Menu

Quyền Tài-Chương 707


Quyền Tài


Chương 707: Kế Hoạch Chinh Phục

Hơn tám giờ tối

Sắc trời dần dần đen xuống.

Trong nhà thuộc viện đường phố, Đổng Học Bân chắp tay sau lưng hút thuốc, đi tơqis đi lui trong phòng khách nhà mình, thỉnh thoảng hướng ra phía cửa nhìn, đợi, đợi, đợi, vẫn không thấy bóng dáng Khu trưởng Nguyệt Hoa, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, Cảnh Nguyệt Hoa này, thái độ đối với mình thật sự là càng ngày càng kém, thực sự không hiểu nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, là thích anh hay là chán ghét anh? Nói là thích, giọng điệu của cô thức sự rất kém, chưa từng hoà nhã, còn nói chán ghét, Khu trưởng Cảnh lại ỡm ờ cùng mình trải qua hai lần ân ái.

Tạ Tuệ Lan…

Cảnh Nguyệt Hoa…

Hai người này thật sự là người này còn khó đối phó hơn người kia, khó mà có so được ai hơn

Đổng Học Bân rối rắm, nhưng việc nên làm thì anh nhất định phải làm, công tác phòng chống động đất anh không thể dừng lại, tuyệt đối không có khả năng, cho nên hiện tại Đổng Học Bân cần phải làm thế nào để gặm được khối xương cứng Cảnh Nguyệt Hoa này !

Đột nhiên, cửa sổ sáng lên, hai cái đèn ô tô rất sáng.

Đổng Học Bân đi đến cúi đầu nhìn xuống dưới lầu vừa thấy Cảnh Nguyệt Hoa cho xe dừng lại

Cửa xe mở ra, Cảnh Nguyệt Hoa thả giày cao gót xuống xe, Mã Lỵ cũng xuống, tựa như vừa đi xã giao xong

“Khu trưởng Nguyệt Hoa, vậy tôi về đây” Mã Lỵ cung kính nói.

Cảnh Nguyệt Hoa ừm một tiếng, “Văn kiện ngày mai đừng quên chuẩn bị”.

Mã Lỵ nói: “Buổi tối tôi sẽ đánh ra, khẳng định không làm chậm trễ công việc”.

Mặt không chút thay đổi khoát tay vềphía trước, Cảnh Nguyệt Hoa cũng không quay đầu lại bước đến hàng hiên lên lầu

Thấy thế, trong lòng Đổng Học Bân ấm áp, Cảnh Nguyệt Hoa hơn một tháng cũng chưa về ký túc xá đường phố, buổi sáng nay mình đến văn phòng cô nói một tiếng, tuy rằng thái độ của cô rất ác liệt, không nể mặt nể mũi gì hết, nhưng vẫn trở về, tai thấy lời nói của mình vẫn có chút phân lượng ở trong lòng Khu trưởng Nguyệt Hoa, cũng không phải cô không coi trọng mình, ừm, như vậy là tốt rồi.

Có điều Đổng Học Bân cũng không có vội vã đi tìm cô, anh cảm thấy lúc Cảnh Nguyệt Hoa tỉnh táo, mình không Cảnh Nguyệt Hoa và Tạ Tuệ Lan rất giống nhau, tính cách rất độc lập, trong lòng quyết định việc gì thì sẽ rất khó mà nghe theo người khác nữa, vì thế Đổng Học Bân phải đợi lúc cô thoáng mơ hồ một chút mới đến, mấy giờ? Đương nhiên là chờ ban đêm lúc cô đang ngủ mới đến, ý chí sẽ kém hơn.

Ngao ngao.

Ngao ngao.

Mới hai giờ đêm

Đổng Học Bân rất thống khổ, trước đó cũng không chịu được, buồn ngủ.

