Menu

Quyền Tài-Chương 681


Quyền Tài


Chương 681: Nửa Đêm Gõ Cửa!

Buổi tối.

Hơn mười giờ, gió đêm mang theo tiếng kêu của dế nhẹ nhàng phất qua.

Trong ký túc xá, Đổng Học Bân từ vũ hội trở về thì đứng ở trong phòng khách bắt đầu dọn quần áo, đây là của Nguyệt Hoa khu trưởng buổi sáng ngày đó cho mình mượn mặc, còn chưa kịp trả lại cho cô ấy, dù sao mưa to lâu như vậy, sau khi giặt xong trên quần áo tất cả đều là nếp nhăn, thật sự không có cách nào trả lại, Đổng Học Bân đem quần trải ra trên bàn, lấy bàn ủi, bắt đầu làm việc.

Một chút…

Hai chút…

Qua một hồi, nếp nhăn dần dần thẳng lại.

Đổng Học Bân thoả mãn gật đầu, bắt đầu trải áo sơmi của Cảnh Nguyệt Hoa lên.

Không bao lâu, bên ngoài hàng hiên bỗng nhiên vang lên động tĩnh mở cửa đóng cửa, âm thanh rất lớn, theo cánh cửa chen vào nhà Đổng Học Bân.

Nguyệt Hoa khu trưởng đã trở về?

Đổng Học Bân không biết cô ấy từ buổi khiêu vũ đi ra lại đi làm chuyện gì, nhìn đồng hồ, cũng không phải trễ, lập tức đem quần áo chỉnh tề gấp lại, bỏ vào một cái túi, cuối cùng ôm trong lòng, đi đến cái gương chỉnh sửa tóc, suy nghĩ một chút, lại nghĩ có chút không thích hợp, Đổng Học Bân thẳng thắn buông đồ vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt một lần, đem mùi thuốc lá trong miệng làm sạch, lúc này mới cầm chìa khoá mở cánh cửa, đi tới trước cửa bên cạnh giơ tay nhấn chuông cửa.

Leng keng, leng keng.

Tiếng bước chân lập tức vang lên bên trong cánh cửa, bước đi rất nhanh.

Cạch, cửa mở, vẫn là bộ đồ hồi nãy Cảnh Nguyệt Hoa mặc, lãnh đạm nhìn Đổng Học Bân ngoài cửa, ngay cả chốt bảo vệ cửa cũng không mở cho hắn “Chuyện gì?” Đổng Học Bân cười chỉ cái túi trong tay “Ngày đó bị sốt lại mắc mưa, đây là quần áo mượn của ngài.”

“… … “ Cảnh Nguyệt Hoa không có động tác gì.

“Đã giặt rồi, cũng ủi rồi, ngài xem?” Đổng Học Bân xem xét nhìn cánh cửa.

Cảnh Nguyệt Hoa lúc này mới hờ hững đưa một tay, đem chốt bảo vệ cửa mở ra, đưa tay lấy cái túi “… Được rồi, còn có việc sao?” Đổng Học Bân vốn là muốn đi vào, vừa nghe lời này, bước chân đang giơ lên nhất thời đứng ở giữa không trung “Ặc, không có.”

“Vậy cứ như vậy!”

Rầm một tiếng, cửa đóng, lực đạo rất đủ, như đập vào vẻ mặt Đổng Học Bân.

Lúc này cũng là lần thứ hai Đổng Học Bân muốn thử hai người hiện tại rốt cuộc là quan hệ gì, một màn trong vũ hội khiến cho hắn nhìn ra một chút dấu hiệu nhu hòa, có thể nói, Đổng Học Bân còn muốn nói chuyện riêng với cô ấy, ai ngờ Cảnh Nguyệt Hoa ngay cả cơ hội cũng không cho mình, nói chưa được hai câu thì trực tiếp đóng cửa, khiến cho Đổng Học Bân chỉ có thể cười khổ đứng ở ngoài cửa than, xám xịt trở về nhà của mình.

Đây là không nhắc lại chuyện của ngày đó?

Ý của Cảnh khu trưởng là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua? Cô đi đường Dương Quan của cô, tôi đi cầu độc mộc của tôi? Từ nay về sau thế nào thì vẫn thế đó? Từ sáng sớm hôm kia tỉnh lại, Đổng Học Bân từ Cảnh Nguyệt Hoa chiếm được cái tín hiệu này, trong lòng không được thoải mái, cũng không biết Nguyệt Hoa khu trưởng rốt cuộc có phải là suy nghĩ như thế hay không, nếu như là vậy, cứ việc nói rõ với tôi, đừng để cho anh em đoán mò được không?

Đổng Học Bân biết mình không nên dây vào cái này chọc vào cái kia, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, hắn có chút thích Cảnh Nguyệt Hoa, đều như vậy rồi, cũng không có cách nào khác không thích.

Quên đi quên đi, quên cho rồi!

Người ta là người nào, là chỗ Đổng Học Bân mày đạt đến sao! Mày đây là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!

