Menu

Quyền Tài-Chương 643


Quyền Tài


Chương 643: Gián Điệp Lưu Đại Ký Giả.

Buổi chiều.

Trong phòng thẩm vấn.

Lưu Cương cắn chết không nói cũng là không thừa nhận theo dõi, trong lòng đem Đổng Học Bân mắng vô số lần.

Trưởng phòng Tam Xử lạnh lùng nói “Miệng cứng nhĩ? Trước mặt cục trưởng còn không nói thật?”

“Tôi thật sự là trùng hợp đi ngang qua, không theo dõi các người.”

“… Vậy mày thấy bọn tao mày chạy cái gì?”

“Các người nhiều người như vậy vây đến tôi đương nhiên muốn né, ai biết các người muốn làm gì.”

Loại chuyện theo dõi này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn, trong tòa án cũng rất ít có vụ án theo dõi, loại sự tình này chứng cứ tương đối khó tra, bạn nói theo dõi vậy có chứng cứ sao? Nhưng lúc này đây Lưu Cương bị bắt cũng là bắt tận tay.

Trưởng phòng Tam Xử gật đầu cầm lấy cái máy ảnh tùy tiện lấy ra tấm ảnh chụp vung lên cho gã nhìn một chút “Đây là cái gì?”

Có xe Hoa Thần, có ảnh chụp tiểu khu còn có ảnh đặc tả mặt của Từ Yến.

Lưu Cương chớp mắt nói “Không phải tùy tiện chụp phong cảnh sao, toà soạn chúng tôi kỳ này cũng có bài viết về cái này.”

Bên cạnh một người trừng mắt nói “Viết báo? Mày biết trên ảnh chụp là chổ nào không? Đăng báo gia thuộc viện quốc an? Ai cho mày đăng báo?”

Gia thuộc viện?

Lưu Cương kinh ngạc câm miệng không nói.

Từ Yến buông văn kiện nói “Đem khuôn mặt tôi chụp rõ ràng như vậy, toà soạn các người có phải là còn muốn làm một kỳ đưa tin về tôi?”

Lưu Cương nói “Cái này lúc đó là tôi đi ngang qua … ừm … thấy ngài quá đẹp nên tôi chụp vài tấm tuyệt đối không có ý khác.” Nói xong Lưu Cương cũng chột dạ, biết cái chứng cứ này thật sự đối với mình bất lợi, hắn nói không rõ, hơn nữa hắn thậm chí biết lãnh đạo của quốc an chưa bao giờ lộ mặt trên truyền thông, nếu như bởi vì công tác cần cũng không được phỏng vấn mà cũng chỉ dùng hình thức văn tự để đăng báo, tuyệt đối không công khai ảnh chụp ra ngoài, chỉ là len lén chụp ảnh người đứng đầu quốc an cũng đủ để quốc an bắt Lưu Cương.

Bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa vào “Cục Trưởng, hình ảnh đã chuẩn bị xong.”

Từ Yến nói “. . . Chiếu đi!”

Người nọ lập tức đi tới máy vi tính, chốc lát sau mấy đoạn phim được hiện ra, bên trong chính là hình ảnh đến từ các máy quay gắn ở trên các con đường, mới trong một chút thời gian ngắn như thế người của quốc an đã đem toàn bộ hình ảnh thu thập, dựa theo thời gian chỉnh lý một chút, trong hình ảnh chính là cảnh Hoa Thần và Xiali người chạy tôi đuổi, Hoa Thần quẹo trái Xiali cũng quẹo trái, Hoa Thần dừng xe Xiali cũng dừng xe, giằng co đủ một giờ.

Trưởng phòng Tam Xử nhìn Lưu Cương “Hiện tại mày còn nói không theo dõi à?”

Chứng cứ vô cùng xác thực, không chỉ có vật chứng mà nhân chứng cũng có không ít.

Lưu Cương chú ý tới phía sau Xiali có vài chiếc xe có rèm che vẫn theo xa xa, chính là mấy chiếc xe chạy đến bắt hắn, đây là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau. Lưu Cương một mực theo dõi Hoa Thần nhưng không ngờ phía sau sớm có người theo dõi gã.

Lưu Cương không nói gì, gã cũng không nói ra được.

“Nói một chút.” Từ Yến gõ gõ bàn “Theo dõi tôi vì mục đích gì?”

Lưu Cương sắc mặt hoảng lên “Không có phải là theo dõi ngài, tôi nói tôi nói.” Theo dõi lãnh đạo quốc an, cái tội danh này gã trăm triệu lần gánh không nổi, thẳng thắn nói “Tôi thật ra là đang viết bài về chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh Đổng Học Bân, chuyện hắn ở tại trung học huyện Duyên Đài đánh người ảnh hưởng không nhỏ, trong khu đều rất coi trọng, cho nên tôi mới muốn đi điều tra, sau đó thì thấy Đổng Học Bân lên xe ngài, xe tôi vẫn truy đuổi phía sau, tôi cũng không phải theo dõi ngài, báo của Nam Khởi Thần Báo ngày hôm nay có bài viết của tôi, cũng là về Đổng Học Bân, không tin các người có thể đi tra.”

