Menu

Quyền Tài-Chương 701


Quyền Tài


Chương 701: Tôi Chờ Anh Tới Xin Dỡ Bỏ!

Buổi chiều.

Mặt trời chói chang, bầu trời giống như hòn lửa.

Ngồi ở trong văn phòng Đổng Học Bân híp con ngươi, sắp xếp lại mọi chuyện ở trong đầu một lần, hắn biết, hiện tại trong khu không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đối thủ của hắn khẳng định đều đang chờ để chê cười hắn, chuyện biển quảng cáo lâm vào cục diện bế tắc, không dễ làm.

Từ từ nhắm hai mắt lại.

Công thương kéo dài thời gian.

Quản lý đô thị không làm.

Một loạt đều đổ lỗi về phía Đổng Học Bân, chỉ hướng về phía văn phòng đường phố Quang Minh.

Đổng Học Bân hiểu rõ, chuyện này phải xử lý tốt, chẳng những là vì mặt mũi, chẳng những là vì công tác, còn vì mấy chục mạng người chết vì biển quảng cáo rượu bảo vệ sức khỏe sau một tháng, đây không phải trò đùa, không phải thỏa hiệp một chút cân bằng một chút là có thể giải quyết, cái Đổng Học Bân muốn là công ty rượu phải dỡ bỏ tất cả các biển quảng cáo đã được gắn trong phạm vi quản lý của văn phòng đường phố Quang Minh, điểm này, không có bất cứ thương lượng gì thêm.

Chu Diễm Như giận dữ nói: “Chủ nhiệm, làm sao bây giờ?”

Vương Ngọc Linh nghĩ có vẻ đơn giản: “Bằng không chúng ta tự đo dỡ bỏ đi?”

“Như thế không hợp quy củ, không có thủ tục phê duyệt” Chu Diễm Như liền phản đối .

“Nhưng bên công thương không cho điều tra, kéo dài tới cuối tuần còn không biết thế nào đây” Nhìn văn phòng đường phố Quang Minh ngày càng đi xuống, trong lòng Vương Ngọc Linh cũng không có tư vị gì.

Cảm xúc của Đổng Học Bân đã ổn định lại, “Được rồi, hôm nay nghỉ ngơi, mọi người về hết đi, chuyện này để tôi xử lý”.

Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh liếc nhìn nhau, đành phải cáo từ rời đi.

Đổng Học Bân nhìn nhìn đồng hồ, cầm túi đi theo xuống lầu, đi về hướng đại viện

Trên đường, nghe thấy một số nhân viên của văn phòng đường phố đang ở tăng ca nhỏ giọng bàn luận .

“Nhớ lúc Đổng Chủ nhiệm vừa đến văn phòng đường phố của chúng ta rất uy phong”.

“Ai nói không phải đâu, nhưng hiện tại, Chủ nhiệm chọc nhiều người quá”.

“Đến trình tự xử lý một biển quảng cáo vi phạm bình thường cũng không phối hợp, bên công thương và bên quản lý đô thị có ý tứ gì chứ!”

“Còn không phải thấy tình cảnh không ổn của chúng ta, quả hồng mềm tùy ý chọc nha”.

Đi đến trong đại viện, lên xe, ánh mắt Đổng Học Bân dần dần lạnh xuống, quả hồng mềm? Chúng ta không phải là quả hồng mềm! Đúng vậy, Đổng Học Bân có chút đắc tội với lãnh đạo, thế cho nên mới đi đến nước bà không thương cậu không yêu như ngày hôm nay, ngay cả khai triển những công việc cơ bản cũng đều có khó khăn, nhưng nếu có người cảm thấy Đổng Học Bân dễ bắt nạt, thì sai lầm rồi, sai to ý. Tống Thanh Minh? Công ty rượu? Hừ, các ngươi thực đã cho ta không có cách nào nữa sao? Đổng Học Bân cảm thấy buồn cười, nếu như hắn tàn nhẫn, ít nhất có mười biện pháp có thể thu phục Tống Thanh Minh! Trong khu không ủng hộ sao? Bộ ngành không phối hợp sao? Vậy thì sao chứ! Ở phương diện chiến đấu thì sức chiến đấu của Đổng Học Bân ở bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được!

Đổng Học Bân lái xe thẳng đến tiệm cơm, trưa vẫn chưa ăn, có chút đói bụng.

Đứng ở cửa một nhà hàng, Đổng Học Bân không vội vã đi vào, mà lấy di động ghi lại số điện thoại của công ty rượu, hắn muốn cho Tống Thanh Minh một cơ hội cuối cùng, cũng là hạ tối hậu thư, tuy rằng đã dự đoán được bên Tống Thanh Minh có thể sẽ có thái độ, nhưng cuộc điện thoại này Đổng Học Bân vẫn muốn gọi, mỗi lần hắn thu phục người, đều tuyệt đối không lén lút, đó không phải là phong cách của Đổng Học Bân, phong cách này chính là phải chỉ thẳng vào mũi người ta mà nói tôi muốn chỉnh cậu!

Công ty rượu bảo vệ sức khoẻ

Một gian văn phòng.

Tống Thanh Minh đang nói chuyện cùng Giám đốc Đường, Giám đốc Ngân hàng Công thương.

loading...

