Menu

Quyền Tài-Chương 691


Quyền Tài


Chương 691: Nhận Người!

Bầu trời tối đen.

Bệnh viện, giường bệnh phòng cấp cứu.

Bên này trong đại sảnh ít nhất có hai ba chục cái giường, đến xem khám cấp cứu không ít, giường nòa cũng đầy người, có chút lộn xộn. Liễu Thành Long thấy thế, kéo cái màn che qua. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng kéo cái màn bên kia qua luôn.

Như vậy tuy rằng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn tạp âm bên ngoài, nhưng ít ra cũng che được bên ngoài, biến thành một không gian nửa kín.

Liễu Thành Long nhìn thời gian, nói: “Hay là anh tìm người, lấy phòng bệnh?”

Tiễn Lệ Hoa lắc đầu “Không cần phiền phức như vậy, lập tức đi.”

“Anh có quen với phó viện trưởng bọn họ, giao tiếp qua vài lần, không phiền phức.” Liễu Thành Long nói.

Tiễn Lệ Hoa cố ý khoát tay áo, nhìn mắt ông “Không cần, chờ gặp bạn của Tiểu Đổng xong thì tôi về nhà, bị thương cũng không nặng.” Liễu Thành Long gật đầu một cái, cầm tay của vợ trước.

Tiễn Lệ Hoa chau mày, rút tay ra.

Liễu Thành Long ho khan, tựa như có chút xấu hổ, nhìn về bên Đổng Học Bân một chút.

Đổng Học Bân cũng biết quan sát, một mực chú ý hai người, thấy Liễu Thành Long nhìn qua, Đổng Học Bân trong lòng có chút muốn cười, nhưng nhanh chóng làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy.

“Tiểu Đổng.” Liễu Thành Long gọi hắn một tiếng.

“Ừm?” Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu “Sao?”

“Cậu cho chúng tôi biết rõ chút, rốt cuộc là bạn gì? Cậu xác định chúng tôi vô cùng muốn gặp?”

Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Xác định, rất xác định.”

Tiễn Lệ Hoa nghi hoặc nói: “Có phải là bạn cũ trước đây của tôi? Tôi nhận thức? Thành Long cũng nhận thức?”

“Khẳng định nhận thức.” Đổng Học Bân chần chờ một chút, cười nói: “Nhưng không nhất định nhận ra.”

Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng bước chân gấp gáp, Đổng Học Bân mở màn ra nhìn bên ngoài, hai mắt sáng lên, quay đầu lại nói: “Người đến rồi, tôi đi tiếp một chút, hai người chờ chút . . . “ Dứt lời, kéo màn bước đi ra ngoài, vẫy vẫy tay với Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến đứng ở cửa lo lắng nhìn đông tới nhìn tây “Chị Ngu, Thiến Thiến, ở đây!”

“Mẹ! Là chú!” Ngu Thiến Thiến chỉ vào bên kia kinh hỉ nói.

Ngu Mỹ Hà cuống quít kéo tay của con gái đi qua :” Tiểu Bân, tôi, tôi, bọn họ”

Đổng Học Bân cười nói “Đều bình yên, đi, đi qua thôi.”

Ngu Mỹ Hà bước một bước, rồi lại do dự đứng lại, không nhúc nhích.

“Đi mau, tới cũng đều tới rồi.”

Ngu Mỹ Hà cắn răng một cái, kéo con gái đi tới.

Trước giường bệnh, Đổng Học Bân hít vào một hơi, nhìn mắt Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến, cuối cùng đưa tay, chậm rãi kéo màn ra, đẩy hai người đi vào, khép màn lại.

Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa còn đang buồn bực thấp giọng giao lưu cái gì, nghe tiếng, đều ngẩng đầu nhìn.

Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến một người thì cắn môi, một người sợ trốn ở phía sau mẹ, đôi mắt trông mong xem xét qua.

Tám mắt nhìn nhau!

Ngu Mỹ Hà trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên thấy hai người Liễu Thành Long, viền mắt cô ấy liền ướt, miệng run run dùng sức cắn môi.

Ngu Thiến Thiến chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ, rất khẩn trương.

Mà bên kia, Liễu Thành Long khi thấy Ngu Mỹ Hà, cả người liền sửng sốt một chút.

Tiễn Lệ Hoa phản ứng chậm hơn, nghi ngờ nhìn vài giây, trên mặt mới hiện lên kinh ngạc.

