Menu

Quyền Tài-Chương 711


Quyền Tài


Chương 711: Kế Hoạch Diễn Tập Địa Chấn

Buổi sáng

Sắc trời sáng rõ, mặt trời lên cao.

Trong phòng Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân xem đồng hồ, cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, liền từ trong chăn chui ra xuống giường, đi dép lê đến một bên giường, hắn vươn tay ra kéo cái chăn Nguyệt Hoa đang đắp ra, lộ ra đôi chân bóng loáng xinh đẹp của cô ở dưới chăn. Hiện tại Cảnh Nguyệt Hoa là một vẻ mặt thể hiện sự mệt mỏi, mồ hôi trán vừa khô, trên tóc và thân thể còn vương lại chút mồ hôi, nhưng cho dù như vậy, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, Khu trưởng Nguyệt Hoa cũng có vẻ mặt hơi trầm xuống, giống như không có lúc nào là đều đen sắc mặt.

“Chị ngủ đi, tôi đi trước” Đồng Học Bân nhẹ giọng nói.

Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày, mở mắt nhìn hắn một chút.

Đổng Học Bân giải thích: “Không còn sớm nữa, một lúc nữa bố mẹ chị chắc chắn sẽ đến gọi chị, cái này tôi…”

Vươn tay bắt một cái, Cảnh Nguyệt Hoa sờ sờ tìm điện thoại dưới gối, lập tức hiện lên một dãy số: “Mẹ, là con… điểm tâm mẹ cứ ăn đi, không cần chờ con đâu… Vâng, con gác máy nhé”.

Gọi điện thoại xong, cô ném di động xuống.

Đổng Học Bân toát mồ hôi: “Vậy chị cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ không đi trước?”

Cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói: “Làm cho tôi chút điểm tâm rồi hãy đi”.

Đổng Học Bân trong lòng nói cô thật không khách khí gì cả: “Được, chị muốn ăn cái gì?”

“Cháo, trứng chần nước sôi” Lần này, Cảnh Nguyệt Hoa không có nói ăn thêm gì, đều tuỳ ý đi.

“A, được, chị cứ ngủ tiếp đi, tôi tắm rửa trước đã, cơm trong chốc lát sẽ nấu xong”.

“Ừm” Cảnh Nguyệt Hoa nghiêng người, đưa lưng về phía hắn ngủ tiếp.

Chăn rất mỏng, so với ra phủ giường còn mỏng hơn một chút, ở trên người Cảnh Nguyệt Hoa trần như nhộng, nhất thời lộ ra từng đường cong tuyệt đẹp, bộ mông săn chắc, đường cong vòng eo, ngực và chân nằm đều được in trên mặt trên chiếc chăn mỏng, giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế giới, làm cho Đổng Học Bân nhịn không được nhìn nhiều một chút, lúc này mới cầm di động ra khỏi phòng, vào WC đóng cửa lại.

Trong phòng vệ sinh.

Đổng Học Bân gọi điện thoại cho văn phòng đường phố: “Alo, tôi là Chủ nhiệm Đổng Học Bân, tôi có chút việc, buổi sáng có thể đi muộn một chút mới qua, nếu có việc gấp, có thể gọi điện cho tôi”.

Chu Diễm Như ở đầu dây bên kia mỉm cười nói: “Được, tôi đã biết”.

“Việc tuyên truyền phòng chống động đất, thiên tai ở bên đó không xảy ra vấn đề gì chứ?”

“Còn đang triển khai, chỉ là không đủ tài chính, tài vụ văn phòng ngài cũng biết rồi đấy, thật sự…”

“Việc này cứ yên tâm” Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, nói lộ ra: “Chuyện này tôi đã báo cáo với Khu rồi, Khu đã đồng ý rót cho chúng ta một triệu rưỡi trước ngày mai, lúc đó số tiền này do cô phụ trách, ngoài việc bù vào công tác tuyên truyền, việc lần trước tôi cũng nói với cô cũng nhất định phải làm, những vật cứu tế như lều trại, bánh quy ép…đều phải chuẩn bị tốt, tôi chuẩn bị mấy ngày diễn tập động đất này thì những thứ đó đều không thể thiếu, nhưng gần đây có không ít người báo cáo với Khu, cho nên…lặng lẽ làm là được, đã hiểu ý tôi chưa?”

Khu rót tiền?

Chu Diễm Như nghe được chính là sửng sốt, cảm thấy mặt trời thực sự mọc từ phía tây.

Khu lý không phải luôn luôn hờ hững với văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu ủng hộ? Một triệu rưỡi? Con số này không tính là nhiều, nhưng cũng không phải là ít.

Chu Diễm Như lập tức nói: “Tôi đã hiểu, Chủ nhiệm cứ yên tâm”.

“Ha ha, tốt, vậy vất vả cho cô rồi”.

Gác điện thoại xong, Đổng Học Bân liền mở vòi hoa sen bắt đầu thư thái tắm rửa, từ tối hôm qua đến sáng nay đều là cả người đầy mồ hôi, làm cả người trên dưới đều vô cùng bẩn thỉu.

Hơn hai mươi phút sau.

Đổng Học Bân tắt vòi hoa sen, đã tắm xong.

