Menu

Quyền Tài-Chương 619


Quyền Tài


Chương 619: Đoạn Video Làm Khiếp Sợ Trên Mạng

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng ngủ, reng reng reng, reng reng reng, Đổng Học Bân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay sờ sờ di động.

“Alo, ai vậy?”.

“Chủ nhiệm, tôi Chu Diễm Như, quấy rầy ngài nghỉ ngơi”.

“Hô, không có việc gì, tôi cũng đang định dậy, mọi người ở khách sạn chứ?”

“Không có, hôm qua tôi cùng Ngọc Linh đã về khu Nam Sơn”.

“Hả?” Đổng Học Bân rốt cuộc mở mắt, “Làm sao vậy? Trong khu đã xảy ra chuyện?”

“Là Bí thư An Thạch đột phát viêm ruột thừa, phải nhập viện, Ngọc Linh lo lắng cho chú của cô, nêm buổi tối đã trở về, tôi sợ một mình cô ấy về không an toàn, cũng đi theo về”.

Đổng Học Bân mặt nhăn nhíu mày, “Sao không gọi điện cho tôi?”.

Chu Diễm Như vội nói: “Lúc hơn mười giờ tối tôi định gọi điện nói với ngài một tiếng nhưng là một người phụ nữ nghe máy, nói ngài đang ngủ nên tôi lại thôi” Chu Diễm Như biết Đổng Học Bân chưa kết hôn, nhưng không rõ ràng lắm là hắn có bạn gái không, tối hôm qua lúc gọi điện thoại thấy là phụ nữ tiếp máy, vừa nghe giọng của người con gái thì đoán được khả năng người đó chỉ trên ba mươi tuổi, Chu Diễm Như cũng không biết người đó có phải là bạn gái của Chủ nhiệm Đổng hay chỉ là chị em.

Con gái nghe điện thoại?

Khẳng định là Tạ Tuệ Lan.

Đổng Học Bân ngồi trên giường, “Ô, tối hôm qua có chút mệt mỏi, ngủ sớm, sớm biết rằng như vậy buổi tối tôi sẽ đưa các cô về, ừm, bí thư An Thạch có việc gì không?”

“Đã không có việc gì , không phải đặc biệt nghiêm trọng”.

“Không phải phẫu thuật?”

“Tạm thời không có”.

“Vậy là tốt rồi, được rồi, chờ buổi chiều tôi trở về rồi nói sau, đơn vị bên kia không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, chỉ là có chút văn kiện chưa phê, chờ ngài ký tên…”

Gác điện thoại, Đổng Học Bân bóp bóp gáy, chính mình ngủ cũng quá say, tiếng điện thoại cũng không nghe thấy, có điều nếu Chu Diễm Như cùng Vương Ngọc Linh đều đi trở về trong khu rồi, Đổng Học Bân cũng không sốt ruột, buổi chiều trở về đi, vì thế ngửi thấy trong chăn còn lưu lại mùi hương quen thuộc trên người Tạ tỷ, Đổng Học Bân xoay người xuống giường, tìm kiếm hình bóng Tạ Tuệ Lan, cuối cùng phát hiện ra trên bàn trong phòng ngủ có một mâm bữa sáng, có trứng, có sữa, bên cạnh còn có một tấm tờ giấy, mặt trên kia một hàng chữ viết rõ ràng là nét bút của Tạ Tuệ Lan , trên giấy viết: Nhìn tiểu tử nhà cậu ngủ ngon như vậy không lỡ gọi, ha ha, Tạ tỷ của cậu trở về huyện đây, sáng sớm cậu hãy hâm nóng đồ ăn lên, đúng rồi, tối hôm qua có người gọi điện thoại cho cậu, cậu tự xem số điện thoại đi, cứ như vậy nhé.

Ký tên Tuệ Lan.

Vuốt tờ giấy, nhìn bữa sáng, Đổng Học Bân cảm thấy rất hạnh phúc, có cảm giác thật sự muốn cùng Tạ Tuệ Lan sau khi kết hôn cùng nhau sinh sống.

Bữa sáng đều chuẩn bị cho hắn, Tạ tỷ cũng là thực hiền lành.

Đổng Học Bân lập tức di động, gửi đi một tin nhắn: Đến nơi chứ?

Một phút sau, di động vang, Tạ Tuệ Lan nhắn tin trả lời: Đang trên đường

Đổng Học Bân cười, gửi đi nói: Vậy chị lái xe chậm một chút, đừng trả lời nữa.

Sau khi rửa qua mặt mũi rồi ăn sáng xong, Đổng Học Bân liền ôm máy tính vừa mua hôm qua đi đến sân nhỏ trên tầng ba, ngồi bắt chéo chân dưới ô che nắng, kết lối mạng không dây. Ngồi uống trà, lên mạng, phơi nắng phơi nắng, cuộc sống cũng thật thoải mái.

Một phút…

Năm phút…

Mười phút…

Vừa mới hơn chín giờ, thời gian còn dài, Đổng Học Bân chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ cuộc sống ở biệt thự một buổi sáng, nhưng lúc anh đang hăng say chiến đấu thì điện thoại vang.

