Menu

Quyền Tài-Chương 642


Quyền Tài


Chương 642: Lưu Cương Bị Bắt!

Buổi chiều.

Xiali theo đuôi xe Hoa Thần màu đen đi sáu bảy con phố.

Trên xe. điện thoại của Lưu Cương vang lên, con mắt gã vừa nhìn chằm chằm phía trước, vừa cầm lấy điện thoại ra. Là dãy số của xã trưởng Bàng Đại Binh.

“A lô, anh họ.”

” Bên kia thế nào. Tra được cái gì?”

” Tôi thấy Đổng Học Bân và một người phụ nữ lén lút gặp mặt.”

“Ồ? Có chụp lại không? Tình huống thế nào?”

” Còn không biết, tôi đang theo, đi đã lâu. Không biết bọn họ muốn đi đâu.”

” Được. Cậu chú ý một chút, đừng bị người ta phát hiện.”

” Tôi rõ ràng, ơ! Bọn họ dừng xe. Anh họ. Tôi cúp điện thoại trước.”

” Ừm, tôi chờ tin tức tốt.”

Lưu Cương nhìn xe Hoa Thần cách đó không xa. Trên tay cúp điện thoại của Bàng Đại Binh, chỉ thấy Hoa Thần lúc này đã đậu ở ven đường. Đây là một quảng trường vùng ngoại thành của khu Nam Sơn. Người không nhiều. Xe cũng không nhiều, xung quanh có chút quạnh quẽ. Lưu Cương cũng không dám đến gần quá, cũng đem xe đậu ở ven đường xa xa. Lập tức lấy máy ảnh ra. Lúc này Lưu Cương mới nhìn bên cạnh sườn Hoa Thần khoảng mười mét lại có một nhà nghỉ. Cái phát hiện này khiến cho Lưu Cương kinh hỉ không ngớt. Cười lạnh một tiếng liền chuẩn bị, chỉ đợi Đổng Học Bân và người phụ nữ kkia xuống xe tiến vào trong nhà nghỉ thì chụp hình bọn họ, khi đó cũng là bằng chứng như núi. Mặc dù Đổng Học Bân và người phụ nữ jua không có gì. Lưu Cương cũng có thể đi qua tin tức chế tạo ra một ít vấn đề cho bọn họ.

Xuống xe đi!

Mau vào đi! Vào trong nhà nghỉ đi!

Lưu Cương xoa cái máy ảnh, nhìn chằm chằm chỗ đó.

Đột nhiên xe Hoa Thần mở cửa. người phụ nữ trung niên có khuôn mặt đẹp từ trên xe đi xuống.

Trở tay đóng cửa. Nhưng Lưu Cương không thấy thân ảnh của Đổng Học Bân. Gã cau mày. Lập tức dùng chức năng nhìn xa của máy ảnh. Sau đó thì ngẩn ra một chút. Trên xe không có hình bóng của Đổng Học Bân. Cái bóng đen dựng thẳng lên giống người kia, căn bản không phải Đổng Học Bân. Mà là cái ghế tựa lưng. Lưu Cương buồn bực không ngớt, người đâu? Gã rõ ràng thấy Đổng Học Bân lên xe mà. Sao không có?

Sau đó, mỹ phụ trung niên nghiêm mặt lạnh trực tiếp đi tới hướng Lưu Cương!

Lưu Cương vừa nhìn. Trong lòng không khỏi hoảng hốt một tiếng, chuyện gì xảy ra? Bị phát hiện? Gã vội vã ném máy ảnh qua một bên, lái xe chạy. Theo dõi là phạm pháp. Theo dõi cán bộ quốc gia. Cái này càng phạm pháp. Lưu Cương đương nhiên không thể bị người bắt được.

Nhưng mà Lưu Cương còn muốn chạy, cũng đã không kịp rồi.

Két! Vài tiếng phanh gấp vang lên xung quanh!

Hai chiếc xe có rèm che màu đen đã đến đây. Một chiếc chặn ở đầu xe, một chiếc chặn ở đâu xe, khóa xe Lưu Cương lại! Lưu Cương thầm nghĩ không tốt. Tuy rằng không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng phản ứng của gã cũng không chậm. Đem máy ảnh cất vào dưới gầm xe rồi chạy ra bên ngoài. Gã phản ứng nhanh. Có người còn phản ứng nhanh hơn. Năm người mặc thường phục xuống xe, như đã được luyện tập bài bản. Dưới chân khẽ động, năm người đứng một phương, vây quanh Lưu Cương lại.

Đây là người gì?

Bảo tiêu?