Lúc này, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị người ở bên ngoài thẳng thắn gõ gõ, âm thanh rất lớn.

“Nguyệt Hoa?” Đổng Học Bân hỏi.

“Còn chưa tắm xong sao?” Là tiếng của Cảnh Nguyệt Hoa

“Sắp xong rồi, sao vậy?”

“Tắm xong rồi thì đến lượt tôi”.

“Biết rồi, biết rồi, lập tức xong, đúng rồi, tôi dùng khăn lông của chị được không? Trong này hình như chỉ là khăn mặt của một mình chị thì phải”.

Bên ngoài không có tiếng nói gì.

“Nguyệt Hoa?” Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái hỏi: “Nói một câu đi?”

loading...

“Tuỳ”.

“Vậy tôi có thể dùng rồi sao?”

“Tôi nói tuỳ, anh sao lắm lời như vậy”.

“Được được” Đổng Học Bân thực phục cô, sẽ không nói chuyện tốt gì.

Cầm lấy khăn mặt thơm tho của Cảnh Nguyệt Hoa lau người xong, Đổng Học Bân liền mặc quần áo, rõ ràng lại tự chủ sờ lên bàn chải đánh răng màu đỏ của khu trưởng Nguyệt Hoa, bóp kem đánh răng rồi nhét vào miệng, vừa đánh răng vừa mở cửa, miệng mơ hồ không rõ nói: “Ừm, xong rồi, vào đi”.

Cửa vừa mở, Cảnh Nguyệt Hoa liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn chải đánh răng của Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân trên mặt lập tức xấu hổ, kiên trì giả ngốc nói: “Ô, sao vậy?”

Lại nhìn chằm chằm hắn, nhìn được một lát, Cảnh Nguyệt Hoa mới đi vào, trên chân khập khiễng đi, có chút gượng gạo.

Đổng Học Bân ngẩn ra, vội vàng nhổ ra một miệng bọt kem đánh răng: “Chân còn không ổn? Còn đau sao?”

Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, một thân áo tắm, cô đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, nhìn Đổng Học Bân.

“Nếu không ổn, đợi lát nữa tôi xoa bóp cho chị, được rồi, chị tắm trước đi, tôi đi làm cơm cho chị” Đổng Học Bân đi ra ngoài, đóng cửa lại cho cô.

Trên giường giống nhau, dưới giường giống nhau, Đổng Học Bân đã quen Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt.

Không lâu sau, trên bàn ăn sáng, Cảnh Nguyệt Hoa yêu cầu cháo và trứng trần nước sôi Đổng Học Bân đều làm xong cho cô.

“Nếm thử thấy hương vị thế nào?” Đổng Học Bân xã giao nói.

Cảnh Nguyệt Hoa động đũa ăn, cũng không có nói gì.

Đổng Học Bân cười nói: “Được không? Món trứng trần nước sôi là sở trường của tôi, cô nếu thích ăn, hôm khác lại đến kí túc xá ở, mỗi ngày tôi đều làm cho cô”.

Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói: “Mở ti vi đi”.

“Kênh nào?”

“Tin tức”.

Đổng Học Bân biết cô bây giờ đi đường không tiện, cũng toàn bộ là họa do mình gây ra, cho nên đói cũng rất cam tâm tình nguyện, đi mở ti vi: “Âm lượng được không?”

“To thêm một chút”.

“Được rồi”.

Cảnh Nguyệt Hoa vửa ăn cơm, vừa trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi.

Đổng Học Bân nhìn cô, mở miệng nói: “Nguyệt Hoa, văn phòng đường phố của chúng tôi muốn làm diễn tập động đất một lần, chính là vì ứng phó với chuyện đột nhiên xảy ra, Khu có thể ủng hộ chúng tôi một chút được không?”

Cảnh Nguyệt Hoa mày hơi nhíu: “Anh không cần được voi đòi tiên với tôi”.

“Hôm qua không phải đã nói rồi sao? Chị cũng đã đồng ý chính sách ủng hộ cho chúng tôi” Đổng Học Bân cảm thấy quan hệ hai người có đột phá, vì thế nói tiếp: “Xem như tôi cầu chị một lần, được không? Nể mặt tôi một lần đi, sau này nếu chị có việc cần, tôi dù có đi vào rừng đao biển lửa cũng không nói hai lời”.

Cảnh Nguyệt Hoa không nói lời nào.

“Nguyệt Hoa”.

“Khu trưởng Cảnh”.

“Cảnh tỷ”

“Rốt cuộc có được hay không?”

Cảnh Nguyệt Hoa nét mặt bình tĩnh nói: “Nói sau đi”.

Nói sau? Cái này hấp dẫn nha?

Đổng Học Bân nghe được những điều này đã biết đủ rồi, không hề nhiều lời, bắt đầu cùng cô ăn sáng. Diễn tập động đất, là kế hoạch cực kì quan trọng tiếp theo mà Đổng Học Bân phải làm, hắn muốn một khắc nếu động đất xảy ra có thể mượn bước đầu này, đưa những người dân ở những khu nhà bị đổ sập nghiêm trọng di dời đến nơi an toàn.

Mục lục
loading...