Từ Yến thản nhiên nói “Là theo dõi Tiểu Đổng?”

loading...

Lưu Cương ừm một cái, đành phải thừa nhận vì cái này nhẹ hơn tội theo dõi Từ Yến.

“Vậy Tiểu Đổng ở đâu?” Từ Yến nói.

“Tôi thấy hắn lên xe ngài sau đó xuống xe.”

“Thật sao? Sao tôi không biết?” Từ Yến khẽ lắc đầu “Ngày hôm nay tôi có gặp Tiểu Đổng, bất quá hắn cũng không lên xe của tôi, trên xe vẫn chỉ một mình tôi, cậu theo dõi hắn? Sao ngay cả hắn có lên xe hay không cũng không thấy rõ? Ngược lại một đường theo dõi xe của tôi?”

Lưu Cương kinh ngạc nói “Ngài và Đổng Học Bân rõ ràng gặp nhau ở cửa tiểu khu.”

Từ Yến liếc nhìn gã một cái : “ Ở cửa tiểu khu chúng tôi có gặp qua, lúc ở kinh thành tôi là lãnh đạo cũ của Tiểu Đổng. Tiểu Đổng làm việc trong phòng tổng hợp do tôi quản lý, đã lâu không gặp cho nên trò chuyện tâm sự một chút, Tiểu Đổng cũng coi như một nửa quốc an, nhưng hắn không lên xe của tôi, lúc cuối cùng dừng xe ai thấy Tiểu Đổng? Cậu theo dõi Tiểu Đổng sao thành theo dõi đến tôi? Đây là mượn quan hệ của Tiểu Đổng với tôi, dẫn tới mục đích là giám sát nhất cử nhất động của tôi? Tôi chỉ có thể lý giải như thế.”

Người nọ là lãnh đạo cũ của Đổng Học Bân?

Đổng Học Bân trước đây công tác qua tại quốc an? ?

Cái này Lưu Cương thật không biết, tầng quan hệ này cũng khiến cho Lưu Cương đã nhìn ra, không phải Đổng Học Bân một mình hãm hại gã, Từ Yến cũng có phần!

Lưu Cương đứng lên “Các người có ý gì?”

Trưởng phòng Tam Xử quát mắng nói “Là mày có ý gì! Theo dõi cục trưởng? Mục đích mày là gì? Ai phái mày tới?”

Lưu Cương giận dữ nói “Tôi nói rồi! Tôi là theo dõi Đổng Học Bân! Tôi là một ký giả! Tôi là vì đưa tin! Tôi theo dõi các người làm gì?”

Cạch một tiếng, cánh cửa lại mở.

Một thanh niên trong cầm một phần báo cáo cung kính đưa cho Từ Yến “Cục trưởng, đã điều tra xong, Lưu Cương hai ngày trước từng có tiếp xúc với mấy người nước ngoài, hơn nữa trung tuần tháng trước hắn đi qua nước Mỹ, ở lại khoảng chừng năm sáu ngày.”

Cái này thật ra là lời vô ích, Lưu Cương thân là ký giả của Nam Khởi Thần Báo, nếu như không tiếp xúc nhiều hắn lấy đâu ra tin tức đề tài? Phỏng vấn đầu tư nước ngoài hoặc là người du lịch nước ngoài, đây đều là rất bình thường.

Nhưng Từ Yến vừa nghe lời này sắc mặt cũng trầm xuống “Trước tiên bắt giữ lại, tra hắn có phải là gián điệp bán tình báo cho người nước ngoài hay không! Rốt cuộc là ai sai khiến!”

Một câu định tội gián điệp!

Đổng Học Bân là ai? Sao có thể dùng một cái tội theo dõi không đau không ngứa cho Lưu Cương? Cái này không phải phong cách của hắn, mày không phải hãm hại tao sao? Được đấy! Tao cũng hãm hại mày! Chúng ta xem ai chơi đùa ai!

Lưu Cương hít một ngụm khí lạnh, lời này thật sự làm cho gã giật mình!

Gián điệp?

Theo dõi quốc an?

Bán tình báo cho người nước ngoài?

Lưu Cương suýt nữa phun ra máu, Đổng Học Bân! Mẹ mày! Mày muốn giết chết tao à! ?

Lưu Cương luống cuống, cái tội danh này gã có mười cái mạng cũng gánh không nổi!.

Mục lục
loading...