Menu

Quyền Tài-Chương 637


Quyền Tài


Chương 637: Lại Có Sự Cố!

Ngày kế tiếp, sáng sớm.

Văn phòng đường phố Quang Minh, phòng làm việc bí thư.

Đổng Học Bân ngồi uống trà, có trà Ô Long, có trà xanh, có trà phổ, nhàn rỗi vô cùng, hắn uống xong một ly lại pha tiếp một ly, rất thoải mái.

Chổ như văn phòng đường phố, lúc bận thật bận, chuyện vụn vặt liên tiếp không ngừng, làm cho ngay cả thở cũng không nổi, nhưng lúc nhàn cũng thật nhàn, ví dụ như ngày hôm nay, văn kiện cũng phê qua, trong khu cũng không nhiệm vụ, bên dưới cũng không có việc gì, Đổng Học Bân ngoại trừ ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, cũng không làm cái khác. Đơn vị mô phạm đã xuống tới, ngày hôm qua lại trị bệnh cho bí thư khu ủy Vương An Thạch, hòa hoãn quan hệ, đứng vào hàng tin tưởng cũng sẽ không lâu lắm, tuy rằng Đổng Học Bân không có ấn tượng hay gì đối với Vương An Thạch, nghĩ ông ta quá quan liêu, vẫn còn nhớ chuyện Vương An Thạch lúc trước không gặp mình, nhưng trong quan trường vốn là không thể dựa vào yêu thích cá nhân, có một số việc không phải Đổng Học Bân có thể quyết định, cho nên mặc dù có chút khó chịu, Đổng Học Bân cũng chôn ở trong lòng, dựa vào trước rồi tính. Hiện tại, chiến tích và chỗ dựa vững chắc đều bắt được, tất cả đều thuận lợi.

Một ly trà. . .

Hai ly trà

Ba ly trà không bao lâu, mùi trà thơm bốn phía, cực kỳ dễ ngửi. Reng reng reng, điện thoại bên cạnh vang lên, là một dãy số không nhận ra.

Đổng Học Bân vừa nhìn, tiếp máy nói: “A lô, ai vậy?”

“Là Đổng chủ nhiệm sao?” Bên kia là tiếng nói của một người trung niên, rất quen tai, “Tôi là hiệu trưởng Nhất Trung huyện Duyên Đài.”

Đổng Học Bân kỳ quái, không ngờ ông tìm mình, “À à, có việc sao?”

Hiệu trưởng Nhất Trung nói: “Đổng chủ nhiệm, là như thế này, tôi đang ở Nhất Trung, vừa nghe có một thầy giáo nói với tôi, buổi chiều ngày hôm qua, có tòa soạn đến trường học chúng tôi, hình như điều tra chuyện học sinh bị đánh, tôi cũng mới biết, cho nên … nói với ngài một tiếng.”

“Ký giả?” Đổng Học Bân nhíu mày, “Tòa soạn báo nào?”

Hiệu trưởng Nhất Trung hơi trầm ngâm “Là tòa soạn thành phố, gọi là Nam Khởi Thần Báo? Hình như là cái này.”

Đổng Học Bân trầm xuống, “Tôi đã biết, cảm ơn.”

“Không khách khí, không khách khí.”

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân sắc mặt không dễ coi cho lắm, Nam Khởi Thần Báo? Cái tòa soạn báo này hắn rất quen thuộc, lúc trước bộ trưởng Bành Khôn cũng là đi qua cái tòa soạn này báo đưa tin mình đánh người, hơn nữa cố ý không đề cập tới việc đám cư dân ra tay trước, cũng không nhắc đến việc bọn họ cầm vũ khí trong tay, nói rất giống như tất cả đều là lỗi của Đổng Học Bân, thiếu chút nữa khiến cho Đổng Học Bân bị ủy ban kỷ luật xét xử, không ngờ rằng lúc này mới qua vài ngày tòa soạn Nam Khởi lại bắt đầu đánh hơi vào, bọn họ làm sao mà biết được?

Hoàng Thế Trung liên hệ? Không thể nào? Chuyện này ông ta trốn còn không kịp, sao còn dám phô trương?

Đó chính là Nam Khởi Thần Báo nhận được tin, chủ động điều tra mình?

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người gõ, Chu Diễm Như gấp gáp đi đến “Chủ nhiệm “

“Làm sao vậy?” Đổng Học Bân buông tách trà nhấc đầu.

“Ngài xem báo đi.” Chu Diễm Như căm tức nói: “Lại là Nam Khởi Thần Báo! Bọn họ còn không dứt! Muốn làm gì đây!”

“Báo của ngày hôm nay?”

“Của ngày hôm nay, vừa ra.”

