Menu

Quyền Tài-Chương 650


Quyền Tài


Chương 650: Tôi Chuẩn Bị Cho Ngài?

Buổi trưa.

Đổng gia

Bên ngoài quá nóng, Đổng Học Bân và Từ Yến sẽ không đi ra ngoài, mà là gọi điện thoại tới tiệm cơm kêu đưa đồ ăn tới, rất phong phú.

“Nói chị Từ cậu trả tiền, cậu lại giành.”

“A@i, ai trả mà không giống, cũng không bao nhiêu tiền.”

“. . . Cậu đó, nhanh ngồi đi.”

“Đúng đúng, ăn thôi, chị Từ mời ngài.”

“Nào, chị Từ cậu trước kính cậu một ly, buổi chiều cậu không lái xe chứ? Vậy uống.”

“Đừng đừng, ngài lớn tuổi, nên là tôi kính ngài rượu.”

“Không được, ly đầu tiên này phải là chị Từ kính cậu, thống khoái chút.”

“Cái này, vậy được, tôi uống, ngài tùy ý.”

Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân giành thu dọn bàn, quay người lại, đem điều hòa mở lớn một ít, đưa tay ra thử gió, lúc này mới đi phòng bếp rửa chén, chờ thu dọn sạch sẽ, Đổng Học Bân cầm lấy khăn lau tay, đi ra phòng bếp. Chỉ thấy Từ Yến trên sô pha phòng khách nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của mình, tựa hồ rất thích thú.

Nghiêng đầu, Từ Yến nở nụ cười một chút “Đến bây giờ chị cậu còn có chút không thể tin được, thật sự là hình như trẻ lại một tuổi vậy.”

Đổng Học Bân cười nói: “Tôi cũng không ngờ hiệu quả tốt như vậy.”

“Cái này có thể tốt hơn sao? Quả thật là kỳ tích.”

“Ha ha, ngài cảm giác không tồi là được, chứng minh y thuật của tôi không học nhầm.”

“Cái người dạy cho cậu xoa bóp, có thể là gặp phải thần y.”

“Tôi thấy cũng phải.”

REVERSE của Đổng Học Bân tổng cộng cho Từ Yến lui về phía sau hai năm, hai năm, cái này không ngắn, lúc này chị Từ không chỉ có nếp nhăn trên mặt được cải thiện rõ ràng, mắt túi cũng dần dần thu nhỏ không ít, khuôn mặt nổi lên một loại sáng bóng, da có hơi nước rất nhiều. Nếu như nói chị Từ hơn ba mươi tuổi thì có diện mạo hại nước hại dân, như vậy hiện tại từ trên người đã có thể nhìn ra một chút vết tích.

Vậy ảnh chụp là Từ Yến chụp năm ba mươi lăm tuổi sao?

Hiện tại xem ra cũng không phải đặc biệt xa!

Đổng Học Bân phải thừa nhận, lần đó thấy ảnh chụp của Từ Yến trong phòng ngủ quả thật quá kinh diễm, khiến cho Đổng Học Bân vẫn có chút nhớ mãi không quên.

Buổi chiều.

Cũng không làm gì, hai người ngồi trên sô pha xem TV.

Trong phòng dần dần khô nóng lên, thứ nhất là nhiệt độ không khí bên ngoài rất cao, thứ hai là điều hòa không tốt, dù sao cũng là cái loại của mười năm trước. Đổng Học Bân vừa nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Từ Yến bắt chéo chân nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, phía sau lưng trên mơ hồ có chút ướt, nịt ngực hiện ra trên áo sơmi, chị Từ đưa tay cởi một nút áo sơmi ra, nhất thời lộ một phần da ra, trên da cũng có lấm tấm mồ hôi, có một giọt còn theo khe ngực chui xuống dưới.

Đổng Học Bân vừa nhìn, nhanh chóng tìm một khăn mặt đưa cho cô ấy, “Ngại quá, điều hòa trong nhà không được.”

Từ Yến xua tay cười, “Chị lớn tuổi rồi, sợ nóng, ừm, nhà cậu có cờ vua các loại hay không, dời lực chú ý?”

“Ặc, đã lâu không ở bên này, thật đúng là không có, hay là tôi xuống lầu mua một chuyến?”

“Không có thì thôi, đừng đi.”

Đổng Học Bân chớp mắt, chỉ chỉ trên mặt nói : “Nếu không, tôi chuẩn bị nữa cho ngài?”

“Không phải nói liên tục xoa bóp không có hiệu quả sao?”

“Là không có hiệu quả gì, nhưng ít nhất có thể củng cố một chút.”

“Thôi, bắt cậu làm cho chị Từ nửa ngày, sợ cậu mệt.”

