Menu

Quyền Tài-Chương 663


Quyền Tài


Chương 663: Tiểu Đổng Rất Bình Tĩnh.

Buổi chiều.

Một giờ rưỡi.

Trong phòng hội nghị chính phủ khu, các văn cán bộ của phòng đường phố và cục chiêu thương lục tục tới hội trường, ngồi và ngồi, trò chuyện và trò chuyện, cười và cười. Nhưng mà khi đương Đổng Học Bân từ bên ngoài vừa tiến đến, loại tình huống này lập tức thay đổi. Cũng không biết là ai nhỏ giọng nói cái gì, hội trường tựa hồ lập tức im lặng ngay lập tức, rất nhiều người đều quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc dừng lại ở trên mặt Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân nhất thời trở thành tiêu điểm, thế nhưng, không ai chủ động chào hỏi hắn.

Sở Thanh Hoa của văn phòng đường phố Bình An cũng vừa tới, sau khi gặp thoáng qua Đổng Học Bân, ông ta mặt không biểu tình ngồi xuống ghế, hình như không phát hiện ra hắn. Cục trưởng cục chiêu thương Phan Chính Nghĩa từ cánh cửa tiến đến, thấy bóng lưng của Đổng Học Bân, bước chân ông bị kiềm hãm, lập tức quay người, ngồi vào cái ghế ở chổ xa nhất.

Giống tình huống trong đại viện như đúc, Đổng Học Bân bị cô lập.

Nếu như Đổng Học Bân chỉ đắc tội một người lãnh đạo khu, mọi người còn không đến mức như vậy, dù sao quan hệ của phe phái một khu không có khả năng hoà hợp êm thấm, đắc tội bên này, bên kia cũng có thể có cơ hội, nhưng mà, khu Nam Sơn hiện tại chỉ có Vương hệ và Cảnh hệ, Đổng Học Bân đều đắc tội với cả hai người, cái vấn đề này quá mức rồi, cho nên không ai muốn tùy tiện có tiếp xúc và dính dáng Đổng Học Bân, bằng không lọt vào trong mắt của Nguyệt Hoa khu trưởng lúc này cầm quyền, khó tránh khỏi sẽ làm lãnh đạo hiểu lầm, có ý gì? Anh và Đổng Học Bân có quan hệ không tồi ?

Một lát sau.

Trong phòng hội nghị dần dần lại vang lên tiếng nói chuyện.

Đổng Học Bân nhìn cái này, nhìn cái kia, thấy không người nào để ý mình, mặt mũi nhất thời có chút sượng, chẹp, các người làm quái gì thế?

Đổng Học Bân là người rất thiếu đạo đức, người ta không muốn nói với hắn, hắn càng muốn nói với người ta.

“Ấy, lão Phan!” Đổng Học Bân thấy được Phan Chính Nghĩa vừa ngồi về phía sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc nhiệt tình, vui vẻ đi tới, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Phan Chính Nghĩa, Đổng Học Bân ngồi xuống bên cạnh ông ta, làm ra hình dạng rất thân quen, “Lão Phan đến đây lúc nào? Không phát hiện ra ông? Gần đây thế nào? Cục chiêu thương bên kia cũng được chứ? Nhiệm vụ năm nay hoàn thành được bao nhiêu chỉ tiêu?”

Phan Chính Nghĩa tức muốn chết, mẹ nó, còn lão Phan? Còn ôm vai tôi? Tôi con mẹ nó quen thuộc như thế với cậu lúc nào!

Em họ của Phan Chính Nghĩa là Phan Chu làm cục trưởng cục chiêu thương tại Đại Phong huyện đã bị Đổng Học Bân quậy cho một trận, cho nên ông đối với Đổng Học Bân vẫn không có một chút hảo cảm.

“Lão Phan, buổi tối rảnh rỗi không? Cùng nhau ăn một bữa cơm!”

“Buổi tối? Buổi tối tôi có việc.”

“Có việc cũng không thể không ăn cơm, đi một chút, đến lúc đó tôi mời ông ăn, hai ta làm vài ly giống hôm bữa.”

Phan Chính Nghĩa thiếu chút nữa tức hộc máu, cút con mẹ cậu đi! Tôi uống rượu với cậu lúc nào? Là có một lần, nhưng là trong tiệc cưới của con trai Sở Thanh Hoa! Là ăn cơm trong tiệc cưới! Sao cậu nói giống như hai ta rất quen thuộc? Đổng Học Bân! Cậu cũng quá thiếu đạo đức! Cái này không phải móc họng tôi sao! Phan Chính Nghĩa mặt tái lại, nhìn thời gian, “Một chút nữa họp rồi, tôi đi vệ sinh đã.” Nói xong, đứng lên đi, Phan Chính Nghĩa cũng không muốn bị Nguyệt Hoa khu trưởng thấy cảnh Đổng Học Bân kề vai sát cánh ông.

Thấy Phan Chính Nghĩa có biểu tình như vậy trong lòng Đổng Học Bân thầm vui, tầm mắt quét qua, con mắt đột nhiên sáng ngời, đứng lên đi vài bước, “Ồ, lão Sở!”

