Menu

Quyền Tài-Chương 684


Quyền Tài


Chương 684: Người Đến!

Ngày hôm sau.

Ký túc xá, Đổng gia.

Buổi sáng, ánh sáng mặt trời vượt qua rèm cửa sổ tiến vào, chiếu sáng phòng ngủ.

Đổng Học Bân ngáp một cái, mở mắt ra, nhìn tia sáng ngoài cửa sổ, lại nhìn đồng hồ để bàn, mới tiếp tục nhắm mắt. Đêm qua lăn qua lăn lại quá hăng hái, tuy rằng Nguyệt Hoa khu trưởng chỉ cho phép dùng một tư thế bình thường nhất, nhưng Đổng Học Bân cũng hăng hái không chịu nổi, làm Cảnh Nguyệt Hoa cho tới ba giờ sáng hai người mới ngủ, toàn bộ chăn nệm đều bị dày vò, rất nhiều nếp nhăn, xiêu xiêu vẹo vẹo, cái chăn quấn trên thân thể hai người bọn họ cũng ẩm ướt một mảnh, còn chưa có khô, cũng không biết là mồ hôi hay là cái khác.

“Hô.” Bên tai truyền đến hơi thở của phụ nữ.

Đổng Học Bân cũng không mở mắt, đưa tay tới phía trước, không hiểu đã sờ trúng chổ nào, trong lòng bàn tay lập tức có xúc cảm đầy áp đàn hồi “Tỉnh rồi à?”

“…Ừm.”

” Ngủ thêm một chút đi.”

“Mấy giờ rồi?”

“Vừa bảy giờ, còn sớm lắm, một hồi tôi làm điểm tâm cho ngài.”

“…Không cần.”

Vừa nghe ngữ khí của Cảnh Nguyệt Hoa lại cứng rắn lên, Đổng Học Bân cười một tiếng, xoa con mắt vừa ngáp vừa nhìn cô ấy, chỉ thấy Nguyệt Hoa khu trưởng đang vuốt mái tóc dài tán loạn từ dưới lên, vuốt đến sau đầu, ánh mắt đông cứng nhìn trần nhà, con ngươi có chút mệt mỏi.

Thấy rõ như vậy, Đổng Học Bân hơi vươn tay ra, lập tức đưa tay xê dịch dưới chăn, nhét vào trong đùi đẹp của Cảnh Nguyệt Hoa, sờ sờ, “Nguyệt Hoa, nghĩ cái gì vậy?”

Cảnh Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, “Cậu gọi cái gì?”

Đổng Học Bân cười khổ, “Gọi Nguyệt Hoa, không gọi cái này thì gọi gì?”

“… Cậu nói xem!”

“Được được, gọi khu trưởng, Nguyệt Hoa khu trưởng, được rồi chứ?” Đổng Học Bân không tính toán cùng cô ấy “Vừa hỏi ngài đấy, nghĩ cái gì vậy?”

“Tôi nghĩ cái gì có quan hệ với cậu sao!”

“Ngài gấp cái gì, nói chuyện phiếm thôi, như vậy thì không có thú vị.”

“Vậy cậu cho rằng tôi là một người thú vị à!” Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói.

“Được được, tôi không nói chuyện còn không được?” Đổng Học Bân trong lòng nói lầm bầm, “Tôi coi như đã nhìn ra, con người tôi cũng là chịu tội.”

Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, từ từ nhắm hai mắt xoa mi tâm.

Đổng Học Bân nhìn lên, rút tay ra khỏi đùi cô ấy, đưa lên trên, lướt qua vùng bụng trắng phẳng của cô ấy, lướt qua bộ ngực đầy ấp của cô ấy, cuối cùng từ trong chăn chui ra, theo mặt của Nguyệt Hoa khu trưởng đưa vào trong mái tóc dài của cô ấy, dùng ngón tay xoa xoa da đầu cô ấy, thân thể cũng nhích tới, từ bên cạnh ôm lấy lưng trần của cô ấy “Sáng sớm muốn ăn cái gì? Tôi làm cho ngài.”

Cảnh Nguyệt Hoa cau mày, “… Đều được.”

“Đều được cái gì? Ngài thích ăn cái gì? Nói một cái đi.”

“Tôi nói đều được!”

“Được rồi, vậy tôi tự làm, nếu như sai ngài ăn không được cũng tại tôi? Được rồi, trong nhà còn có chút bánh mì, lạp xưởng hẳn là cũng có chút, làm cho ngài một bữa sáng theo kiểu Âu Tây nha, còn canh nữa, nấu canh trứng, có dinh dưỡng.” Đổng Học Bân gặp qua nhiều người lắm rồi, nhưng tính cách như Cảnh Nguyệt Hoa thì đúng là quá ít, cho nên cũng chỉ có thể Đổng Học Bân nhiều lời một chút, nếu không hai người căn bản không không cách nào giao tiếp với nhau được.

Dứt lời, Đổng Học Bân ôm Cảnh Nguyệt Hoa, muốn ngủ tiếp một hồi.

