Menu

Quyền Tài-Chương 635


Quyền Tài


Chương 635: Thần Y Tiểu Đổng!

Buổi sáng.

Văn phòng đường phố Quang Minh.

Đơn vị mô phạm chứng thực, cái tin tức tốt này rất bất ngờ, không ít cán bộ đều có tâm tình rất cao, nhiệt tình mười phần.

“Chủ nhiệm, hội nghi khen ngợi tổ chức cụ thể vào ngày mấy tháng bảy?”

“Phòng kính lão đã nói, cụ thể còn không có quyết định.”

“Vậy chúng ta có phải là nên chuẩn bị trước một chút?”

“Ha ha, không cần, thiệp mời còn chưa có xuống tới, chuyện này trước tiên không nên tuyên bố, trong khu cũng là ý tứ này.”

Tan họp, Đổng Học Bân và Cảnh Tân Khoa thảo luận chuyện hội nghị khen ngợi kính lão mô phạm, vừa nói cười vừa đi ra phòng họp, biểu hiện ra hoà hợp êm thấm, nhưng Đổng Học Bân trong lòng cũng cười nhạt không ngớt, Quách Minh Phong vu hãm mình, vong ân phụ nghĩa, trong chuyện con trai Tiết Khánh Vinh đánh người đâm mình một đao, Đổng Học Bân đương nhiên không quên, hơn nữa hắn thậm chí hoài nghi Quách Minh Phong không chỉ là được bộ tổ chức Tiết bộ trường bày mưu đặt kế, hắn có thể cũng chiếm được ám chỉ nào đó của Cảnh Tân Khoa, lúc này mới dám ra tay với Đổng Học Bân, thà rằng tin là có còn hơn là không, Quách Minh Phong là người đắc lực của Cảnh hệ, loại chuyện này không thể nào quên được, cho nên Đổng Học Bân đã đem Cảnh Tân Khoa đánh dấu vào sổ đen.

Đã như vậy, bên chị ruột của hắn Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân phỏng chừng cũng không dựa vào được.

Nhớ tới vấn đề Tạ Tuệ Lan nói đứng vào hàng, Đổng Học Bân thoáng có chút đau đầu, Nguyệt Hoa khu trưởng khẳng định không được, giữa hắn và Cảnh Nguyệt Hoa tồn tại lợi ích dính dáng đến Cảnh Tân Khoa, vậy muốn đứng vào hàng nói cũng chỉ có bí thư khu uỷ?

Kết quả là, Đổng Học Bân sau khi trở lại phòng làm việc, một chiếc điện thoại đem phó chủ nhiệm Vương Ngọc Linh gọi tới.

Cửa mở, Vương Ngọc Linh cười hì hì nói: “Chủ nhiệm, ngài tìm tôi?”

“Vào rồi nói.” Đổng Học Bân chỉ chỉ cái ghế, cười nói: “Mới chú ý, ngày hôm nay ăn mặc đẹp vậy? Có hẹn với bạn trai?”

Vương Ngọc Linh ngượng ngùng nói: “Không có, tùy tiện mặc, trang điểm sơ sơ thôi.”

Đổng Học Bân cười nói: “Được rồi Ngọc Linh, ngày hôm nay tôi mới vừa về cũng không kịp hỏi, bệnh của chú cô thế nào rồi?”

“Cuối cùng cũng ổn định xuống.” Vương Ngọc Linh đáp: “Bất quá vẫn không tốt lắm, chú tôi nói luôn luôn đau bụng, hiện tại đang trị liệu.”

Đổng Học Bân kỳ quái nói: “Bị viêm ruột thừa phải không? Sao không làm giải phẫu? Cái bệnh này đau lên là lấy mạng đó.” Vương Ngọc Linh thở dài khí “Ai cũng biết vậy, nhưng chú tôi có bệnh tiểu đường, bệnh bảy tám năm rồi, sợ sau khi phẫu thuật thì khó lành lại.”

“Thì ra là như vậy, vậy cũng không dễ làm.”

“Ừm, chú tôi ngày hôm nay không đi làm, buổi sáng giống như lại phát bệnh.”

Đổng Học Bân tâm khẽ động “Chú cô ở gia thuộc viện khu ủy? Tầng mấy? Số mấy?”

Chờ lấy được địa chỉ, Đổng Học Bân liền cho Vương Ngọc Linh trở về, ngồi ở trên ghế lo lắng một lát, Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ nghỉ ngơi buổi trưa, vì vậy xuống lầu lái xe, mua chút sản phẩm bảo vệ sức khỏe không tính là đặc biệt đắt tiền. Vừa lúc có cơ hội này, Đổng Học Bân cũng không quản đường đột hay không đường đột,

Hắn chuẩn bị tự mình bái phỏng Vương An Thạch một chút, từ lúc tới khu Nam Sơn, Đổng Học Bân còn chưa từng báo cáo qua công tác cùng An Thạch bí thư, hiện tại nếu dự định dựa về hướng ông ấy, vậy đương nhiên phải từng bước một tới, tranh thủ chắp nối, tiêu trừ ách tắc trước đây.

