Menu

Quyền Tài-Chương 632


Quyền Tài


Chương 632: Luồn Vào Hai Chân Đẹp.

Buổi tối.

Ánh trăng trên cao bị mây mù vây xung quanh, thần bí mà mỹ lệ.

Gia thuộc viện huyện uỷ huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân uống đến mơ mơ hồ hồ mở cửa nhà của Tạ Tuệ Lan, nghiêng qua nghiêng lại đi vào, phương hướng đều không phân rõ.

Trong phòng Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười cười “Sao uống nhiều như vậy?”

“À, thời gian dài không gặp, mọi người mời một ly, anh cũng không thể không uống .”

“Ngồi xuống cho tỉnh rượu.” Tạ Tuệ Lan giúp đỡ hắn, để cho hắn ngồi xuống sô pha “Sao trở về đây? Lái xe?”

Đổng Học Bân cầm ly nước lên uống mấy ngụm nước “Anh say như sắp chết rồi còn lái xe cái gì, Hồ thư ký không uống, lái xe đưa anh về”

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Thư ký của em, anh nhờ vả thật thuận lợi?”

“Của em không phải là của anh sao, hai ta còn khách khí cái gì.”

“Đừng nói nửa, em đi pha nước cho anh tắm rửa. Trên thân toàn mùi rượu, Tạ tỷ ngửi cũng say.”

Đổng Học Bân làm bộ làm tịch nói: “Đừng vội, sao có thể chứ, để anh tự mình đi làm.” Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, dừng bước cười tủm tỉm nói: “Vậy được, tự anh làm đi.”

“Trời ạ, anh không biết máy nước nóng nhà em để ở đâu, thôi em làm đi.”

“Tên nhóc anh chỉ biết giả bộ, ha ha.” Tạ Tuệ Lan quay thân, ung dung bước không nhanh không chậm vào phòng vệ sinh.

Đổng Học Bân dựa vào sô pha, xoa xoa mí mắt mơ hồ, rút điếu thuốc ra mà hút. Bữa tiệc tối nay thật náo nhiệt, Đổng Học Bân phỏng chừng ngày mai mình cần phải đi, thời gian rất khẩn trương,

Nhưng hình như chẳng ai không quản nhiều như vậy, những đồng sự cũ và lãnh đạo cũ đều mời tới, ăn uống một phen, trên bàn cơm vui vẻ, anh một chén tôi một chén, Đổng Học Bân cũng không đùa cái gì, đao thật thật súng uống một lần, kết quả thiếu chút nữa không trở về được, suýt nữa bị mấy người đồng sự cũ uống cho gục luôn.

Mười phút sau.

Trong phòng tắm, Đổng Học Bân thoải mái nằm trong bồn tắm, lẩm bẩm một ca khúc.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, Tạ Tuệ Lan dưới cái nhìn ngạc nhiên của Đổng Học Bân đi vào, đưa tay kéo khăn tắm xuống “Khăn mặt để ở chổ này.”

Đổng Học Bân da mặt cũng không dày như cô ấy, vội vàng đưa tay kéo miếng nhựa xung quanh bồn tắm lớn “Trời, em vào cũng không nói một tiếng, anh em còn đang tắm.” Bên ngoài tấm nhựa mơ hồ có thể thấy cái bóng của Tạ tỷ.

Chỉ nghe cô ấy cười ha ha “Lớn cả rồi, anh còn nhăn nhó cái gì?” Đổng Học Bân mặt đỏ lên “Anh nhăn nhó cái gì?” Leng keng một tiếng “Bàn chải đánh răng cũng mua mới cho anh, để ở ngoài đây.”

“… … . . . , không phải có rồi sao?”

“Sáng sớm lúc trở về bị hắt xì, đừng dùng bàn chải đánh răng của Tạ tỷ.”

“Đã biết đã biết.”

Đừng thấy Đổng Học Bân bình thường bớt thời giờ chiếm tiện nghi của Tạ tỷ, thường thường ăn bớt một chút, bất quá đụng phải tình trạng mình trần thân trụi, Đổng Học Bân vẫn có chút không nhịn được, muốn Tạ Tuệ Lan nhanh chóng đi ra ngoài, hắn mới thống thống khoái khoái tắm rửa. Ai biết Tạ Tuệ Lan buông khăn mặt và bàn chải đánh răng cũng không đi, tiếng dép vang lên, xoạt xoạt, bên ngoài liền truyền đến tiếng đánh răng, rửa mặt. Đổng Học Bân nhất thời choáng váng, trời đất, sao em sớm không đánh muộn không đánh, chờ lúc anh tắm lại tới đánh răng.

Xoạt xoạt xoạt …

Một lát sau, Đổng Học Bân hỏi: “Đánh răng xong chưa?” “Ha ha, đang hối em?”

