Menu

Quyền Tài-Chương 627


Quyền Tài


Chương 627: Không Thích Hợp!

Ngoài phòng làm việc.

Tầng hai, hành lang.

Hoàng Thế Trung hiện tại đã bị chuyện con gái bị đánh làm cho mất bình tĩnh, hiệu trưởng Nhất Trung bị Hoàng Thế Trung đuổi đi ra, Tiễn Đông cũng mang theo mấy người cảnh sát rút đi.

“Hoàng cục trưởng đã báo án cho trong cục, chúng ta đi.” Tiễn Đông nói.

Một cảnh sát ngẩn người “Báo án? Đây là còn muốn làm Đổng cục trưởng “

“Không phải nói Đổng cục trưởng đáp ứng không truy cứu Hoàng Đình Đình bọn họ đuổi học sao?”

“Hoàng cục trưởng không đáp ứng? Cảnh cáo tuy rằng tương đối nặng, nhưng học bạ không bị ảnh hưởng, sau này cũng có thể huỷ bỏ.”

Thật ra bọn họ ước gì được rút sớm một chút, nhưng nghe thái độ của Hoàng Thế Trung, mấy người cũng có chút ngơ ngác.

Tiễn Đông cũng không rõ ràng, không khỏi nhìn hiệu trưởng Nhất Trung, thật ra hai người bọn họ đã sớm quen biết lâu, “Ông nói Hoàng cục trưởng là thật không biết hay giả bộ không biết?”

Hiệu trưởng đau khổ cười, “Tôi làm sao rõ ràng, có thể là thật sự không biết.”

Tiễn Đông không nói lời nào nữa.

Đổng Học Bân là ai? Cán bộ huyện Duyên Đài hầu như không có ai không biết, Hoàng Thế Trung mới đến, khi đó Đổng Học Bân đã sớm điều nhiệm đi khu vực thành thị, Hoàng Thế Trung không nhận ra hắn cũng rất bình thường, nhưng nếu như nói Hoàng Thế Trung thật ra biết Đổng Học Bân là ai, nhưng rõ ràng giả bộ hồ đồ, cái đó không khỏi liên quan đến đấu tranh cao tầng, không phải là chổ mà Tiễn Đông và hiệu trưởng Nhất Trung bọn họ có thể xen vào, hiệu trưởng Nhất Trung vừa rồi ở trong phòng làm việc có nói một câu, nhưng Hoàng Thế Trung không nghe, phương diện này không loại trừ có vấn đề khác, lỡ như Hoàng cục trưởng là bị ai sai khiến, cố ý lấy chuyện này ra muốn cho Đổng Học Bân một bài học? Kẻ thù của ôn thần tại huyện Duyên Đài không ít, cho nên hiệu trưởng Nhất Trung sẽ không nói thêm nữa, nếu Hoàng cục trưởng muốn giả ngu, hiệu trưởng chỉ ra chẳng phải là đắc tội với người?

Nhưng mặc kệ thế nào, xử lý của Hoàng Thế Trung trong chuyện này, mấy người đều nghĩ có chút quá mức.

Đổng Học Bân đánh người tất nhiên không thích hợp, nhưng ít nhất là chuyện có nguyên nhân, Hoàng Đình Đình mấy người bọn họ khi dễ Ngu Thiến Thiến khi dễ quả thật vượt qua giới hạn, còn đem đoạn clip kia tung lên mạng cho mọi người xem, trên tính chất quá ác liệt, xử phạt cảnh cáo toàn trường tuyệt đối không quá đáng, nhưng hiện tại Đổng chủ nhiệm bởi vì ảnh hưởng của đánh người mà đã lui một bước, chỉ bắt bọn họ nói lời xin lỗi, truy cứu một xử phạt không đau không ngứa, dựa vào năng lực của Hoàng Thế Trung, sau này muốn huỷ bỏ cái xử phạt này cũng là dễ dàng, chỉ là mặt mũi chịu một ít tổn thất mà thôi, ai kêu con gái ông hành hung trước? Huống hồ còn có thể được tiền thuốc men.

Chỉ cần đều lui một bước, vấn đề giải quyết.

Ai ngờ Hoàng Thế Trung lại không đáp ứng! Còn muốn giải quyết theo trình tự!

Không chỉ không cho con gái xin lỗi, không cho con gái xử phạt, còn luôn miệng nói là Ngu Thiến Thiến đánh người trước, mới có đoạn clip phía sau? Còn muốn mượn chuyện phía sau đẩy Đổng Học Bân vào chỗ chết? Cái này cũng quá đáng thật, con gái ông khi dễ người lại có thể không cần phải coi ra gì? Đừng nói Hoàng Thế Trung ông mới tiền nhiệm không bao nhiêu ngày, mặc dù là bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát muốn hãm hại Đổng Học Bân như thế, Hướng bí thư sợ là cũng phải suy nghĩ, Hoàng Thế Trung ông lẽ nào còn ghê gớm hơn so với Hướng bí thư? Lẽ nào ông sẽ không sợ chuyện tình ầm ĩ lớn dẫn lửa thiêu thân? Lẽ nào ông không biết hành vi của con gái ông có bao nhiêu ác liệt?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiễn Đông nghĩ Hoàng Thế Trung có thể thật sự không biết Đổng Học Bân là ai, hoặc là thật sự do con gái bị đánh làm cho giận, nghĩ rằng một người lãnh đạo cấp chính khoa, tại địa bàn của mình đối phó một người cán bộ rời chức là chuyện rất dễ dàng?

