể xem như là được, mà Đổng Học Bân và Huyện trưởng Tuệ Lan sớm muộn gì cũng thành một đôi. Điều này tiềm tàng ở quan hệ lại không thể không coi trọng. Cho nên Tôn Thụ Lập đến lần này cũng là muốn kéo lại quan hệ với Đổng Học Bân, vì vậy mới mang theo thân tín trước kia của Đổng Học Bân là Lâm Bình Bình, muốn thông qua Lâm Bình Bình, kéo lại gần một chút với Đổng Học Bân.

Nhường đi nhường lại, Đổng Học Bân cũng không nói thêm gì nữa, đành đồng ý.

Ai cũng không thiếu một chút tiền cơm kia, chính là nói khách khí một chút.

Nhưng lúc ba người sắp lên xe, bóng Cảnh Tân Khoa bỗng từ kí túc xá đi ra, hình như muốn đi ăn cơm, sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân, ánh mắt của Cảnh Tân Khoa cũng không dừng lại nhiều, liếc liếc mắt một cái liền đi qua. Nhưng đột nhiên ánh mắt Cảnh Tân Khoa ngạc nhiên, sửng sốt một chút rồi nhìn về phía Đổng Học Bân, nhìn về phía Lâm Bình Bình kia đang chuẩn bị lên lái xe.

“Bình Bình?” Con ngươi của Cảnh Tân Khoa nheo lại.

Nghe tiếng, mấy người Đổng Học Bân và Lâm Bình Bình đều quay nhìn lại.

Lâm Bình Bình nhìn thấy hắn, ngây ngẩn cả người, thở ra: “Tân Khoa?”

“Em…” Cảnh Tân Khoa hồi phục lại tinh thần, rảo bước đi tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Lâm Bình Bình: “Em sao lại ở đây? Đây là?”

“Em đến có chút việc” Lâm Bình Bình sắc mặt hoảng hốt nói: “Anh, anh làm việc ở đây? Không phải là ở cục thể thao sao?”

loading...

“Năm kia được điều qua đây, em bây giờ làm ở đâu?”

“Ở phòng Chiêu thương huyện Duyên Đài”.

“Duyên Đài, sao anh lại không biết nhỉ?”

“Em cũng mới đến làm có mấy năm” Lâm Bình Bình thở ra nói: “Chúng ta sau khi tốt nghiệp đại học liền không có liên lạc qua, anh tất nhiên không biết rồi”.

Không khí có chút kì quái

Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, liền biết giữa hai người lúc đó 80% là có chuyện, mở miệng nói: “Hai người biết nhau à?”

Lâm Bình Bình hé hé miệng, vội nói: “Tân Khoa là bạn học cùng đại học với tôi, ừm, có lẽ nói là bạn học đi”.

Ánh mắt của Cảnh Tân Khoa cùng Lâm Bình Bình gặp nhau, Lâm Bình Bình không kiêng dè, Cảnh Tân Khoa lại ý thức được hướng mắt nhìn, sau đó lại nhìn qua, tầm mắt Lâm Bình Bình lại là trốn tránh

Đổng Học Bân trong lòng nói ngươi làm gì vậy?

Đâu phải chơi đâm xe?

Đổng Học Bân quan sát vẻ mặt, nói rõ ràng: “Bạn học đại học, gặp mặt một cái cũng không dễ dàng gì, hay là hai người cứ nói chuyện đi, lão Tôn, hai chúng ta đi ăn cơm đi?”

Tôn Thụ Lập cũng không nói gì: “Được”.

“Đừng” Lâm Bình Bình vội nói: “Vậy sao được, làm sao có thể bỏ lại lãnh đạo chứ, đây chẳng phải là làm tôi rơi vào tình huống khó xử sao?”

Đổng Học Bân cười tủm tỉm nói: “Đều là người một nhà mà, không nói nhiều như vậy đi, tôi cùng lão Tôn cũng vừa vặn còn có chuyện muốn thương lượng một mình”.

Lâm Bình Bình chậc chậc lưỡi nói: “Cục trưởng Đổng, Cục trưởng Tôn, tôi…”

Tôn Thụ Lập khoát khoát tay nói: “Cục trưởng Đổng đã nói như vậy rồi, đi đi”.

Nói xong, Đổng Học Bân liền lên xe với Tôn Thụ Lập, lái ra ngoài khuôn viên của văn phòng đường phố.

Xe vừa ra khỏi cổng, Tôn Thụ Lập liền quay đầu lại nói đùa một câu: “Tôi thấy Tiểu Lâm và cậu Tân Khoa kia có chút không thích hợp nhỉ? Ha ha”.

Đổng Học Bân cười nói: “Tôi cũng cảm thấy như vậy”.

“Cái cậu tên Tân Khoa kia là…”

“Phó bí thư Dảng uỷ của văn phòng đường phố”.

Tôn Thụ Lập vừa nghe liền im bặt, không hỏi nhiều, Bí thư đảng uỷ và Phó Bí thư đảng uỷ quan hệ thường là không dễ đối phó, hắn cũng sợ nếu nói sai. Có chút không thể đùa được.

Trong khuôn viên.

Cảnh Tân Khoa nhìn Lâm Bình Bình, Lâm Bình Bình nhìn Cảnh Tân Khoa một cái, hai người cũng không ai nói gì.

Trầm mặc ước chừng mấy chục giây, Cảnh Tân Khoa nghiêng đầu nhìn những đồng nghiệp từ trong kí túc xa ra ra vào vào, liền nói: “Ra ngoài ăn một bữa cơm đi, ở chỗ này nói chuyện không tiện”.

Lâm Bình Bình cắn răng nói: “Thôi khỏi đi, em còn có việc, em đi trước” Nói xong liền quay người đi.

“Bình Bình” Cảnh Tân Khoa đau khổ cười nói: “Không nể mặt anh một chút sao?”

Lâm Bình Bình dừng chân một chút, thở dài nói, có chút dao động cảm xúc, sau khi bình tĩnh một lúc, cô mới nói: “Buổi chiều phòng Chiêu thương có cuộc họp, em chỉ có một giờ thôi”.

“Được, em chờ anh đi lái xe ra” Cảnh Tân Khoa thở dài một cái, nhanh chóng tìm đến một chiếc xe, đưa Lâm Bình Bình ra khỏi văn phòng đường phố.

Trên xe, Cảnh Tân Khoa liên tiếp nghiêng đầu nhìn Lâm Bình Bình ngồi ghế cạnh nói: “Em gầy đi nhiều, nhưng vẫn không thay đổi lắm, em mấy năm nay sống thế nào? ”

“Rất tốt” Lâm Bình Bình nói nhỏ.

“Vậy… kết hôn?”

Vẻ mặt Lâm Bình Bình ngưng lại một chút: “Chưa, còn anh?”

“Anh cũng chưa”.

“Tuổi anh cũng không còn ít, sao vẫn không lo việc chung thân đại sự?”

Giọng điệu Cảnh Tân Khoa có chút phức tạp: “Không phải không lo, nhưng hai chúng ta… Ừm, sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn không có gặp được người phù hợp, còn em? Sao cũng không lập gia đình?”

“Bận công việc, không có cơ hội”.

“Anh mới biết em làm ở huyện Duyên Đài, sớm biết gần như vậy, anh…”

“Đừng nói nữa” Lâm Bình Bình ôm đầu nói: “Đừng nói nữa”.

Mục lục
loading...