Menu

Quyền Tài-Chương 646


Quyền Tài


Chương 646: Vậy Tôi Chờ!

Đổng Học Bân lái xe đi tới cục quốc an thành phố, bởi vì theo dõi buổi chiều liên lụy đến hắn, cho nên quốc an mời hắn đi qua lấy lời khai hỏi.

nói rõ thân phận cùng phòng thường trực, một người cán bộ mang Đổng Học Bân vào đại viện, trong phòng làm việc hỏi hỏi Đổng Học Bân tình huống buổi chiều, chỉ là làm bộ chút mà thôi. Đổng Học Bân đương nhiên biết nên nói cái gì, theo con đường của chị Từ trả lời một lần, nói hắn buổi chiều gặp mặt Từ Yến, nhưng không lên xe của Từ Yến, về phần Lưu Cương bọn họ vì sao theo dõi mình đổi thành theo dõi Từ Yến, Đổng Học Bân nói không biết. Phía dưới chỉ là làm việc, cũng không biết bên trong có gì, nếu Đổng Học Bân là thuộc hạ cũ của cục trưởng bọn họ, đã từng là cán bộ quốc an, vì vậy người ta đối với Đổng Học Bân rất khách khí.

Sau vài phút, cái nên hỏi đều hỏi.

Đổng Học Bân liền nói: “Đồng chí, Lưu Cương và Bàng Đại Binh bọn họ cũng ở bên cạnh sao?”

“Ừm, còn đang thẩm vấn.” Nhân viên công tác gật đầu.

“Là như thế này.” Đổng Học Bân nói: “Tôi có thể thấy hai người bọn họ hay không? Đối chất bọn họ, nhìn xem bọn họ rốt cuộc là tại sao muốn theo dõi tôi, hay là còn có mục đích khác.”

Người nọ do dự nói: “Cái này, tôi phải xin chỉ thị một chút.”

“Được, phiền phức.”

“Không có việc gì, vậy anh chờ một chút.”

“Ở đây có thể hút thuốc không?”

“Có thể.” Người nọ xoay người đi ra ngoài.

Đổng Học Bân rút điếu thuốc ra, vừa muốn mồi lửa, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn dãy số, là điện thoại cố định, không nhận ra, vì vậy tiếp: “A lô, tôi Đổng Học Bân.”

“Đổng chủ nhiệm, tôi là Đổng Hải Đào của Nam Khởi Thần Báo, chúng ta vừa nói chuyện điện thoại.”

“À, Đổng xã trưởng, có chuyện gì sao?”

“Vừa rồi tôi lý giải một chút, đồng chí của quốc an đã nắm giữ bằng chứng tình nghi của Bàng Đại Binh và Lưu Cương, chứng cứ tôi cũng nhìn, quả thật như vậy, Đổng chủ nhiệm, phát sinh loại sự tình này thật sự là có lỗi, tôi đại biểu Nam Khởi Thần Báo nói lời xin lỗi, chuyện này chúng tôi trước đó cũng không hay biết, bằng không cũng sớm ngăn hành vi trái pháp luật của bọn họ lại, ừm, trải qua hội nghị thảo luận, kết quả xử phạt đã ra, Lưu Cương và Bàng Đại Binh khai trừ công chức, có hiệu lực ngay hôm đó, Lưu Cương đuổi khỏi đảng tịch, cũng đã báo lên rồi.” Đổng Hải Đào ngữ khí rất có thành ý.

Cùng một lúc đuổi hai người? Hành động rất nhanh!

Đổng Học Bân khẽ gật đầu, “Đổng xã trưởng, kết quả xử phạt của các người tôi hoàn toàn tán thành, loại bại hoại này quả thật nên đuổi, bằng không đó là viết báo bôi đen người, được rồi, bài báo sáng sớm thì sao?”

Đổng Hải Đào nói, “Tin tức đã phát ra, cho nên… Nhưng chúng tôi sẽ lập tức điều tra một chút, nếu như bên trong có đưa tin không thật, chúng tôi sẽ áp dụng hành động tương ứng, nếu cần, sẽ lên báo công khai xin lỗi.”

“Được!”

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân đối với xử lý của Nam Khởi Thần Báo vẫn là rất thoả mãn, hắn cũng biết đầu sỏ gây nên chuyện là Bàng Đại Binh Lưu Cương hai người, tuy rằng không thể nói hoàn toàn không có vấn đề gì với Đổng Hải Đào cùng đám cao tầng của toà soạn, nếu như không có toà soạn ngầm đồng ý, vậy bài báo kia cũng không có khả năng sẽ phát ra, nhưng ít ra sự kiện theo dõi tám phần là không liên quan đến Đổng Hải Đào bọn họ, vì vậy, Đổng Học Bân cũng không dự định truy cứu, chuyện lần này đã đánh vào mặt của Nam Khởi Thần Báo rất đau, rốt cuộc lại một lần nữa cho bọn họ giáo huấn.