Nhưng mà chưa qua một phút đồng hồ, Cảnh Nguyệt Hoa vuốt vuốt tóc một lần cuối cùng thở ra một hơi, đem tay thối trên bụng ném xuống, lật chăn, từ trên giường ngồi dậy.

Đổng Học Bân mở mắt, ” Làm gì vậy?”

“… Rời giường.” Phía sau lưng nhìn không sót gì, đường cong rất đẹp.

“Không phải mới bảy giờ thôi sao? Dậy sớm như vậy để làm gì?” Đổng Học Bân đuổi theo, cánh tay lần thứ hai để lên lưng của cô ấy, đầu nhích đến gần cặp mông căng tròn màu mỡ.

“… Về nhà lấy quần áo!”

“Lấy quần áo cái gì?”

Cảnh Nguyệt Hoa nhìn váy màu đỏ và vớ chân đen ở trên ghế và dưới đất “Cậu bảo tôi mặc cái này đi làm sao? Cậu còn hỏi lấy quần áo cái gì?”

“À à, cũng phải.”

Cảnh Nguyệt Hoa nói lời này khiến cho Đổng Học Bân cảm thấy, quan hệ của hai người tựa hồ càng gần thêm một bước, tuy rằng Nguyệt Hoa khu trưởng ngoài mặt vẫn là như vậy, nhưng nếu đổi lại ngày hôm qua, cô ấy cũng sẽ không có kiên trì giải thích cái này với mình, cũng sẽ không theo nói nhiều như vậy, tối đa cũng là một câu “Không có vấn đề gì với cậu”, nghĩ tới đây, Đổng Học Bân cảm khái và thổn thức, xoa xoa lưng và thận có chút đau nhức, trong lòng nói tối hôm qua không uổng công, cuối cùng cũng đem khu trưởng mặt đen hòa tan một chút.

Đổng Học Bân tâm tình không tồi, cũng cùng cô ấy ngồi dậy, “Được rồi, nếu như ba mẹ ngài đi nhà ngài thì sao? Ngài mặc cái này trở về? Gặp bọn họ thì làm sao bây giờ? Ngài nói với bọn họ tối hôm qua cùng nhau ngủ với tôi sao?”

Cảnh Nguyệt Hoa nhìn nhìn hắn, “Cậu muốn nói cái gì?”

Đổng Học Bân nói:, “Tôi đi lấy cho ngài, ngài đưa cho tôi chìa khoá, nếu như cha mẹ ngài đến nhà gọi ngài dậy, tôi tìm một cớ nói là tới tìm ngài, nếu như trong nhà không người, tôi đi vào lấy quần áo cho ngài, ngài ở đây ngủ chút đi, chờ tôi làm cơm xong sẽ gọi ngài, như vậy được không?” Đổng Học Bân không biết bọn họ rốt cuộc có quan hệ ra sao, nhưng có một điều có thể xác định chính là, hai người phỏng chừng ai cũng không muốn bị người thứ ba phát hiện chuyện này.

Cảnh Nguyệt Hoa liếc hắn, ừm một cái, lấy chìa khóa bên cạnh điện thoại di động trên đầu giường, xoay tay lại ném cho hắn.

loading...

Đổng Học Bân tiếp lấy, “Vậy ngài ngủ một chút đi.” Vì vậy xuống giường mặc quần áo.

“Ừm.” Cảnh Nguyệt Hoa dụi mắt, xốc chăn lên chui vào, im lặng nằm ở chỗ đó, nhìn cũng không nhìn Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân cũng không lưu ý, đóng cửa phòng cho cô ấy, đi bộ ra hàng hiên, nhấn chuông cửa nhà Cảnh Nguyệt Hoa.

Một tiếng, hai tiếng, bên trong không có động tĩnh, không người.

Đổng Học Bân mới dùng chìa khoá mở cửa, vào nhà, đi vào phòng ngủ của Nguyệt Hoa khu trưởng.

Quần áo, váy, giầy, vớ chân, kẹp tóc. Vừa đi vào Đổng Học Bân cũng sửng sốt, chỉ thấy trên giường đều là quần áo màu sắc rực rỡ, chăn đệm thì nằm dưới đất, giầy thì một đống, có giày da, có giày cao gót, có màu đen, có màu trắng.

Nhất là đồ lót, kiểu dáng rực rỡ muôn màu.

Làm cái gì vậy? Dọn nhà hả?

Đổng Học Bân rất nhanh nghĩ đến, đây là hình ảnh đêm qua trước khi Cảnh Nguyệt Hoa đến nhà mình, đây đều là cô ấy chọn quần áo, suy nghĩ nên mặc cái gì! Là vì cho mình nhìn xem? Thử nhiều quần áo như vậy? Đổng Học Bân trong lòng nhất thời nóng lên, hắn thật sự không ngờ rằng loại tính cách như Cảnh Nguyệt Hoa, còn có thể có một mặt quan tâm về trang phục như thế, hơn nữa là vì Đổng Học Bân hắn! Chọn một bộ trang phục cho hắn ngắm! Vừa nghĩ đến việc Cảnh Nguyệt Hoa nửa đêm từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ một cái, sau đó đứng trước gương thử từng bộ quần áo và giầy, cuối cùng mới gõ mở Đổng Học Bân, Đổng Học Bân rất thỏa mãn, bước chân cũng có chút lâng lâng.