Đổng Học Bân tự phê bình mình một câu, mạnh mẽ buông cái tâm sự này xuống, trở về phòng, cởi quần áo chui vào chăn.

Trong cuộc sống chuyện không như ý rất là nhiều.

Làm sao bây giờ? Ngủ thôi!

Trong đầu hỗn loạn đều là mộng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, chuông cửa tiếng đột nhiên vang lên không hề có dấu hiệu!

Leng keng! Âm thanh làm Đổng Học Bân giật mình tỉnh giấc từ trong ngủ mơ, thằng nhãi này đang gặp ác mộng, xoay người từ trên giường ngồi dậy, một thân đầy mồ hôi lạnh.

Leng keng! Leng keng! Chuông cửa lại vang lên!

Đổng Học Bân hít sâu, mở đèn, đưa tay che tia sáng chói mắt, nhìn đồng hồ đầu giường! Đã gần nửa đêm rồi!

Đổng Học Bân thiếu chút nữa mắng chửi người, ai vậy hả? Hơn nửa đêm có bệnh à!

Leng keng! Leng keng! Chuông cửa còn đang gấp gáp vang lên!

Đổng Học Bân tức giận không nhẹ, cố ý à? Còn không dứt?

Điện thoại của hắn đều mở hai mươi bốn tiếng đồng hồ, rất sợ văn phòng đường phố bên kia xảy ra chuyện gấp, để tiện liên hệ, nhưng hiện tại điện thoại di động không có vang, cũng không có hết pin, cho nên biết không phải là chuyện công tác nên Đổng Học Bân có chút tức, đang nửa đêm mà ai tìm hắn? Ngay cả điện thoại cũng không gọi? Trong số những người mà Đổng Học Bân nhận thức còn chưa có lỗ mãng như thế, sao có thể không lễ phép như thế? Nhấn chuông cửa như đòi mạng? Không cần phải vậy chứ!

Mặc đồ ngủ vào, Đổng Học Bân lập tức xuống giường đi tới phòng khách “Đừng nhấn nữa! Tới rồi tới rồi!”

Đầu óc còn mê mang lắm, có chút mơ hồ, hắn vừa ngáp vừa hỏi “Ai vậy?”

Ngoài cửa không người nói.

Hắc! Thật có bệnh sao?

Đổng Học Bân ghé vào mắt mèo trên cánh cửa nhìn bên ngoài, đèn hành lang không sáng, cái gì cũng thấy không rõ, hình như chỉ nhìn thấy một cái váy, tựa hồ là một người phụ nữ. Nếu như chuyện này đổi thành người khác, phỏng chừng còn phải suy nghĩ, cảnh giác một chút, dù sao đêm đã khuya, nhưng Đổng Học Bân là ai? Hắn cho tới bây giờ còn chưa sợ qua cái gì, cho dù có kẻ thù ban đêm cầm đao cầm súng tìm tới cửa, Đổng Học Bân mở cửa cũng sẽ mở cửa.

Không có gì do dự, Đổng Học Bân đưa tay mở cửa, muốn nhìn một chút là kẻ khốn nào hơn nửa đêm dày vò hắn.

loading...

Mà khi cánh cửa mở ra trong nháy mắt, Đổng Học Bân kinh sợ, nhìn người phụ nữ ngoài cửa, hắn sửng sốt đủ vài giây cũng chưa hoàn hồn.

Trong phòng không bật đèn, đèn hành lang cũng không sáng, nhưng thân ảnh này, Đổng Học Bân liếc mắt vẫn nhận ra.

“Nguyệt Hoa khu trưởng! ?” Đổng Học Bân thật không nghĩ tới là cô ấy, tiếng mắng chửi người đều nghẹn trở lại.

Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói: “Sao lâu như vậy mới mở cửa?” Trời ạ, ngài còn hỏi tôi? Bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Tôi không được ngủ à?

Nhưng nói đương nhiên không thể nói như vậy, Đổng Học Bân vội nói: “Không phải, tôi không biết là ngài, vậy … ngài… Có việc?”

“… Ừm.”

“Vậy ngài vào phòng trước, vào nhà rồi nói.”

“… …Ừm.”

Đổng Học Bân lập tức nghiêng người để cô ấy tiến vào, sau đó đưa tay đóng cửa lại, trong lòng cũng tự nhiên tỉnh táo lại, đây chính là nửa đêm, Nguyệt Hoa khu trưởng tự mình đến cửa, đây là xảy ra đại sự? Đổng Học Bân trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ, An Thạch bí thư bệnh tình nguy kịch? Cảnh Nguyệt Hoa cần xe của mình đi bệnh viện? Nếu không cũng là nhà của Cảnh Nguyệt Hoa lại rò rỉ khí gas? Hoặc là Cảnh phụ Cảnh mẫu gặp tai nạn? Là chuyện của Cảnh Tân Khoa? Hay là cái khác?

Trong phòng khách chợt yên tĩnh.

