Menu

Quyền Tài-Chương 652


Quyền Tài


Chương 652: Độc Thủ Chân Chính Phía Sau!

Thứ hai, sáng sớm.

Khu Nam Sơn, văn phòng đường phố Quang Minh.

Bầu trời bị đè bởi mây đen, làm cả đại viện trở nên âm u, nuốt chửng cái bỏng của một ít nhân viên vừa tới đi làm.

Lúc này, chiếc Cayenne chạy vào đại viện.

“Chủ nhiệm.”

“Đổng chủ nhiệm.”

“Chúc ngài buổi sáng tốt lành.”

Mọi người biểu tình cổ quái nhìn Đổng Học Bân, đều chào hỏi.

Đổng Học Bân nhíu mắt nhìn bọn họ, gật đầu, đi vào ký túc xá.

Bởi vì Từ Yến tiết lộ cho hắn tin tức, Đổng Học Bân đương nhiên không có khả năng ngồi được, suốt đêm gấp gáp trở về, đánh vài cú điện thoại nói bóng nói gió hỏi tình huống, thế nhưng tin tức gì cũng không có, chuyện trong khu muốn mình đi trường đảng tựa hồ người khác nghe cũng chưa từng nghe nói, nhưng dưới loại tình huống này càng làm cho Đổng Học Bân cảnh giác, hắn biết Từ Yến làm công tác gì, tình huống do cô ấy tặng tới tuyệt đối sẽ không phải là là tin đồn. Quả nhiên, ngày hôm nay vừa đến cơ quan, Đổng Học Bân phát hiện biểu tình của mọi người không thích hợp, trong ánh mắt lộ ra một cổ dị dạng, điều này làm cho trong lòng Đổng Học Bân không khỏi căng thẳng, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.

Sau vài phút.

Chờ Đổng Học Bân mới vừa vào phòng làm việc, điện thoại trên bàn vang lên.

Học Bân đưa tay tiếp, “Tôi Đổng Học Bân.”

Bên kia vang lên một giọng nam, “Đổng chủ nhiệm, xin chào, tôi là người của bộ tổ chức khu ủy, Tiết bộ trường bảo tôi thông báo ngài, ngài đến khu ủy một chuyến.”

Cái này đã tới rồi sao?

Đổng Học Bân sắc mặt lạnh lẽo, “Chuyện gì?”

“Cái này tôi không rõ ràng lắm.”

“Đã biết.”

. . .

Khu ủy.

Phòng làm việc Tiết Khánh Vinh.

Đổng Học Bân gõ cửa đi vào, chỉ thấy Tiết Khánh Vinh đang cầm tách trà ngồi ở phía sau bàn làm việc phẩm trà, cảm giác rất thản nhiên.

“Đổng chủ nhiệm tới à.” Tiết Khánh Vinh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ngồi đi.”

Đổng Học Bân ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân lên nhìn ông ta, “Tiết bộ trường, tìm tôi có việc?”

Bởi vì con trai Tiết Khánh Vinh bị Đổng Học Bân đánh, hai người sớm xé rách mặt, cũng không cần giả khuông giả dạng nói khách khí cái gì.

Tiết Khánh Vinh nhìn tư thế ngồi của hắn, mặt hơi nghiêm, “Ngày hôm nay tôi đại biểu tổ chức nói với cậu chuyện, cậu cần chính thái độ lại một chút, nghiêm túc rồi chúng ta lại nói.” Nói xong, Tiết Khánh Vinh đem tách trà đặt xuống, cúi đầu nhìn văn kiện, bắt đầu xem.

Đổng Học Bân không mặn không nhạt đem chân để xuống.

