Menu

Quyền Tài-Chương 628


Quyền Tài


Chương 628: Hoàng Đình Đình Bị Đuổi Học!

Buổi trưa.

Mây đen chợt tán, mặt trời chói chang hiện ra.

Trong một quán ăn ngoài Nhất Trung huyện, Đổng Học Bân và Ngu Thiến Thiến ngồi cùng một chỗ ăn, chưa kịp bắt đầu ăn, điện thoại di động vang lên, là của Phùng Lôi Phùng đội trưởng đội hình cảnh cục công an huyện gọi tới.

Đổng Học Bân cười một tiếp, “A lô, lão Phùng à.”

“Đổng cục trưởng, nghe nói cậu đã trở về?” Phùng Lôi nói.

“Đúng vậy, vừa trở về một giờ, tin tức của anh đến nhanh thật.”

“Không phải tin tức của tôi nhanh, hiện tại trong huyện ai mà không biết, bên kia cậu có việc? Có cần tôi đi qua?”

“Cảm ơn, không cần, chỉ là chó nhỏ mèo nhỏ mà thôi, tôi đã tìm người xử lý.”

“Được, vậy có việc nhân huynh cứ phân phó, tùy tiện nói một câu.”

Cúp điện thoại của bên này, ngay sau đó, phó bí thư huyện uỷ Tào Húc Bằng, cục trưởng cục công an Tần Dũng, Quách Phàn Vỹ và La Hải Đình của cục chiêu thương, vân vân, một ít cán bộ Đổng Học Bân quen biết cũng đều lần lượt gọi điện thoại tới hỏi tình huống, đối với quan tâm của mọi người, Đổng Học Bân rất cảm động, buông đũa không ăn cơm, trong điện thoại thân thiện vài câu cùng mọi người, cuối cùng cửa tiệm cơm vừa mở ra, mấy người cảnh sát vừa rồi đi đến, Đổng Học Bân vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là nói với điện thoại: “Chị La, trước tiên không nói, bên tôi còn có chút việc, chờ buổi tối, buổi tối tôi mời mọi người ăn, gọi Phàn Vĩ bọn họ luôn, chúng ta tâm sự.”

Ngu Thiến Thiến thấy cảnh sát tới, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khẩn trương.

Đổng Học Bân bình thản ung dung cất điện thoại di động, nhìn nhìn bọn họ ” Nếu Tôi nhớ không lầm, là tiểu Vương?”

Cảnh sát họ Vương đi đầu thấy Đổng Học Bân có thể biết đến mình, lập tiên có chút vừa mừng vừa sợ, vội nói: “Là tôi, Đổng cục trưởng.”

Đổng Học Bân gật đầu “Có việc sao?”

Tiểu Vương nói:, “Có chút tình huống muốn lý giải một chút.”

“được, hỏi đi.” Đổng Học Bân vẫy tay, “Ngồi xuống nói, đừng đứng.”

Mấy người cảnh sát nhìn nhau, cũng không khách khí, đều ngồi xuống bàn ăn.

Tiểu Vương chớp mắt mấy cái, thử nói: “Đổng cục trưởng, vừa rồi tại Nhất Trung huyện đã xảy ra vài chuyện xin hỏi ngài. . .”

“Người là tôi đánh.” Đổng Học Bân thẳng thắn nói: “Chủ nhiệm lớp họ Lý, Hoàng Đình Đình, còn có hai đứa con trai, đều là tôi đánh.”

Tiểu Vương và mấy người cảnh sát có chút đổ mồ hôi, vốn tưởng rằng công tác sẽ không thuận lợi, ai ngờ không đợi bọn họ hỏi cái gì Đổng Học Bân đã thừa nhận, ngược lại khiến cho bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy người bọn họ liếc nhau, Đổng cục trưởng đúng là Đổng cục trưởng, là cái người dám làm dám chịu, không giống Hoàng Thế Trung, con gái ông ta khi dễ người ngược lại còn dùng quyền đè người che che lấp lấp thay cho con gái, nói con gái ông ta bị Ngu Thiến Thiến đánh trước, con gái ông ta là phòng vệ, nhưng mấy người mới vừa có xem qua đoạn clip, làm gì có chuyện phòng vệ? Rõ ràng là nói nhảm. Cho nên so với Đổng cục trưởng, Hoàng Thế Trung bên kia cũng quá kém.

Nhưng Đổng cục trưởng hiện tại thừa nhận, bọn họ có thể xử lý như thế nào?

Bắt người? Mang về trong cục?

Bầu không khí xấu hổ, mấy người tiểu Vương quấn quýt, bắt là không thể bắt, không phải không dám, là không thể, bởi vì bọn họ biết Đổng Học Bân là ai.

Đổng Học Bân làm như không có việc gì nói: “Các người ăn chưa?”

“. . .A, còn chưa có ăn, tiếp nhiệm vụ liền tới đây.”

“Đúng lúc, ông chủ, làm thêm vài món ăn lên.”

“Đừng đừng, như vậy sao được.”

“Với tôi mà còn khách khí cái gì? Không cho tôi mặt mũi?”

