Menu

Quyền Tài-Chương 669


Quyền Tài


Chương 669: Bị Kẹt!

Buổi chiều.

Bên ngoài mưa to rơi xuống, bầu không khí của trong đại sảnh có chút khẩn trương.

Không ít nhân viên công tác khách sạn đều căng thẳng nhìn Đổng Học Bân, sợ hắn lại giống như lần trước lăn qua lăn lại ra một ít chuyện kinh thiên động địa. Sau đó, cũng là bởi vì Đổng Học Bân lăn qua lăn lại, khiến cho lãnh đạo huyện Đại Phong đánh mất mặt mũi trước mặt mọi người, huyện trưởng giận tím mặt, thiếu chút nữa giận chó đánh mèo đến trên đầu khách sạn bọn họ rút đơn vị hợp tác của bọn họ, ông chủ sau đó cũng nổi giận đùng đùng với bọn họ, chuyện này tất cả mọi người biết.

Giằng co vài giây.

Quản lí sảnh đi ra chào đón ” “Mấy vị, xin hỏi có hẹn trước sao?” Mã Lỵ đứng ở trước, quản lí sảnh nói cũng là nói với cô ấy, bất quá con mắt cũng không ngừng liếc Đổng Học Bân đứng ở phía sau bọn họ, biểu tình trên mặt có chút thấp thỏm bất an, không biết bọn họ tới làm gì.

Mã Lỵ im lặng một hồi, mới nói: “Chúng tôi chờ người.”

Quản lý sảnh nói: “Vậy có cần an bài dừng chân một chút. . .”

“Không cần, cảm ơn.” Mã Lỵ từ chối.

Quản lý sảnh thấy vậy, cũng khó mà nói cái gì, cuối cùng rất nhanh xem xét Đổng Học Bân, lúc này mới xoay người trở về đi, thấp giọng một cậu, dặn dò người phục vụ mấy câu, người nọ lập lên lầu. Chỉ chốc lát sau, bảo an của khách sạn đi ra, đều tuần tra gần phòng khách, còn nhìn thẳng phương hướng của Đổng Học Bân, qua bộ đàm, bọn họ giao lưu tình huống lẫn nhau, làm cho trận thế rất lớn.

Đổng Học Bân thấy chán, tôi không làm gì các người, các người nhìn chằm chằm tôi làm gì? Có bệnh hả? Mình vừa đến, nhiều người như vậy bắt đầu theo dõi mình, xung quanh còn có không ít đồng sự, Đổng Học Bân nghĩ rất không có mặt mũi, cái này không phải phá hư hình tượng anh em sao?

Không biết rằng trong lòng những người khác, thằng nhãi này đã sớm không có hình tượng đáng nói.

Bỗng nhiên, cửa thang máy cách đó không xa mở ra, Cảnh Nguyệt Hoa không nói không cười từ bên trong đi ra, thấy bầu không khí trong đại sảnh, hơi chau mày, nhìn lướt qua bảo an khách sạn.

“Khu trưởng.”

“Nguyệt Hoa khu trưởng.”

“Cảnh khu trưởng.”

Đám người Mã Lỵ và Phan Chính Nghĩa nhanh chóng đi qua.

Cảnh Nguyệt Hoa hờ hững nhìn hai bên trái phải “Bọn họ làm sao vậy?”

Mã Lỵ ho khan một tiếng “Cái này, tôi cũng không rõ ràng lắm, vừa đến khách sạn thì như vậy.”

Cảnh Nguyệt Hoa hiển nhiên không phải một người thích nói nhảm, ừ một tiếng, nói cho bọn họ một phòng “Đi tầng sáu, nhà đầu tư đã hẹn được rồi, đều ở bên trên, bên ngoài mưa lớn, hiện tại lái xe trở về cũng không biết đến mấy giờ, đi chuẩn bị, ở chỗ này đón gió cho nhà đầu tư, ăn cơm xong sẽ đem người quay về khu Nam Sơn!”

Người tìm được rồi?

Tất cả mọi người thở dài một hơi.

Đổng Học Bân cũng không ngờ rằng huyện Đại Phong nhanh thả người như vậy, xem ra mặt mũi của Nguyệt Hoa khu trưởng không nhỏ, thủ đoạn cũng lợi hại.

Buổi tối.

Trời sắp tối rồi.

Ăn xong tiệc đón gió với nhà đầu tư Nhật Bản, mọi người rời khỏi phòng, nhìn bên ngoài, mưa còn chưa dừng, ngược lại càng lúc càng nhiều.

Đổng Học Bân có chút buồn chán, từ buổi chiều đến giờ, hầu như không ai phản ứng hắn, cho nên nghĩ cũng không cần phải ở lại làm gì, tự làm mất mặt, tìm Cảnh Nguyệt Hoa, chờ cô ấy xong việc, Đổng Học Bân đi lên nói: “Nhà của tôi còn có chút chuyện, Nguyệt Hoa khu trưởng, vậy tôi về trong khu trước?” Cục chiêu thương tới nhiều xe như vậy, cũng không cần mình đưa cô ấy.

Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái “Tất cả mọi người còn đang ở đây, sao chỉ có cậu có đặc thù?”

