Menu

Quyền Tài-Chương 683


Quyền Tài


Chương 683: Lại Đẩy!

Buổi tối hai giờ.

Bầu không khí mờ ám đã từ phòng khách chuyển dời đến phòng ngủ của Đổng Học Bân.

Dưới ánh đèn mờ trên đầu giường, Đổng Học Bân thấy Nguyệt Hoa khu trưởng đem kẹp tóc ném đi xõa tóc dài xuống, có ngu cũng biết mình nên làm gì, từ phía sau ôm cô ấy thật chặt, đem cổ váy phía sau lưng cô ấy kéo xuống một ít, cúi đầu, Đổng Học Bân hôn lên xung quanh cổ váy cô ấy, mùi thơm ngào ngạt vào miệng, ngẩng lên nhìn, Đổng Học Bân chú ý Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không chút biểu tình, tay đưa lên, đem váy trên vai cô ấy đẩy xuống phía dưới, toàn bộ vai nhất thời lộ ra, váy trái thả xuống, áo ngực bên trái cũng lộ ra, đồ lót quả nhiên vẫn là màu đỏ, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tất cả đều là một màu đỏ tươi.

“Ngài hôm nay thật đẹp.” Đổng Học Bân nói.

Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt, chỉ nói : “ . . .Tắt đèn.”

Đổng Học Bân còn muốn ngắm, không khỏi do dự nói: “Đừng tắt, mở được không?”

Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt khẽ biến, tức giận nói ” Tôi bảo cậu tắt đèn!”

“Khụ khụ, được được được, tắt đèn.” Thấy nàng bão nổi, Đổng Học Bân biết vậy nên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay tới đầu giường, đem đèn nhỏ tắt đi. Tâm tư của phụ nữ, thật sự là không có biện pháp lý giải, nửa đêm ăn mặc trang điểm xinh đẹp như thế, lẽ nào cô ấy không phải vì cho mình ngắm sao? Tới lúc đó lại kêu tắt đèn?

Đèn tắt, trong phòng bỗng nhiên tối sầm.

“Được rồi chứ?”

” Ừm.”

Đổng Học Bân vuốt ve và hôn lên tóc cô ấy, “Ngày hôm nay ở chổ này sao? Hay là một hồi trở về?”

“Thì sao?” Không nhìn thấy biểu tình của cô ấy.

“Nếu ngài muốn ở, tôi chỉnh chuông báo sớm một chút?”

Cảnh Nguyệt Hoa lại không để ý đến hắn.

“Tôi làm nha? Để một hồi là quên.”

“Tôi nói ở nơi này sao?”

“Ặc, vậy không chỉnh.”

Tính cách cô ấy quá cứng nhắc, Đổng Học Bân còn không quen liếc mắt đưa tình với cô ấy, hoặc là nói không biết tìm đường vào từ chổ nào, hình như nói cái gì Nguyệt Hoa khu trưởng đều rất không thích nghe, cũng chỉ có thể tận lực ngậm miệng, dùng hành động thực tế biểu đạt ái mộ. Đổng Học Bân trước đem quần áo của mình cởi ra, nhưng không cởi cho cô ấy, trực tiếp khom lưng đi qua, lúc này con mắt cũng đại khái thích ứng với bóng tối, nương ánh trăng có thể thấy thân thể của Cảnh Nguyệt Hoa, hai tay ôm lấy, đem Nguyệt Hoa khu trưởng trực tiếp ôm lên giường.

Cảnh Nguyệt Hoa mặt tối sầm “Làm gì?”

“Ngủ.”

“Tôi cho cậu ôm sao?”

Đổng Học Bân không biết nên sao trả lời cô ấy thế nào, trong lòng nói nếu như tôi không ôm ngài, tính cách của ngài cường thế như vậy, mặt đen như thế, có thể chủ động bò lên trên giường tôi sao?

Tôi không ôm ngài?

Vậy chúng ta bốn mắt nhìn nhau trào máu họng cả đêm sao?

Nói cái gì vậy, ngài có phải thấy tôi không vừa mắt không? Vậy ngài còn đến đây?

Đổng Học Bân trong lòng nói thầm, thẳng thắn không trả lời, ai kêu người ta là khu trưởng, loại chuyện này không thể đấu tích cực được, có đạo lý nhưng không nói được. Ngay cả giày cao gót màu đỏ cũng mang theo, cái gì cũng không cởi, Đổng Học Bân nhẹ nhàng đem thân thể cô ấy đặt lên giữa giường, dựa vào trên người cô ấy, hôn xuống cái cổ, từ từ hôn qua cuối cùng đến bên cánh môi kiều diễm của cô ấy, dùng sức mà hôn, giống như uống trà chậm rãi thưởng thức.

Cảnh Nguyệt Hoa làm như chống cự quay đầu đi, quay qua một bên.

Đổng Học Bân chớp mắt, đuổi theo, vẫn hôn.

loading...

Cảnh Nguyệt Hoa cau mày quay đầu, lại một lần nữa né tránh.

Đổng Học Bân kiên nhẫn, cũng lại một lần nữa đuổi theo cái miệng của cô ấy, đối phương rốt cục không quay đầu đi nữa.