Sở Thanh Hoa thân thể chợt nghiêng, suýt nữa không ngồi ổn.

Đổng Học Bân thân thiện ngồi vào vị trí bên cạnh của Sở Thanh Hoa, cười nói: “Tìm ông nửa ngày, buổi tối tôi đặt bàn rồi, hai ta cùng nhau ăn một bữa cơm nha!”

Sở Thanh Hoa giật gai65t khóe mắt, “Ngày hôm nay thân thể không thoải mái, không đi.”

Đổng Học Bân lập tức quan tâm nói:, “Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?”

“. . .Dạ dày không thoải mái, bệnh cũ thôi.”

“Ông nên sớm nói cho tôi biết chứ, gần đây tôi học qua chút y thuật, buổi tối tôi chữa bệnh cho ông, bảo đảm khỏi bệnh.”

Sở Thanh Hoa thiếu chút nữa chửi má nó, chữa bệnh cái rắm! Cậu cách tôi xa một chút là bệnh gì tôi cũng không có!

Đổng Học Bân một lần rồi lại một lần đấu tranh với lãnh đạo khu đã bày ra bối cảnh, năng lực đấu tranh với phong cách hành sự không sợ trời không sợ đất, khu Nam Sơn đã có rất ít người nguyện ý chủ động đi chọc hắn, đây cũng là một gã lưu manh trong đội ngũ cán bộ, là một ôn thần, ai dính đến là người đó mắc tội. Cho nên Sở Thanh Hoa trong lòng mặc dù hận văn phòng của Đổng Học Bân đoạt đơn vị kính lão mô phạm của phòng làm việc bọn họ, nhưng lúc này Sở Thanh Hoa cũng không có phát tác.

Lúc này, phòng họp thoáng yên tĩnh.

Một cô gái chưa đến ba mươi tuổi đi đến.

“Mã thư ký.”

“Mã thư ký.”

Hai người nhân viên chính phủ khu khách khí chào hỏi.

Mã Lỵ hỏi: “Tư liệu chuẩn bị xong chưa?”

Một người nói: “Đã chuẩn bị xong, đang chuẩn bị phát.”

loading...

“Được, cho tôi nhìn trước.” Mã Lỵ tiếp nhận một phần tài liệu lật qua lật lãi, khẽ gật đầu” “Được rồi, phát đi, nhanh lên một chút, Nguyệt Hoa khu trưởng lập tức đến ngay.”

“Rõ ràng.”

Đổng Học Bân cũng xem qua, tuy rằng không ai nói, nhưng hắn đương nhiên biết, cô gái trẻ tuổi trước mắt này là thư ký của Cảnh Nguyệt Hoa, gọi là Mã Lỵ, ừm, có thể nói là nhân viên thông tin thì thích hợp hơn, cô ấy phó chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ, nghe nói phong cách hành sự rất lưu loát, không có lề mề chậm chạp, đại khái là thay đổi theo Cảnh Nguyệt Hoa, làm việc gì cũng có chút mạnh mẽ vang dội của Cảnh Nguyệt Hoa.

Không bao lâu, thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi vào.

Sau đó, tiếng giày cao gót vang lên ngoài hội trường, Cảnh Nguyệt Hoa đến, là người cuối cùng vào phòng họp, ngồi ở trên đài chủ tịch. Ngày hôm nay Cảnh Nguyệt Hoa cũng không có trang điểm, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp đáng sợ như vậy, hơn nữa hình như Đổng Học Bân mỗi lần thấy cô ấy, Cảnh Nguyệt Hoa đều là biểu tình như nhau, kiểu tóc như nhau, trang phục như nhau, khí chất như nhau, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, lỗi thời giống như một bà già sáu bảy mươi tuổi. Nhưng ngay cả là như vậy, lại giống như một món đồ cổ đồ sứ, trên trăm năm tới thành bất biến, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp.

Khi Nguyệt Hoa khu trưởng giá lâm, trong phòng hội nghị cũng nhất thời im lặng.

Tất cả mọi người biết Cảnh khu trưởng nổi tiếng là “mặt đen”, không còn ai dám nói gì hết.

Đổng Học Bân cũng không nói chuyện tào lao với Sở Thanh Hoa và Phan Chính Nghĩa, ngồi thẳng một ít, nhìn lên.

Hội nghị bắt đầu, do Trầm Phi trầm khu trưởng chủ trì, ông ta cầm lấy micro, đầu tiên đem chủ đề của công tác chiêu thương ngày hôm nay nói đơn giản, “Trải qua liên hệ nhiều mặt, ngày mai, một đoàn khảo sát đầu tư từ Tokyo của Nhật Bản sẽ đến khu chúng ta khảo sát đầu tư hạng mục, trong khu vì thế nên đã chuẩn bị thời gian rất lâu. . .”

Đoàn khảo sát đến?

Đầu tư hạng mục?

Đổng Học Bân thế mới biết, thì ra chuyện này cũng có quan hệ với hắn.