Đổng Học Bân thở ra một hơi, lẩm bẩm một khúc nhạc bắt đầu tìm quần áo cho Cảnh Nguyệt Hoa, mở ra tủ quần áo tìm từ trên xuống dưới.

Quần áo trên giường đều giống bộ váy kia, không thể mặc đi làm, chỉ có thể tìm trong ngăn tủ.

Không bao lâu, Đổng Học Bân có một thứ lý giải đại khái đối với quần áo của Nguyệt Hoa khu trưởng, hầu như khiến cho hắn chảy máu mũi.

Tuy rằng âu phục áo sơmi và quần áo nghiêm túc chiếm phần lớn, nhưng còn lại một phần nhỏ bên trong, cũng là những món nóng bỏng không gì sánh được.

Vớ chân màu đỏ …

Đồ lót màu xanh …

Ngay cả váy da màu đỏ cũng có! Cái loại đặc biệt ngắn á!

Đương nhiên, những cái này đều giấu tương đối bí mật, Đổng Học Bân lôi ra được từ một ngăn kéo đựng băng vệ sinh, không cẩn thận thì không phát hiện được, thật là … !

Đổng Học Bân rất thiếu đạo đức, lập tức tồn suy nghĩ ý, lấy ra một bộ đồ tây mà Nguyệt Hoa khu trưởng bình thường mặc, cố ý đem bộ đồ lót màu xanh cầm trong tay, cười ha ha, lại lấy thêm một đôi giày da màu đen, Đổng Học Bân mới xoay người đi ra phòng ngủ của cô ấy, thật sự muốn nhìn một chút biểu tình của Cảnh Nguyệt Hoa. Cái bộ ày đồ lót này còn khiêu gợi hơn nữa, so với bộ đồ lót màu đỏ tối hôm qua cô ấy mặc còn muốn khiêu gợi hơn rất nhiều, dù sao thì trong số những người phụ nữ mà Đổng Học Bân nhận thức, hắn còn chưa thấy có người dám mặc đồ lót nóng bỏng như thế, phần lớn đều là bán trong suốt, mặc vào giống như không có mặc.

Đổng Học Bân có chút khẩn cấp.

Thế nhưng, vui quá lại hóa buồn.

Đổng Học Bân đang nghẹn muốn cho Cảnh Nguyệt Hoa một “kinh hỉ” . Đưa tay tới cửa chuẩn bị về nhà, cạch một tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chìa khoá.

Cạch cạch, cánh cửa nhất thời bị người mở!

Âm thanh rất gần, chính là cửa nhà của Nguyệt Hoa khu trưởng!

Đổng Học Bân hoảng sợ, thiếu chút nữa ném quần áo trong tay đi, cũng không nhìn là ai, cuống quít chạy vào trong phòng, trở về phòng ngủ của Cảnh Nguyệt Hoa.

Vừa đóng cửa phòng lại thì cửa chính mở ra!

“Nguyệt Hoa? Nguyệt Hoa? Dậy chưa?” Là tiếng nói của Cảnh mẫu.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, “Còn chưa có dậy? Mấy giờ rồi? Điểm tâm đều làm xong rồi.”

Trong phòng Đổng Học Bân sắc mặt quýnh lên, hắn cũng không thể để cho Cảnh mẫu thấy mình, nếu không thì đánh chết cũng nói không rõ, vì vậy khom lưng, trực tiếp chui vào dưới giường.

Cửa phòng ngủ cũng vang lên, Đổng Học Bân thấy, một đôi chân mang giày vải vào phòng.

“Ơ? Đi đâu vậy?” Cảnh mẫu làm như lẩm bẩm, sau đó Đổng Học Bân chỉ thấy đến Cảnh mẫu đi tới bên giường, nệm vang lên, ngồi xuống, sau đó ba ấy hình như cầm lấy vật gì, nhấn nhấn vài cái, là điện thoại, âm thanh rất lớn, là mở loa ngoài.

Tút tút tút, điện thoại thông.

“A lô.” Là tiếng của Cảnh Nguyệt Hoa.

Cảnh mẫu nói: “Nguyệt Hoa, sao không ở nhà?”

“… Đi rồi.”

“Đi cơ quan? Đứa nhỏ này, đi cũng không biết nói một tiếng, cơm đều làm cho con rồi, con thật đúng là, ngày hôm qua trở về không phải còn nói muốn ăn cùng nhà sao?”

” … Ngày hôm nay thức dậy sớm, thì đi sớm một chút, các người ăn đi, không cần chờ con.”

“Được rồi, mẹ đã biết, lần sau không ăn cơm nhớ nói một tiếng.”

“Ừm, vậy con cúp.”

“Chờ một chút.” Cảnh mẫu một lần, “Mẹ hỏi con một chuyện, Đổng Học Bân trên lầu, rốt cục là sao?”

Dưới giường, Đổng Học Bân kinh ngạc, nói như thế nào lại nói đến mình ??

Mục lục
loading...