Menu

Quyền Tài-Chương 678


Quyền Tài


Chương 678: Vũ Hội

Thứ hai.

Buổi sáng, nhiệt độ không khí hai ngày nay tương đối mát mẻ.

Đổng Học Bân ngồi ở trong phòng làm việc của văn phòng đường phố Quang Minh bí thư, xử lý tốt công tác rất nhanh, sau đó thì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Từ lúc buổi trưa ngày hôm qua trở về khu Nam Sơn cùng Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân tới nhà ngửa đầu ngủ trên sô pha, sau khi tỉnh lại, trong người liền có chút không yên lòng, trong đầu không nhịn được nhớ tới chuyện của Nguyệt Hoa khu trưởng, đè cũng đè không được.

Ừm, gọi điện thoại.

Đổng Học Bân gọi cho Cảnh Nguyệt Hoa, tít tít tít, điện thoại thông.

“Uy, Nguyệt Hoa khu trưởng, tôi là Tiểu Đổng.”

Ngữ khí đông cứng của Cảnh Nguyệt Hoa vang lên “Chuyện gì?”

“À, không có gì, khụ khụ, cũng là muốn hỏi vết thương ngài khá hơn chút nào không? Còn nhiễm trùng không?”

Đáp lại là âm thanh lạnh lẽo “. . Cậucó phải là quản quá nhiều không?”

“Không phải quản, không phải quan tâm ngài một chút sao? Ngài bị rắn cắn cũng là lại tôi, cho nên. . .”

“Có thời gian rỗi! Trước đem công tác phòng làm việc xử lý tốt!” Tít tít tít, điện thoại đã bị đối phương đơn phương cúp máy.

Đổng Học Bân bất đắc dĩ buông điện thoại di động, coi cái thái độ này kìa, ài, cái này là chuyện gì nhĩ.

Hắn suy nghĩ cả ngày cũng không có cách nào khác lý giải tâm tính của Cảnh Nguyệt Hoa, trong lúc hồ đồ cùng làm với mình, sau còn làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh, thay đổi bất thường, lại nhớ tới quan hệ ban đầu, đó là có ý gì? Muốn nói từ nay về sau không qua không lại nữa, vậy ngài cứ nói với tôi một cách thẳng thắn, ngài nói tối hôm qua là hiểu lầm, chuyện gì cũng không có, anh em không phải hiểu sao? Nhưng mà ngài? Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nhắc, ngài bảo anh em phỏng đoán, nghĩ cũng nghĩ không hiểu, cái này không phải khiến cho tôi ngột ngạt sao! Đổng Học Bân là một người nặng lòng, càng nghĩ không rõ chuyện hắn càng muốn nghĩ, nhịn không được muốn làm cho rõ ràng, nếu không sẽ ngủ không yên.

Cốc cốc, có người gõ cửa.

Đổng Học Bân nhấc đầu “. . . Mời vào.”

Một cái đầu lộra, chủ nhiệm Vương Ngọc Linh nghiêng người đi vào, cười nói: “Chủ nhiệm.”

“Ngọc Linh à, vào đi.” Đổng Học Bân khách khí “An thạch bí thư thân thể thế nào rồi?”

Vương Ngọc Linh đóng cửa lại, nói: “Tình huống vết thương vẫn không lý tưởng, nhưng tốt hơn so với mấy ngày trước, bệnh tình cũng đại khái ổn định xuống.”

“Vậy là tốt rồi.” Đổng Học Bân gật đầu “Được rồi, có việc sao?”

Vương Ngọc Linh chớp mắt mấy cái, cười hì hì nói: “Chủ nhiệm, buổi tối ngày hôm nay ngài có thời gian không?”

Đổng Học Bân ngẩn ra, vui đùa nói: “Buổi tối? Ha ha, làm sao vậy? Muốn mời tôi ăn? Không sợ bạn trai cô ghen hả?”

Vương Ngọc Linh khuôn mặt đỏ hồng “Không phải, đêm nay khu ủy có một vũ hội, tôi đi, tôi muốn nhìn xem có vinh hạnh trở thành bạn nhảy của ngài hay không, ngài được hoan nghênh như thế, ta sợ có người giành, nên muốn hẹn trước một chút.”

Đổng Học Bân dở khóc dở cười, tôi còn được hoan nghênh? Vô nghĩa! Hiện tại người khác trốn tôi còn không kịp!

Lại nghe Vương Ngọc Linh kể lại chuyện vũ hội, Đổng Học Bân mới rõ ràng, khu Nam Sơn cũng có cùng loại hoạt động của huyện Duyên Đài, chỉ bất quá huyện Duyên Đài Hướng Đạo Phát rất mưu cầu danh lợi, mỗi tuần đều phải thu xếp một lần, mà khu Nam Sơn thì một tháng mới có một lần vũ hội của cán bộ trung tầng, tham gia không tham gia cũng không sao, không bắt buộc, nhưng mỗi một lần bí thư khu ủy và khu trưởng khẳng định sẽ đi một người, trường hợp này, cũng là một chổ để chắp nối cùng lãnh đạo, dù sao cũng là thời gian ngoài công tác, có trợ giúp giao lưu. Mà lần này bí thư khu ủy Vương An Thạch bị bệnh, áp trận tại vũ hội tám phần mười là Nguyệt Hoa khu trưởng.

