Menu

Quyền Tài-Chương 709


Quyền Tài


Chương 709: Ước Chừng Hơn Ba Giờ!

Một giờ đêm.

Một con muỗi bay ong ong ở trong phòng .

Phòng ngủ có một cái chăn ướt và một chiếc giường đơn có mùi vị không gọi ra được, tỏa ra không khí, nghe rất mê người.

Cảnh Nguyệt Hoa lau người xong, đem giấy ném đi, nằm vào trong chăn ngủ.

Mà Đổng Học Bân bên này lại đột nhiên như lang như hổ, ánh mắt nhìn thẳng nàng, “Nguyệt Hoa, ngủ cái gì chứ”.

Cảnh Nguyệt Hoa nhăn mày, nhìn hắn: “Tôi không giữ anh ngủ ở đây! Muốn đi thì bây giờ đi ra ngoài! Không đi thì ngủ!”

“Ai nói tôi phải đi? Còn chưa xong việc xong việc? Nhanh lên” Tâm trạng của Đổng Học Bân vô cùng tốt, thúc giục nói: “Tiếp tục, lại thêm vài lần nữa”.

Cảnh Nguyệt Hoa nhấc mí mắt, “Tôi mệt mỏi rồi!”

“Tôi không mệt, nhanh, tôi biết chị còn tinh lực”.

“Không cần anh thể hiện với tôi! Được rồi! Ngủ!”.

“Hài, tôi chỉ thể hiện cái gì có thể, nói thật, vừa rồi chỉ là nghỉ một chút”.

Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, lật người ra khỏi chỗ chăn ướt, đưa lưng về phía hắn nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng Đổng Học Bân nghĩ ngươi đây là không tin anh em, cái này vừa mới dùng reverse thân thể lấy lại trạng thái ngày hôm qua rồi nha, nói cách khác, hiện tại Đổng Học Bân lại trở thành sói đói hơn một tháng cũng chưa chạm qua thân mình Cảnh Nguyệt Hoa, trạng thái tốt hơn rất nhiềut, quả thực là thần thái sáng láng. Vì thế Đổng Học Bân không nói hai lời, liền mở chăn chui vào, kéo người Cảnh Nguyệt Hoa lật lại, mở rộng chân cô, lại một lần nữa ép lên. Cảnh Nguyệt Hoa giương mắt nhìn hắn, không nói cái gì, vuốt vuốt tóc ra sau đầu, để thân mình nằm yên, đôi chân đẫy đà một trái một phải thoáng tách ra, cũng không động, tùy ý Đổng Học Bân làm gì thì làm.

Đổng Học Bân trong lòng cười lạnh, tiếp tục công việc.

Hai mươi phút trôi qua.

Bốn mươi phút trôi qua.

Cảnh Nguyệt Hoa mặt sắc rốt cuộc thay đổi, lộ ra ánh mắt quái dị, miệng hít một ngụm khí, tiếng thở dốc rõ ràng còn lợi hại hơn trước đó.

Đổng Học Bân bỏ thêm sức lực, dùng hết sức lực toàn thân!

Hô! Thân mình Cảnh Nguyệt Hoa run lên vài cái, cắn miệng từ từ nhắm hai mắt, trên mặt tất cả đều là mồ hôi.

Đổng Học Bân cũng xong việc rồi, thở hồng hộc nhìn Khu trưởng Nguyệt Hoa ở phía dưới, thấy cô đang nghỉ ngơi, còn giống như là không có gò đặc biệt, Đổng Học Bân thiếu chút nữa chửi má nó, trong lòng nghĩ không ngờ có ngươi như vậy. Cho dù Huyên di là nữ nhân tràn đầy dục tính như vậy, sức chiến đấu cũng không bằng cô.

Mẹ khiếp, anh em còn cũng không tin!

Đổng Học Bân xem như cũng đã tận lực với cô, tâm tư nhất định lập tức hạ chỉ lệnh!

Reverse một giây!

Cả người ngứa ran, thân thể lại khôi phục!

Sức chiến đấu vô hạn, trong lòng Đổng Học Bân nghĩ cảm giác này thật không tồi nha, không đợi Cảnh Nguyệt Hoa nghỉ lấy hơi lâu, sợ cô lại nghỉ, Đổng Học Bân lại một lần nữa nhào vào thân mình trắng trẻo của cô làm tiếp. Cảnh Nguyệt Hoa hơi ngẩn ra, vừa muốn nói gì, Đổng Học Bân bên này dùng một chút lực, Cảnh Nguyệt Hoa liền hít một ngụm khí lạnh, lời bên miệng cũng chưa nói ra, bị hành động thực tế của Đổng Học Bân làm quay trở về.

Giường kêu kẹt kẹt, căn bản không có một tia ngừng lại.

Hương vị cổ quái trong phòng càng ngày càng đậm, trừ tiếng thở dốc, không có bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Nửa giờ…

loading...