Lưu Cương trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nhìn phương hướng của mỹ phụ, một cơn tức hiện lên. Theo gã thấy năm người kia đều cao lớn thô kệch. Lưu Cương nếu như xông lên khẳng định cũng chạy không được. Nhưng bên này là một người phụ nữ tay trói gà không chặt, mà còn là phụ nữ trung niên. Muốn đột phá vòng vây cũng không phải chuyện dễ dàng sao? Lưu Cương đánh nhau không được. Nhưng tự nhận là tố chất thân thể cũng không tệ lắm, chọn đúng phương hướng thì chạy vội qua.

Nhưng gã đã chọn sai mục tiêu.

Trung niên mỹ phụ trước mắt, không phải Từ Yến còn có thể là ai?

Đổng Học Bân đã giao thủ cùng Từ Yến. Nếu như hắn không dùng BACK và STOP lám bừa. Với thực lực của Đổng Học Bân trong cận chiến hoàn toàn không phải đối thủ của chị Từ, càng đừng nói Lưu Cương! Chỉ thấy Lưu Cương chạy đến hướng của Từ Yến trong nháy mắt. Từ Yến chợt biến đổi khí thế. Cánh tay nhẹ nhàng giương lên, nắm cánh tay của Lưu Cương, cổ tay hơi bẻ một chút. Lưu Cương chạy trốn bỗng mất đi trọng tâm, lật nhào bay đi ra ngoài!

” A!” Lưu Cương hét thảm một tiếng. Hầu như là ngã đập mặt xuống đường. Cái lỗ tai nhất thời bị cạ xuống mặt đường, máu từ phía trên chảy xuống tới.

Từ Yến trầm giọng nói: “Bắt người!”

Một người vội đáp lời.

Lưu Cương thấy tình thế không ổn, cũng mặc kệ đau. Chật vật đứng lên từ trên mặt đất, lại muốn chạy.

Nhưng mấy người không cho gã cơ hội này. Một người bên trong chụp lấy tay của Lưu Cương hung hăng bẻ một cái. Đầu khớp xương tựa hồ vang lên một tiếng!

” Các người làm gì!” Lưu Cương đau đớn hô lên.

Lại một người nam bước đi tới. Không nói hai lời, một quyền đấm vào mặt Lưu Cương!

Bốp, miệng của Lưu Cương biến hình. phun ra một ngụm máu “Các người. . .” Dưới chân vẫn muốn chạy.

Người nam kia ra tay cực nặng, không đợi gã nói, cú đấm thứ hai đã tới, mạnh mẽ đấm vào mặt của Lưu Cương!

Lưu Cương nằm trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập gã cũng chạy không nổi nữa, nhưng trong miệng còn hô lớn: ” Ban ngày ban mặt, các người làm gì! Người đâu! Giết người! Giết người!”

Bên đường có không ít dân chúng đều ghé mắt nhìn qua. Đúng lúc có một chiếc xe tuần cảnh chạy đến gần.

Lưu Cương hình như thấy hy vọng, dùng hết sức lực hô lớn : “Cảnh sát! Mau tới! Cứu mạng!”

Xe ngừng lại. Một người tuần cảnh nhíu mày xuống xe. Nhìn nhìn bọn họ, đi qua nói: ” Chuyện gì xảy ra? Đều tránh ra! Tránh ra!”

Lưu Cương bụm mặt hít vào nói: ” Đồng chí cảnh sát! Bọn họ hành hung người!”

Tuần cảnh biến sắc, nhìn đám người Từ Yến, chuẩn bị bộ đàm gọi tổng bộ.

Nhưng một người bên trong đi lên vài bước, nhìn nhìn hắn. Từ trong lòng lấy ra một quốc huy và giấy chứng nhận. Mở ra cho hắn nhìn một chút “Quốc an. Chấp hành công vụ!”

Tuần cảnh trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, gật đầu. Thoáng đồng tình nhìn Lưu Cương, quay người lại, lái xe đi.

Quốc an? Bọn họ là người của quốc an?

loading...

Lưu Cương trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Sao con mẹ nó lại chọc đám người này? Đổng Học Bân đâu? Đổng Học Bân ở đâu?

Từ Yến liếc nhìn gã một cái ” Mang đi!”

Lưu Cương đã không dám phản kháng và chạy trốn. Gã biết quốc an là địa phương nào. Chạy? Gã có thể chạy đến chỗ nào?

Mấy người kia một trái một phải giữ lấy Lưu Cương, trực tiếp mang lên xe.

Chổ đối diện đường, Đổng Học Bân tựa trên tường nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng hết giận. Dày vò tao? Thằng ngu! Hiện tại là tao dày vò mày đúng không?

Từ Yến lên xe đi đến hướng của Đổng Học Bân nhìn thoáng qua.

Đổng Học Bân cười cười. giơ tay lên với Từ Yến.

Từ Yến khẽ gật đầu. Mới xoay người lên xe.