“Cái này, cái này cô các người” Liễu Thành Long đứng lên, tựa như đã ý thức được cái gì, giật mình nhìn về phía Đổng Học Bân, nắm bờ vai của hắn “Tiểu Đổng! Rốt cục là sao? Cô ấy, tướng mạo của cô ấy sao … mau nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra!” Người thiếu phụ trước mắt này và và vợ trước lúc trẻ quá giống, không thể nói giống nhau như đúc, nhưng ít ra có tám chín phần tương tự, Tiễn Lệ Hoa có thể phát hiện chậm một chút, nhưng Liễu Thành Long sẽ không, trong bóp tiền của ông mấy chục năm nay vẫn mang theo ảnh chụp khi còn trẻ của Tiền Lệ Hoa.

Tiễn Lệ Hoa bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường “Cô! Cô là “

Ngu Mỹ Hà không hé răng, cúi đầu ôm lấy tiểu Thiến Thiến.

Đổng Học Bân thấy chị Ngu không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là cười khổ lấy tay của Liễu Thành Long đang cố sức niết trên vai mình ra “Chú Liễu, chú ngồi trước, nghe tôi từ từ giải thích.”

Liễu Thành Long hít vào, cũng không có ngồi xuống.

loading...

Giờ khắc này, Tiễn Lệ Hoa chủ động cầm tay của Liễu Thành Long, run run nắm thật chặt, móng tay bấu vào trong thịt của chồng trước, tâm tình rất kích động.

Liễu Thành Long cũng cầm tay bà ấy, nhìn chằm chằm Ngu Mỹ Hà.

Đổng Học Bân đem ghế cho hai mẹ con chị Ngu ngồi xuống, sau đó mình ngồi cuối giường, nhìn Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa nói: “Trước giới thiệu cho các người một chút.” Đưa tay chỉ chỉ “Đây là Ngu Mỹ Hà, đây là con gái Ngu Thiến Thiến của chị Ngu, ừm, nói ra thì dài, tôi cùng chị Ngu đã nhận thức rất lâu trước đây, khi đó tôi còn công tác tại cục công an huyện Duyên Đài, ngẫu nhiên gặp chị Ngu, mời chị Ngu làm bảo mẫu, sau đó quan hệ gần gũi, chị Ngu mới nói cho tôi biết, nói cô ấy không phải là con ruột của cha mẹ dưới nông thôn, là nhặt được, có thể cũng là mua được, về phần chuyện khi còn bé, cô ấy cũng nhớ không rõ ràng, ý là muốn nhờ tôi có cơ hội nói nhìn xem có thể giúp cô ấy tìm được cha mẹ ruột hay không”

Tiễn Lệ Hoa vừa nghe, vành mắt liền đỏ!

Liễu Thành Long cũng hô hấp gấp lên!

Đổng Học Bân tiếp tục nói: “Nói ra cũng trùng hợp, có thể là lão thiên gia hỗ trợ, chú Liễu, còn nhớ rõ lần kia hai ta gặp mặt ở Nhật không? Lúc đó tôi phải lên máy bay, nhưng cuối cùng không đi, còn cùng chú ăn cơm, sau khi ăn xong mới nhờ chú hỗ trợ sửa vé máy bay.”

Liễu Thành Long nói: “Đương nhiên nhớ kỹ!”

“Cũng là khi đó, lúc chú làm rớt bóp tiền, ảnh chụp bên trong lộ ra, đúng lúc bị tôi thấy được ảnh chụp của dì Tiền, cho nên tôi mới chú ý đến.” Tiễn Lệ Hoa liếc mắt nhìn thẳng Liễu Thành Long.

Liễu Thành Long lập tức lấy bóp tiền ra, run run mở ra, lấy ra tấm ảnh chụp vài chục năm trước của vợ.

“Đúng vậy, cũng là bức ảnh này.” Đổng Học Bân cười nói: “Tôi nghĩ cũng là thiên ý, lúc đó tôi vừa nhìn ảnh chụp, phản ứng đầu tiên cũng là không phải chị Ngu sao, thật sự là giống nhau như đúc, giống đến nổi có chút thái quá, đương nhiên, trên thế giới này người giống người cũng không ít, vì vậy sau đó lúc ăn tôi nói bóng nói gió hỏi thăm tình huống của chú, chú nói cho tôi biết, chú và dì Tiền thật ra có một người con gái, tên là Đồng Đồng, bị mất tích lúc năm tuổi, cho nên, tôi vừa nghe thì càng cảm thấy chắc tám chín phần, thế nhưng, tôi trở về trưng cầu ý kiến của chị Ngu, chúng tôi so sánh, tám chín phần cũng không phải trăm phần trăm, sau đó, khụ khụ…”

Liễu Thành Long nhất thời nhớ tới cái gì “Lúc tôi đi huyện Duyên Đài, chúng ta cùng nhau ăn cơm, lúc đó cậu nói có một người bạn muốn đến đây!”