Đổng Học Bân đưa tay tiếp nhận lật lật, chỉ thấy trên trang ba của Nam Khởi Thần Báo có một tiêu đề bắt mắt đập vào con mắt của Đổng Học Bân. Trên báo không có điểm danh, nhưng một chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh, cơ bản không có khác nhau với nói đích danh ra, toàn bộ thành phố Phần Châu còn có phố Quang Minh thứ hai sao? Báo vẫn là cắt câu lấy nghĩa, căn bản không có viết cái gì tiền căn hậu quả, chỉ nói chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh tại trường học Nhất Trung huyện Duyên Đài ra tay đánh người, đánh bị thương ba học sinh và một thầy giáo, ỷ thế hiếp người.

loading...

Cuối cùng, ký tên là ký giả Lưu Cương.

Lại là Lưu Cương!

Lại là Nam Khởi Thần Báo!

Đổng Học Bân vừa nhìn liền phát hỏa, mẹ kiếp, các người còn không để yên! ?

Lần trước cho các người một bài học còn chưa đủ! Lần này lại muốn chơi tôi? Các người con mẹ nó có ý gì? Dẫm lên đầu tôi dẫm riết nghiện rồi à? ?

Cái bài báo này đả kích rất mạnh, bên trong còn có một đoạn phỏng vấn người nhà của học sinh bị đánh, không phải của Hoàng Đình Đình, mà là người nhà của hai học sinh bị đánh, nói rất khó nghe, cái gì mà con trai nhà mình bị đánh gãy xương, bây giờ còn nằm ở bệnh viện, hoàn toàn là bịa đặt, sau đó còn chỉ ra Đổng Học Bân tại khu Nam Sơn đánh người, hiển nhiên là nói con trai của Tiết Khánh Vinh, rõ ràng là Đổng Học Bân thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngược lại biến hắn thành làm ác không tha. Nam Khởi Thần Báo bên kia đã không nói thực sự cầu thị và khách quan, quả thật thì là có cái gì bất lợi đối với Đổng Học Bân bọn họ liền viết, cực kỳ chủ quan, xúi giục dân chúng thù quan thù phú, làm cho Đổng Học Bân đen mặt!

Các người gọi cái này là báo chí?

Ba lần bốn lượt đưa tin lung tung! Các người lợi dụng dân chúng trả đũa?

Đổng Học Bân quẳng tờ báo xuống, hiện tại chính là lúc văn phòng đường phố Quang Minh muốn làm náo động lớn, mô phạm kính lão đã định ra, ai ngờ lúc này lại bị Nam Khởi Thần Báo làm ra tin tức kinh tởm như thế, ngẫm lại cũng biết, đây là Nam Khởi Thần Báo lần trước bị đánh vào mặt, lần này là tới trả thù, hoặc là có người bày mưu đặt kế, lại hãm hại Đổng Học Bân một phen!

Lần đầu tiên tôi nhịn.

Tôi còn không tìm các ngươi tính sổ, các người lại đến nữa rồi? ?

Sau khi cho Chu Diễm Như rời khỏi đây, Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại di động gọi cho bí thư kỷ công ủy Khúc Nghĩa Cường, “Khúc bí thư, lần trước anh nói trong quán ăn thấy phó bộ trưởng bộ tổ chức Bành Khôn cùng ăn với xã trưởng của Nam Khởi Thần Báo?”

Khúc Nghĩa Cường ừm một cái, “Là một phó xã trưởng.”

Đổng Học Bân nói: “Tên gọi là gì?”

“Họ bàng, cụ thể là gì tôi nhớ không rõ, tôi hỏi một chút?”

“Được.”

Sau vài phút, Khúc Nghĩa Cường tự mình tới phòng làm việc Đổng Học Bân, hiển nhiên cũng là đã biết bài báo của Nam Khởi Thần Báo, gã nói cho Đổng Học Bân, phó xã trưởng kia gọi là Bàng Đại Binh, sinh ra tại thành phố Phần Châu, Lưu Cương viết bài về Đổng Học Bân, hình như là thân thích của Bàng Đại Binh. Lần đầu tiên ra tay với Đổng Học Bân, tám phần là Bành Khôn bày mưu đặt kế, vì trả thù, nhưng lúc này đây nhằm vào Đổng Học Bân, Khúc Nghĩa Cường đều nghĩ Nam Khởi Thần Báo có chút quá phận, Đổng chủ nhiệm vô pháp vô thiên? Bây giờ xem ra, Nam Khởi Thần Báo các người mới là vô pháp vô thiên? Cắt câu lấy nghĩa chơi chữ đâm lén vả vào mặt?

Bàng Đại Binh . ..

Lưu Cương …

Đổng Học Bân nhớ kỹ hai cái tên này, nhưng hắn hiện tại tạm thời không thu thập hai người bọn họ, Đổng Học Bân lo lắng nhất chính là phản ứng của trong khu, chuyện của đánh người quả thật phát sinh qua, Đổng Học Bân trong phương diện này cũng làm có chút sai, mình đắc tội nhiều người như vậy, trong khu có thể có người nhân cơ hội đem chuyện này ra mà nói hay không? ?

Đổng Học Bân sắc mặt lạnh xuống.

Mục lục
loading...