Trong phòng tối đen, chỉ thấy thân ảnh của Cảnh Nguyệt Hoa đi tới trước sô pha, cái đệm sô pha vang lên, cô ấy ngồi xuống.

Đổng Học Bân vội vàng hỏi “Nguyệt Hoa khu trưởng, rốt cuộc làm sao vậy?” Nhưng mà, câu nói đầu tiên của Cảnh Nguyệt Hoa làm Đổng Học Bân ngơ ngác, cô ấy đưa tay qua một cái túi “Lần trước trời mưa, quần áo ướt cậu để ở chổ tôi!”

Đổng Học Bân thoáng xuất thần gật đầu “Sau đó? Xảy ra chuyện gì?”

“… Xảy ra chuyện cái gì?”

“Ngài cái này… Trong khu không phải…”

“Trong khu làm sao?”

Đổng Học Bân a một tiếng, không dám tin tưởng thử một câu “Ngài không phải là đưa quần áo cho tôi?”

Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lẽo nói “Không phải đưa quần áo tôi tới chổ cậu làm gì!” Đổng Học Bân hôn mê, suýt nữa ngã quỵ, cái đệch, nửa đêm nửa hôm, ngài nhấn chuông cửa liên tục, đỏ mặt tía tai đến đây chính là vì đem quần áo cho tôi? Là tôi không ngủ tỉnh hay là ngài mộng du? Cái này gọi là chuyện gì! Ngài đang dày vò tôi? ?

Bầu không khí chợt im lặng.

Chỉ nghe Cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói: “Là đèn nhà cậu bị hư hay là muốn tiết kiệm điện?”

“À à, quên mở.” Vừa rồi quýnh lên, thật không nhớ đến, Đổng Học Bân lập tức mở đèn trong phòng khách.

Xoạt một chút, trong phòng nhất thời sáng lên.

Mà khi thấy rõ Cảnh Nguyệt Hoa trên sô pha, Đổng Học Bân sửng sốt, phản xạ có điều kiện xoa xoa tròng mắt, quả thật … Quá chói mắt!

Cảnh Nguyệt Hoa mặc một cái váy màu đỏ!

Màu của cái váy tiên diễm miễn bàn, làn váy đặt ở đầu gối, trên đùi đẹp đầy ắp lại là một đôi vớ chân, vẫn là vớ chân đen, trên chân là một đôi giày cao gót mũi nhọn rất nữ tính, giầy cũng vẫn là màu đỏ, toàn thân trên dưới đều là màu đỏ rực rỡ, vừa đẹp vừa quyến rũ, thiếu chút nữa khiến cho Đổng Học Bân đem tròng mắt ra nhìn!

Cái này là tình huống gì hả?

Anh em có phải là chưa ngủ tỉnh không?

Đổng Học Bân thật sự bị bộ trang phục nóng bỏng của Cảnh Nguyệt Hoa làm cho sợ đến không nhẹ, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì.

Bình thường là một người phụ nữ rất nghiêm túc, sao ăn mặc gợi cảm như thế?

Hắn không nói chuyện, Cảnh Nguyệt Hoa cũng không nói chuyện, làm mặt đen không biểu tình, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm màn hình TV đen thui không nói một tiếng.

“Tôi lấy nước cho ngài, ngài uống cái gì?” Đổng Học Bân bình tĩnh một chút nói.

Cảnh Nguyệt Hoa cũng không nhìn hắn “… Tùy tiện.”

“Được, vậy ngài chờ.” Đổng Học Bân đem bình trà vào, không bao lâu, bưng một tách trà đi tới, đem cái tách đưa cho cô ấy, ánh mắt không nhịn được nhìn lên váy đỏ của cô ấy, thật sự rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách.

Cảnh Nguyệt Hoa tiếp nhận, cúi đầu nhấp một ngụm “Cậu đang ngủ à?”

Đổng Học Bân ừm một cái “Không có việc gì, hiện tại không buồn ngủ, ngày hôm qua ngủ rất đủ.”

Cảnh Nguyệt Hoa nhìn nhìn hắn “Vậy cùng tôi xem TV!”

“A” Đổng Học Bân vội vàng đáp, tìm trước tìm sau, cuối cùng mới tìm được cái điều khiển từ xa ở dưới tủ TV, mở ra “Ngài xem kênh nào?”

Cảnh Nguyệt Hoa đặt tách trà xuống “… Tin tức!”

“Được, tôi tìm xem, hiện tại có thể có tiết mục gì không, đều là phát lại.” Đổng Học Bân vừa chuyển kinh, vừa dùng dư quang liếc nhìn mặt không biểu tình của Cảnh Nguyệt Hoa, trong lòng nói ban đêm ngài mặc váy và giày cao gót rực rỡ như thế tới nhà của tôi vì đưa quần áo cho tôi? Xem TV? Đổng Học Bân trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên, Nguyệt Hoa khu trưởng có ý tứ này, cái này có phải là ám chỉ mình cái gì không???

Mục lục
loading...