Menu

Quyền Tài-Chương 667


Quyền Tài


Chương 667: Xú Danh Của Ôn Thần!

Buổi sáng.

Huyện Đại Phong, đại viện cục chiêu thương.

Mưa làm cho khí trời có chút ẩm ướt, nước đọng lại thành vũng, vài con chuồn chuồn bay thoáng qua, lặng lẽ đáp xuống mặt nước.

Mười giờ hơn.

Đưa Nguyệt Hoa khu trưởng đi đại viện huyện uỷ xong rồi Đổng Học Bân lái xe thêm hai phút đi đến chiêu thương, mới từ cửa xuống xe muốn đi vào trong, thì thấy được Phan Chính Nghĩa và thư ký khu trưởng Mã Lỵ cùng nhân viên công tác của cục chiêu thương khu Nam Sơn khắc khẩu với người của huyện Đại Phong, ở bên trong, Đổng Học Bân nhìn thấy một người quen biết đã lâu, thư ký Vương Bác của huyện trưởng huyện Đại Phong Lịch Phong, còn có một vài cán bộ cục chiêu thương của huyện Đại Phong nhìn quen mắt, trong sân có mười bảy mười tám người, rất hỗn loạn.

“Huyện Đại Phong các người còn nói đạo lý hay không? Hả?” Mã Lỵ nói.

Vương Bác mặt bình tĩnh nói “Mã thư ký, tôi lập lại lần nữa, là những người đầu tư này chủ động tới huyện chúng tôi khảo sát, không phải chúng tôi chủ động đưa ra, chúng tôi trước đó cũng không biết.”

Phan Chính Nghĩa cả giận nói: “Vương thư ký, không ai làm việc như huyện Đại Phong các người cả?”

Vương Bác không cho là đúng nói: “Phan cục trưởng, tôi nói chúng tôi không biết, chờ đem người trở về, mới phát hiện có vài n g` không phải chúng ta lúc trước liên hệ, bất quá đoàn đầu tư này nếu hình như đều rất xem trọng hoàn cảnh đầu tư của huyện chúng tôi, đang khảo sát, chúng tôi lúc này cũng không thể đem người đuổi đi? Là chuyện gì xảy ra? Thật ra cũng là chuyện của hai ba ngày, chờ bọn họ khảo sát xong, đến lúc đó Lịch huyện trưởng phân phó, chúng tôi sẽ tự mình đem nhà đầu tư đến cho khu Nam Sơn, cam đoan một phút đồng hồ cũng không làm lỡ, các người thấy như vậy được chưa?”

Mã Lỵ nhẫn nhịn nói “Chúng tôi hiện tại đem người đi!”

Phan Chính Nghĩa nhìn Vương Bác nói: “Nhóm đầu tư hiện tại ở đâu?” Em họ của ông trước đây nhậm chức cục trưởng cục chiêu thương tại huyện Đại Phong, Phan Chính Nghĩa còn có thể nói cùng bên này, nhưng hiện tại em họ ông đã lui, vua nào triều thần nấy, đương nhiên không được.

“Cái này tôi cũng không biết.” Vương Bác làm heo chết không sợ nước sôi lắc đầu nói “Các người cũng biết, công tác tiếp đãi không phải tôi phụ trách.”

Mã Lỵ chỉ chỉ hắn, tức giận đến nói không ra lời!

Lần này khu Nam Sơn tới đều là người đi đi tỉnh thành phụ trách tiếp đãi đoàn đầu tư, phần lớn là nhân viên công tác của cục chiêu thương, thấy huyện Đại Phong có thái độ như vậy, cả đám đều tức giận không nhẹ, đây là công khai đục khoét tường nhà, nhưng mọi người lại không thể phát tác, dù sao cũng là trên địa bàn của người ta, bình thường gặp phải chuyện tình, phần lớn người suy nghĩ vẫn là giải quyết hòa bình, nhìn xem có dư địa hay không, cho nên không đem chuyện tình làm tuyệt đường.

Đổng Học Bân vừa đi vào nhìn như vậy, lúc đó nheo con mắt lại, hắn cũng mặc kệ người ta là ai, mặc kệ tất cả, tiến lên vài bước chen vào đoàn người, chỉ vào mũi của Vương Bác mắng: “Vương Bác! Anh đừng ở chổ này nói nhảm với tôi! Còn không biết? Anh không sợ cắn trúng đầu lưỡi của anh à! Các người liên hệ đầu tư gì ở Tokyo! Các người trong lòng không rõ sao? Hiện tại lại giả ngu với chúng tôi? Anh con mẹ nó lừa gạt ai vậy hả! Đây là ý tứ của anh hay là của Lịch huyện trưởng? Tôi thấy chính là anh tiền trảm hậu tấu? Lịch huyện trưởng tôi biết, tố chất chính trị không có khả năng thấp như thế!” Lời này, ngay cả huyện trưởng và đầy tớ đều mắng một lần.

Vương Bác vừa nghe, giận tím mặt.

Người của cục chiêu thương huyện Đại Phong xung quanh cũng trừng mắt, trong lòng nói ai vậy! Còn dám tới cơ quan chúng tôi mắng chửi người?

