Menu

Quyền Tài-Chương 695


Quyền Tài


Chương 695: Địa Chấn Muốn Tới.

Buổi trưa.

Nhìn thời gian, đã là giờ nghỉ trưa.

Đúng lúc có một khoa viên gõ cửa phòng đưa đến cho Đổng Học Bân một phần báo cáo, Đổng Học Bân nói : “Gọi Chu chủ nhiệm đến văn phòng của tôi một chuyến”

“Vâng” Người nọ mở cửa đi ra.

Không lâu sau, Chu Diễm Như gõ cửa vào phòng : “Chủ nhiệm, ngài tìm tôi?”

Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn, không nhịn được cười hỏi : “Làm sao thế chị Chu? Sao ủ rũ vậy?”

Chu Diễm Như miễn cưỡng cười nói : “Không có gì, ngày hôm nay có chút khó chịu”

“Ừm, vậy chị nên chú ý thân thể nhiều một chút”

“Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tôi sẽ”

Thật ra Đổng Học Bân biết vì sao chị Chu lại thành cái dạng như vậy, mấy ngay nay cô ấy đều không có nổi tinh thần làm việc, nguyên nhân cũng là bởi vì chẳng có việc gì làm, có thể đối với một người không có tâm tiến tới mà nói, không có chuyện gì làm là tốt, sống qua ngày kiếm cơm mà thôi, nhưng đối với loại người một lòng hướng về phía trước như Đổng Học Bân, luôn muốn làm ra chút thành tích mà nói, không có việc làm chính là phiền phức lớn nhất, hắn không muốn cả đời cứ tiếp tục như vậy, Đổng Học Bân nhìn ra được, Chu Diễm Như cũng là người như vậy, cho nên trong lòng có chút áy náy, tạo thành cục diện bây giờ, xét cho cùng cũng là lỗi của Đổng Học Bân, bởi vậy mà liên lụy đến Chu Diễm Như, khiến cho toàn bộ văn phòng đường phố Quang Minh lọt vào ‘sổ đen” của trong khu, quyền lợi của phòng làm việc ngày một suy yếu, sắp nhàn còn hơn cả cục văn hóa rồi.

Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân cũng rõ ràng chuyện của mình không chỉ liên quan đến một mìn hmình, càng quyết tâm thay đổi hiện trạng, mình gặp phải nhiễu loạn, mình phải có trách nhiệm thu dọn, hắn cần phải dẫn dắt văn phòng đường phố làm ra chút thành tích hiển hách, bước ra khỏi thời kỳ này, nếu không Đổng Học Bân không chỉ có lỗi với bản thân, mà còn có lỗi với những cán bộ đi theo hắn, càng có lỗi với dân chúng phố Quang Minh.

Ánh mắt trở nên kiên định, Đổng Học Bân nhì Chu Diễm Như, lập tức nói ngay : “Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi nhớ trong phố chúng ta có một phần báo nội bộ phải không?”

Chu Diễm Như ngẩn ra : “Báo nội bộ?”

“Không có sao?” Đổng Học Bân kỳ quái nói : “Lần trước tôi nghe ai đó nói …”

Ngẫm lại cũng phải, văn phòng đường phố Quang Minh cũng không đông người, cũng chẳng phải khu phố trực thuộc trung ương, càng không phải là cơ quan quan trọng gì, báo nội bộ nghe có vẻ có chút khoa trương.

Bất qua sau khi Chu Diễm Như suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói : “Ngài nói là trang tin tức của phố chúng ta sao?”

“Ở chổ nào? Để tôi xem?”

“Tôi tìm cho ngài”

Chu Diễm Như lập tức đi tới, mở máy tính ra, cô ấy mở một trang web, giải thích nói : “Đây là trang web mới làm một năm trước của khu phố, đảng chính có hai người phụ trách đăng tin, mỗi tuần một lần, bên trong có tin tức quan trọng cũng như tổng kết của khu phố, cũng có thể gọi là báo điện tử nội bộ” Tên trang web có đăng vài tin tức gần đây của văn phòng đường phố Quang Minh, nhìn qua rất chính quy, không khác trang web chính phủ cho lắm.

Đổng Học Bân tìm cũng là cái này, thông báo của phòng làm việc và các khu xã, mấy cái tin tức này cũng có chút bệnh hình thức, đưa tin phần lớn đều tự khen mình thật tốt, có rất nhiều tin tức không đúng, bất quá như vậy với Đổng Học Bân là đủ rồi.