“Không mệt, cũng không có việc gì.” Đổng Học Bân xắn tay áo lên, chuẩn bị.

Từ Yến suy nghĩ một chút, từ trên sô pha ngồi xuống, cười nói: “Vậy phiền phức cậu, ừm, chờ chị Từ cậu cởi vớ chân ra, quá nóng.” Cô ấy mở cửa đi vào phòng vệ sinh, sau hai phút, mở cửa đi ra trên đùi Từ Yến đã không còn tung tích của đôi vớ chân màu đen, xuyên thấu qua cánh cửa mơ hồ có thể thấy vớ chân khoát lên một cái quần, móc bên cạnh cái gương, chân của chị Từ tất cả đều lộ ra, đầy đặn mười phần, nhưng không mập, “Được rồi, thế nào? Chị Từ cậu ngồi chỗ nào? Sô pha?”

Đổng Học Bân nói: “Ngài xem chổ nào thoải mái? Nếu không ngài nằm lên sô pha?”

“Ừm.” Từ Yến khẽ gật đầu, cởi giày cao gót ngưỡng mặt nằm lên đó “Được rồi, đừng làm mệt, nếu không trong lòng chị cũng không đành.”

Đổng Học Bân cười cười, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu xoa bóp cho cô ấy.

Từ Yến mỉm cười nói: “Ài, thật là thoải mái, được rồi, chuyện bên kia của cậu xử lý thế nào?”

loading...

“Bài báo nói tôi đánh người?”

“Đối với cậu có ảnh hưởng hay không?”

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Đăng cũng đã đăng ra, khẳng định là có ảnh hưởng, về phần bao nhiêu thì không rõ ràng lắm, nghe nói uỷ ban kỷ luật khu có người muốn tra chuyện này, còn không biết kết quả”,

Từ Yến túc nhíu mày, “Rất phiền phức? Có người muốn động cậu?”

“Ừm, bọn họ có chiêu qua thì tôi đón, tôi sợ qua ai? Ặc, đương nhiên, đối với ngài tôi vẫn là kính sợ, ngoại trừ ngài.”

Từ Yến nở nụ cười, “Lúc trước cậu ở quốc an, ngay cả mặt của Chân cục trưởng đều dám đánh, tên nhóc cậu sẽ sợ tôi?”

Đổng Học Bân mặt toát mồ hôi nói: “Tôi thật sợ ngài, ngài trừng hai mắt, trong lòng tôi liền run run.” Có câu chưa nói, chị Từ nếu như cởi quần áo, Đổng Học Bân trong lòng càng run.

“Tên nhóc cậu thật biết ăn nói.” Từ Yến cười liếc nhìn hắn một cái “Uỷ ban kỷ luật khu tra cậu, chuyện này xử lý không tốt sẽ thành dục gia chi tội, huống hồ cậu cũng thật sự đánh người phải không?” Thấy Đổng Học Bân muốn biện giải, Từ Yến ngắt lời nói: “Không quan tâm có phải là chuyện có nguyên nhân, cậu là một cán bộ quốc gia còn đánh đánh giết giết, ảnh hưởng luôn luôn không tốt, đều cấp chính khoa rồi, vẫn là đức hạnh trước đây, cậu đó.”

Đổng Học Bân ngượng ngùng cười, “Ngài phê bình rất đúng.”

Ấn đầu và mặt xong, Đổng Học Bân bóp vai cho cô ấy, bất quá bởi vì chị Từ là ngưỡng mặt nằm, lúc bóp Đổng Học Bân phải đứng lên khom lưng, mặt đối với mặt xoa bóp cho Từ Yến, mùi vị phụ nữ trên người của chị Từ vị, miệng chị Từ thở ra khí và mồ hôi trên người bốc hơi lên, đều một chút một chút đánh vào trên mặt Đổng Học Bân, theo tay đặt trên vai cô ấy, bộ ngực của Từ Yến cũng phập phồng theo. Mặt của hai người chỉ cách nhau một bàn tay, gần đến nổi ngay cả lông mao đều có thể thấy rõ ràng.

Từ Yến nhắm hai mắt lại, có lẽ là khó chịu, lại mở ra, nhìn mặt của Đổng Học Bân nói: “Cậu hiện tại qua lại gần với lãnh đạo nào trong khu?”

Khí tức trong miệng toàn bộ thổi tới mặt Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân trong lòng giật mình, ” Bí thư khu ủy.”

Hơi thở từ miệng hắn cũng thổi tới mặt Từ Yến, tóc của chị Từ bị thổi làm giật giật, Đổng Học Bân thấy thế vội vàng ngậm miệng, hắn sợ mình thở mạnh.

“. . . Vương An Thạch?”