Buổi trưa.

Gia thuộc viện khu ủy.

Đổng Học Bân tìm được nhà của bí thư khu uỷ, đứng trong hành lang nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhấn chuông cửa.

Leng keng”, bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân từ từ, một người phụ nữ trung niên mở cửa, chính là vợ của bí thư khu uỷ Nghiêm phu nhân.

Đổng Học Bân biểu tình câu nệ nói: “Xin chào Nghiêm phu nhân.” Nghiêm phu nhân nhìn nhìn hắn, biểu tình trên mặt nhìn không ra cái gì “Là tiểu Đổng của văn phòng đường phố Quang Minh sao?” “Là tôi, mấy ngày này đi kinh thành làm việc, ngày hôm nay mới vừa về, chợt nghe Ngọc Linh nói An Thạch bí thư bị bệnh, tôi nhanh chóng đến xem.” “Cậu có lòng rồi.”

“Có chút sản phẩm bảo vệ sức khỏe, cái này, còn có chút công tác muốn báo cáo cùng An Thạch bí thư ” Nghiêm phu nhân nói “Lão vương nghỉ ngơi, thân thể không thoải mái, cậu phải có chuyện nóivới tôi? Tôi chuyển đạt cho cậu.”

Đây là từ chối khéo.

Vợ của bí thư khu uỷ mở cửa thì nhận ra Đổng Học Bân, còn gọi ra đơn vị và tên của hắn, nếu như đổi lại người khác, khẳng định là vừa mừng vừa sợ, cái này nói rõ lãnh đạo biết bạn, quan tâm bạn, nhưng đổi thành Đổng Học Bân, hắn căn bản là cười không nổi, ngược lại âm thầm kêu khổ, phải biết rằng, hắn và Nghiêm phu nhân gặp mặt một lần duy nhất cũng là trong tiệm ăn của phố Bình An, Đổng Học Bân gọi cái món ăn “ phụ nữ bốn mươi” đã đắc tội với Nghiêm phu nhân, cho nên Đổng Học Bân không hy vọng Nghiêm phu nhân có thể nhớ kỹ mình, cái này không phải chuyện tốt, nhìn một cái, hiện tại ngay cả cửa cũng không cho mình đi vào, đã từ chối khéo, Đổng Học Bân cũng không nói được cái gì nữa.

Đang muốn quay người trở về, kịch kịch, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.

Ngay sau đó, Vương Ngọc Linh lên lầu “Ơ, chủ nhiệm? Ngài tới?” Cô ấy đến đây, tiện đường ăn một bữa cơm.

Đổng Học Bân nói: “À, tôi đến thăm An Thạch bí thư” Vương Ngọc Linh mới nhớ tới vừa rồi Đổng Học Bân hỏi cô địa chỉ nhà, vốn tưởng rằng chủ nhiệm buổi tối mới đến, không ngờ rằng sớm như vậy đã tới “Ngài ăn cơm chưa? Vậy đúng lúc rồi, cùng nhau ăn đi, thím.” Nghiêm phu nhân vừa nhìn, cũng không cho Đổng Học Bân trở về. Không thể làm gì khác hơn là nói “Đều vào đi …”

“Có quấy rầy không? Cái này. . .” Đổng Học Bân khách khí nói một câu.

“Không quấy rầy, chủ nhiệm ngài mau vào.” Vương Ngọc Linh nói.

loading...

Mượn hơi Vương Ngọc Linh, Đổng Học Bân cũng không quản Nghiêm phu nhân có ý kiến với với mình hay không, cuối cùng cũng vào nhà bí thư khu uỷ.

Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ hơi mở ra.

Một người trung niên sắc mặt có chút vàng như nến chậm rãi bước đi tới, chính là Vương An Thạch. Lúc này trên người Vương bí thư mặc áo ngủ, tựa hồ đang ngủ, sắc mặt không tốt, hình như là viêm ruột thừa lại tái phát, ông vừa đi ra thì nhìn về phía vợ “Đem cho tôi chút thuốc, Ngọc Linh tới à? Ừm? Đây là…”

Nghiêm phu nhân lập tức đi lấy nước và thuốc.

Đổng Học Bân vội hỏi: “Xin chào An thạch bí thư, tôi là Đổng Học Bân của văn phòng đường phố Quang Minh.” Vương An Thạch à một tiếng “Là lãnh đạo của Ngọc Linh, ngồi đi, để cho Ngọc Linh pha trà cho cậu.”

Nghiêm phu nhân đem thuốc tới, Vương An Thạch uống vào, rồi uống liền mấy ngụm nước.

Đổng Học Bân một mực chú ý biểu tình của Vương An Thạch, muốn nhìn một chút ông ta có thái độ gì đối với mình, nhưng sau khi nói tên xong, trong mắt Vương An Thạch cũng không có phản ứng dư thừa, có lẽ biết Đổng Học Bân, lại hình như không biết, khiến cho Đổng Học Bân thật sự mò không ra. Bất quá nếu Vương An Thạch không có biểu hiện ngay mặt với hắn, đó chính là chuyện tốt, ít nhất là hy vọng đứng vào hàng lại lớn một chút.

