Menu

Quyền Tài-Chương 644


Quyền Tài


Chương 644: Một Trăm Cái Mồm Cũng Nói Không Rõ.

Cục quốc an thành phố.

Phòng làm việc Tam Xử.

Từ Yến ra lệnh một tiếng, mấy người nhân viên quốc an lập tức bắt giữ Lưu Cương, Lưu Cương nóng nảy, lắc lư cánh tay giãy dụa.

“Buông tay! Các người đây là vu cáo! Vu cáo!”

“Anh có bán tình báo hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ.”

“Tra cái gì! Tôi ra nước ngoài là du ngoạn! Tiếp xúc cùng người nước ngoài cũng là công tác cần! Buông ra!”

“Không phải anh nói cái gì thì là cái gì, từ hôm nay trở đi, anh phối hợp chúng tôi thẩm tra chính trị.”

“Không liên quan đến tôi! Các người bắt nhầm người! Tôi thật sự không theo dõi các người! Nói như thế nào các người mới tin?”

“Anh nói như thế nào cũng vô dụng, sự thật là cái gì, chúng tôi sẽ tra rõ ràng, anh chỉ cần phối hợp, đem cái anh biết, cái anh làm, tất cả đều nói cho chúng ta biết.” Dứt lời, Từ Yến phất tay.

Hai người áp giải Lưu Cương quát : “Đi mau!”

Từ Yến hơi nghiêng đầu, quay sang trưởng phòng Tam Xử nói: “Một hồi đem mọi chuyện xác nhận một lần, hỏi lại hắn là ai sai khiến.”

“Rõ ràng.” Trưởng phòng Tam Xử gật đầu.

Cửa vừa mở ra, Lưu Cương hô to bị dẫn đi ra ngoài.

Lưu Cương đã sợ teo mật, rốt cục đã biết e ngại, nếu như cho gã một cơ hội, đánh chết Lưu Cương cũng sẽ không đi tìm Đổng Học Bân gây phiền phức, gã hiện tại cũng rốt cục lý giải, Đổng Học Bân không phải vô căn lục bình ( ý là không có gì hết), người này có bối cảnh, không phải một ký giả như mình có thể chọc, quốc an, là quốc an thành phố, đừng nói toà soạn Lưu Cương đứng ra, mặc dù trong khu đứng ra, thành phố có người đứng ra, sợ cũng không tác dụng gì, quốc an là cơ quan độc lập, cho dù cục công an cũng chen vào không lọt, lần này gã là thật khổ, bị Đổng Học Bân hãm hại một phen, thậm chí Lưu Cương đều không rõ ràng, chờ chuyện tình tra ra manh mối muốn chờ đến năm nào tháng nào, lẽ nào cũng bị bắt tại quốc an cả đời? Nghĩ tới đây, Lưu Cương cực sợ, trên khuôn mặt trắng bệch vài phần!

Nửa giờ sau.

Nam Khởi Thần Báo, phòng làm việc phó xã trưởng.

Tiếng đập cửa vang lên, “Bàng xã trưởng, ngài tìm tôi?”

“Lưu Cương đã trở về chưa?”

“À, còn chưa có, buổi trưa đi ra.”

“Đã biết, chờ hắn trở về kêu hắn lập tức tìm tôi.”

“. . . Vâng“ Người kia đóng cửa đi ra.

Bàng Đại Binh nhìn bài báo ngày mai trên máy tính, phần lớn tin tức đều được làm trong ngày, bài viết của Đổng Học Bân Bàng Đại Binh cũng chuẩn bị trong ngày hôm nay một bản thảo, thế nhưng, Bàng Đại Binh cau mày gọi một cú điện thoại, tít tít tít, tắt máy, Lưu Cương tự nhiên không gọi được, đây đã là lần thứ năm Bàng Đại Binh gọi qua, rõ ràng trước đó còn liên hệ được, làm sao thế? Tắt điện thoại hay là không tín hiệu? Hoặc là điện thoại di động không có pin? Bản thảo còn chờ Lưu Cương về viết! Chơi mất tích?

Lẽ nào bị phát hiện?

Bàng Đại Binh khẽ lắc đầu, nghĩ không phải, Lưu Cương làm ký giả nhiều năm như vậy, vẫn rất thông minh, hơn nữa, có thể xảy ra chuyện gì?

Nhìn thời gian, thời gian còn sớm.

Bàng Đại Binh cũng không suy nghĩ, nhớ kỹ lúc cuối Lưu Cương nói qua, tra được một ít chuyện của Đổng Học Bân, hẳn là có phát hiện, vậy chờ Lưu Cương trở về thôi, nếu như thật sự có thể nắm giữ một ít tin tức của Đổng Học Bân, vậy Bàng Đại Binh cũng không cần phải giả tạo tin tức hãm hại hắn, có thể sử dụng thật sự, hà tất dùng cái giả? Cho dù cấp trên có người gây áp lực cho Bàng Đại Binh, phiền phức không tất yếu Bàng Đại Binh cũng không muốn dính, nếu như lỡ như là cái gì cũng không tra được, Bàng Đại Binh suy nghĩ vẫn có thể ra tay từ chổ đánh người, kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, vẫn có thể bôi đen Đổng Học Bân.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

“Ừm? Các người tìm ai?”