Một giờ…

Một tiếng rưỡi…

Đổng Học Bân liều mạng, một lần lại một lần khai khẩn trên người Khu trưởng Nguyệt Hoa, một lần lại một lần dùng reverse khôi phục thể lực.

Nhìn xem đồng hồ, đã là hơn ba giờ sáng

Tính thời gian trước đó, Đổng Học Bân hôm nay đã gây tai họa cho cô ước chừng hơn ba giờ!

Nghĩ đến điều này, chính Đổng Học Bân cũng nhảy lên sợ hãi, bà cô của tôi ơi, thế này hơi quá rồi nha? Hơn ba giờ? Nếu đổi lại trước kia, Đổng Học Bân nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể có sức chiến đấu suốt một tiềng rưỡi, giờ dùng đến ba giờ! Con mẹ nó là khái niệm cái gì chứ? Vẫn còn liên tục không ngừng, lại còn không ngớt không thôi, chuyện này nếu nói ra tuyệt đối có thể làm sợ chết người

Đổng Học Bân có cảm giác cực kỳ thành công, rốt cuộc cũng lấy lại được mặt mũi.

Trái lại Cảnh Nguyệt Hoa bên này, đã có điểm chống đỡ không được.

Lúc đầu Cảnh Nguyệt Hoa còn cau mặt, từ từ nhắm hai mắt hít khí, một tiếng cũng không kêu, chỉ đến lúc cao trào mới rên một chút, nhưng đến hơn hai giờ về sau, toàn bộ thân mình Cảnh Nguyệt Hoa như bị ngâm dưới nước, trên đầu, trên cổ, trên người, trên chân, toàn thân tất cả đều là mồ hôi, tần suất vuốt tóc cũng nhiều hơn một chút, tay trái lau rồi đổi tay phải, một chút mồ hôi lại chảy, miệng cứng rắn cũng nhấp lên. Một mạch đến ba giờ sau, thân mình Cảnh Nguyệt Hoa đã nhũn ra trên giường, miệng không ngừng hít thở, mồ hôi rơi như mưa, ánh mắt hơi hơi rã ra, tay phải gắt gao thu tóc lại!

Đồng chí Nguyệt Hoa rốt cuộc cũng không chịu được!

Hơn nữa là loại không chịu được đến cùng cực rồi!

Cũng đúng, không nói đến hơn ba giờ chiến đấu, chính là hơn mười hai lần quăng mũ cởi giáp, đổi ai cũng chịu không nổi.

Đổng Học Bân khí thế chấn động, cúi đầu cắn miệng cô, sau đó tiến đến bên tai cô, vừa làm vừa nói: “Công tác tuyên truyền phòng chống động đất giảm tai nạn có thể duy trì hay không, duy trì thì trước hết cho văn phòng đường phố chúng tôi chút tiền, ít nhất hai triệu, và còn có một số chính sách duy trì…”

Cảnh Nguyệt Hoa giống như khôngnghe thấy, ngẩng cổ há miệng hít thở.

“Hỏi chị đấy, được không?” Đổng Học Bân nhanh hơn chút.

Bỗng nhiên, Cảnh Nguyệt Hoa không khống chế được thốt lên một tiếng kêu, thân mình co rút lại, sau đó lại nhanh chóng lại mềm ra, giống một đống bùn ở đó, đôi chân liên tục run rẩy.

“Có được hay không?” Đổng Học Bân không thuận theo thì không buông tha nói: “Nói cho tôi một câu, Nguyệt Hoa”.

Hai chân Cảnh Nguyệt Hoa còn đang không ngừng run run, thu tóc mình lại, miệng phát ra tiếng khàn khàn thở dốc, “…Được, được” tiếng cô có vẻ mất giọng.

“Thật chứ? Vậy có thể nói nhất định rồi chứ?”

“… Được! Hô!”

“Được, chính là chờ câu nói này của chị!”

Mặt Đổng Học Bân vui lên, lập tức ép cô lần cuối cùng

Vài phút sau, Đổng Học Bân rốt cuộc kiệt lực, thoải mái ngã vào gối nghỉ ngơi.

Lại nhìn Cảnh Nguyệt Hoa, đến sức động ngón tay cũng không có, xụi lơ, mặt và tóc xuống, miệng còn đang thở dồn dập, một lúc thân mình lại co rút lại một chút, thần trí đều thoáng có điểm không rõ ràng lắm.

Đổng Học Bân sợ nàng mất nước, chạy nhanh quay mông xuống giường rót cho cô một cốc nước.

Cảnh Nguyệt Hoa đón lấy uống ừng ực ừng ực, thân mình ngã xuống, miệng vẫn thở hít khí, lấy đầu ngón tay hất hất lên trên đầu, vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái vừa rồi.

Đổng Học Bân chui vào ổ chăn ôm nàng, “Hôm nay mệt mỏi rồi, mau ngủ đi!”

Mục lục
loading...