Sau một lúc lâu, Tiết Khánh Vinh đưa mắt qua nhìn, lúc này mới nói: “Lần trước Nam Khởi Thần Báo đưa tin, cậu hẳn là biết, mấy ngày này uỷ ban kỷ luật khu một mực điều tra chuyện này, đã điều tra xong, những gì trong bài báo nói cũng có phần đúng sự thật, trải qua điều tra, học sinh bị đánh cũng không có gãy xương và trọng thương, bất quá cho dù không có trọng thương, chuyện này ảnh hưởng cũng vô cùng ác liệt, trải qua thảo luận khu ủy quyết định, ngày kia trường đảng thành phố có một lớp huấn luyện cán bộ, học nội trú trong vòng một tháng, đã đem tên của cậu báo lên rồi.”

Quả nhiên là như thế!

Đổng Học Bân đã có chuẩn bị tâm lý, biểu tình cũng có vẻ rất bình tĩnh.

“Cho tôi đi trường đảng? Vậy công tác của văn phòng đường phố làm sao bây giờ?”

Tiết Khánh Vinh cười cười, “Ngày kia lớp huấn luyện cán bộ chính thức nhập học, ngày mai cậu đi trường đảng đưa tin, công tác phòng làm việc tạm thời do phó bí thư đảng công ủy Cảnh Tân Khoa đồng chí phụ trách.”

“Tôi là nói công tác khen ngợi kính lão mô phạm.”

“Cái này trong khu cũng có lo lắng, cho Cảnh Tân Khoa đồng chí đi Bắc Kinh dự thưởng, công tác kính lão mô phạm cũng chuyển do Cảnh Tân Khoa và Vương Ngọc Linh đồng chí phụ trách.”

Đổng Học Bân bị chọc tức nở nụ cười, còn thu xếp hết rồi?

Tiết Khánh Vinh nói: “Còn có vấn đề gì?”

“. . . nếu như tôi không đi?”

Tiết Khánh Vinh nhìn hắn một chút, hơi lạnh lẽo nói: “Những cái này không phải quyết định của cá nhân tôi, là quyết định của tổ chức, là thông báo cho cậu, không phải trưng cầu ý kiến của cậu!”

Đổng Học Bân đứng lên, “Vậy tôi bảo lưu ý kiến.” Xoay người mở cửa đi ra.

loading...

Chuyện bắt Đổng Học Bân đi trường đảng, lại một lần đem cơn tức của hắn dấy lên!

Nếu như chờ Đổng Học Bân làm việc tại khu Nam Sơn một hai năm, tư lịch đầy đủ rồi, vậy Đổng Học Bân ước gì được đi trường đảng huấn luyện, cho dù cái này không thuộc về điềm báo đề bạt, cũng có thể cho lý lịch một nét, cớ sao mà không làm? Nhưng hiện tại, bắt Đổng Học Bân đi trường đảng cũng quá tổn hại, bởi vì Đổng Học Bân không phải mang theo công lao mà đi, mà là chui vào một cái rọ huấn luyện, cách biệt một trời, Đổng Học Bân xem qua nhiều cán bộ phạm sai lầm sau khi bị đi trường đảng về rồi cũng không còn thấy đâu nữa, lúc này mà đi, Đổng Học Bân sợ mình cũng không về được nữa.

Có thể sao?

Tuy rằng không lớn, nhưng khả năng này tuyệt đối không thể loại trừ!

Tiết Khánh Vinh cùng Đổng Học Bân có thâm thù đại hận, con của ông bây giờ còn bởi vì Đổng Học Bân mà đang nằm trong trại tạm giam, làm bộ trưởng bộ tổ chức khu ủy, Tiết Khánh Vinh quyền cao chức trọng, lại quản lý khảo sát cán bộ, nếu như ông mượn chuyện Đổng Học Bân đánh người chuyện mà nói, tình cảnh của Đổng Học Bân sẽ xấu hổ, trước không nói thái độ của khu ủy, Nguyệt Hoa khu trưởng phỏng chừng cũng là cam tâm tình nguyện nhìn thấy, lần này đi trường đảng, phỏng chừng bên trong cũng là Nguyệt Hoa khu trưởng bày mưu đặt kế, bởi vì Đổng Học Bân nếu như bị bị điều chức vụ đến hội hiệp thương chính trị, vậy chủ nhiệm văn phòng đường phố sẽ trở thành của em trai cô ta Cảnh Tân Khoa. Về phần mất chức có thể không lớn, đó là bởi vì có Vương An Thạch khu ủy, Tiết Khánh Vinh là nhân mã Vương hệ, An Thạch bí thư hẳn là sẽ không ngồi yên mặc kệ, dù sao ông ta thiếu Đổng Học Bân một cái nhân tình, cho nên Đổng Học Bân có thể giữ được chức vụ.

