Menu

Quyền Tài-Chương 659


Quyền Tài


Chương 659: Ông Sống Hay Chết Liên Quan Gì Đến Tôi?

Buổi chiều.

Bệnh viện Đệ Nhất khu Nam Sơn.

Thư ký Tàng từ chối khéo tại cửa phòng bệnh, đem cán bộ trong khu đến đây thăm bệnh đuổi về.

Bên trong, bác sĩ Từ tiêu hao khí lực, rất cẩn thận làm xoa bóp trị liệu cho Vương An Thạch, hận không thể xoa bóp tất cả các huyệt vị giảm đau từ đầu đến chân.

Nhưng một giờ trôi qua.

Vương An Thạch không chỉ không cảm giác bệnh tình có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đau, thở ra một hơi hít vào một hơi đều hình như qua một năm, đau như lấy mạng của ông.

Bác sĩ Từ ấn xong “Vương bí thư, ngài cảm giác thế nào?”

Vương An Thạch tức giận nói: “Cái này là xoa bóp cái gì? A! Sao một chút hiệu quả cũng không có?”

“Bệnh của ngài đã rất nghiêm trọng.” Bác sĩ Từ sớm biết rằng không có hiệu quả trị liệu quá lớn, nói: “Hiện tại hẳn là mau chóng làm phẫu thuật, xoa bóp thật sự. . .”

Vương An Thạch đưa tay ôm bụng nói: “Đổi người! Bbệnh viện các người không có bác sĩ! A! Thì đi tìm ở bệnh viện khác!” Do quá đau, ngữ khí cũng không khách khí.

Nửa giờ sau, thư ký Tàng gọi điện thoại liên hệ cùng các bệnh viện khu Nam Sơn một chút, cuối cùng mấy bệnh viện phái một tổ chuyên gia hội chẩn cho Vương An Thạch, trải qua xét nghiệm kiểm tra, kết luận của không ít chuyên gia cho ra đều là kiến nghị giải phẫu trị liệu, nếu không được, truyền dịch uống thuốc cũng có thể, nhưng Vương An Thạch không nghe, lại làm trung y xoa bóp, lại kêu bọn họ tìm mấy người bác sĩ xoa bóp trị liệu cho mình.

Lăn qua lăn lại sắp hết một buổi chiều.

Bác sĩ xoa bóp cũng thay đổi ba bốn người, nhưng một chút hiệu quả cũng không có.

Vương An Thạch lần thứ hai nổi nóng, tên họ Đổng xoa ba cái ấn hai cái thì giảm bớt đau đớn cho ông, liên tiếp ba bốn ngày cũng không tái phát, nhưng đám người này làm gì vậy? Còn cầm giấy phép bác sĩ nữa chứ! Lại không bằng một bác sĩ gà mờ? Lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng không thấy bớt đau?

Cuối cùng một lão trung y nói với Vương An Thạch: “Loại bệnh này lúc trước nếu như còn có người có thể giúp ngài bớt đau, khẳng định là chuyên gia trong phương diện trung y xoa bóp, ngài nên tìm người ấy, chúng tôi thật sự bất lực.”

Mấy người bác sĩ bên cạnh cũng có chút lặng lẽ.

Vương An Thạch im lặng xuống, ông mới biết được, thì ra y thuật của Đổng Học Bân cao siêu như thế! Nếu như không muốn gánh chịu mạo hiểm làm phẫu thuật thì chỉ có Đổng Học Bân có thể trị bệnh? ?

Cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra.

“Chú, chú thế nào?” Vương Ngọc Linh đẩy cửa vào.

Thư ký Tàng cũng theo đi vào phòng bệnh, đừng thấy lãnh đạo đều bị hắn cản, nhưng Vương Ngọc Linh là cháu gái lãnh đạo, thư ký Tàng đương nhiên sẽ không ngăn cô ấy.

Vương An Thạch lắc lắc tay, ôm bụng không nói lời nào, trên mặt đau đến chảy mồ hôi hột.

Một người bác sĩ bên cạnh lập tức nói bệnh tình của Vương An Thạch cùng Vương Ngọc Linh.

Thư ký Tàng vừa nghe, cũng có chút sốt ruột, nhìn Vương An Thạch, hắn đề nghị nói: “Bí thư bằng không… Bằng không gọi Tiểu Đổng đến đây?”

Vương An Thạch không hé răng, làm gì có mặt mũi đó chứ.

Thư ký Tàng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Vương Ngọc Linh, ý trong mắt tựa hồ muốn cô ấy đi nói một tiếng với Đổng Học Bân.

Vương Ngọc Linh vừa nhìn biểu tình của thư ký Tàng, lập tức đem mặt trầm xuống “Thư ký Tàng, muốn tìm Đổng chủ nhiệm, anh đi gọi điện thoại đi, chuyện này tôi cũng mặc kệ!” Lúc trước Vương An Thạch muốn động Đổng Học Bân, Vương Ngọc Linh tới đây cầu tình, muốn chú nương tay, cũng nói qua bệnh viêm ruột thừa nếu như tái phát nên làm cái gì bây giờ, nhưng Vương An Thạch không coi là gì, không quan tâm Đổng Học Bân, hiện tại lại phát bệnh, lúc này mới nhớ lại chổ tốt của Đổng chủ nhiệm? Vương Ngọc Linh đều nghĩ chuyện này làm quá xấu hổ, dù sao cô ấy cũng không có mặt mũi nói với Đổng chủ nhiệm.