Trạng thái của Cảnh Nguyệt Hoa cùng lần trước trong Cayenne không khác biệt lắm, bất động không nói, không phối hợp.

Lần trước là không biết tình huống, lần này Đổng Học Bân đối với phản ứng của Cảnh Nguyệt Hoa đã có kinh nghiệm, biết người ta có thể tính cách là như thế, nếu không thì cũng là địa vị cao tuổi lại lớn hơn không ít so với mình, cho nên người ta trên mặt không nhịn được, sĩ diện, lúc này mới không nói chuyện? Là ngoài lạnh trong nóng? Nếu Nguyệt Hoa khu trưởng muốn mặt mũi, Đổng Học Bân làm đàn ông, cảm thấy chỉ có thể tự mình không biết xấu hổ, tự mình chủ động thôi.

Hôn cô ấy một hồi, Đổng Học Bân giơ tay vuốt tóc cô ấy, cái miệng lại rơi xuống trên trán Cảnh Nguyệt Hoa, trên con mắt, trên mũi, và trên lỗ tai.

Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.

Đổng Học Bân trong lòng cực kỳ nóng, vừa nhìn như vậy, lại duỗi tay đem đèn trên đầu giường mở lên.

Trong phòng ngủ liền sáng lên, đem thân thể nửa che nửa mặc của Nguyệt Hoa khu trưởng chiếu sáng, giống như cô ấy đang nằm, váy trên vai rớt xuống, áo ngực lộ ra một bên, làn váy đỏ rực bên dưới cũng bị Đổng Học Bân hầu như kéo đến trên lưng, giày cao gót cũng rớt một chiếc, một chiếc khác vẫn còn dính trên chân, Đổng Học Bân thấy cảnh này mà tim đập cực nhanh, còn có thể đã ghiền như thế.

Nhưng Cảnh Nguyệt Hoa bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng nói: “Tôi tắt đèn! Không nghe thấy sao?”

Đổng Học Bân mặc cả nói: “Ngài thật sự quá đẹp, cho tôi nhìn một chút thôi, được không? Chỉ một chút, năm phút đồng hồ? Nếu không ba phút cũng được?”

Cảnh Nguyệt Hoa ngửa đầu nhìn hắn, “Tôi không muốn lập lại lần thứ hai!”

“Được được được, tắt đèn, nghe ngài.” Đổng Học Bân phiền muộn, một thân thể xinh đẹp gợi cảm như thế, không nhìn thật sự đáng tiếc, nhưng người ta đã có biểu tình này, Đổng Học Bân cũng chỉ có thể tắt đèn.

Cảnh Nguyệt Hoa lúc này mới yên tĩnh lại.

Đổng Học Bân trong lòng nói lầm bầm, bắt đầu cởi quần áo cho cô ấy.

Váy đỏ nhấc lên, từ phía dưới đi tới, lướt qua cái mông phần eo và bộ ngực, rồi qua khỏi đầu cởi ra ngoài, bị Đổng Học Bân ném tới trên ghế ngoài giường, sau đó đưa tay xoa xoa ngực cô ấy, nhét vào áo ngực mân mê một hồi, cuối cùng mới cởi áo ngực ra, ném xuống.

Cảnh Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối đều không hề động, chỉ là có đôi khi âm thanh hít vào rất lớn, nghe được đặc biệt rõ ràng.

Không lâu, vớ chân màu đen, quần lót màu đỏ, giày cao gót, đều bị Đổng Học Bân lột sạch sẽ, hoặc là ném lên trên ghế, hoặc là ném xuống đất.

Cảnh Nguyệt Hoa đã trống trơn rồi.

Đổng Học Bân ghé vào lỗ tai cô ấy lặng lẽ nói: “Vậy tôi làm nha?”

Hắn mở đùi của Cảnh Nguyệt Hoa vừa muốn nhấn vào, đùi của Cảnh Nguyệt Hoa cấp tốc khép lại, nghiêm mặt lạnh nói: ” Cút xuống!”

Đổng Học Bân đổ mồ hôi, “Sao lại không được? Đừng ầm ĩ, đều như vậy rồi ngài còn khiến cho tôi dừng lại? Tôi làm sao mà dừng được?”

“Tôi bảo cậu cút xuống!” Cảnh Nguyệt Hoa làm thái độ rất cương quyết.

Đổng Học Bân ngẩn người, đột nhiên vỗ ót nhớ tới cái gì, nhanh chóng xuống giường mở ngăn tủ lật lật, lấy ra một hộp áo mưa, mang vào, mò lên giường, “Như vậy được rồi chứ?Ài, ngài sớm nhắc nhở một tiếng đi.” Có chuyện nói là được, ngài mắng người làm gì.

Cảnh Nguyệt Hoa lúc này mới hòa hoãn sắc mặt lại.

Đổng Học Bân lại mở chân của cô ấy ra, Nguyệt Hoa khu trưởng rốt cục không có phản ứng gì nữa.

Đổng Học Bân gồng người lên, mang theo cổ oán khí, bắt đầu hung hăng gây họa cô ấy!

Mục lục
loading...