Là số điện thoạt của Ngu Thiến Thiến.

Đổng Học Bân hiểu ý cười, đứng lên nói: “Alo, tiểu Thiến Thiến?”

“Chú!” Giọng nói bên kia có chút khàn khàn, “Cháu, cháu…”

“Cháu cái gì? Làm sao vậy?”

“Không, không có việc gì, cháu nhớ chú”.

Đổng Học Bân cười ha ha, “Chú cũng nhớ cháu, đang ở đâu vậy?”

“…Cháu ở trong trường học”.

“Ồ, không phải đang nghỉ sau kỳ thi trung học sao?”

“Hôm nay quay lại trường, phải về tốt nghiệp, nhận kết quả và bài thi”.

“Nghe mẹ cháu nói cháu thì rất tốt? Được, thật không hổ là tiểu thiên tài nhà chúng ta, chờ học kì mới bắt đầu chú sẽ đưa cháu đến trường, đến lúc đó cháu muốn cái gì chú cũng sẽ mua cho cháu, thưởng cho cháu” Đổng Học Bân cùng Ngu đại tỷ làm bừa đến hiện tại, sớm đều ngủ không chỉ mười lần, cho nên ở sâu trong nội tâm Đổng Học Bân cũng coi Tiểu Thiến Thiến trở thành con gái của chính mình, rất thương con bé, muốn cái gì cho cái đấy.

“Cảm ơn chú”.

“Chỗ cháu không có việc gì chứ?” Đổng Học Bân hồ nghi nói: “Nghe cháu nói như khóc vậy?”

“Không, không có”.

“Có phải thi không tốt không? Chính mình đối chiếu thành tích cuối cùng lại không giống?”

“Không phải, thi tốt lắm, thực không có việc gì, chú, cháu gác máy”.

“Ồ, vậy có việc gì phải gọi cho chú trước, biết không?”

“…Cháu biết, chú, tạm biệt”.

“Ừm, tạm biệt”.

Tắt điện thoại, trò chơi trên màn hình cũng bởi vì Đổng Học Bân chậm chạp không ra bài mà thua trận, đối phương còn đá anh ra khỏi phòng, thấy thế, Đổng Học Bân cũng không chơi, tùy tay tắt đi trò chơi, nghĩ nghĩ, cầm lấy di động gọi điện cho Ngu Mỹ Hà.

“Alo, Tiểu Bân?”

“Là tôi, Thiến Thiến làm sao vậy?”

Ngu Mỹ Hà kỳ quái nói: “Thiến Thiến? Hôm nay nó đi học, sao lại hỏi như vậy?”

Đổng Học Bân nói: “Tiểu tử kia vừa rồi gọi điện cho tôi, chưa nói cái gì đặc biệt, cũng không biết có ý tứ gì, chỗ chị không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, có thể nó nhớ cậu”.

loading...

“Thực không có việc gì?”

“Thực không có việc gì”.

“Ừm…”

Nghe cô nói vậy, Đổng Học Bân cũng không nghĩ nhiều, hàn huyên vài câu sau đó liền tắt máy. Ngu đại tỷ cùng Tiểu Thiến Thiến tính tình đều có chút yếu đuối, Ngu Mỹ Hà cũng tốt, Ngu Thiến Thiến cũng thế, gặp sự tình gì đều thói quen giấu ở trong lòng, không muốn nói cho người khác, cho nên Đổng Học Bân thực lo lắng cho hai mẹ con cô, nhưng trong điện thoại giọng điệu của chị Ngu mang theo nghi hoặc, chị không phải là người con gái biết nói dối, cho nên trong nhà hẳn là không có gì chuyện gì thật.

Trò chơi kết thúc, Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, nhàn đến vô sự địa lại bắt đầu xem trình duyệt các trang web.

Nhìn xem cái này lại xem cái kia, bất tri bất giác đã hơn một giờ trôi qua.

Đột nhiên, ánh mắt Đổng Học Bân dừng lại ở một bài viết đăng trên mạng, tiêu đề là “Tất cả hãy đến xem, đây là trường học ngày nay”. Đổng Học Bân xem tin tức cũng không có mục gì, liền tùy tiện nhấp chuột vào, có một liên kết dẫn đến cái đoạn video.

Nhấn chuột vào thời gian quảng cáo.

Mười lăm giây…

Mười giây…

Năm giây…

Sau khi click vào Đổng Học Bân mới phát hiện bài viết này vừa mới phát lên được nửa giờ, nhưng đường dẫn thật hot, cũng không biết là video gì.

Thời gian quảng cáo đã hết, video bắt đầu truyền phát.

“Hoàng Đình Đình, mình bắt đầu ghi”.

“Đã bắt đầu? Hướng ống kính quay vào tôi”.

“Hì hì, biết biết”.

Trên màn ảnh đều là hình ảnh những nam nữ học sinh, đều mặc đồng phục đang ở một phòng tập thể dục, bên cạnh có cái đệm, bóng rổ bóng đá linh tinh này nọ, Đổng Học Bân nhìn đến nơi này liền thấy sửng sốt, không vì cái gì khác, chỉ là kia giáo phục quần áo làm cho hắn cảm thấy rất quen mắt, giống như đã thấy qua ở đâu đó.