Thuốc hút hơn phân nửa, nhân viên công tác đã trở về.

Đổng Học Bân dụi thuốc hỏi “Thế nào?”

Người nọ ừ một tiếng, “Trưởng phòng nói tôi mang ngài đi qua, gặp Bàng Đại Binh hay là Lưu Cương trước?”

Suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân nói: “Lưu Cương đi, phiền phức anh.”

Một gian trong phòng.

Lưu Cương đã ngồi ở chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt, biểu tình có chút hổn hển.

Người nọ đem Đổng Học Bân vào, có thể là được chỉ thị của cấp trên, liền nói: “Đổng chủ nhiệm, chúng tôi ở bên ngoài, có việc gọi chúng tôi.” Hắn hiển nhiên là không biết sức chiến đấu của Đổng Học Bân, sợ gặp chuyện không may, sợ Lưu Cương chó cùng rứt giậu, cho nên dặn một câu.

Đổng Học Bân nói: “Được, cảm ơn.”

Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn Đổng Học Bân và Lưu Cương.

Cảnh này cũng khiến cho Lưu Cương lại một lần nữa nhìn ra, quan hệ của Đổng Học Bân và quốc an tuyệt đối không tầm thường, bằng không người bình thường tới ở đây, đừng nói một cán bộ cấp khoa, là cán bộ cấp xử, quốc an không nể tình cũng có thể không nể tình, tính độc lập của cơ cấu này bản thân nó cũng rất mạnh, không cần phải nhìn mặt của người khác. Nghĩ tới đây, Lưu Cương nhìn chằm chằm con mắt của Đổng Học Bân, “Lúc nào tôi có thể đi ra ngoài! ?”

loading...

Đổng Học Bân mặt không biểu tình nói: “Cái này phải hỏi chính anh, chừng nào anh khai rõ ràng vấn đề, lúc đó hãy tính.”

Lưu Cương cả giận nói: “Nên nói tôi đều nói rồi! Tôi còn con mẹ nó nói cái gì? Đổng Học Bân! Cậu đừng khinh người quá đáng! Tôi có phải là có ý định theo dõi cục trưởng quốc an đâu! Trong lòng cậu rõ ràng!”

Đổng Học Bân lạnh lùng nói: “Tôi khinh người quá đáng? Là anh khinh người quá đáng đấy Lưu Cương! Trước đó anh ở tại phòng làm việc của tôi nói cái gì, Hả? Không hỏi xanh đỏ đen trắng mà làm ra vẻ muốn hãm hại tôi? Bịa đặt! Bịa đặt tin tức! Tôi cũng không trêu chọc anh, ngay từ đầu cũng là anh kêu gào với tôi, tôi không để ý tới anh một lần còn không được? Anh còn liên tiếp dày vò tôi? Thấy Đổng Học Bân tôi dễ ăn hiếp có phải không? Hiện tại anh còn tỏ vẻ ủy khuất? Không phải anh rất hăng hái với tôi sao? Còn theo dõi tôi? Tới đi, theo dõi đi, theo dõi rồi lên báo bôi đen tôi.” Đổng Học Bân rất thiếu đạo đức, hắn lần này đến đây chính là vì trút giận.

Lưu Cương quả nhiên bị tức gân xanh nổi lên.

“Đúng rồi, có chuyện này đã quên nói.” Đổng Học Bân thản nhiên nói: ” Đổng xã trưởng các người vừa nói cho tôi biết, Nam Khởi Thần Báo đã tiến hành đuổi việc anh, từ hôm nay trở đi anh sẽ không còn là ký giả của Nam Khởi Thần Báo, cho nên anh còn muốn bôi đen tôi, nên đổi toà soạn khác đi.”

Lưu Cương sắc mặt tái xanh lại, tròng mắt trừng lên, “Đuổi việc! ?”

“… Là đuổi việc, anh không nghe nhầm.”

“Dựa vào cái gì!” Lưu Cương giận dữ nói: “Dựa vào cái gì!”

Đổng Học Bân bật cười nói: “Tôi không biết anh làm chuyện trái pháp luật làm nhiều đến nổi không biết hay là do quá ngu, theo dõi cán bộ quốc gia, theo dõi lãnh đạo quốc an, cái này chẳng lẽ không đủ đuổi việc sao? Còn dựa vào cái gì? Anh còn không phục? Thật không biết mình là ai sao?”

Lưu Cương ngã ngồi trên ghế, thở dốc vù vù, phổi sắp bị tức nổ.

Sau đó không lâu, Lưu Cương bị mang đi ra, thay đổi thành Bàng Đại Binh tiến đến, trong phòng như trước vẫn chỉ có Đổng Học Bân và ông ta hai người.

Đổng Học Bân nhìn ông ta, “Ông là Bàng Đại Binh?”

Bàng Đại Binh chậm rãi ngồi xuống, cũng không nói.

“Lần đầu gặp mặt, bất quá chúng ta coi như là bạn tri kỷ đã lâu?”