Đổng Học Bân hơi cúi xuống phía dưới, trên tay tiếp tục xoa bóp, vai chị Từ rất cứng, có thể có bệnh xương cổ, “Ừm, lần trước An Thạch bí thư phát bệnh viêm ruột thừa, tôi đúng lúc có mặt, giúp ông ta xoa bóp trị liệu một chút, tới ngày hôm nay cũng không phát bệnh.”

“Vậy là tốt rồi, nếu có bí thư khu ủy giúp đỡ, có người muốn động ngươi, cũng không làm nên sóng gió gì.”

Đổng Học Bân vừa nghĩ, cái này quả thật là có lý, tuy rằng Vương An Thạch không có tỏ thái độ, nhưng lần đó vương bí thư quả thật thiếu mình một cái nhân tình, Đổng Học Bân nghĩ mình hiện tại hẳn là coi như là nửa “Vương hệ”, đứng vào hàng, sẽ không là một mình chiến đấu nữa, đây là chổ tốt của có tổ chức, ừm, chờ trở về, xem ra còn phải tiếp tục tăng mạnh một chút quan hệ cùng Vương An Thạch.

“Lần này không phải tôi trùng hợp xem báo gọi điện thoại cho cậu, xảy ra chuyện, cậu có phải là còn chuẩn bị một mình thể hiện?”

“A, không có.”

“Tôi còn không biết tên nhóc cậu? Cho tới bây giờ đều yêu chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chị Từ cậu nói không sai chứ?” Từ Yến nhận thức Đổng Học Bân đã lâu, đối với hắn đương nhiên vô cùng lý giải.

Đổng Học Bân đỏ mặt lên.

Nằm ở sô pha Từ Yến vươn tay, vỗ vỗ đùi “Sau này có chuyện gì, nhớ kỹ gọi điện thoại cho chị Từ cậu, cái khác tôi không dám nói, giúp cậu tra người hay đại loại vẫn là không thành vấn đề.”

“Chị Từ, cảm ơn.”

“Đừng khách khí.”

Nửa người trên đã xoa bóp xong, lại đến nửa người dưới.

Đổng Học Bân ánh mắt chớp động, nhìn chân của cô ấy, miệng khô lưỡi khô cầm tách trà lên uống vài ngậm, lúc này mới cầm chân của Từ Yến lên. Xúc cảm thật tốt, so với buổi sáng còn hơn rất nhiều, hiển nhiên là REVERSE khiến cho da thịt khôi phục co dãn. Đổng Học Bân dùng tay cảm thụ được nhiệt độ trên đùi của chị Từ, chà chà một chút, xoa xoa bóp bóp, ngẩng đầu nhìn Từ Yến, cô ấy không biết lúc nào đã nhắm mắt lại.

Đổng Học Bân sợ cô ấy là hờ khép khe mắt không có hoàn toàn nhắm lại, cho nên thần sắc rất cẩn thận, không cho mình lộ ra biểu tình dư thừa, nghiêm túc xoa bóp trên đùi cô ấy.

Nói thật, rất đã ghiền.

Đây là đôi chân của chị Từ.

Cúi đầu nhìn nửa váy màu đen của cô ấy, lúc nằm xuống làn váy có chút nhăn lên, đã kéo tới đầu gối, Đổng Học Bân đưa tay qua, tự nhiên cũng chỉ có thể đến nơi đây mới thôi, hắn cũng không dám sờ vào bên trong váy chị Từ, hai tay để ở trên đùi ngoài váy của cô ấy, mồ hôi hột trên đùi của Từ Yến đã khiến cho Đổng Học Bân cảm giác được, ở trên đùi, xúc cảm thoải mái vô cùng, không khí khô nóng ở xung quanh, Từ Yến thỉnh thoảng thở ra hơi nóng, hương vị hỗn loạn có chút đặc biệt, từng chút tiến vào trong lỗ mũi Đổng Học Bân, khiến cho hắn không nhịn được sâu hít một hơi, thở ra, sau đó lại hít sâu một hơi.

Từ Yến vừa mở mắt, cười cười: “Mệt mỏi à?”

Đổng Học Bân đem ánh mắt từ trong váy của cô ấy rút về, ho khan nói: “Không có, là thở thôi.”

Từ Yến vỗ vỗ chân của mình, “Cậu xoa cho chị Từ nãy giờ cũng mệt rồi, không làm nữa, làm tiếp sẽ ngủ mất.” Dứt lời, ngáp một cái.

Đổng Học Bân rút tay trên đùi của cô ấy về “Buổi tối ngài là?”

Từ Yến cười nói: “Chị cậu không có chổ đi, ở với cậu cả đêm? Có tiện không?”

“Vậy thì không sao, cũng là phòng hơi nhỏ chút, đến lúc đó ngài ngủ trong phòng, tôi ngủ sô pha.”

Mục lục
loading...