Trên một con đường ở khu Nam Sơn.

Đổng Học Bân lái xe đến ký túc xá mẹ già, buổi trưa hắn đi ra từ văn phòng đường phố,

Một là tránh đầu sóng ngọn gió thứ hai là nhờ mẹ già mời Dương Triệu Đức, buổi tối Đổng Học Bân muốn mời lão Dương đồng chí ăn, người ta giúp một việc lớn, làm vãn bối, cần phải biểu thị.

loading...

Lúc này điện thoại di động vang lên.

Là chủ nhiệm đảng chính Chu Diễm Như gọi cho hắn “Chủ nhiệm, ngài nghe nói gì chưa?”

“Ừm? Nghe nói cái gì?” Đổng Học Bân giảm tốc độ xe lại.

“Bên khu ủy đã xảy ra chuyện, An Thạch bí thư phát bệnh, vẫn là viêm ruột thừa.”

Đổng Học Bân tinh thần nhắc lên “À? Chị kể lại một chút đi.”

Chu Diễm Như đem chuyện này nói một lần với Đổng Học Bân, cô ấy cũng là mới nghe nói.

Đổng Học Bân vừa nghe liền vui vẻ, Vương An Thạch bị mình chọc tức phát bệnh? Ngã xuống trong khu ủy? Buổi chiều lên xe cấp cứu vào bệnh viện? ?

Đáng đời!

Đổng Học Bân sớm đoán được hai ngày nay bệnh tình của Vương An Thạch sẽ đến, lúc trước hắn cũng là dự định như thế, trước dùng REVERSE làm ông ta bớt đau ba bốn ngày, chờ lúc phát bệnh Đổng Học Bân lại chữa bệnh kéo dài bảy ngày nửa tháng, cứ như vậy là có thể chứng minh y thuật của Đổng Học Bân, thứ hai là khiến cho Vương An Thạch thiếu hắn vài nhân tình, làm tốt chuẩn bị để cho Đổng Học Bân dựa vào Vương An Thạch, theo sát quan hệ của lãnh đạo, vì đứng vào hàng. Bất quá hiện tại, hiển nhiên không được. Đổng Học Bân trong lòng chưa hết giận, ngậm điếu thuốc trong miệng, tiếp tục lái xe đi phía trước.

Reng reng reng, điện thoại di động lại vang lên.

Thấy cái dãy số này, Đổng Học Bân nhíu nhíu mày, điện thoại của lãnh đạo chủ yếu trong khu hắn đều có, dãy số của thư ký tự nhiên cũng không thiếu.

Là thư ký của bí thư khu uỷ gọi tới!

Đổng Học Bân vốn không muốn tiếp, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhấn nút nghe “A lô, thư ký Tàng à?”

Âm thanh của thư ký Tàng vang lên “Đổng chủ nhiệm, cậu hiện tại ở văn phòng đường phố à?”

Đổng Học Bân ôn hoà nói: “Không ở, có chuyện gì?”

Thư ký Tàng bị ngữ khí của hắn khiến cho có chút hờn giận, nhưng đã có chuyện muốn nhờ, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, nhịn nhẫn nói: “Là như thế này, An Thạch bí thư phát bệnh viêm ruột thừa nằm viện, tình huống nguy hiểm, bí thư bảo tôi hỏi cậu một chút hiện tại có thể hay không, lần trước xoa bóp trị liệu, bí thư muốn cậu giúp ông ấy một lần.”

Đổng Học Bân nghĩ mình nghe lầm “Anh nói cái gì?”

Thư ký Tàng nói: “Bí thư muốn đi bệnh viện xem bệnh, ngươi xem?”

Anh nói giỡn với tôi hả? Hả? Đổng Học Bân không biết nên khóc hay cười, còn muốn tôi chữa bệnh cho ông ta? Lúc trước làm cái gì? Lúc trước anh em có ý tốt cứu Vương An Thạch ông, nhưng ông thì sao? Lấy oán trả ơn!

Chỉ chớp mắt thì trở mặt! Dùng dao nhỏ muốn đụng đến ta! Hiện tại nhớ tới tôi? Còn muốn tôi chữa bệnh cho ông? À! Trị bệnh cho ông! Làm cho ông sinh long hoạt hổ rồi tới thu thập tôi? Chèn ép tôi? Ông trở mặt một lần nữa?

Cái đệch! Tôi con mẹ nó có bệnh à!

Nếu như người bình thường, sau khi xé rách mặt cùng bí thư khu uỷ, lo lắng là làm sao chữa trị quan hệ, cái này không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt, nhưng Đổng Học Bân không phải người bình thường!

Ông ơ phía sau lưng đâm tôi! Còn muốn tôi chữa bệnh cho ông?

Cút con mẹ ông đi! Vương An Thạch sống hay chết liên quan gì đến tôi ?

Đổng Học Bân lạnh lùng nói: “Tôi chỉ là một cán bộ văn phòng đường phố, cũng không phải cục vệ sinh, tôi sẽ trị bệnh gì? Anh tìm sai người rồi?”

“Cậu. . .”

Không đợi hắn nói cái gì, Đổng Học Bân trực tiếp cúp điện thoại !! .

Mục lục
loading...