Không nói nhiều, Đổng Học Bân lập tức soi gương chỉnh quần áo, vuốt vuốt kiểu tóc, sau đó đi nhanh ra cửa lặng lẽ ấn chuông nhà Cảnh Nguyệt Hoa.

Leng keng, leng keng.

Đổng Học Bân vốn tưởng rằng Khu trưởng Nguyệt Hoa khẳng định đang ngủ, muốn mở cửa cũng phải chờ trong chốc lát, khả năng còn không nghe thấy, cho nên đang chuẩn bị ấn vài lần, nhưng mà thế sự khó liệu, làm cho Đổng Học Bân kinh ngạc là sau khi mình ấn chuông cửa vài giây đã có người bên trong ra mở cửa, lộ ra khuôn mặt Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt mà xinh đẹp khuôn mặt trên người vẫn mặc áo sơmi trắng cùng quần dài màu nhạt chứng tỏ rằng cô căn bản không ngủ!

Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm nói: “Chuyện gì?”

Đổng Học Bân cười khổ nói:“Ngài, ngài còn chưa ngủ sao?”.

“Tôi ngủ hay không ngủ anh nhìn không thấy sao?” Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm túc nói: “Tôi hỏi anh có chuyện gì!”

Đổng Học Bân nghiêng đầu nhìn hàng hiên thấp giọng nói: “Đi vào rồi nói đi, nơi này không có tiện nói chuyện, tôi vào phòng trước đã”.

Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, xem xét vài giây, mới mở cửa chống trộm, để hắn vào.

Đổng Học Bân biết thời gian nghỉ ngơi của Cảnh Nguyệt Hoa là mười giờ, muộn nhất cũng là mười một giờ, cho nên rất muốn hỏi một câu tại sao đến bây giờ chị còn không ngủ, có phải đang chờ tôi hay không? Nhưng lời này hiển nhiên có chút không ổn, hơn nữa Đổng Học Bân hiểu rõ ràng Cảnh Nguyệt Hoa sẽ không trả lời hắn, rõ ràng sẽ không tự làm mất mặt mình.

Sau khi mở cửa, Cảnh Nguyệt Hoa cũng không quan tâm anh nữa, tự đi đến sô pha ngồi xuống, lật xem một quyển báo.

Đổng Học Bân đống cửa lại, đi vào trong, ngồi xuống cạnh cô, “Tôi đến đây, vẫn là muốn nói chuyện phòng chống động đất giảm tai nạn kia”.

“Không cần phải nói!” Cảnh Nguyệt Hoa cầu tìm báo, phát phát ra âm thanh xoạt xoạt, “Tôi nghĩ ban ngày tôi đã nói rất rõ ràng ! Không thương lượng!”

“Nhưng mà…”

“Còn có việc gì sao? Không có thì đi ra ngoài!”

“Khu trưởng Nguyệt Hoa!”

“Tôi muốn nghỉ ngơi! Ra rồi đóng cửa cho tôi!”

Quả nhiên, lúc Cảnh Nguyệt Hoa tỉnh táo, Đổng Học Bân tuyệt đối không thể thuyết phục được cô.

Mắt thấy địa chấn cũng chỉ còn có chưa đến hai mươi ngày, cục diện của phòng chống động đất đang tốt lại dừng lại vì Cảnh Nguyệt Hoa, trong lòng Đổng Học Bân cũng cũng rất tức giận, “Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân tôi là loại người nào, chị hẳn là biết, cho dù không biết tôi nghĩ chị cũng có thể nghe nói qua, tôi không phải người theo chủ nghĩa bệnh hình thức, tôi rất thực tại, có cái gì thì nói cái đó, tôi không thích chơi mấy trò vòng vo này nọ, sự việc lần này, tôi tuyệt đối không có tư tâm, tôi thật sự vì suy nghĩ cho dân chúng trong đường phố chúng ta, muốn cho mọi người nhớ kỹ kiến thức về phòng chống động đất giảm tai nạn”.

“Vậy anh đã dạt được mục đích rồi!”

