Menu

Quyền Tài-Chương 620


Quyền Tài


Chương 620: Ôn Thần Trở Về

Buổi sáng, huyện Duyên Đài.

Mây đen áp tới, trời âm u.

Đổng Học Bân đã trở lại, cũng không ngờ chính mình trở về quê cũ, lại có tâm tình phẫn nộ như bây giờ. Chiếc xe Porche Cayenne màu đen phát huy động lực lớn nhất, lửa giận đùng đùng, Đổng Học Bân chỉ dùng hơn một giờ để lái xe trở về huyện. Ngẫm lại đoạn video, cảnh Ngu Thiến Thiến bị hai nam sinh kia đánh, hình ảnh bị bọn chúng dùng cước đấm đá, Đổng Học Bân càng phẫn nộ, từng nhiều lần nghe thông tin nói về bạo lực học đường, nhưng Đổng Học Bân vạn vạn lần cũng không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra trên người Ngu Thiến Thiến!

Đánh vào miệng con tao?

Lấy bóng rổ ném vào mặt con tao?

Bắt con gái tao giống chó quỳ dưới chân chúng mày bò một vòng sao?

Hô hấp dần dần dồn dập, đôi mắt Đổng Học Bân lạnh băng, mắt thấy xe cách trường học càng ngày càng gần, hắn lấy điện thoại gọi cho Ngu Thiến Thiến.

Tít tít tít, tít tít tít, điện thoại thông.

Đầu bên kia vang lên tiềng nói nhút nhát, “Alo, chú”.

“Ở đâu? Bây giờ cháu đang ở đâu?”

“…Cháu, cháu ở trường học, phải làm lễ tốt nghiệp”.

“Cháu ở trường học chờ chú, chú lập tức đến!”

“Chú, chú… sao chú lại đến đây? Cháu…”

“Không cần phải lo tốt nghiệp, đi ra cổng chờ chú”.

Buông điện thoại, Đổng Học Bân quẹo tay lái sang con đường phía tây, vượt hai cái đèn đỏ, căn bản không hề phanh lại, ở huyện Duyên Đài, không đội giao thông nào dám bắt chiếc xe này ghi vé phạt.

Năm phút đồng hồ sau.

Trường Nhất Trung.

Đổng Học Bân không để ý bảo vệ chặn ở cửa, trực tiếp lái xe vào sân thể dục của trường, bảo vệ theo bản năng vừa định nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy biển số xe bắc kinh đầu số 9999, lời lên đến bên miệng liền nuốt trở vào, biết tám phần là không thể trêu vào chủ nhân chiếc xe, lại nhìn ánh mắt và vẻ mặt nổi giận của Đổng Học Bân, bảo vệ cửa rõ ràng làm bộ như không phát hiện, xoay người trở vềphòng bảo vệ, đem số xe của Đổng Học Bân viết vào quyển số xe ra vào trường, đằng sau còn viết thêm mấy chữ “học trò của hiệu trưởng” cho thấy anh ta không muốn quản chuyện của người khác.

Từ trong phòng học, hình bóng nhỏ bé từ từ xuất hiện.

Là Ngu Thiến Thiến!

Cô bé đi rất chậm, sau khi thấy Đổng Học Bân trên sân thể dục, Tiểu Thiến Thiến lập tức lấy tay che mặt, cắn cắn miệng dừng lại định quay đầu trở về, lại không dám.

Đổng Học Bân nhanh chóng xuống xe, đi thong thả đến chỗ cô bé.

Ngu Thiến Thiến vừa thấy, đành phải đứng bất động ở đó khàn khàn gọi một tiếng, “Chú”.

Nhìn thấy cô bé, Đổng Học Bân đau lòng đến chảy máu, “Bỏ tay ra”.

“Không cần” Ngu Thiến Thiến nghe vậy, cuống quít che mặt lại.

“Bỏ ra!” Đổng Học Bân ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nháy mắt nhìn ánh mắt cô.

Ngu Thiến Thiến không có cách nào, đôi mắt đỏ lên nước mắt lã chã rơi xuống, “Cháu, cháu không cẩn thận bị ngã, đập mặt xuống” Bàn tay hé hé nửa mặt bên trái hơi hồng hồng, nhìn không rõ lắm, nhưng nửa mặt bên phải của Tiểu Thiến Thiến cũng đã sưng đỏ lên, trên mặt rõ ràng có in dấu một bàn tay lớn, trên khóe miệng cũng xanh tím một khối, giống như không chỉ bị tát, còn còn bị đánh, đá, trên đầu và thân cô bé, quần áo ở phần bụng có dính bụi đất, nhìn kỹ có thể nhận ra, đó là dấu vết của một đôi giày, là bị người đạp!

loading...

Con mẹ nó!