“Không đúng không đúng, cảm ơn Đổng cục trưởng.”

Trong thời gian đó.

Nhất Trung huyện.

Hoàng Thế Trung một mình ngồi ở trong phòng làm việc càng nghĩ càng không đúng, không thể không mạnh mẽ bắt buộc mình tỉnh táo lại, lấy điện thoại gọi cho một người, ông muốn hỏi thăm tình huống của Đổng Học Bân. Người ông ta gọi là Bàng Đại Binh, có giao tình bình thường, ăn cơm với nhau hai lần, cũng có duyên với nhau, là Hoàng Thế Trung nhận thức trước đây, Bàng Đại Binh hiện tại nhậm chức khu Nam Sơn, là phó xã trưởng của Nam Khởi Thần Báo, sở dĩ có giao tình hời hợt còn phải gọi cho người này, chủ yếu là Hoàng Thế Trung ở khu Nam Sơn quen biết không nhiều cán bộ, hơn nữa Bàng Đại Binh ở tòa soạn báo, chính là nơi tin tức hội tụ, nói không chừng biết vấn đề của Đổng Học Bân.

Tít tít tít, điện thoại được chuyển.

“A lô, Hoàng cục trưởng?”

“Lão Bàng, là tôi.”

“Nghe nói ông thăng chức? Ha ha, còn chưa có cơ hội chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Hai người khách khí vài câu, Hoàng Thế Trung mới đi thẳng đến vấn đề, “Lão Bàng, là như thế này, khu Nam Sơn các người có một chủ nhiệm văn phòng đường phố gọi là Đổng Học Bân, ông có quen không?”

Nghe được tên này, Bàng Đại Binh bên kia ngẩn người “Đổng Học Bân? Văn phòng đường phố Quang Minh sao?”

loading...

“Là một chủ nhiệm văn phòng đường phố, ông quen không?”

“. . . Nghe nói qua, nhưng không có giao tiếp.”

“À?” Hoàng Thế Trung truy vấn: “Người này có địa vị gì?”

Bàng Đại Binh cười nói:, “Theo ta được biết không có địa vị gì, vừa điều nhiệm tới, tác phong làm việc rất mạnh, có một lần trong công tác chỉnh đốn kiến trúc trái phép, hắn đi đầu đánh không ít dân chúng, sau đó nghe nói cũng làm không ít chuyện thiếu đạo đức, nhưng địa vị. . . thì không có gì, tình cảnh hiện tại của Đổng Học Bân tại khu Nam Sơn không tốt, bí thư khu ủy và khu trưởng tựa hồ đều bị hắn đắc tội.”

Hoàng Thế Trung trong lòng thả lỏng, “À, là như vậy .”

“Lão Hoàng, làm sao vậy? Hỏi hắn làm gì?” Bàng Đại Binh cảm thấy rất hứng thú.

Nhắc tới cái này, Hoàng Thế Trung mặt cũng trầm xuống, đem chuyện con gái mình bị đánh nói đơn giản.

Nghe xong, Bàng Đại Binh nhíu mày nói: “Đình Đình tôi biết, sao có thể khi dễ bạn học? Con bé không phải mới chuyển trường đi qua sao? Đổng Học Bân này, tác phong làm việc quả thật quá kiêu ngạo.”

Bàng Đại Binh nhận thức Đổng Học Bân sao? Gã ta đương nhiên nhận thức, trước đó Đổng Học Bân đánh người, cũng là Nam Khởi Thần Báo đăng báo, cũng là có người thông qua Bàng Đại Binh muốn thu thập Đổng Học Bân, Bàng Đại Binh mới phái ký giả Lưu Cương đi điều tra chứng cứ, sau đó trực tiếp đăng báo, kết quả lúc là một chuyện rất bình thường, Bàng Đại Binh cũng là muốn nhận bộ tổ chức khu ủy một cái nhân tình, ai ngờ sự việc phát triển ngược lại, biểu dương văn phòng đường phố Quang Minh, hung hăng đánh vào mặt của Nam Khởi Thần Báo, vì chuyện này, Bàng Đại Binh còn bị xã trưởng phê bình, từ đó gã nhớ kỹ Đổng Học Bân, cũng bắt đầu hận.

Cúp điện thoại, Hoàng Thế Trung yên tâm, Đổng Học Bân đắc tội với cả hai người đứng đầu khu? Đây chính là một tin tức tốt, chứng minh hắn ở khu Nam Sơn tám phía đều là địch, không được mọi người coi trọng, như vậy mà xem, Đổng Học Bân tại huyện Duyên Đài cho dù có quan hệ, cũng sẽ không quá lớn? Huống hồ hắn đã bị điều đi, lợi ích một ngày mất đi, quan hệ trước đây chỉ càng ngày càng xa.

Hoàng Thế Trung là nghĩ như vậy.

Nhưng ngoại trừ hắn, mọi người đều chưa từng nghĩ như vậy.