“Bàng Đại Binh có ở đây hay không?”

“Tìm Bàng xã trưởng? Các người có hẹn trước sao? Này! Chờ một chút! Các người làm gì!”

Sau đó cánh cửa phòng làm việc đã bị người mở ra, bốn người mặc y phục thường, phía sau còn theo nhân viên công tác của toà soạn, muốn ngăn nhưng không ngăn được “Bàng xã trưởng, bọn họ… ” Bàng Đại Binh nhíu mày, “Ai thế?”

Người đi đầu nói: “Là Bàng Đại Binh à?”

“Có chuyện gì!” Bàng Đại Binh mang theo chút cơn tức, loại chuyện này ông ta gặp phải nhiều, ví dụ như đưa tin một số chuyện mà người khác không muốn thấy chuyện, đều sẽ có người tìm phiền toái đến, cho nên đối mặt với mấy người kia, Bàng Đại Binh cũng không có khách khí “Tôi hiện tại không rảnh! Các người đi ra ngoài! Ra khu nghỉ ngơi bên ngoài chờ!” Dứt lời, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện trong tay, cái vẻ kiêu ngạo rất lớn.

Người kia ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sợ rằng chờ không được, ngày hôm nay ông không rảnh cũng phải rảnh.” Quay đầu nói:, “Tiểu Liễu, tra giấy chứng nhận của ông ta!”

Một người khác lập tức đi lên.

“Các người làm gì!” Bàng Đại Binh sắc mặt giận dữ, đứng lên.

Người tên là tiểu Liễu kia không thèm quan tâm đến ông ta, đi tới đưa tay chụp lấy tay của Bàng Đại Binh.

Bàng Đại Binh phát hỏa, đẩy hắn ra.

Nhưng Tiểu Liễu nhìn cũng không thèm nhìn, cổ tay hơi nghiêng, dùng một thế bắt người đơn giản, trong tiếng kêu thảm của Bàng Đại Binh trực tiếp đè ông ta lên trên bàn, rầm, đầu của Bàng Đại Binh đánh vào một phần văn kiện trên mặt bàn, mực bút máy còn chưa có khô nhất thời dính ở trên mặt ông ta!

Bàng Đại Binh phẫn nộ nói: “Còn dám tới toà soạn chúng tôi dương oai? Gọi bảo an! Bảo an!”

loading...

Người của toà soạn vừa nhìn, cuống quít chạy.

Tiểu Liễu rốt cục lấy ra một cái bóp da, mở ra nhìn chứng minh, lập tức đi trở về giao cho người dẫn đầu, “Không sai, là Bàng Đại Binh.”

Người trung niên đi đầu gật đầu, “Mang về!”

Hai người bên trong lập tức đi tới bắt người.

Người trung niên đi đầu lại nói: “Ở lại một người, lục soát từ đầu tới đuôi, bảo vệ tốt hiện trường, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào.”

“Rõ ràng.” Một người mang bao tay vào, lập tức bắt đầu kiểm tra.

Bàng Đại Binh cả kinh, có ngốc cũng nhìn ra, “Các người là. . .”

Người trung niên nhìn ông ta, đưa giấy chứng nhận ra, “Quốc an! Theo chúng tôi đi!”

Quốc an? Bàng Đại Binh ngơ ngác, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, người của quốc an bắt mình làm cái gì?

Không bao lâu, Nam Khởi Thần Báo lại vào hai chiếc xe, một nhóm người vào phòng làm việc của Bàng Đại Binh, một nhóm khác đi bàn làm việc của Lưu Cương, bắt đầu lục soát. Trong lúc nhất thời, người của tòa soạn ngày hôm nay được nghỉ ở ký túc xá cũng kinh ngạc gọi điện thoại cho đồng sự, nói bên này người của quốc an, lục soát nhà của phó xã trưởng và một người ký giả, trận thế rất lớn.

Bàng phó xã trưởng bị quốc an mang đi!

Lưu Cương giống như cũng bị quốc an bắt!

Nam Khởi Thần Báo trên dưới ồ lên, nhìn Bàng Đại Binh bị mang ra xe, ánh mắt đều kinh ngạc không ngớt, đây là phạm vào chuyện gì?

Cục quốc an thành phố.

Bàng Đại Binh bị mang vào một gian phòng làm việc.

Trong phòng, Từ Yến ngồi ở vị trí chính, bên cạnh là trưởng phòng Tam Xử và nhân viên quốc an khác.