Đổng Học Bân nghẹn lời “Chủ yếu là bên này cũng không có việc gì, cho nên. . .”

“Sao không có việc gì? Nhà đầu tư khảo sát, cậu nghĩ không quan hệ với phố của cậu sao?”

“Tôi không phải nói như vậy, ài , vậy được, tôi tiếp tục ở lại, trong nhà … tôi gọi điện thoại nói một tiếng.” Nghĩ buổi sáng Cảnh Nguyệt Hoa nấu cháo đo nhiệt độ cho mình, Đổng Học Bân có bao nhiêu tức cũng không phát ra nổi.

Ăn thịt của người miệng đuối lý, lời này thật đúng.

Không bao lâu, chỉ thấy Cảnh Nguyệt Hoa gọi thư ký Mã Lỵ, phân phó nói: “Nhà đầu tư bên kia tôi đã thu xếp xong, hiện tại cô dẫn bọn họ quay về trong khu, chú ý an toàn, không nên xảy ra vấn đề!”

Mã Lỵ hỏi: “Vậy ngài?”

“Các người đi trước, tôi và Lịch huyện trưởng hẹn rồi, còn có việc.”

“Mưa lớn như vậy, vậy cho tiểu Vương ở lại lái xe cho ngài?”

Cảnh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn nhìn ” “Tiểu Đổng ở lại là được! Cứ như vậy!”

Người xung quanh nghe lời này đều nhìn Đổng Học Bân một chút, ai cũng biết Nguyệt Hoa khu trưởng làm việc lên là không muốn sống, cho Đổng Học Bân chờ? Còn không biết chờ đến mấy giờ, ban đêm chưa chắc được về, cái này cũng là làm khó dễ cho Đổng Học Bân. Trong lòng mọi người đều sáng như gương, sau khi bàn giao, thì cùng nhau rời đi, Mã Lỵ tự mình cùng nhà đầu tư Nhật Bản xuống lầu, Phan Chính Nghĩa mang theo vài người lái xe tới cửa tiếp, sau đó đoàn người trở về, ở lại huyện Đại Phong cũng chỉ còn lại Đổng Học Bân và Cảnh Nguyệt Hoa.

Chín giờ.

Đổng Học Bân phiền muộn ngồi ở phòng khách khách sạn hút thuốc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thang máy, đã không biết đợi bao lâu, vừa rồi hắn thấy Lịch Phong và thư ký Vương Bác lên lầu, tám phần mười là đi tìm Cảnh Nguyệt Hoa.

Rốt cục, cửa thang máy mở ra, Cảnh Nguyệt Hoa và Lịch Phong sóng vai đi tới, Vương Bác cầm cặp theo ở phía sau.

“Nguyệt Hoa khu trưởng, hay là ngày mai hãy đi? Bên nhà khách chính phủ tôi đã bắt chuyện rồi.”

“Không cần, trở về còn có việc.”

“Được, vậy tôi sẽ không giữ lại, bên ngoài mưa lớn, trên đường cẩn thận.”

“Được, Lịch huyện trưởng không cần tiễn.”

Đổng Học Bân chú ý tới, Vương Bác đi ở phía sau một mực nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyệt Hoa khu trưởng, ánh mắt còn có chút nghiêng xuống, cũng không biết đang nhìn chỗ gì, ngay cả Lịch Phong nhìn khuôn mặt của Cảnh Nguyệt Hoa, nụ cười cũng rất là nồng nặc, tâm thích cái đẹp mọi người đều có, không nói phương diện khác, mị lực trên thân thể của khu trưởng mặt đen Cảnh Nguyệt Hoa quả thật bất phàm, Đổng Học Bân mỗi lần nhìn cũng sẽ không nhịn được miệng khô lưỡi khô.

Có vài người phụ nữ, cho dù suốt ngày nghiêm mặt vẫn có thể đẹp đến chói mắt.

loading...

Ra cửa, Đổng Học Bân đi lấy xe.

Lịch Phong và Vương Bác đưa Cảnh Nguyệt Hoa đến bên ngoài, ánh mắt đụng phải cùng Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân mở cửa xuống xe, đi đến hành lang che mưa cười nói: “Lịch huyện trưởng, Vương thư ký.” Sau khi chào hỏi, mở cửa xe cho Cảnh Nguyệt Hoa lên xe.

Trong trường hợp này, Lịch Phong đương nhiên sẽ không nói cái gì với Đổng Học Bân, nhìn hắn, lập tức phất tay với Cảnh Nguyệt Hoa.

Cảnh Nguyệt Hoa cũng chào một cái, cúi đầu lên xe, ngồi ở ghế sau.

Xe chạy đi trong mưa.

Người của khách sạn vừa nhìn Đổng Học Bân rời đi, đều thở phào một hơi, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, thằng nhãi này cuối cùng cũng trở về.

Không khí trong xe có chút lạnh, Đổng Học Bân hỏi “Nguyệt Hoa khu trưởng, cần mở điều hòa không?”