“Báo điện tử có in ra không?”

“Có” Chu Diễm Như không rõ ràng vì sao Đổng chủ nhiệm lại quan tâm đến cái này : “Mỗi kỳ, cũng là một tuần, đại khái chỉnh lý ra một bản, rồi dán trong tủ kính phòng khách hành chính, có đôi khi đăng tin mới, thì ba ngày đăng một lần, có đôi khi nửa tháng cũng có”

Cũng chính là nó!

Đổng Học Bân liền nói ngay : “Sau này in ra thêm một phần, đưa đến phòng làm việc của tôi”

“Cái này không thành vấn đề!” Chu Diễm Như cười nói : “Trở về tôi sẽ nói với bọn họ”

Đổng Học Bân gật đầu nói : “Đúng rồi, còn nữa, bảo người phụ trách trang web quan tâm nhiều một chút, hai ba ngày đăng tin một lần, sau đó in ra, không cần nói với tôi, sáng sớm đi làm trực tiếp đưa đến phòng làm việc cho tôi, ừm …” Đổng Học Bân cúi đầu, mở ngăn kéo thứ nhất ra, bên trong trống không, Đổng Học Bân bình thường đều để thuốc lá và bật lửa bên trong : “Để ở đây, đưa đến bỏ vào ngăn kéo này là được”

Chu Diễm Như chớp ắmt mấy cái, không rõ cho lắm nhưng vẫn gật đầu nói : “Được, không thành vấn đề”

loading...

Sau khi dặn dò những cái này xong, Đổng Học Bân mới cho Chu Diễm Như trở ra.

Đã đến giờ ăn trưa, nhưng Đổng Học Bân không có xuống ăn, đưa tay sờ sờ ngăn kéo, hắn lấy lại bình tĩnh, một lần nữa cân nhắc vấn đề.

Không có vấn đề gì, hẳn là chị Chu sẽ không nghĩ nhiều.

Kỳ tiếp theo, kỳ tiếp theo nữa của báo điện tử chắc chắn sẽ được để vào bên trong, vậy bắt đầu thôi!

Đổng Học Bân đem tâm tư thu lại, hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình!

Không bao lâu sau, ánh mắt hắn tập trung vào trong ngăn kéo, nhấc tay, chạm vào ngăn kéo, đem ý niệm tập trung lại toàn bộ.

FORWARD!

FORWARD có hiệu lực, Đổng Học Bân cảm thấy được, thời gian còn thừa bắt đầu giảm dần từng giây!

Đổng Học Bân lúc này chuẩn bị làm lớn một phen, dùng toàn bộ thời gian còn thừa trong một tháng này ra, hy vọng có thể kiếm được một cơ hội xoay người!

Mười phút trôi qua….

Ba mươi phút trôi qua …

Đổng Học Bân ngồi không nhúc nhích trong phòng làm việc, giống như cương thi vậy, giơ tay để lên ngăn kéo, đột nhiên, trong đầu hắn khẽ động, cảm giác FORWARD tự động giải trừ, khẳng định là do thời gian đã dùng hết, FORWARD một phút tương đương với cả ngày, lúc này thời gian đi tới không ít, tối thiểu cũng hơn một tháng.

Nhìn kết quả thôi.

Ngàn vạn lần đừng có gì ngoài ý muốn nha!

Đổng Học Bân tập trung lại, khẩn trương đưa tay xuống, để lên ngăn kéo vốn trống không kia ra, hít vào một hơi, mở ra.

Tuy không phải là chính quy, nhưng mà một bản bảo điện tử được in nhất thời xuất hiện trước mắt!

Thành công rồi!

Quả nhiên thành công rồi!

Đổng Học Bân quét mắt nhìn thấy dòng chữ văn phòng đường phố Quang Minh, chợt nhìn về ngày tháng trên góc.

Đúng là báo của một tháng sau!

Đổng Học Bân rất vui, bắt chéo chân lên, vẻ mặt chờ mong cầm lấy tờ báo, nhìn tiêu đề lớn một chút, không nhìn thì thôi, vừa nhìn Đổng Học Bân liền hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa choáng váng ngã xuống ghế!

Cái đệch!

Đang đùa với mình à?

Đổng Học Bân nghĩ mình quả thật không may, chỉ thấy dòng chữ trên tiêu đề lớn viết rằng :

Địa chấn tại thành phố Phần Châu một lần nữa tăng lên cấp 80!

Mục lục
loading...