Đổng Học Bân gật đầu “Đúng vậy, là khi ăn, khụ khụ, lại nói tiếp cũng có chút ngượng ngùng, thật ra là, tôi len lén lấy cái chén chú dùng qua, làm xét nghiệm ADN cùng chị Ngu. giám định ADN của nhau, kết quả cuối cùng…”

“Thế nào!” Liễu Thành Long vội la lên.

Tiễn Lệ Hoa cũng rất nhanh nói: “Kết quả thế nào? Nói mau!” Đổng Học Bân nhìn về phía chị Ngu “Mang đến không?”

Ngu Mỹ Hà ừm một cái, cánh tay run rẩy lấy ra một phần báo cáo.

Đổng Học Bân đưa tay tiếp, đem nó đưa cho Liễu Thành Long, nói: “Đây là kiểm tra kết quả, kết quả là khẳng định, chú và chị Ngu có máu mủ ruột thịt.”

Nghe vậy, nước mắt của Tiễn Lệ Hoa rớt xuống như mưa, muốn dừng cũng không dừng được “Trời ơi! Ông trời ơi!” Liễu Thành Long hưng phấn mở kết quả ra nhìn một chút, cuối cùng hít vào, không nhịn được rơi lệ già nói “Tốt! Tốt! Tốt!”

Ngu Mỹ Hà cũng khóc, đưa tay xoa xoa mũi.

Ngu Thiến Thiến vừa thấy mẹ như vậy, cũng bật òa lên mà khóc.

Một lát sau, Tiễn Lệ Hoa cũng mặc kệ vết thương, nhất thời xoay người xuống giường, ngay cả giầy cũng không mang, nhào đến ôm lấy Ngu Mỹ Hà, khóc ròng nói: “Con gái của tôi đã trở về! Con gái của tôi rốt cục đã trở về! Cảm tạ trời đất! Cảm tạ trời đất!” Liễu Thành Long đi lên, ôm Tiễn Lệ Hoa và Ngu Mỹ Hà vào trong ngực “Đồng Đồng, mấy năm nay ba mẹ cho con bị khổ, xin lỗi! Xin lỗi!”

Tiễn Lệ Hoa rơi lệ nói: “Xin lỗi, mẹ xin lỗi con!”

Ngu Mỹ Hà liều mạng lắc đầu “Là con không tốt.”

“Đứa nhỏ này” Tiễn Lệ Hoa khóc không thành tiếng nói: “Con có cái gì không tốt? Con có cái gì không tốt? Đều là ba mẹ sai, lúc đó ba mẹ không giữ con, mới khiến cho bọn buôn người thực hiện được!”

Liễu Thành Long lau nước mắt cho Ngu Mỹ Hà “Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!”

Ngu Mỹ Hà khóc ừm một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn cắn môi, rốt cục thấp giọng mở miệng nói: “Ba, mẹ.”

“Ha ha ha ha!” Được nghe thấy một tiếng “ba” sau ba mươi năm làm cho Liễu Thành Long vô cùng hài lòng vui vẻ.

Tiễn Lệ Hoa cũng khóc, nói liên tục “Con gái ngoan của mẹ! Con gái ngoan!”

Bên cạnh, trong mắt Ngu Thiến Thiến còn mang theo lệ quang, bất quá lúc này biểu tình có chút vô tội, muốn đưa tay đi ôm Ngu Mỹ Hà, nhưng Tiễn Lệ Hoa và Liễu Thành Long ở đàng kia ôm, tiểu Thiến Thiến không chen vào được, chỉ có thể nhìn cái này, nhìn cái kia, trơ trọi đứng tại chỗ gạt nước mắt.

Đổng Học Bân đổ mồ hôi, nhanh chóng cố sức ho khan một tiếng “Khụ khụ!”

Liễu Thành Long bọn họ còn chìm đắm trong vui sướng tìm lại được con gái bị mất tích, căn bản không để ý tới.

Đổng Học Bân dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn kéo tay của tiểu Thiến Thiến đi qua “Khụ khụ, xin làm phiền một chút, đây là, Thiến Thiến, đây là bà ngoại, đây là ông ngoại.”

Ngu Thiến Thiến rất nghe lời, xấu hổ thấp giọng nói: “Bà ngoại, ông ngoại.”

Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa lúc này mới phản ứng, đây chính là cháu gái của bọn họ, thiếu chút nữa đã quên mất con bé rồi!

“A!” Liễu Thành Long vội vàng đáp ứng.

Tiễn Lệ Hoa lập tức buông Ngu Mỹ Hà ra, vừa khóc vừa cười khom lưng, cưng chiều ôm Ngu Thiến Thiến, hôn một cái vào mặt cô bé “Bảo bối của bà, bà ngoại ở đây, bà ngoại ở đây.” Chia cách nhau gần ba mươi năm, người một nhà rốt cục đã được đoàn tụ !

Mục lục
loading...