Nhưng sau khi nhìn người chửi, rất nhiều người đều là hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa chửi má nó!

Đổng Học Bân lần trước tới huyện Đại Phong làm cho long trời lở đất, người khác có thể không nhận ra hắn, nhưng cán bộ của cục chiêu thương phụ trách hội chiêu thương lần kia sao không nhận ra?

Vương Bác sắc mặt cũng hơi đổi “Cậu nói cái gì thế!”

Mã Lỵ và Phan Chính Nghĩa cùng nhân viên công tác của khu Nam Sơn đều nhìn về phía Đổng Học Bân, không ngờ rằng thằng nhãi này lại tới, rất nhiều người vừa nghĩ liền rõ ràng, ai cũng biết Nguyệt Hoa khu trưởng là chủ nhiệm cũ của văn phòng đường phố Quang Minh, cha mẹ cũng ở tại ký túc xá, khẳng định là Cảnh khu trưởng đi gấp, bắt Đổng Học Bân làm tài xế cho mình.

Mã Lỵ sợ phiền phức không thu thập được, lập tức quát: “Đổng chủ nhiệm!”

loading...

Đổng Học Bân vẫn làm theo ý mình như cũ nhìn chằm chằm con mắt của Vương Bác “Tôi nói cái gì à? Tôi nói như vậy đó! Không thích nghe cút đi!”

Vương Bác chỉ vào hắn nói: “Cậu ”

“Tôi cái gì mà tôi!” Đổng Học Bân ngắt lời nói: “Tôi nói cho Vương Bác anh biết! Chuyện lần trước anh còn chưa nhớ có phải không? Có bản lĩnh giành chiến tích! Các người có bản lĩnh chó má! Năm lần bảy lượt giành của người khác! Các người có ý gì hả? Hả? Tôi chưa thấy qua loại ham chiếm tiện nghi nào như huyện các người! Mình không có bản lĩnh kéo đầu tư đến còn nhớ thương của người khác? Được, sau này các người cứ nói với tôi, chờ khu Nam Sơn chúng tôi có dư hạng mục, đến lúc đó phân cho các người mấy ngàn đồng, chúng tôi cũng coi như là trợ giúp khu huyện anh em! Cho là giúp đỡ người nghèo!”

Mồm mép của Đổng Học Bân trải qua trăm luyện ngàn luyện, mắng người căn bản không để lối thoát, người bình thường ai có thể chiếm tiện nghi trên miệng với hắn?

Người của huyện Đại Phong đều bị tức muốn chết.

Nhân viên công tác khu Nam Sơn khí thế đại chấn, nghĩ Đổng chủ nhiệm mắng quá thống khoái, hạ độc thủ phía sau, đám người này quả thật không phải thứ tốt!

Vương Bác sớm có lĩnh giáo đối với tác phong làm việc của Đổng Học Bân, biết mình mắng không lại hắn, cũng không sinh hờn dỗi với người này, phủi tay đi.

Mấy người cán bộ cục chiêu thương của huyện Đại Phong vừa nhìn, cũng theo Vương thư ký vào ký túc xá, bên ngoài chỉ còn lại một ít nhân viên công tác của cục chiêu thương.

Người vừa đi, Mã Lỵ liền oán giận nói: “Đổng chủ nhiệm, cậu làm cái gì vậy?”

Đổng Học Bân tùy ý nói: “Người như thế còn khách khí cùng hắn cái gì? Nếu hắn dám đoạt đầu tư của chúng ta, đó chính là có chuẩn bị tâm lý, nói tốt cũng vô dụng, hắn khẳng định sẽ không đem người chủ động giao ra, nếu như vậy, còn không bằng mắng hắn một lần trước! Chúng ta trước tiên trút giận!”

Người của khu Nam Sơn nhất thời dở khóc dở cười, ôn thần đúng là ôn thần, suy nghĩ đều khác người, phương thức làm việc kiểu gì đây ?

Nhưng ngay sau đó, mấy người của cục chiêu thương huyện Đại Phong ở bên ngoài xem náo nhiệt đều bắt đầu nói nhỏ.

“Đó là Đổng Học Bân sao?”

“Là hắn, mẹ nó, sao hắn lại tới?”

“Hắn đến rồi, không xong rồi, còn không biết sẽ ầm ĩ ra chuyện gì!”

“Nói cũng phải, hội chiêu thương lần trước… Ài, không nói không nói, đi nhanh lên, không liên quan đến chúng ta, cái này nặng lắm.”

Người của huyện Đại Phong hết hồn nhìn Đổng Học Bân, đều giải tán lập tức, trở về ký túc xá.

Nghe vậy, Phan Chính Nghĩa Mã Lỵ và người của khu Nam Sơn đều đồng thời ngây ngẩn cả người, bọn họ còn tưởng rằng ác danh của Đổng Học Bân chỉ ở khu Nam Sơn, ai ngờ xú danh của ôn thần dĩ nhiên truyền tới huyện Đại Phong, hình như đã tới mức không ai không biết không ai không hiểu!

Trời đất ơi!

Cậu rốt cục đã chọc ra bao nhiêu chuyện?

Mục lục
loading...