Khi hắn còn ở huyện Duyên Đài làm cục trưởng cục chiêu thương, cũng là đại khái hai tháng trước, cục trưởng cục chiêu thương của các khu huyện thuộc thành phố Phần Châu từng có lần đến Nhật, có một hội chiêu thương, là thành phố liên hệ với bên phía Tokyo, sau đó tổ chiêu thương của các khu huyện lập tức triển khai giành người, huyện Duyên Đài bởi vì tài nguyên và hoàn cảnh đều kém hơn so với khu vực thành thị, cho nên khi đó không liên hệ được vốn đầu tư cái gì, cuối cùng, Đổng Học Bân mù mịt trở lại còn xảy ra tai nạn trên không, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Mà lần này đoàn khảo sát của Nhật, cũng là Phan Chính Nghĩa bọn họ liên hệ, một đầu tư khả quan như thế, trong khu hiển nhiên sẽ không bỏ qua.

Trầm Phi nói xong, Cảnh Nguyệt Hoa cau mày tiếp nhận micro, nói vài chỉ thị.

Đơn giản cũng là cho các văn phòng đường phố phối hợp công tác lần này, thứ nhất là bắt chuyện với bên dưới, làm chuẩn bị, cho bên đầu tư lưu lại một ấn tượng tốt, thứ hai, cũng thích hợp bật đèn xanh coh bọn họ, đầu tư khảo sát có chút quan trọng, tốt nhất là lãnh đạo chủ quản của các văn phòng đường phố tự mình mang theo nhà đầu tư xuống phía dưới, tranh thủ đem đầu tư lưu lại vài nét, đem hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp của khu Nam Sơn bày ra cho bên đầu tư thấy với mức độ lớn nhất.

Cán bộ bên dưới đều lấy bút ghi lại, khi thì chuyên chú, khi thì suy tư.

Đổng Học Bân biết phần lớn mọi người là giả bộ, bởi vì lãnh đạo đang nhìn phía dưới, bạn không thể lộ ra biểu tình phân tâm, bằng không lãnh đạo sẽ nghĩ bạn không đem lời của mình coi ra gì. Bất quá Đổng Học Bân đã không cần phải giả bộ, hắn lẳng lặng nghe, cũng không ghi lại cái gì.

Chờ chuyện này nói xong, micro lại chuyển tới tay của Trầm Phi.

Trầm khu trưởng nhìn nhìn phía dưới, cầm một phần báo cáo công tác, trầm giọng nói: “Sau đây tôi nói về tổng kết công tác chiêu thương của các phố, ừm. . .” Dừng lại một hơi, ánh mắt Trầm Phi nhìn về phía sau, “Ở chỗ này, tôi trước tiên điểm danh phê bình văn phòng đường phố Quang Minh một chút, đã bảy tháng trôi qua, công tác chiêu thương nửa năm, tổng ngạch dẫn tư mới chỉ có mười lăm triệu, tài chính thật chỉ có bảy triệu! Đổng chủ nhiệm, công tác chiêu thương của phòng làm việc các người làm gì thế? Các người nửa năm năm làm chiêu thương, có phải là quá kém không?”

Điểm danh phê bình công tác chiêu thương không thấy nhiều trong các cuộc họp.

Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn lên đài chủ tịch, cũng không nói gì.

Công tác chiêu thương không làm tốt? Cái này thật ra không có quan hệ quá lớn cùng Đổng Học Bân, hắn mới tiền nhiệm một tháng, công tác nửa năm trước là do lão bí thư cũ phụ trách.

Trầm Phi tiếp tục phê bình vấn đề chiêu thương của văn phòng đường phố Quang Minh, thật ra ở đây tất cả mọi người biết, cái này không phải là Trầm Phi làm khó dễ đối với văn phòng đường phố Quang Minh, mà là Nguyệt Hoa khu trưởng làm khó dễ đối với Đổng Học Bân.

Phan Chính Nghĩa nhìn Đổng Học Bân phía trước, có chút hả hê.

Sở Thanh Hoa nhìn qua bên cạnh, các chủ nhiệm văn phòng đường phố cũng nhìn lẫn nhau, đều đem tầm mắt hướng về Đổng Học Bân và Cảnh Nguyệt Hoa hai người.

Rốt cục tới rồi! Đây là bắt đầu ra chiêu!

Nguyệt Hoa khu trưởng quả nhiên bị Đổng Học Bân chọc giận!

Vô duyên vô cớ cho em trai vào trường đảng, đánh mặt của Nguyệt Hoa khu trưởng, đây là không chết không thôi!

Hội nghị kết thúc.

Cảnh Nguyệt Hoa nhìn cũng không nhìn Đổng Học Bân, là người đầu tiên đứng lên, mang khuôn mặt như cũ cùng thư ký Mã đi ra ngoài.

Đổng Học Bân cũng tùy ý thu dọn đồ, biểu tình rất tự nhiên đi ra phòng họp, hình như vừa rồi người bị điểm danh phê bình không phải hắn.

Không ít người nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân, trong lòng nói cậu thật bình tĩnh, nhưng đều biết Đổng Học Bân sau này không có ngày lành!

Mục lục
loading...