Đây là Đổng Học Bân và Từ Yến lập bẫy cho Lưu Cương. Thật ra cái chủ ý thiếu đạo đức này, lúc trước là Từ Yến cho hắn, Đổng Học Bân còn làm cục trưởng cục chiêu thương. Đi Đại Phong huyện dự hội chiêu thương, có người của cục công an theo dõi Đổng Học Bân, sau đó Từ Yến tới, nghĩ ra chủ ý như thế. Bất quá lần trước người của Đại Phong huyện không có mắc câu. Cũng là Lưu Cương không may, cái này đúng lúc dùng được trên người gã!

Khu Nam Sơn, một khu nhà không có treo bảng gì cả.

Vài chiếc xe đi vào, dừng lại tại cửa. Cửa xe vừa mở ra. Lưu Cương bị người đẩy xuống xe, mang vào bên trong. Đây là địa điểm làm việc của Tam Xử, chuyên phụ trách nghiệp vụ quốc an.

Trong một căn phòng.

Một người nhân viên quốc an đem máy ảnh của Lưu Cương đưa qua “Cục trưởng, đây là vật chứng. Lấy ra được từ trên người của hắn.”

Từ Yến nhàn nhạt ừm một cái, cầm cái máy ảnh vào trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn một chút, đem tấm ảnh của Đổng Học Bân xóa đi.

Hai người bên cạnh hình như không thấy được, tiếp tục làm việc của mình.

“Người đâu?” Từ Yến hỏi.

” Ở bên ngoài. . .”

” Dẫn hắn vào. . .”

Người nọ nói: “Vâng.”

Sau đó, Lưu Cương bị còng tay được một người nhân viên dẫn đến.

Từ Yến nhìn nhìn hắn. Đem máy ảnh đưa cho một người bên cạnh, cũng không nói gì. Cầm lấy một phần hồ sơ. Bên trên có tư liệu của Lưu Cương, cô ấy cúi đầu nhìn.

Lưu Cương trong lòng thấp thỏm bất an. Mồ hôi chảy đầy ra bên ngoài.

Trưởng phòng Tam Xử lạnh lùng nói : “Tên!”

” Lưu … Lưu Cương.”

” Công tác!”

“Nam Khởi Thần Báo. . . Ký giả.”

Trưởng phòng Tam Xử nói: ” Nói, là ai sai khiến mày.”

Lưu Cương vội hỏi: “Sai khiến? Các người nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”

” Mày còn nghe không hiểu?” Trưởng phòng Tam Xử quát: ” Mày đi theo xe của bọn tao đủ một giờ! Bọn tao quẹo trái mày cũng quẹo trái! Bọn tao quẹo phải mày cũng quẹo phải! Thật là trùng hợp!”

Lưu Cương nhanh chóng nói: “Tôi thật sự không theo các người. Là trùng hợp, tôi cũng đang đi bên kia, đi thăm nhà một người bạn. Các người hiểu lầm. Thật hiểu lầm!”

” Tao thấy mày là muốn đến thăm quốc an bọn tao phải không? Còn dám theo dõi bọn tao?”

“Tuyệt đối không có! Hiểu lầm! Hiểu lầm! “

Trưởng phòng Tam Xử giận cười nói: ” Đám ký giả hiện tại đúng là có gan ghê gớm thật. Theo dõi ngôi sao. Giám thị cán bộ quốc gia, bây giờ còn theo dõi quốc an? Mày thật là được đấy!” Bên cạnh có mấy người nhân viên công tác vừa nghe. Cũng là tức giận đến muốn cười. Thật sự là muốn chết. Ngay cả Từ Trưởng phòng cũng dám giám sát? Mày thật sự là ăn no không có việc gì làm! Muốn sớm đầu thai muốn đến điên rồi sao?

” Lưu Cương, mày biết mày ngày hôm nay theo dõi ai không?” Trưởng phòng Tam Xử nói: “Là cục trưởng cục quốc an thành phố! Mày thật to gan!”

Cục trưởng!

Người đứng đầu quốc an thành phố?

Lưu hình chỉ là biết Từ Yến có thể là một lãnh đạo. Lại không ngờ rằng mỹ phụ này lại là người đứng đầu, vừa nghe lời này liền kinh ngạc!

Theo dõi người đứng đầu quốc an?

Theo dõi cán bộ cấp chính xử ??

Mẹ nó! Tôi theo dõi cái đếch!

Lưu Cương thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Tâm đã lạnh thấu. Gã hiện tại mới biết được, mình có thể bị người hãm hại. Bị Đổng Học Bân hãm hại!

Tên họ đổng đã sớm biết rằng mình đang theo dõi hắn!

Đây là lập bẫy hại tôi!

Lưu Cương vừa sợ vừa hận. Cảnh tượng trước đó trở lại trước mắt. Đổng Học Bân giả vờ thần bí, Hoa Thần đột nhiên dừng xe, mẹ kiếp. Mình bị Đổng Học Bân chơi rồi!

Mục lục
loading...