“Như vậy còn chưa đủ, còn có cái khác, ví dụ như vật tư phòng chống động đất, tôi cũng muốn chuẩn bị một chút”.

Sắc mặt Cảnh Nguyệt Hoa trầm xuống một chút, “Anh mỗi ngày đều gửi cho tôi một tin về địa chấn, tôi nhịn, tôi không chấp nhặt với cậu! Đổng Học Bân! Anh chơi xong chưa? Anh cho là anh tuyên truyền phòng chống động đất nhốn nháo suốt một tuần này mà tôi không biết gì sao? Tôi mở một con mắt nhắm một con mắt! đem tất cả các thư khiếu nại anh ném xuống! Thế nên anh mới có thể tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền! Nhưng hiện tại cũng đã được một tuần rồi! Cũng ổn rồi? Anh còn muốn chuẩn bị vật tư chống địa chấn? Làm loạn cũng phải có giới hạn chứ!”

Đổng Học Bân cũng hiểu ý của Cảnh Nguyệt Hoa, nhưng địa chấn thực sự là lửa sém lông mày, làm cho làm sao có thể khinh thường?

loading...

Cảnh Nguyệt Hoa tựa như tức giận, hít sâu, cầm báo cúi đầu xem, “Tôi không muốn phí lời với anh! Lập tức đi ra ngoài cho tôi!”

“Được rồi, được rồi” Đổng Học Bân không thể lên giọng, “Trước tiên không nói chuyện này nữa, được chưa?”

Cảnh Nguyệt Hoa không hé răng.

“Chị là lãnh đạo, chị nói cái gì là cái đấy”.

Cảnh Nguyệt Hoa giống như vẫn đang nổi nóng, căn bản không quan tâm anh.

Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ đêm rồi, kế hoạch này không thành thì tìm kế khác, liền rót cho trưởng khu Nguyệt Hoa một cốc chén nước lọc, đưa tới miệng cô, “Nào, uống nước đi”.

“Không khát!” Thanh âm Cảnh Nguyệt Hoa rất lạnh lùng nói.

Đổng Học Bân đành phải buông cái chén, nhìn cô, duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm thắt lưng cô, mân mê, rất mềm mại.

Ánh mắt Cảnh Nguyệt nhất thời biến đổi, “Đổng Học Bân, anh có ý gì?”

“Không phải chị muốn đổi chủ đề sao?” Đổng Học Bân ho khan nói: “Buổi tối tôi ngủ chỗ chị, được không?”

Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm nghị nói: “Thật ngại quá! Tôi không có thói quen ngủ cùng đàn ông lạ”.

“Ài, cũng không phải chưa từng ngủ qua”.

“… Anh nói lại một lầnnữa cho tôi”.

“Ai da, được rồi, được rồi, không ngủ qua, không ngủ qua”.

Đổng Học Bân rất đau đầu, trưởng khu Nguyệt Hoa Khu trưởng cũng thật khó dỗ, nhất là dám làm mà không dám nhận, nhận tấy bộ dáng đó, thực làm cho Đổng Học Bân không chấp nhận được.

Mềm không ăn?

Vậy đến cứng rắn!

Đổng Học Bân nắm chặt tay, bỗng nhiên đứng lên khỏi sô pha, xoay người, một tay ôm phía sau lưng Cảnh Nguyệt Hoa, một tay sờ vào đôi chân mỹ miều của cô, ôm lấy eo, một chút đã ôm trưởng khu Nguyệt Hoa như ôm công chúa, ôm cô ở trước ngực, xoa người cô.

Mặt Cảnh Nguyệt Hoa tối sầm, “Buông ra!”

Đổng Học Bân không nghe, “Giờ này, nên đi ngủ”.

“Tôi bảo anh buông ra!” Cảnh Nguyệt Hoa lạnh giọng nhìn chằm chằm vào mắt Đổng Học Bân, “Tôi không muốn nói lại lần thứ hai!”