Lũ khốn này!

“Đứa đánh cháu đang ở đâu?” Ánh mắt Đổng Học Bân toàn tơ máu, “Nói cho chú!”

Ngu Thiến Thiến hoảng hốt, vội vàng khóc xua tay, “Không, không có, hu hu, là cháu bị ngã”.

Đổng Học Bân giận không thể át nói: “Còn chính mình ngã? Chính mình có thể ngã đến mức này sao?? Bọn họ lấy điện thoại quay lại tung lên mạng! Còn gạt chú?”

Ngu Thiến Thiến ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn, nhào vào lòng Đổng Học Bân, “Chú! Hu hu hu! Chú!”

Đổng Học Bân ôm cô bé, nhẹ hôn lên trán, “Không có việc gì, có chú ở đây, không có việc gì”.

“Hu hu, bọn họ bọn họ, hu hu, bọn họ đánh cháu!”

“Bọn họ vì cái gì mà đánh cháu?” Đổng Học Bân nhịn không được, cả giận nói: “Ở lớp nào?”

Ngu Thiến Thiến bởi vì sợ hãi mà run run, ôm chặt lấy Đổng Học Bân, khóc không thành tiếng nói: “Là… là lớp 2-1 Hoàng Đình Đình. Hu hu tuần này, tuần này lớp 2 phải học thêm, không được nghỉ hè, lúc sáng cháu đến trường lấy kết quả, ở hàng lang không cẩn thận đụng vào Hoàng Đình Đình h uhu… cô ta vừa chuyển trường lại đây, ở trong trường học toàn bắt nạt người khác, cháu đều biết, cháu… hu hu… cháu liền lập tức xin lỗi cô ta, nhưng Hoàng Đình Đình không chịu, cùng vài người kéo cháu đến phòng tập thể dục, bọn họ, hu hu bọn họ đánh cháu!”.=

“Chỉ bởi vì đụng phải một chút?” Đổng Học Bân cả giận nói: “Buồn cười!”

Ngu Thiến Thiến khóc nói: “Hu hu bọn họ tát vào miệng cháu, bọn họ lấy bóng rổ ném cháu, còn đá cháu, kéo đầu cháu đánh cháu, hu hu cuối cùng bọn họ bọn họ còn bắt cháu quỳ xuống đất, cháu… cháu không nghe không nghe, bọn họ lại đánh cháu, huhu”.

Săc mặt Đổng Học Bân càng thêm lạnh lùng, “Cháu quỳ với bọn chúng?”

“…Cháu không có, nhưng, nhưng bọn họ mặc kệ, bắt cháu, hu hu, bắt cháu bắt chước chó kêu cho bọn chúng nghe”.

Nghe đến đó, Đổng Học Bân đã tức giận đến mặt mũi trắng bệch, bắt con nuôi tôi bắt chước chó??

Ngu Thiến Thiến khóc càng thêm lớn tiếng, “Cháu sợ bọn chúng lại đánh, hu hu, cháu kêu, bọn chúng cười cháu, cười cháu, sau đó hu hu sau đó lại đánh cháu, còn uy hiến cháu không được nói với thầy giáo, hu hu nếu không lần sau họ sẽ đến tận nhà đánh mẹ huhu… cháu sợ hãi… cháu, cháu không dám nói cho chú cũng không dám, không dám nói với thầy giáo!”

“Không sợ, không sợ” Đổng Học Bân đau lòng ôm đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa đầu nói: “Là chú không tốt, không phát hiện sớm, làm cháu phải chịu ủy khuất”.

Ngu Thiến Thiến hít hít mũi nói: “Không trách chú, là, hu hu, là bọn chúng rất xấu”.

“Không cần sợ, chú nhất định giải quyết cho cháu!” Đổng Học Bân kéo cô bé đi về phái phòng học, “Đi! Để chú xem mẹ chúng nó dạy chúng nó thế nào!”

“Do… do bố của Hoàng Đình Đình là Trưởng phòng giáo dục, mọi người, mọi người đều sợ cô ta” Ngu Thiến Thiến lo lắng nói.

Trưởng phòng giáo dục ?

Là người mới nhận chức Hoàng Thế Trung??

Đổng Học Bân lạnh lùng nheo mắt lại, thì ra là thế, trách không được một nữ sinh vừa mới chuyển trường không bao lâu có thể ở trong trường học làm càn như vậy!

Thì ra ô dù là Trưởng phòng giáo dục, cha của nó!

Đổng Học Bân giữ chặt tay Ngu Thiến Thiến, “Dẫn chú đi gặp mặt! Đừng nói Trưởng phòng giáo dục! Là con gái của hắn ta đánh con tôi! Con mẹ nó là ai cũng không thể tha thứ được!”

Mục lục
loading...