Màn ảnh lắc lắc rất mơ hồ, hẳn là quay bằng camera của điện thoại.

Hình ảnh chợt lóe lên, sau mấy cái lưng người xuất hiện một nữ sinh mặc đồng phục đang ngồi xổm khóc thút thít.

“Mới lên ba sao?”

“Ha ha, chỉ biết khóc thôi sao”.

“Bắt nó quỳ xuống, bò quanh chúng ta một vòng” Người nói những lời này là người nữ sinh có tên là Hoàng Đình Đình, “Đang nói chuyện với mày đấy! Không nghe thấy sao? Quỳ xuống!”

Hai nam sinh bên cạnh nữ sinh đó đều cười nói: “Quỳ xuống quỳ xuống!”

“Không có nghe thấy Đình Đình nói sao? Mau đi!”

Nữ sinh đang ngồi xổm khóc nói: “Hu hu, tôi không muốn!”

Lúc âm thanh này vừa phát ra, đầu óc Đổng Học Bân liền ong một tiếng, hình ảnh tuy rằng không rõ ràng lắm tuy nữ sinh đó cúi đầu, nhưng cái âm thanh này, cái dáng người kia, Đổng Học Bân liếc mắt một cái liền nhận ra nữ sinh bị hai nam sinh bắt nạt kia chính là Ngu Thiến Thiến!

Trên video là trường Nhất Trung huyện Duyên Đài

Là trường học của tiểu Thiến Thiến!

Đổng Học Bân nhấp chuột một cái liền đứng lên khỏi ghế, quả thực không thể tin được mắt mình!

Video còn đang tiếp tục.

Hoàng Đình Đình chỉ vào Ngu Thiến Thiến mắng: “Tiểu kỹ nữ, đụng phải tao ở hành lang mà không biết xin lỗi, tao thấy mày muốn đánh”.

Ngu Thiến Thiến lau nước mắt nói: “Tôi, tôi xin lỗi rồi, thật sự xin lỗi rồi”.

“Tao không có nghe thấy!”.

“Thực xin lỗi, hu hu…”

“Bây giờ mới biết sai sao? Muộn rồi!” Hoàng Đình Đình bước lên kéo tóc Ngu Thiến Thiến, kéo mặt cô bé ra khổi đầu gối lôi đi, “Mày bò hay không?”

“Tôi không!” Ngu Thiến Thiến trên mặt toàn là nước mắt, khóc thật sự thương tâm.

Hoàng Đình Đình ánh mắt lạnh lùng, bốp một tiếng, tát thẳng vào miệng Ngu Thiến Thiến, “Đồ đê tiện!”

Khuôn mặt Ngu Thiến Thiến lúc ấy liền đỏ, một cái tát in lên má trái của cô bé, một chút đã bị đánh đến mơ hồ.

“Mày muốn đánh!” Hoàng Đình Đình dứt lời, lại một cái tát nữa giáng xuống, bốp, tát một cái vào má kia của Ngu Thiến Thiến, “Quỳ xuống xin lỗi tao”.

Ngu Thiến Thiến bụm mặt kêu đau đến thảm thiết, càng khóc lớn hơn nữa .

Lúc này, Hoàng Đình Đình vẫn tức giận nói: “Lỗi tử! Còn nhìn cái gì!”

Nam sinh tên Lỗi Tử vừa nghe lời này, lập tức bước lên phía trước cười hắc hắc, giơ chân lên, hung hăng đá một cước thẳng vào bụng Ngu Thiến Thiến.

Ngu Thiến Thiến bị ngã xuống đất, vừa khóc vừa che miệng, cả khuôn mặt đều méo mó, bị đá vào bụng, theo phản xạ có điền kiện nôn ra!

“Tiểu Phàm!” Hoàng Đình Đình lại đi lên kéo tóc Ngu Thiến Thiến, giọng căm hận nói: “Ra tay!”

Một nam sinh khác đứng bên cạnh nhìn, cười cười cầm lấy một quả bóng rổ đi đến, dùng sức ném về phía trước, quả bóng ra đạp vào mặt Ngu Thiến Thiến kêu một tiếng binh rất to!

“Ha ha ha…”

“Tao hỏi lại một lần, mày có quỳ không?”

Ngu Thiến Thiến suy yếu, cầu xin nói: “Cầu xin các người, hu hu, đừng đánh tôi”.

Một nữ sinh vẫn chưa hề động thủ nói: “Đình Đình, tớ thấy như thế đủ rồi , nếu bị thương quá nặng thầy giáo sẽ nhìn thấy”.

Đoạn video đến đây liền bị ngắt.

Nhưng trong mắt Đổng Học Bân đã nổi lên một ngọn lửa giận chưa từng thấy, ném máy tính rồi chạy xuống lầu, lái xe thẳng đến huyện Duyên Đài!

Chúng mày muốn chết sao!!

Mục lục
loading...