“…” Bàng Đại Binh vẫn là không nói chuyện.

Đổng Học Bân cười nói: “Bàng xã trưởng, tôi không rõ ràng, ông là một người làm công tác đưa tin, vậy ông cứ làm việc của mình, đang êm đẹp ông hãm hại tôi làm gì? Là một lần hai lần ba lần? Được rồi, không thể gọi ông là Bàng xã trưởng nữa, vừa rồi nhận được tin tức, ông bị toà soạn khai trừ công chức rồi.”

Bàng Đại Binh mí mắt lạnh lẽo, cũng không có phản ứng lớn như Lưu Cương, tựa hồ đã sớm có dự liệu, thắng làm vua thua làm giặc, Bàng Đại Binh biết mình đã thua, cũng không mơ mộng có thể toàn thân trở ra.

“Tôi hiện tại muốn biết.” Đổng Học Bân nhìn ông ta nói: “Ai kêu ông ở phía sau đâm tôi? Hả?”

Bàng Đại Binh nhấc đầu, “Nếu như không có điều tra, tin tức làm sao tới? Báo viết như thế nào? Viết một tin tức cũng là đâm cậu? Cậu cũng quá coi trọng mình rồi?”

Đổng Học Bân cười, “Vậy là thừa nhận, chuyện này là một mình ông sai khiến Lưu Cương?”

Bàng Đại Binh hừ một tiếng.

“Được, ông rất cao thượng a, đem trách nhiệm toàn bộ gánh lên trên người mình.”

Không phải Bàng Đại Binh cao thượng, mà là ông thấy rõ ràng hơn so với Lưu Cương, so với Lưu Cương cũng có dũng khí nhiều hơn, chuyện tình ầm ĩ thành như bây giờ, đã có chút không có cách nào khác thu thập, Lưu Cương ngu xuẩn, bị người ta hù dọa liền cắn người, đem Bàng Đại Binh vào, nhưng Bàng Đại Binh cũng không thể cắn lung tung, lúc đầu chuyện tình đã ầm ĩ, nếu như ầm ĩ liên tiếp, chuyện này chỉ biết càng ầm ĩ càng lớn, lỡ như khiến cho thành phố thậm chí trong tỉnh chú ý, Bàng Đại Binh muốn xoay người thì hy vọng càng xa vời, cho nên ông chỉ có thể đem chuyện tình nhận hết trên người, cái gì cũng không thể nói.

Bất quá nói đến xoay người, Bàng Đại Binh cũng rõ ràng không có khả năng, toà soạn đã thực thi khai trừ công chức, hơn nữa lần này bị như thế, cho dù Bàng Đại Binh trong sạch từ quốc an đi ra ngoài, trên người cũng “trong sạch” không được, có cái chỗ bẩn này, sau này thậm chí không có khả năng đặt chân trong giới tin tức, ở đây không còn vị trí của ông.

Chỉ là bởi vì “chơi” Đổng Học Bân mà khiến Bàng Đại Binh rơi xuống tình trạng này, trong lòng ông cũng có chút hối hận.

Đáng giá sao? Không đáng! Quá không đáng!

Bất quá, càng nhiều hận, Bàng Đại Binh không ngờ rằng mình tại khu Nam Sơn kinh doanh nhiều năm như vậy, quan hệ các phương diện cũng tới, chuyện lần này cũng là tình thế bắt buộc, nhưng ngay cả một chiêu của Đổng Học Bân chưa tiếp được thì binh bại như núi ngã. Tên họ Đổng ra vẻ đáng thương, lại có thể giấu tài, có quan hệ mật thiết với người đứng đầu quốc an thành phố, tên họ Đổng lại có thể chưa từng tiết lộ ra, thậm chí thời khắc mấu chốt khiến cho Bàng Đại Binh ăn một cú rất đau!

Bàng Đại Binh đã rơi vào như vậy, công tác không còn, cũng không có gì cố kỵ, trên mặt âm trầm, nhìn Đổng Học Bân nói: “Cậu có phải là còn chưa có nghe nói? Tôi nghe nói, uỷ ban kỷ luật khu Nam Sơn đã điều tra sự kiện đánh người tại Nhất Trung huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân, sẽ có người thu thập cậu, yên tâm đi.”

Lời này càng làm cho Đổng Học Bân xác nhận suy nghĩ trong lòng, chuyện này, chủ sự phía sau Bàng Đại Binh rất có thể cũng là bộ trưởng bộ tổ chức khu Nam Sơn Tiết Khánh Vinh.

Đổng Học Bân vui vẻ, “Ông có thể không biết tôi, con người tôi, cho tới bây giờ chưa sợ qua bất luận kẻ nào, có người muốn thu thập tôi? Được đấy, tôi quá hoan nghênh.” Đứng lên, Đổng Học Bân đưa tay vỗ vỗ vai của Bàng Đại Binh, “Nếu như ông đi ra ngoài sớm, thì nói với người phía sau một chút, tôi chờ!”

Mục lục
loading...