Menu

Quyền Tài-Chương 690


Quyền Tài


Chương 690: Chị Ngu Tới!

Buổi tối.

Phố La Cổ, trong nhà hàng.

Người xem náo nhiệt đã bu lại đây không ít, đều chỉ chó về phía Đổng Học Bân chạy ào vào trong quán cứu người.

“Vừa rồi anh có thấy không?”

“Thấy, tên nhóc đó thật mạnh!”

“Đúng vậy, dưới loại tình huống này mà còn có thể cứu người!”

“Ai vậy, không muốn sống nữa sao? Chỉ cần chậm một giây là cán chết hắn rồi!”

“Người ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiện tại người như thế càng ngày càng ít!”

Đổng Học Bân vỗ bụi trên người, rút mấy mảnh thủy tinh vỡ ra, đứng lên , nhìn Tiền Lệ Hoa ở bên cạnh đang còn trong sợ hãi và Liễu Thành Long, Đổng Học Bân trong lòng cũng hết hồn, vừa rồi thật sự quá hiểm, lúc hắn lái xe chạy đến, còn chưa thấy cái gì, nhưng vừa cởi giây an toàn ra xuống xe đi qua đường, thì thấy được một chiếc xe tải màu xám đang vọt đến, khiến cho Đổng Học Bân ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, cũng không quản nhiều, lao đến trước, cũng may đúng lúc, đem một nửa mẹ vợ của mình cứu kịp.

Nghĩ đến cảnh nếu như mình đến muộn một chút, Tiền Lệ Hoa sẽ toi mạng, một cơn tức xông lên đỉnh đầu của Đổng Học Bân, ánh mắt lạnh lẽo, bước đi!

Trong xe tải, gã trung niên uống say đang hí hí mắt, túi hơi cũng không có văng ra, gã ta còn ở trong xe cười ha hả, giống như là đang xem náo nhiệt.

Đổng Học Bân nổi trận lôi đình, tiến đến đập cửa xe, bất quá cửa xe chỉ thoáng vặn vẹo một chút, không đánh ra được, Đổng Học Bân nhìn cửa kính xe đã bị nghiền nát, bàn tay đưa qua, trực tiếp túm lấy cổ áo tên tài xế, hung hăng dùng một tay lôi gã ta từ trong xe ra, ném xuống mặt đất.

Gã tài xế giận dữ nói : “Làm gì thế? Đừng đụng tôi!”

Vừa mở miệng, một mùi rượu đập vào mặt mà đến, làm cho Đổng Học Bân phải nhíu mày.

“Tao làm gì à? Mày con mẹ nó còn hỏi tao làm gì à?” Đổng Học Bân không nói nhiều lời, giơ chân cố sức đạp lên ngực của gã lái xe trung niên ấy ; “Thằng khốn nạn!”

Gã trung niên đau đớn hô lên, ngửa mặt ngã xuống!

Đổng Học Bân còn chưa hết giận, cúi lưng, dùng đấm nện vào mặt gã : “Đụng người còn dám cười? Được, mày cười đi! Cười cho tao coi coi!”

Một đấm …

Hai đấm …

Ba đấm …

Gã tài xế bị đánh cho ngu người, phương hướng đều không phân rõ.

“Cười đi! Cười cho tao xem!” Đổng Học Bân lại đá qua một đá.

Gã tài xế nằm xụi lơ trên mặt đất, rên hừ hự, đau không nhẹ, ngay cả nói cũng không nói được!

Đánh cũng đánh rồi, Đổng Học Bân chỉ vào mũi gã nói : “Lần sau nếu như để tao nhìn thấy mày uống rượu lái xe! Tao con mẹ nó sẽ đánh chết mày!”

Dân chúng bên cạnh vừa nhìn, cũng có người phụ họa.

“Đáng đánh!”

“Đá hắn thêm mấy cái đi! Cái thứ gì thế!”

“Bây giờ uống rượu lái xe càng ngày càng nghiêm trọng! Đám người này! Không coi mạng người ra gì cả!”

Có một người thanh niên vừa rồi ngồi trong sảnh suýt chút nữa bị mảnh thủy tinh làm bị thương, thấy Đổng Học Bân không đánh, hắn đi tới hung hăng đạp gã tài xế kia một cước!

Lúc này, thấy rõ vợ trước của mình không vấn đề gì, Liễu Thành Long mới nghĩ đến là ai đã liều mình cứu Tiền Lệ Hoa, đỡ Tiền Lệ Hoa đứng lên, quay người nhìn lại, định nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn người thanh niên trước mặt, Liễu Thành Long sửng sốt một chút : “Ơ, tiểu Đổng?”

Đổng Học Bân cười nói : “Chú Liễu, bây giờ chú mới nhận ra tôi sao?”

Liễu Thành Long ai da một tiếng : “Sao lại là cậu? Sao cậu ở chổ này?”

Đổng Học Bân nói : “Trùng hợp đi ngang qua, thấy người nọ uống rượu lái xe, cho nên tới đây!”

loading...

“Cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều!” Liễu Thành Long cầm lấy tay hắn, cố sức lắc lắc.

Tiền Lệ Hoa bị kinh sợ, nhưng khôi phục rất nhanh : “Các người quen nhau?”

“Ở đây không phải chổ nói chuyện, dì Tiền cũng bị thương, đi bệnh viện trước!” Đổng Học Bân lập tức đỡ lấy một cánh tay của Tiền Lệ Hoa :” Không đợi xe cứu thương, lên xe tôi!”

Một tiếng đồng hồ sau.

Bênh viện, phòng cấp cứu.

Tiền Lệ Hoa đã băng bó vết thương xong, cũng may là bị thương ngoài da, không có chuyện lớn gì.

Liễu Thành Long và Đổng Học Bân đỡ bà ấy tìm một giường bệnh nằm xuống, lúc này mọi người mới nói chuyện.

Liễu Thành Long giới thiệu với vợ trước : “Đây là Đổng Học Bân, chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh của khu Nam Sơn, trước đây lúc anh đi Tokyo công tác thì quen được, coi như là quen biết đã lâu”

Tiền Lệ Hoa vừa nghe, mặt liền lộ vẻ cảm ơn : “Tiểu Đổng, lần này nhờ có cậu, nếu như không có cậu, tôi lúc đó không tránh được một kiếp, cảm ơn, cảm ơn!”

Đổng Học Bân cười nói : “Dì quá khách khí, hẳn là thôi!”

Tiền Lệ Hoa quan tâm nói : “Cậu không sao chứ? Có bị thương không? Cũng nhìn một cái đi!”

“Tôi không sao, da dày lắm, ha ha”

Liễu Thành Long cố sức bóp vai của Đổng Học Bân, cái gì cũng không nói, ông thật không ngờ vào thời khắc mấu chốt Đổng Học Bân lại có thể liều mình cứu mình, Liễu Thành Long và hắn chỉ có chút giao tình, lúc ở Tokyo, ở trong nước, cơm có ăn qua, rượu cũng uống qua, nhưng không có giao tình quá mệnh, cho nên chuyện này khiến cho Liễu Thành Long vô cùng cảm động, cũng thấy rõ Đổng Học Bân, trọng tình trọng nghĩa, đáng để thâm giao.

Đột nhiên, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên, nhìn dãy số, là của Ngu Mỹ Hà gọi đến.

“Xin lỗi, tôi đi tiếp điện thoại” Nói xin lỗi xong, Đổng Học Bân đi ra nooài, nhấn nút nghe : “A lô, chị Ngu, tới chổ nào rồi?”

Ngu Mỹ Hà vội la lên : “Đã tới thành phố, tôi … mẹ tôi đâu? Bà ấy rốt cục bị làm sao?”

Đổng Học Bân nói : “Chị đừng vội, dì Tiền không có việc gì, chỉ bị thương nhẹ, đừng lo”

“Vậy, vậy các người ở đâu? Tôi hiện tại đi đến!”

“Chị và Thiến Thiến làm sao đến?”

“Là Phùng đội trưởng tìm xe”

“được, vậy tôi nói địa chỉ bệnh viện, các người đến đây, chúng tôi đang ở phòng cấp cứu, chị và Thiến Thiến trực tiếp đến đây”

“Chúng tôi lập tức đến, Học Bân, tôi … mẹ tôi thật sự không có việc gì?”

“Tôi lừa chị làm gì, ha ha, có tôi ở đây, còn có thể để cho mẹ của chị có việc sao?”

Sau khi trở về, Tiền Lệ Hoa đang nói chuyện với Liễu Thành Long.

“Vết thương cũng băng bó xong rồi, bên kia cảnh sát cũng lấy lời khai xong, đi thôi, trở về” Tiền Lệ Hoa được Liễu Thành Long nâng, ngồi dậy khỏi giường.

Đổng Học Bân đi tới vừa nhìn, vội nói : “Đừng đừng, dì Tiền, chú Liễu, có thể đợi hai người một lát hay không?”

Liễu Thành Long và Tiền Lệ Hoa hơi ngẩn ra : “Chờ ai?”

Đổng Học Bân mỉm cười nói : “Dù sao cũng là hai người rất quan trọng, dì chú đặc biệt tưởng nhớ, ha ha, tôi chỉ nói đến đây thôi, tới rồi thì dì chú sẽ biết, là hai người bạn của tôi, lúc xảy ra chuyện tôi có gọi điện kêu đến đây, lúc này cũng sắp đến rồi, mười phút, chỉ mười phút mà thôi”

Liễu Thành Long nghi hoặc nói : “Là người bạn mà cậu nói qua điện thoại?”

“Đúng vậy”

Đổng Học Bân vừa cứu mạng của Tiền Lệ Hoa, Tiền Lệ Hoa cũng không do dự, gật đầu nói : “Được, vậy chờ một chút”

Mục lục
loading...