Mặc dù lần này đi trường đảng còn có thể trở về, nhưng Đổng Học Bân tuyệt đối không muốn.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Thứ nhất, Đổng Học Bân mới tiền nhiệm không bao lâu, căn cơ còn không ổn, mà Cảnh Tân Khoa đã ở tại văn phòng đường phố Quang Minh rất nhiều năm, lại có chị gái khu trưởng làm hậu thuẫn, hiện ở phía sau cho Đổng Học Bân tới trường đảng, còn ở đủ một tháng, có trời biết trong phòng làm việc sẽ sinh ra biến hóa gì? Cái này đem căn cơ của Đổng Học Bân mất hết, thật vất vả mới tạo được uy tín cũng tự nhiên biến mất, chờ Đổng Học Bân từ trường đảng trở về, văn phòng đường phố Quang Minh còn không sửa lại tên họ Cảnh?

Còn nữa, cũng là làm cho Đổng Học Bân căm tức nhất, cũng là chiến tích đơn vị mô phạm!

Cho Đổng Học Bân đi, cho Cảnh Tân Khoa phụ trách? Cho Cảnh Tân Khoa đi Bắc Kinh dự khen ngợi? Giống như là đem cái chiến tích này mạnh mẽ giật lấy từ trong tay Đổng Học Bân! Cường đạo cũng không hơn gì cái này? Không phải Đổng Học Bân keo kiệt, không phải Đổng Học Bân ích kỷ, nhưng chuyện đơn vị mô phạm từ đầu tới đuôi đều là Đổng Học Bân một mình thu xếp của, lúc cướp của văn phòng đường phố Bình An, Cảnh Tân Khoa cực lực phản đối, sau đó là Đổng Học Bân dứt khoát lấy được đề danh, tốn bao nhiêu tâm huyết? Mất bao nhiêu công phu? Tất cả mọi người thấy được, cuối cùng lại là Đổng Học Bân đi quan hệ với bộ dân chính, lúc này mới đem cái danh sách vốn không có khả năng nhận được về, Cảnh Tân Khoa bọn họ một chút khí lực cũng không có ra!

Nhưng bây giờ thì sao? Lúc trước Cảnh Tân Khoa cực kỳ phản đối việc giành danh sách của phố Bình An ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, ngược lại chiến tích tự trôi qua? Ngược lại tất cả đều là công lao của hắn?

Mẹ nó!

Dựa vào con mẹ nó cái gì? ?

Chuyện đắc tội với người tất cả đều là Đổng Học Bân tôi làm, chờ chuyện tình làm xong, Cảnh Tân Khoa anh lại không phản đối? Bước ra giành lấy phần chiến tích này?

Anh nghĩ thật là đẹp!

Dù cho đem cái phần chiến tích này toàn bộ cho Vương Ngọc Linh, Đổng Học Bân cũng không nói cái gì, nhưng Cảnh Tân Khoa không được, Đổng Học Bân xoay người lên lầu, chuẩn bị tìm An Thạch bí thư đi, trong thời khắc mấu chốt này ném Đổng Học Bân vào trường đảng, Đổng Học Bân hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu, hội nghị khen ngợi tại Bắc Kinh vài ngày nữa bắt đầu!