“Không cần.” Cảnh Nguyệt Hoa đang ngồi ở phía sau Đổng Học Bân, kính chiếu hậu chỉ có thể thấy vai cô ấy, nhưng nhìn không thấy biểu tình “Trước đây cậu đã tới huyện Đại Phong?”

Đổng Học Bân ngẩn ra, nói: “Ừm, lần trước đến đây là bàn chuyện, có chút giao tiếp với bọn họ.”

Âm thanh phía sau có chút cứng rắn lên “Buổi sáng tại cục chiêu thương, cậu làm gì?”

“Buổi sáng?” Đổng Học Bân giả ngu nói: “Ngài nói chuyện gì?”

“Cậu ở trước mặt mọi người quở trách vương thư ký!”

“À, tình huống ngay lúc đó là như thế này, Vương thư ký cắn chết nói không biết. . .”

Không đợi hắn nói xong, Cảnh Nguyệt Hoa ngắt lời nói: “Cậu mắng chửi người?”

“Hình như là vậy.” Đổng Học Bân hàm hồ nói.

“Cậu là một đảng viên! Là cán bộ quốc gia!” Cảnh Nguyệt Hoa quát: “Hở một chút thì mở mồm chửi người! Cậu nói xem cậu còn ra bộ dạng gì nữa!?”

Đổng Học Bân không phục nói: “Tôi cũng vì trong khu, chúng ta lần này. . .”

Cảnh Nguyệt Hoa không cho hắn nói hết lời “Cậu còn không biết xấu hổ nói vì trong khu? Loại phương thức làm việc của cậu còn thể thống gì? Không cần giải thích! Ngày mai giao bảng kiểm điểm cho tôi!”

“Nguyệt Hoa khu trưởng. . .”

“Lái xe!”

Đổng Học Bân biết là người của huyện Đại Phong bên kia cáo trạng cho hắn, chỉ dùng một chữ không phục có thể hình dung, tiếp tục nói: “Huyện Đại Phong bọn họ giành nhà đầu tư của chúng ta, đây là không đem chúng ta để vào mắt, tôi muốn khách khí nói với bọn họ, càng nói như vậy bọn họ càng không coi ra gì, Nguyệt Hoa khu trưởng, không phải tôi chống đối ngài, cũng không phải Đổng Học Bân tôi tranh công, nếu như buổi sáng không phải tôi nói hai câu, bọn họ cũng sẽ không đem nhà đầu tư trả về cho chúng ta nhanh như vậy, tôi đã từng giao tiếp với bọn họ, đối với tác phong của huyện Đại Phong rất lý giải, bọn họ cũng là ăn mềm không ăn cứng, tôi mắng chửi người, cũng là vì công tác!”

Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói: “Cậu còn chiếm đạo lý?”

Ăn thịt của người miệng đuối lý, cái này cũng là có điểm mấu chốt.

Hiện tại Đổng Học Bân bị Cảnh Nguyệt Hoa chọc giận “Ngài bắt tôi giao bảng kiểm điểm, vậy tôi giao, cái này không thành vấn đề, tôi biết ngài có ý kiến với tôi, nhưng. . .”

“Tôi có ý kiến gì với cậu?”

“. . . Ngài tự mình biết.”

“Tôi thật sự không biết.” Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói “Cậu nói cho tôi biết một chút!”

Đổng Học Bân thấy không thú vị, thẳng thắn không nói chuyện, anh em có ý tốt đưa cô tới huyện Đại Phong, làm việc cho khu chúng ta, cô còn bắt tôi không tha? Cãi với Cảnh Nguyệt Hoa xong, Đổng Học Bân cũng không có tâm tình gì, đi tới đường nhỏ lầy lội, nhấn chân ga.

Bỗng nhiên, Cảnh Nguyệt Hoa quát lớn: “Nhìn đường!”

Đổng Học Bân vô thức đạp phanh xe, lúc này mới nhìn thấy phía trước có một chổ quẹo nhỏ, kẹt, Cayenne bể bánh xe, vọt qua!

“Mau dừng lại!”

“Dừng không được!”

Xe theo một sườn núi trượt xuống phía dưới!

Dưới ánh mắt kinh hồn khiếp đảm của Đổng Học Bân, Cayenne lao vù vù xuống, chui vào một rừng cây nhỏ, nhất thời tắt máy!

Xe dừng, tiếng hít thở vang lên liên tiếp.

Đổng Học Bân lòng còn sợ hãi quay đầu lại, mồ hôi cả kinh cũng rơi xuống “Ngài không có việc gì chứ?”

Cảnh Nguyệt Hoa hít vào một hơi, nghiêm mặt không nói được một lời.

Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, nhanh chóng muốn một lần nữa khởi động xe, nhưng, Cayenne không nổ máy, thử bảy tám lần cũng không được!

Xe bị kẹt rồi!

Còn kẹt trong rừng cây nhỏ hẻo lánh!

Hạt mưa đánh vào thân xe, càng rơi xuống càng lớn.

Đổng Học Bân hung hăng vỗ ót, có chút hối hận, mình là một thằng đàn ông, ồn ào với Nguyệt Hoa khu trưởng cái gì, nhìn một cái, trợn tròn mắt thì sao ??!

Mục lục
loading...