Đổng Học Bân vừa suy nghĩ, liền đáp ứng “Được, buổi tối mấy giờ?”

“Bảy giờ rưỡi.” Vương Ngọc Linh vui cười nói: “Vậy quyết định rồi nhé, buổi tối tôi đợi ngài?”

“Ha ha, đi.”

“Vậy tôi đi về trước, ngài làm việc đi.”

“Được rồi, buổi tối gặp.”

Sở dĩ đáp ứng, Đổng Học Bân cũng là có lo lắng, thứ nhất, bởi vì Vương An Thạch sinh bệnh mình không trị liệu, Đổng Học Bân nghĩ giữa mình và Vương Ngọc Linh có chút khúc mắc, không tính là lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua, lần này nương cơ hội hòa hoãn một chút, thứ hai, trải qua lần trước đại sát bốn phương, Đổng Học Bân đã bị phần lớn cán bộ lãnh đạo khu Nam Sơn cô lập, Đổng Học Bân cần phải đi xem tình thế, thứ ba, đương nhiên cũng là Nguyệt Hoa khu trưởng bên kia, Đổng Học Bân muốn tiếp tục thăm dò thái độ của cô ấy.

Buổi tối bảy giờ.

Đổng Học Bân điều chỉnh tốt tâm tình, tâm tình không tồi lái xe đi tới nhà khách khu ủy.

Bên ngoài, các khuôn mặt quen thuộc lục tục đi vào, có cán bộ cục Văn hóa, có lãnh đạo của cục công thương, cũng có người phụ trách văn phòng đường phố, có người tới một mình, có người mang theo người nhà, rất náo nhiệt.

“Nguyệt Hoa khu trưởng tới chưa?”

“Tôi vừa mới vào, không phát hiện.”

“Này, lão Trần, không đi cùng chị dâu à?”

“Ha ha, đúng vậy, em dâu đâu? Sao không nhìn thấy?”

“Cô ấy ở nhà với đứa nhỏ, không đến đây.”

Lãnh đạo và cán bộ quen biết đều nói chuyện với nhau, mà khi thấy Đổng Học Bân xa xa đi tới, có vài người quay đầu đi, có vài người làm bộ không phát hiện, tiếp tục trò chuyện. Hiện tại, toàn bộ Nam Sơn ai không biết nói Đổng Học Bân đắc tội Vương An Thạch và Cảnh Nguyệt Hoa? Hơn nữa còn là cái loại đắc tội không có một chút hòa hoãn, cho nên y chang lần Đổng Học Bân đi chính phủ khu họp như đúc, trừ phi bất đắc dĩ giao lưu trên công tác, đã không ai dám nói chuyện phiếm với Đổng Học Bân, đều sợ chọc phiền phức đến.

loading...

Đổng Học Bân không cho là đúng, nhìn không chớp mắt đi thẳng về phía trước.

“Chủ nhiệm!” Cách đó không xa Vương Ngọc Linh mặc váy hoa liền áo màu vàng, vẫy tay với Đổng Học Bân “Ngài tới rồi?”

Đổng Học Bân cười nói: “Sớm vậy? Đợi lâu chưa?”

“Không có, tôi cũng vừa đến, chúng ta đi vào?”

“Được, đi.”

Cửa vừa mở ra, đập vào mặt là mùi vị điều hòa, lạnh lẽo, sau đó cũng là âm nhạc náo nhiệt. Vũ hội còn chưa có bắt đầu, lãnh đạo chủ yếu đều chưa tới, Đổng Học Bân và Vương Ngọc Linh tìm một góc ngồi xuống, vừa uống đồ uống vừa nói chuyện tào lao. Thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi, cục trưởng cục chiêu thương Phan Chính Nghĩa, chủ nhiệm văn phòng đường phố Bình An Sở Thanh Hoa, Đổng Học Bân thấy được không ít người quen.

Mười phút trôi qua.

Đổng Học Bân cười ha ha nói “Ngọc Linh, ngày hôm nay cô không nên mời tôi làm bạn nhảy, nhìn đi, người ta đều tránh cái bàn của chúng ta này.”

“Không có đâu.” Vương Ngọc Linh cười gượng không ngớt, nhìn trái nhìn phải.

Đổng Học Bân cười cười, không nói cái gì nữa.

Vương Ngọc Linh đã sớm nhận ra, chổ của cán bộ khác đều là vô cùng náo nhiệt, mọi người nói chuyện thật vui, nhưng chỉ riêng cái bàn cảu hai người bọn họ, căn bản không có người đến đây, có vài người thấy Vương Ngọc Linh cũng chỉ là gật đầu xa xa, hiển nhiên là không muốn có quan hệ gì với Đổng Học Bân, do liên quan, cũng làm cho cháu gái của bí thư khu ủy bị vắng vé, có thể thấy được Đổng Học Bân trong lòng mọi người là hình tượng gì rồi.