Vừa quẹo vào hành lang, âm thanh đối thoại từ trên lầu truyền đến.

“Nguyệt Hoa khu trưởng, chổ ủy ban thể dục. . .”

“Chuyện này anh tìm lãnh đạo phân công quản lý bàn.”

“Tôi đi qua rồi, thế nhưng. . .”

“Bàn không được, cho lãnh đạo phân công quản lý tìm tôi!”

Âm thanh giày cao gót gấp gáp xuống tới, trong nháy mắt, Cảnh Nguyệt Hoa một thân trang phục gọn gàn và một người cán bộ trung niên cất bước đi xuống lầu.

Vừa nhìn Cảnh Nguyệt Hoa, cơn tức của Đổng Học Bân liền có chút không nhịn được, theo hắn thấy, lần này không chỉ có là Tiết Khánh Vinh và Cảnh Tân Khoa ở sau lưng làm trò quỷ, Cảnh Nguyệt Hoa cũng có tham dự, cho nên lập tức ngăn cản đường đi, che ở trước mặt cô ấy nói: “Nguyệt Hoa khu trưởng.”

Mặt của Cảnh Nguyệt Hoa vẫn như bình thường, giống như là một pho tượng, dừng chân nhíu mày nhìn hắn.

Tuyệt thế dung nhan kia, Đổng Học Bân lúc này không có tâm tình tán thưởng.

Đổng Học Bân không đợi cô ấy nói, nói thẳng: “Chuyện cho tôi đi trường đảng, có phải là có chút không thích hợp? Cảnh khu trưởng, không phải tôi không phục tùng quyết định của tổ chức, hiện tại hội nghị khen ngợi đơn vị mô phạm vài ngày nữa sẽ bắt đầu, thư mời đã gửi xuống tới, muốn đi trường đảng, có phải là nên chờ chúng tôi làm xong chuyện này chứ?” Đổng Học Bân nghĩ rất đơn giản, đi trường đảng cũng được, đây là chiến tích tôi làm ra, tối thiểu cũng phải cho tôi làm xong? Cô lạm dụng chức quyền chèn ép tôi, cho em trai cô “giữa đường cướp đoạt”, cái này có chút quá đáng?

Cảnh Nguyệt Hoa bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái, “Chuyện này cậu không nên tìm tôi bàn!”

Cô ở phía sau lưng chơi tôi, tôi con mẹ nó không tìm cô thì tìm ai?

Nhưng mà, câu nói kế tiếp của Cảnh Nguyệt Hoa nhưng khiến cho Đổng Học Bân kinh hãi, “Đưa cô đi trường đảng huấn luyện là ý của An Thạch bí thư, tuy rằng tôi cũng bỏ phiếu tán thành, nhưng có ý kiến cậu đi tìm bộ tổ chức và An Thạch bí thư nói đi, công tác phương diện này không phải tôi quản lý, cứ như vậy!”

Đổng Học Bân ngây ngẩn cả người.

Cảnh Nguyệt Hoa cất bước xuống lầu, đi qua bên người Đổng Học Bân.

Người cán bộ phía sau cũng nhìn Đổng Học Bân một chút, lắc đầu, theo Cảnh Nguyệt Hoa đi xuống.

An Thạch bí thư?

Là Vương An Thạch muốn đụng đến mình sao?

Đổng Học Bân quả thật có chút khó tin, mình giúp Vương An Thạch chữa bệnh, căn bệnh có thể uy hiếp đến sinh mệnh của Vương An Thạch cũng là nhờ Đổng Học Bân giúp, một cái nhân tình lớn như vậy, cuối cùng lại là Vương An Thạch muốn đụng đến mình? Giỡn cũng không nên giỡn như vậy chứ ?

Nhưng Đổng Học Bân cũng biết, Nguyệt Hoa khu trưởng không có khả năng nói dối, người ta cũng không cần phải nói dối!

Mục lục
loading...