“Không hối.”

“Vậy là tốt rồi, còn chưa xức kem dưỡng da nữa.” Lăn qua lăn lại thêm mười phút, Tạ tỷ bên ngoài cũng không chưa xong, hình như còn đang làm cái gì đó.

Đổng Học Bân bất đắc dĩ vỗ vỗ ót, Cảnh Nguyệt Hoa khu trưởng người ta, tắm rửa đánh răng cũng chỉ vài phút, nhìn Tạ tỷ, một người đánh răng rửa mặt, gần hai mươi phút cũng chưa xong, cũng không biết có phiền phức, không phải là rửa mặt đánh răng thôi sao, làm cái gì mà lâu quá vậy.

Không đợi nữa, mình cũng tắm rửa.

Đổng Học Bân lần thứ hai xác nhận một chút, bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy bên trong, lúc này mới yên tâm mà bắt đầu tắm rửa.

Cách một tầng mành, hai người tự làm công việc của mình.

“Chuyện này xử lý của thế nào?” Bên ngoài Tạ Tuệ Lan đột nhiên hỏi một câu.

Nhắc tới cái này, Đổng Học Bân cũng cười “Giải quyết rồi, ban ngày nói chuyện điện thoại xong, bên trường học đã đuổi học bọn nhóc Hoàng Đình Đình rồi, Hoàng Thế Trung cũng không biết từ chỗ nào nghe nói cái gì, buổi chiều mang theo con gái đến xin lỗi, thái độ coi như không tồi, bất quá lần này cũng là do gặp phải anh, nếu như đổi một gia đình bình thường, đứa nhỏ cũng sẽ để cho bọn họ khi dễ, có lý đều nói không nên lời, Tạ tỷ, Hoàng Thế Trung kia anh thấy rất không thích hợp làm cục trưởng cục giáo dục, tìm cơ hội cho ông ta đi chổ khác ngồi đi.”

“Tên nhóc này, luôn nghĩ đơn giản như vậy.”

“Rất khó à?”

“Động vào ông ta không khó, chuyện tình trên cơ bản em cũng lý giải, vấn đề của Hoàng cục trưởng quả thật là có, bất quá trong huyện vừa rồi dứt khoát hạ một nhóm cán bộ, bao quát lãnh đạo cấp chính khoa của huyện cục, cục công an, bước đi và ảnh hưởng đã rất lớn, bây giờ muốn ra tay, nói thế nào cũng phải lo lắng ảnh hưởng? Thành phố vừa đem người đến đây, còn chưa có tiền nhiệm thì bị người lôi xuống? Mặt mũi của thành phố để ở chổ nào? Không phải chuyện gì gấp cũng tốt, huống hồ chuyện này liên lụy đến anh. Cũng có chút ít quan hệ với em, lẽ nào anh bảo Tạ tỷ mượn chuyện trường học đánh người xử lý Hoàng Thế Trung? Anh không sợ ầm ĩ lớn, kéo anh vào?” Đổng Học Bân nói: “Anh sợ? Anh em là người sợ phiền phức sao?”

“Anh lợi hại, anh bản lĩnh, được chưa?”

“Cái ngữ khí gì thế.”

“Ha ha, chuyện này trước tiên để qua một bên, Tạ tỷ anh có chừng mực.”

loading...

“Không thể nói vậy, dù sao cũng là cho em một cảnh báo, loại cán bộ giống như Hoàng Thế Trung, cho dù có dựa vào em, em cũng có thể không muốn, cho ông ta đi chỗ mát mẻ nghỉ ngơi đi.”

“Ừm… Ngu Thiến Thiến kia, không có việc gì chứ?”

“Việc nhỏ, đã tốt rồi.”

“Nếu Tạ tỷ anh nhớ không lầm, mẹ của con bé là Ngu Mỹ Hà? Là bảo mẫu trước kia của anh?”

“Đúng vậy, trong lễ tang của anh em cũng gặp qua.”

“Lần trước lễ mừng năm mới anh đi Hàn Quốc, chính là vì chuyện của chị ấy sao? Quan hệ của anh và nhà bên đó đúng là không tồi? Làm việc đúng là hăng hái thật, ha ha.”

Nghe vậy, Đổng Học Bân chột dạ, ho khan nói: “Không có.”

“. . . Thật sao?” Tiếng nước vang lên, Tạ tỷ bên ngoài tựa hồ lại rửa mặt.

“Con người anh có tâm đồng tình nặng, em cũng không phải không biết, hai mẹ con người ta sống không dễ dàng, tôi có thể giúp một chút thì cứ giúp.” Đổng Học Bân biết Tạ Tuệ Lan thông minh hơn nhiều so với chính mình, sợ cô ấy hỏi lại nói lộ, kết quả là vội vàng nói sang chuyện khác: ” Sao em đánh răng rửa mặt lâu vậy? Sắp chín giờ rồi?”