Có thể với người khác là như thế, nhưng Đổng Học Bân là người bình thường sao?

Tiễn Đông mặc kệ, nếu Hoàng Thế Trung tự mình chịu chết, vậy ai cũng không ngăn được.

Sau đó không lâu.

Trong phòng y tế.

Thái độ kiên quyết của Hoàng Thế Trung truyền tới trong tai Đổng Học Bân, Đổng Học Bân ngẩn ra, tức giận đến nổi cười nhạt lớn tiếng, hay cho Hoàng Thế Trung ông, anh em cho Đoạn bí thư mặt mũi, lui một bước muốn mau chóng giải quyết, ông thật ra không buông tha tôi muốn bắt tôi đi? Không dự định cho con gái ông xin lỗi? Không dự định cho con gái ông xử phạt? Nói ngược lại là Thiến Thiến nhà tôi đánh người trước? Còn muốn bắt tôi vào trại tạm giam?

Cút con mẹ ông đi!

loading...

Cho mặt không biết xấu hổ! Ông thật đúng là xem mình là đại nhân vật? ?

Đổng Học Bân phát hỏa, cũng từ bản tính của Hoàng Thế Trung đoán ra được, cái lão già này kia trước đây khẳng định cũng là dùng thế đè người, cho nên ỷ là cục trưởng cục giáo dục thì hoành hành ngang ngược? Được đấy! Ông thật là được đấy! Ông cho rằng anh em không ở huyện Duyên Đài nhậm chức là có thể tùy tiện đè đầu cởi cổ? Còn lấy quyền đè tôi? Ông đè thật là hăng hái! Tôi con mẹ nó muốn nhìn xem là ai đè ai!

“Chú, bằng không, bằng không bỏ qua đi.” Ngu Thiến Thiến hé miệng nói.

Đổng Học Bân sờ sờ tóc cô bé “Bỏ qua? Không được!”

Lấy điện thoại ra, Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại cho Đoạn Chính An, “A lô, Đoạn bí thư, không phải tôi không để cho ngài mặt mũi, hiện tại Hoàng cục trưởng quan uy rất lớn, tôi muốn con gái của ông ấy xin lỗi đứa nhỏ nhà tôi ông ấy không đáp ứng, còn nói là con gái ông ấy đánh người là có nguyên nhân, là đứa nhỏ nhà tôi đánh trước, đem cái mũ này chụp lên trên người tôi, cái này con mẹ nó không phải vô nghĩa sao! Ngài nói một chút xem, cái này tôi còn có thể chịu sao?”

Chuyện tình xảy ra thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đoạn Chính An vừa nghe, cũng nhíu mày, Hoàng Thế Trung làm cái gì!

“Tôi đã biết.” Đoạn Chính An không có khuyên hắn nữa.

Cúp điện thoại bên này, Đổng Học Bân lập tức gọi mấy cú điện thoại.

Ông thân là cục trưởng cục giáo dục lại lạm quyền làm rối kỉ cương? Công khai bao che cho con gái của ông?

Tốt lắm, vậy chuyện của cục giáo dục Đổng Học Bân tôi thay ông quan tâm!

Điện thoại gọi xong, Đổng Học Bân kéo Ngu Thiến Thiến đi ra phòng y tế, “Đi, cũng nên ăn rồi.”

Trong hành lang, mấy người cảnh sát vẻ mặt đau khổ lên lầu, đúng lúc chạm mặt cùng Đổng Học Bân, đám cảnh sát đồng thời bị kiềm hãm. Bọn họ không muốn tới, thật sự không muốn tới, nhưng hiện tại có người báo án, hơn nữa chính là một vụ án đánh người ảnh hưởng thật không tốt, bọn họ không đến cũng phải đến.

“Đổng cục trưởng.” Cảnh sát dẫn đầu phát sợ nói: “Có chuyện này … muốn cùng ngài điều tra một chút… “

Đổng Học Bân cũng không nói gì, nắm tay của tiểu Thiến Thiến nhìn thoáng qua bọn họ, một đường đi thẳng xuống lầu, căn bản không có ý tiếp thu điều tra.

Đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đều dở khóc dở cười.

Nhưng ở đây nhiều người như vậy, nhưng không có một ai dám mạnh mẽ lưu Đổng Học Bân lại.

Đại danh ôn thần như sấm bên tai, không nói cái này, uy tín của Đổng Học Bân tại hệ thống công an cũng không phải bình thường, huống chi Đổng Học Bân còn có một thân phận khác, bắt người? Mạnh mẽ thẩm vấn? Nói thật, những cảnh sát này nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mở to đôi mắt trông mong nhìn Đổng Học Bân đi xa.

Cái cảnh này bị Hoàng Thế Trung vừa từ trong phòng làm việc đi ra nhìn thấy, ông ta không khỏi giận dữ, vừa muốn quát lớn đám cảnh sát này không làm việc, lại đột nhiên im tiếng, trong lòng thoáng căng thẳng.

Không đúng.

Không thích hợp!

Cho tới bây giờ, Hoàng Thế Trung mới từ thái độ của người khác đối với Đổng Học Bân nhận ra chổ khác lạ.

Thế nhưng, đã muộn rồi.

Mục lục
loading...