Uống thuốc xong, Vương An Thạch tựa hồ cảm giác khá hơn một chút, ngồi xuống sô pha.

Nghiêm phu nhân ở bên cạnh nói: “Tiểu Đổng nói có công tác cần báo cáo với ông.”

“À?” Vương An Thạch bình tĩnh nhìn Đổng Học Bân một cái “Chuyện gì?” Thấy bọn họ nói chuyện, Nghiêm phu nhân kéo Vương Ngọc Linh cùng nhau vào phòng bếp, đóng cửa, bắt đầu làm cơm.

Đổng Học Bân không có ngồi, cung kính nói: “Là chuyện của đơn vị mô phạm, vừa rồi nhận được điện thoại của phòng kính lão, trung ương đã mời văn phòng đường phố Quang Minh đi tham gia hội nghị khen ngợi sẽ.”

Vương An Thạch khẽ gật đầu “Được, công tác làm được lắm.”

Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, nói: “Chúng tôi cũng không dám kể công, thật ra lần này đơn vị mô phạm có thể xuống tới, đều là An Thạch bí thư lãnh đạo có cách, chúng tôi cũng là đi theo chỉ thị của khu ủy, lần này là vậy, sau này cũng vậy.” Lời này đã cho thấy thái độ và lập trường của Đổng Học Bân, nếu muốn đứng vào hàng, vậy không thể tỏ vẻ ra được, Đổng Học Bân nói rất lưu loát, hắn không sợ lòng vòng.

Nghe vậy, Vương An Thạch nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có nói tiếp.

Thái độ của Đổng Học Bân đã có, nhiệm vụ ngày hôm nay cũng coi như hoàn thành, muốn Vương An Thạch tiếp nhận mình, sợ rằng cũng phải có gì đó gọi là, trước tiên đem tín hiệu thả ra, cái khác gấp cũng không được “Thân thể ngài khá hơn chút nào không?”

Vương An Thạch cười nói: “Đỡ hơn ngày hôm trước, đau lên như là muốn chết.” Đổng Học Bân quan tâm nói: “Viêm ruột thừa nếu như vẫn đau, thật sự cần phải phẫu thuật, nếu như ngài lo lắng bệnh tiểu đường, hiện tại được bệnh viện cũng không ít, cái này hẳn không phải vấn đề lớn.”

Vương An Thạch lắc lắc tay “Uống thuốc trước đã.” Thấy ông ta nói như vậy, Đổng Học Bân cũng không khuyên nữa, nói nhiều ngược lại không đẹp, quan tâm một câu là vừa phải.

Bệnh tiểu đường cùng viêm ruột thừa, Đổng Học Bân trước đây cũng nghe nói qua, lỡ như là cái loại bệnh tiểu đường nghiêm trọng chút, người bệnh lớn tuổi một chút, vết thương thật đúng là khó khép lại, bởi vậy mất mạng người cũng không phải không có, mà còn rất nhiều, quả thật rất phiền phức, cũng rất dằn vặt người.

Sai rồi!

Chờ một chút!

Đổng Học Bân bỗng nhiên linh quang vừa hiện, Vương An Thạch bị căn bệnh này dày vò quá độ, không làm giải phẫu cả ngày đau, làm phẩu thuật lại sợ có nguy hiểm, nói như vậy, nếu như mình có thể trị được bệnh của Vương An Thạch, vậy chẳng phải là một đại nhân tình? Có tầng quan hệ này, Vương An Thạch tiếp nhận mình cũng là chuyện dĩ nhiên, và hiểu lầm của Nghiêm phu nhân trước đó tin tưởng cũng sẽ không là vấn đề gì!

Về phần làm sao chữa bệnh…

Mình mới phát hiện ra REVERSE, không phải lui thời gian của vật thể về phía sau sao?

REVERSE có thể cho một trái lựu lui thời gian về từ lúc nó còn chưa thành trái.

REVERSE có thể cho dây chuyền ngọc bích vỡ tan khôi phục đến thời gian không vỡ tan.

REVERSE có thể làm cho nếp nhăn trên mặt Từ Yến lui về phía sau đến thời gian cô ấy còn chưa xuất hiện nếp nhăn.

Như vậy dưới, REVERSE đương nhiên cũng có thể làm cho bệnh viêm ruột thừa trên người Vương An Thạch lui về phía sau đến lúc bệnh viêm ruột thừa còn chưa có phát tác, đạt được hiệu quả trị bệnh cứu người! ?

Đúng rồi!

Cái này khẳng định được!

REVERSE là lệnh mới mà Đổng Học Bân mới phát hiện không bao lâu, còn chưa có tinh tế nghiên cứu qua, cái ý niệm trong đầu này toát ra, nhất thời mở ra một cánh cửa lớn cho Đổng Học Bân, hình như phía trước rộng mở thênh thang vậy, trị bệnh cứu người, trong một lĩnh vực này, REVERSE quả thật có thể nói là trị bách bệnh!

Ấy chà.

Vậy mình còn không phải thần y sao ?

Mục lục
loading...