“Không phải chờ anh sao.”

“Chờ anh? Chờ anh làm gì?”

“Chờ anh tắm rửa xong đi ra, để bồn tắm lớn cho Tạ tỷ anh ngâm chân.” Một tiếng ngáp ưu nhã chậm rãi vang “Ừm, mệt quá.”

Đổng Học Bân mắt trợn trắng nói: “Ngâm chân mà em dùng đến bồn tắm lớn? Cái này không phải lãng phí nước sao.”

“Trong nhà không có bồn thừa.”

“Em dọn đến đây một năm rồi, mua một cái bồn rửa chân đi chứ.”

“Bận quá, lười, ha ha.” Tiếng ngáp lại vang lên.

Đổng Học Bân biết cô ấy ngày hôm nay làm nhiều, mệt nhọc, cũng nổi yêu thương lên “Cần phải tắm rửa à?”

“Bị cảm mạo, muốn làm hai chân ấm áp rồi mới lên giường.”

“Uống thuốc không được?”

“Trong thuốc có ba phần độc, có thể không uống thì không cần uống”

Phụ nữ thật là phiền phức, Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, nhất là loại phụ nữ có xuất thân như Tạ Tuệ Lan, chú ý thật đúng là nhiều, làm việc, nói chuyện, ăn uống, chỗ nào cũn đều có nề nếp, bất quá mị lực của Tạ tỷ cũng là nhờ những cái đó, khí chất như quý phu nhân, khiến cho Đổng Học Bân ngắm hoài cũng không chán, nếu như chờ sau này kết hôn, Tạ Tuệ Lan ngoan ngoãn nằm trong chăn tùy ý để cho mình tai họa, vậy tư vị phỏng chừng … đừng nói nữa, Đổng Học Bân suy nghĩ một chút mà máu nóng sôi trào, tinh thần chấn hưng!

“Nếu em mệt, vậy nhanh chóng rửa đi, đi ngủ sớm một chút.” Trong bồn tắm lớn Đổng Học Bân nhích lại gần “Khụ khụ, em đưa chân vào đây?”

Cô ấy cười nói: “Anh rửa chân cho Tạ tỷ?”

“Anh rửa chân cho em làm gì? Nghĩ thật đẹp, em không phải ngâm chân sao.”

“Ha ha, vậy được, em đi lấy ghế.”

“Chỉ đưa chân vào thôi, đừng kéo màng, anh còn chưa có tắmxong.” Sau đó không lâu, cánh cửa phòng tắm bị mở ra, bên ngoài vang lên tiếng ghế để xuống đất, thân ảnh chợt lóe, Tạ Tuệ Lan khom lưng ngồi xuống, hình như đang ở cởi vớ chân.

“Được rồi chứ?”

“Được rồi.”

Cái màng nhựa bị mở ra một khe nhỏ, hai chân đẹp tinh xảo chậm rãi chen và, đôi chân thon dài nhu thuận tiến vào mi mắt, tìm tìm vị trí, hai bàn chân hạ xuống, bỏ vào trong bồn tắm lớn ấm áp, tìm tìm một chút, thình lình đụng phải bên sườn Đổng Học Bân, cảm giác ngứa chợt lóe, khiến cho Đổng Học Bân lập tức có phản ứng.

Đẹp thật.

Chân dài thẳng tắp tinh tế, làm Đổng Học Bân nhìn không chớp mắt.

Cái màng nhựa rất tốt, bên trên chỉ thấy được thân ảnh của Tạ tỷ, chỉ có hai chân tiến vào trong màng nhựa, thân thể ở bên ngoài, nhớ kỹ lúc về thấy cô ấy mặc quần tây, nhưng hiện tại hai chân đưa vào trong, nhưng vẫn là không nhìn lớp vải đâu, cũng không biết cô ấy đã cởi quần tây ra hay là đã thay váy ngủ.

Rốt cuộc là có mặc quần hay không nhĩ?

Nếu như là váy, có thể nhìn lén được hông ta?

Đổng Học Bân tâm nóng lên, khụ khụ một tiếng, len lén cúi đầu thấp một chút, theo nơi phát của hai chân đẹp, cẩn thận nhìn một cái.

Cũng không biết Tạ Tuệ Lan có phải là phát hiện động tĩnh gì hay không, hai chân hơi khép lại, cái gì cũng không cho Đổng Học Bân thấy.

Có cần phải như vậy hông!

Đổng Học Bân trong lòng nói thầm, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, vừa tắm rửa trên người, vừa tán thưởng hai chân đẹp, bàn tay bất tri bất giác mò tới, yêu quý đem chân đẹp ôm vào trong lòng.

Mục lục
loading...