“Chủ nhiệm, Ngọc Linh.” Một giọng nữ từ phía sau truyền đến.

Đổng Học Bân hai người nhìn lại, chỉ thấy Chu Diễm Như và chồng cô ấy tới.

Theo lý thuyết loại vũ hội của cán bộ trung tầng này, cấp bậc của Chu Diễm Như không đủ, bất quá bởi vì không phải mỗi cán bộ khu Nam Sơn tới, có đôi khi người không nhiều lắm, cho nên giới hạn của vũ hội cũng không có đặc biệt rõ ràng.

Vương Ngọc Linh cười nói “Chị Diễm Như, tới rồi sao?”

Đổng Học Bân khách khí đứng lên, gật đầu cùng chị Chu xong, đưa tay ra với chồng của chị Chu “Tới rồi à? Cùng nhau ngồi đi?”

Chồng của chị Chu nhìn qua lớn tuổi hơn một ít so với Chu Diễm Như, mang kính mắt, sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân lập tức cố sức nắm hai tay “Đổng chủ nhiệm, vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn ngài, chuyện con gái của tôi đến trường, thật sự cảm ơn ngài.”

“Việc nhỏ, đừng khách khí.” Đổng Học Bân nói: “Chanh Chanh gần đây thế nào?”

Chu Diễm Như cười nói: “Được lắm, mỗi ngày đều nhắc tới chú Đổng với hai chúng tôi, ha ha.”

Đổng Học Bân vội mời mọi người ngồi “Đừng đứng nữa, ngồi xuống nói.”

Vương Ngọc Linh bị nghẹn sắp chết rồi, may mà quan hệ cùng Chu Diễm Như vô cùng tốt, hai người ngồi xuống thì ríu ra ríu rít trò chuyện. Đổng Học Bân và chồng chị Chu nhìn nhau cười, lấy thuốc ra mời lẫn nhau, có khi cũng câu được câu không nói ra.

Rốt cục, bảy giờ ba mươi, phòng khiêu vũ đột nhiên yên tĩnh.

Đổng Học Bân bọn họ cũng vô thức dừng miệng lại, nghiêng đầu qua xem.

“Nguyệt Hoa khu trưởng.”

“Cảnh khu trưởng.”

Chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp từ cửa đi đến, chính là Cảnh Nguyệt Hoa, cô ấy ngày hôm nay ăn mặc thoáng hơn một ít so với bình thường, áo sơmi trắng có hoa văn, quần dài hưu nhàn, vớ chân đen, giày cao gót đen, nhìn qua rất thoải mái, bước đi rất có độ mạnh.

Thư ký Mã Lỵ ở bên cạnh Cảnh Nguyệt Hoa nói cái gì đó, Cảnh Nguyệt Hoa khoát khoát tay.

Mã Lỵ tìm một cái micro, thay Cảnh Nguyệt Hoa tuyên bố vũ hội bắt đầu, tại trường hợp này, Nguyệt Hoa khu trưởng vẫn đều rất ít nói.

Âm nhạc nổi lên.

Không ít người đều đi vào sân nhảy, cùng bạn nhảy khiêu vũ.

Dưới lời mời của Vương Ngọc Linh, Đổng Học Bân cũng nắm tay cô vào sân nhảy, ánh mắt không ở chỗ này, mà là len lén ngắm Nguyệt Hoa khu trưởng bên kia, muốn nhìn xem cô ấy chú ý mình không. Kết quả khiến cho Đổng Học Bân cười khổ, Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình ngồi ở một bàn dài, cầm đồ uống trong tay nhẹ nhàng mân mê, ánh mắt rơi vào trong sân nhảy, nhìn cũng không nhìn Đổng Học Bân.

Tự mình đa tình phải không?

“Chủ nhiệm, ngài nhìn cái gì vậy?” Vương Ngọc Linh vừa khiêu vũ vừa nói.

Đổng Học Bân à một cái, ôm lưng của cô ấy nói: “Cảnh khu trưởng sao thế, sao không ai mời?” Theo lý thuyết, hẳn phải là Cảnh Nguyệt Hoa nhảy điệu đầu tiên chứ? Sao trực tiếp trôi qua?

Vương Ngọc Linh cười “Ngài không biết? Nguyệt Hoa khu trưởng chưa bao giờ khiêu vũ, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tại khu Nam Sơn bảy tám năm, chưa từng một lần nhảy qua, trước đó nhảy hay không thì tôi không rõ ràng lắm, dù sao thì sau đó cũng không biết là lúc nào, không ai dám đi mời, Nguyệt Hoa khu trưởng nhiều lần từ chối, đi mời mà nói cũng là tự làm quê mặt.”

“Một lần cũng không?”

“Một lần cũng không có.”

“À, như vậy à.”

Hèn chi tất cả mọi người gọi Cảnh Nguyệt Hoa là khu trưởng mặt đen, ngoài công tác cũng bất cận nhân tình như thế !!

Mục lục
loading...