Bàng Đại Binh rất căm tức, vô duyên vô cớ bị bắt, còn gióng trống khua chiêng tới toà soạn bắt người, ầm ĩ vô cùng, cái này không phải muốn đạp hư danh tiếng sao? Cho tới bây giờ đều là Bàng Đại Binh chà đạp người khác, lúc nào đến phiên chính ông ta bị qua, “Các người dựa vào cái gì bắt người? Tôi tuân theo pháp luật! Cho tới bây giờ chưa làm qua sự tình nguy hại quốc gia! Có chọc gì đến quốc an các người? Còn bắt người? Soát nhà? Hả? Nói cho các người biết! Ngày hôm nay phải cho tôi một lời giải thích! Bằng không chuyện này không để yên!” Bàng Đại Binh ngoài miệng thì cứng, thật ra trong lòng cũng có chút bồn chồn.

Trưởng phòng Tam Xử nhìn ông ta “Vì sao bắt ông, trong lòng ông rõ ràng!”

“Tôi không rõ ràng!” Bàng Đại Binh lạnh lùng nói.

“Được, vậy tôi nhắc nhở cho ông.” Trưởng phòng Tam Xử nói:, “Lưu Cương có phải là em họ của ông?”

“Phải” Bàng Đại Binh nói: “Vậy thì làm sao?”

“Buổi trưa ngày hôm nay, trong danh sách cuộc gọi trong điện thoại di động của Lưu Cương ghi lại từng gọi điện thoại cho ông ba lần, ông gọi cho Lưu Cương đi làm cái gì?”

Bàng Đại Binh chậm rãi nói, “Công sự mà thôi, gọi điện thoại cũng phạm pháp sao? Nói về tin tức ngày mai, tôi cũng không gọi hắn làm cái gì.”

“Thật sao? Nhưng theo tình huống của chúng tôi lý giải thì không phải như vậy.” Trưởng phòng Tam Xử tìm tìm ở trên bàn, lấy ra một phần tài liệu đưa qua, “Tự mình xem đi, đây là lời khai của Lưu Cương, hắn nói điều tra chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh Đổng Học Bân, là ông sai khiến!”

Bàng Đại Binh trong lòng hận, mẹ kiếp, Lưu Cương làm cái gì vậy, lôi tôi ra làm gì, “Tôi không biết! Đây là hắn tự chủ trương? Hắn không nói cùng tôi, tôi cũng không rõ ràng lắm.” Ông ta cũng biết, theo dõi điều tra cán bộ quốc gia là trái pháp luật.

Trưởng phòng Tam Xử nghiêm mặt nói: “Ông không thừa nhận cũng không sao, dù sao chứng cứ chúng tôi đã có.” Nói xong, ông ấy lại cầm lấy một phần tài liệu “Sau khi Lưu Cương tiến vào Nam Khởi Thần Báo, ông và hắn có quan hệ mật thiết, không chỉ có là trên công tác, các người còn là thân thích, ừm, cũng không sợ nói cho ông biết, Lưu Cương trong buổi chiều ngày hôm nay theo dõi giám sát cục trưởng cục quốc an thành phố chúng tôi, đã bị chúng tôi đã khống chế.”

Theo dõi người đứng đầu quốc an thành phố?

Bàng Đại Binh không biết nên khóc hay cười “Sao có thể!”

Lưu Cương gan rất nhỏ, Bàng Đại Binh đương nhiên rõ ràng.

Theo dõi người của quốc an? Cho dù đem lá gan của Bàng Đại Binh cho Lưu Cương, Lưu Cương cũng không dám làm!

Trưởng phòng Tam Xử nói: “Không có khả năng? Cái này gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, được, vậy cho ông xem tiếp!”

Kế tiếp, từng phần chứng cứ đưa ra trước mắt Bàng Đại Binh!

Hình ảnh Lưu Cương theo dõi chiếc Hoa Thần. . .

Lưu Cương đặc tả bộ mặt của Từ Yến nhiều lần . . .

Nếu không phải Bàng Đại Binh tiếp nhận điện thoại của Lưu Cương, nhìn cái chứng cứ này ông đều có thể hô lên thật sự là có bản lĩnh, quả thật là chứng cứ vô cùng xác thực, làm cho kinh hồn khiếp đảm, thế nhưng khi đó trong điện thoại, Lưu Cương nói cho Bàng Đại Binh rằng gã đang theo dõi Đổng Học Bân và một phụ nữ, xem ra là muốn bắt chứng cứ thông gian của bọn họ, còn nói bọn họ lén lút khẳng định có chuyện, hiển nhiên. . .

Lưu Cương thiếu tâm nhãn cho nên bị người ta cho vào bẫy!

Là Đổng Học Bân và người của quốc an có phối hợp!

Việc này ngay từ đầu đã là một cái bẫy! Chờ Lưu Cương và Bàng Đại Binh lọt vào!

Bàng Đại Binh rất nhanh nhận được một kết luận khiến cho ông khiếp sợ, sắc mặt đại biến, chuyện tình quả thật là như vậy, đối phương nếu như cắn chết không tha, còn cầm bằng chứng, bọn họ là có một trăm cái mồm cũng nói không rõ !

Mục lục
loading...