Đổng Học Bân vẫn quyết tâm, nhưng vẫn bị ánh mắt của trưởng khu Nguyệt Hoa làm cho có chút sợ hãi, bất đắc dĩ, chỉ có thể phẫn nộ thả cô xuống sô pha

Không khí nhất thời trầm mặc .

Cảnh Nguyệt Hoa xem báo, Đổng Học Bân nhìn trời.

Ước chừng vài phút sau, Cảnh Nguyệt Hoa vứt thật mạnh lên bàn, hít vào một hơi, đi dép vào, đi nhanh vào buồng vệ sinh, bính, dùng lực đóng cửa, thanh âm rất lớn!

Tiếng nước ở bên trong vang lên ầm ầm.

Là tiếng vòi sen vòi phun, hình như Cảnh Nguyệt Hoa đang tắm rửa.

Đổng Học Bân trong lòng nhất thời ồ lên, chớp chớp ánh mắt, cảm thấy hấp dẫn, liền dán mắt nhìn vào cửa phòng.

Cảnh Nguyệt Hoa tắm rửa luôn rất mạnh mẽ và nhanh chóng, lúc này đây cũng không ngoại lệ, đại khái chỉ tốn bốn hoặc là năm phút đồng hồ, cửa phòng tắm liền mở, Cảnh Nguyệt Hoa lúc đi mặc quần áo gì, khi đi ra vẫn mặc cái đó, chẳng qua hình như không có nội y bên trong áo sơmi, có hai điểm đỏ mơ hồ hiện lên, thịt lộ lên sau lớp áo sơmi. Hương sữa tắm và sương mù trong phòng tắm cũng bay vào phòng khách, làm cho trong phòng dâng lên bầu không khí ái muội.

Đổng Học Bân vừa thấy thế liền đứng lên, muốn nói cái gì đó.

Nhưng Cảnh Nguyệt Hoa cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp bước vào phòng ngủ bên trong giường nệm vang lên một tiếng hổn hển.

Cửa cũng không đóng, chỉ khép hờ.

Đổng Học Bân nhất thời do dự, thử thăm dò đi theo vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Bên trong, chỉ thấy Cảnh Nguyệt Hoa cẩn thận tỉ mỉ cầm một quyển sách, không cởi quần áo, ngồi ở đầu giường nhìn bộ dáng rất chuyên tâm

“Nguyệt Hoa?” Đổng Học Bân gọi cô.

Cảnh Nguyệt Hoa lại không quan tâm, tiếp tục đọc sách.

Đổng Học Bân lúc này mới cân nhắc đại khái, nháy mắt mấy cái, lập tức cới áo sơmi, để trên ghế, sau đó cũng cởi nốt quần.

Cảnh Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối cũng chưa động đậy, cũng không ngẩng đầu.

Đổng Học Bân hiện lên giường chui vào ổ chăn, rớt ra nhất cái, gối đầu, trong chăn, tất cả đều là mùi hương quen thuộc của Khu trưởng Nguyệt Hoa, thực thư thái, rất dễ chịu. sau khi nằm xuống, Đổng Học Bân thấy Khu trưởng cảnh chỉ mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng cũng không nói nhiều lời, lật chăn ra, xê dịch người về phía nàng, đưa tay ra ôm lấy thắt lưng Cảnh Nguyệt Hoa, kéo thắt lưng cô lên giường, một tay kéo lấy chăn

Tiếng Cảnh Nguyệt Hoa ở trong chăn lạnh như băng nói, “Tắt đèn”.

Đổng Học Bân chuẩn bị chinh phục Cảnh Nguyệt Hoa lần thứu hai, chỉ có như vậy mới có khả năng khiến cô nghe theo mình, ừm, chinh phục tâm lý không được, chinh phục trên mặt tinh thần không được, vậy theo sẽ chinh phục trên mặt thể xác!

Mục lục
loading...