Ví dụ như hiện tại, trong phòng hội nghị nhỏ của Nhất Trung huyện, hiệu trưởng Nhất Trung sau khi tiếp hai cú điện thoại, lập tức mời họp giáo vụ. Hiện tại trường học cơ bản trong giai đoạn nghỉ, rất nhiều thầy cô và lãnh đạo trường học đều nghỉ ngơi, nhưng sau khi được hiệu trưởng từng bước từng bước gọi điện thoại, mọi người đều đến đông đủ, bầu không khí khẩn trương chưa từng có, sau khi ngồi xuống, rất nhiều lãnh đạo trường học đều lấy thuốc ra mà hút, ai cũng không nói gì.

Chuyện tình bọn họ đều đã biết.

Tình huống bọn họ cũng đã lý giải.

Ôn thần là ai? Nếu như là trường học khác, sợ rằng đối với Đổng Học Bân còn không biết, hoặc là chỉ lý giải một vài chi tiết nhỏ bên trong, thậm chí còn có khối người chưa từng nghe qua tên của Đổng Học Bân, ngoại trừ cán bộ lãnh đạo ngoài huyện Duyên Đài, không phải ai cũng đều nhận thức tên của Đổng Học Bân, hắn cũng không nổi tiếng như ngôi sao điện ảnh. Nhưng Nhất Trung huyện là địa phương nào? Là chổ mà mẹ của ôn thần công tác qua, cho nên người ở đây trong lòng ai cũng đều rõ ràng cả, căn bản không cần hiệu trưởng phải nói nhảm nhiều.

“Họp.” Tâm tình của hiệu trưởng có chút khổ.

Tất cả mọi người ngồi thẳng.

“Cuộc họp này, là chỉ thị của lãnh đạo huyện, bởi vì đoạn clip trên mạng đã sản sinh ảnh hưởng không nhỏ, cho nên yêu cầu chúng ta thảo luận đưa ra một phương án giải quyết.”

Mọi người rùng mình, không nói chuyện.

Hoàng Thế Trung không đến, thậm chí cũng không được thông báo, hiệu trưởng cũng không có nói là tự mình chỉ thị, cũng không nói là chỉ thị của cục giáo dục, mà nói là phân phó của lãnh đạo huyện, ý tứ này cũng rất rõ ràng, trong huyện có người, thậm chí không chỉ một người đạo huyện gọi điện cho hiệu trưởng nói. Theo lý thuyết loại chuyện này dù thế nào cũng phải thông báo người đứng đầu cục giáo dục một tiếng, huống hồ còn liên quan đến tới con gái của Hoàng cục trưởng, nhưng hiệu trưởng không có làm như vậy, hiển nhiên, thế lực của lãnh đạo tạo áp lực cho hiệu trưởng tại huyện Duyên Đài đã vượt xa Hoàng Thế Trung.

Im lặng.

Vẫn là im lặng.

Mấy người lãnh đạo trường học hình như đều không muốn chen chân vào chuyện này.

Hiệu trưởng Nhất Trung vừa nhìn, thẳng thắn nói: “Tôi nói một đề nghị, về đoạn clip, các cơ quan đã phối hợp, nhanh chóng gở bỏ, về phương diện trường học, ảnh hưởng của chuyện này cực kỳ ác liệt, tôi đề nghị, dành cho Hoàng Đình Đình, Tôn Lỗi, Mạnh Phàm ba người xử phạt đuổi học phạt, có hiệu lực ngay hôm nay.”

Đuổi học con gái của cục trưởng cục giáo dục?

Nếu như đổi lại là việc khác, cái này là cục diện hầu như không có khả năng phát sinh, người đứng đầu cục giáo dục giữ quyền chủ động tuyệt đối, đuổi học người nhà của người đứng đầu? Cái này không phải tìm đường chết sao? Nhưng mà, nghe được như vậy, lãnh đạo trường học đang ngồi không ai ngoài ý muốn.

Hiệu trưởng thở dài nói: “Nhấc tay biểu quyết, không đồng ý mời nhấc tay.”

Không người nhấc tay.

“Tốt lắm, toàn bộ phiếu thông qua.” Hiệu trưởng vỗ bàn.

Không phải là bọn họ nguyện ý đắc tội Hoàng Thế Trung, còn là người đứng đầu cục giáo dục, thế nhưng, có vài người bọn họ càng không thể đắc tội.

Sau đó, văn kiện tương quan rất nhanh đưa ra.

Hiệu trưởng Nhất Trung ký tên đóng dấu, văn kiện có hiệu lực, hồ sơ của đám người Hoàng Đình Đình lập đã bị lấy ra, ngay lập tức cắt đứt toàn bộ quan hệ với Nhất Trung huyện.

Đến lúc này, Hoàng Thế Trung còn đang chờ cục công an bắt người vẫn còn chưa biết gì!

Thủ đoạn của Đổng Học Bân là như thế, hắn muốn thu thập một người, là một phút đồng hồ đều chờ không được!

Cùng lúc đó, tại tiệm cơm ngoài trường học, cảnh sát tiểu Vương nhận được một cú điện thoại, sau khi cúp máy, mấy người cảnh sát thông báo một tiếng cùng Đổng Học Bân, lập tức thu đội.

Mục lục
loading...