“Đường Chủ nhiệm, lần này vay vốn đều phải nhờ vào ngài” Tống Thanh Minh chủ động châm điếu thuốc cho ông ta, Chủ nhiệm Đường chính là thần tài của bọn họ.

Đường Chủ nhiệm khẽ gật đầu, “Đánh giá hôm nay chỉ là cho có, yên tâm, đã quyết định rồi”.

Tống Thanh Minh cười nói: “Vậy cảm ơn ngài , đúng rồi, thủ tục…”

“Cuối tuần đi” Đường Chủ nhiệm nói: “Trước cuối tuần cậu đến để làm”.

Tống Thanh Minh hơi trầm ngâm, “Chủ yếu là công ty chúng tôi hiện tại đang cần tiền gấp, ngài xem một trăm ngàn kia có thể hay không…”

“Nhanh nhất cũng phải cuối tuần, rất nhiều thủ tục đều phải làm, gấp cũng không được”.

“Vậy được, để anh phải bận tâm rồi” Tống Thanh Minh và Chủ nhiệm Đường đã giao tiếp không ít, quan hệ cũng không tệ lắm.

Nói mấy câu, Chủ nhiệm Đường liền đi về, Tống Thanh Minh khách khách khí khí đưa hắn ra cửa, sau khi quay lại, điện thoại trên bàn làm việc kêu vang

Khoảng cho vay đã định, tâm tình của Tống Thanh Minh rất tốt, đích thân tiếp điện thoại, “Alo”.

Bên kia nói: “Ông chủ, Đổng chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh gọi điện thoại tìm ngài, tôi chuyển máy qua cho ngài nhé?”

Tống Thanh Minh nhăn mặt nhíu mày, “Chuyển qua đây”.

Ngay sau đó, tiếng của Đổng Học Bân liền vang lên, “Có phải ông chủ Tống không?”

“Đổng Chủ nhiệm” Tống Thanh Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Có chuyện gì sao?”

Đổng Học Bân thản nhiên nói: “Có một số việc tôi nghĩ nên nói rõ với anh, biển quảng cáo của quý công ty đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn trong việc đi lại của người dân, tôi nghĩ nếu sau này tái hiện sự cố giống sáng nay, ai cũng không muốn thấy thế, hy vọng ông chủ Tống có thể suy nghĩ một chút, mau chóng đem biển quảng cáo dỡ bỏ, ông chủ Tống là thương nhân, nhưng tôi cảm thấy một thương nhân ưu tú không nên chỉ nhìn một chút ích lợi trước mắt, mà cần phải có cả ý thức và trách nhiệm với xã hội, anh thấy thế nào?”

Còn ý thức trách nhiệm với xã hội ?

Tôi làm việc như thế nào còn phải đợi anh dạy sao??

Tống Thanh Minh cười nhạt, lắc đầu nói: “Tôi đã nói, lần này chỉ là ngoài ý muốn, sau này chúng tôi sẽ tìm người tiến hành gia cố biển quảng cáo, còn dỡ bỏ thì… nhà máy chúng tôi không chịu nổi tổn thất này, hơn nữa tôi cảm thấy cũng không cần thiết”.

Việc Văn phòng đường phố Quang Minh liên hệ với Bộ Công thương và Ban quản lý đô thị đã đến tai Tống Thanh Minh, biết hai khu ngành này đều không có ý phối hợp với Đổng Học Bân, Tống Thanh Minh có chỗ dựa, dũng khí càng lớn hơn, hắn đoán rằng chính Đổng Học Bân với thân phận Chủ nhiệm Văn phòng đường phố cũng không có biện pháp gì, cho nên đương nhiên sẽ không nghe hắn nói, họ Đổng hiện tại làm rất nhiều người tức giận, không biết có bao nhiêu người uất nghẹn muốn thu phục hắn, đối với chuyện ngày hôm qua, Tống Thanh Minh cảm thấy cũng không cần nể mặt Đổng Học Bân nhiều làm gì, huống hồ quan hệ của Tống Thanh Minh với các lãnh đạo trong khu rất tốt, đều là cán bộ Vương hệ, chính hắn hẳn là cũng coi như nửa người Vương hệ, Đổng Học Bân chọc giận bí thư An Thạch, chuyện này cũng không biết? Cho nên bất luận theo góc độ tình nghĩa hay là lập trường, Tống Thanh Minh và Đổng Học Bân đều là quan hệ đối địch.

Đổng Học Bân nói: “Nếu có khả năng, tôi muốn quý công ty chủ động một chút, ông chủ Tống, anh khẳng định là anh không đồng ý dỡ bỏ biển quảng cáo sao?”

Tống Thanh Minh cười lạnh một tiếng.

“Vậy tôi biết rồi” Đổng Học Bân cười cười, “Công ty rượu các người đã có thái độ này, tôi cũng báo với các người lần cuối, biển quảng cáo cua các người chúng tôi không thể không dỡ bỏ, có điều cũng không sốt ruột, ông chủ Tống, tôi ở văn phòng đường phố chờ anh, tôi chờ anh tới xin chúng tôi dỡ bỏ!”

Tít tít tít, điện thoại ngắt!

Tống Thanh Minh không biết nên khóc hay cười.

Tao sẽ cầu xin mày dỡ bỏ? Tao con mẹ nó không có tâm nhãn như vậy sao??

Mục lục
loading...