Menu

Quyền Tài-Chương 614


Quyền Tài


Chương 614: Biệt Thự

Buổi sáng.

Chiếc xe Audi đi theo Cayenne, chạy rẽ vào hướng tây.

Dương Triệu Quyên cũng không tin gia cảnh nhà Loan Hiểu Bình lại như vậy, quần áo Chanel? Túi LV? Đồng hồ Rolex? Xe Porche? Sao lại có khả năng như vậy! Dương Triệu Quyên cảm thấy ai mà không có hai, ba người bạn chứ? Mượn cái đồng hồ, mượn cái túi, như thế vẫn là thực bình thường, thật ra trong lòng cũng là có điểm không phục, cảm thấy hôm nay vừa bắt đầu gặp mặt đã bị Loan Hiểu Bình gắt gao đè ép, cùng so đo với cô, có vẻ Dương Triệu Quyên thấy chính mình mới giống như dân quê, cho nên rốt cuộc sao lại thế này, đến nhà Loan Hiểu Bình nhìn xem sẽ biết, nếu đúng thật là có tiền như vậy, một cái phòng ở cũng phải rất cao cấp? Dương Triệu Quyên đương nhiên không tin điều kiện gai đình Loan Hiểu Bình tốt như vậy.

Thật ra ngay cả Dương Triệu Đức cũng không phải mười phần rõ ràng, tình hình trong nhà Loan Hiểu Bình ông cũng chưa từng có chủ động hỏi qua, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói vài câu, nhưng là không nghĩ tới sẽ khoa trương như vậy, cho nên nghe nói y phục trên người Loan Hiểu Bình hơn một triệu, cũng có phần cảm thấy không thể tưởng tượng.

Tiêu một triệu mua xe mua nhà còn có thể lý giải, nhưng chỉ để mua vài món quần áo giầy, thì quá thái quá?

Có bao nhiêu tiền mới dám như vậy?

Cho nên cả Dương Triệu Quyên cùng Dương Triệu Phân, tất cả mọi người muốn xem gia cảnh nhà Loan Hiểu Bình một chút xem rốt cuộc là như thế nào

Mười phút…

Nửa giờ…

Một giờ…

Đổng Học Bân lái xe vào một khu biệt thự ở vùng ngoại thành, vùng ngoại thành nhà ở so với nội thành rẻ hơn, đây chỉ là nói những gian nhà bình thường, nhưng biệt thự thì không giống, có một vài biệt thự vùng ngoại thành giá thậm chí so với nội thành còn đắt hơn, ví dụ như tiểu khu trước mắt này, vừa thấy liền biết khu biệt thự xa hoa, đây là khu mới, vừa xây thành không bao lâu, một sô ít biệt thự đã có hộ gia đình sống, mấy chiếc xe Cayenne xa hoa ra ra vào vào.

Xe đừng lại, Đổng Học Bân xuống xe trước.

Mẹ hắn theo sau đi xuống, vội vàng lôi kéo con, “Tiểu Bân, nơi này… chúng ta…”

Đổng Học Bân không để cho nói nhiều: “Mẹ, con làm việc mẹ còn không yên tâm? Giao cho con đi, đi thôi”.

Lúc này, Dương lão thái thái ngạc nhiên xuống xe, Loan Hiểu Bình vừa thấy, chạy nhanh chủ động đi qua đỡ lấy cánh tay lão thái thái, đỡ lấy bà.

Dương Triệu Quyên lại một lần bị chấn động, “Hiểu Bình, nhà chị ở chỗ này?”

Dương Triệu Phân cũng là tặc lưỡi một chút, nhìn trái nhìn phải.

Loan Hiểu Bình nói quanh co không thôi, nhà cô đương nhiên không ở chỗ này, nơi sa hoa như vậy, cô ngay cả đến cũng chưa đến, “Cái này…”

Đổng Học Bân lại chen vào nói nói: “Đúng, nhà của chúng tôi ngay tại đây, mọi người mời vào”.

Không dám tin, Dương Triệu Quyên đương nhiên rõ ràng giá nhà bên này đắt thế nào, đây không phải chuyện mấy triệu, mà là mấy chục triệu, “Chị Loan, nhà chị là… là cái nào?” Khả năng chính cô ta cũng chưa chú ý, trước kia vẫn “Hiểu Bình” “Hiểu Bình” bây giờ lại dùng từ “chị”.

Đổng Học Bân nhìn cô ta, trong lòng cười lạnh, “Dì, dì cảm thấy là nhà nào?”

“Tôi cảm thấy?”

“Đúng, dì nói xem cái nào là tốt?”

Tất cả mọi người nghe ra giọng điệu của Đổng Học Bân có điểm gì đó, Dương Triệu Quyên tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe vậy, cô cũng hít một hơi, ánh mắt nhất thời ngưng lại, cố ý chỉ chỉ căn biệt thự ba tầng xa hoa nhất phía trong, căn nhà bên đó và những căn nhà bên này có điểm không giống nhau, diện tích lớn hơn không ít, “Căn nhà kia không tồi”.

Đổng Học Bân ha ha cười, “Dì đúng là có nhãn lực tốt, đúng vậy, đấy chính là nhà của chúng tôi”.

Dương Triệu Quyên ngẩn người, “Đó là nhà cậu? Như thế nào lại đẹp như vậy?”

loading...

Loan Hiểu Bình chạy nhanh lên kéo kéo con, “Con làm gì vậy?”

Đổng Học Bân nháy mắt ra hiệu với mẹ, lập tức dẫn mọi người cùng nhau đi vào trong, trong nháy mắt đi đến đại việc của biệt thự, theo phía trước hoa viên là lối đi vào, bên trong cửa không có khóa, mà đã mở rộng ra. Mọi người tuy rằng thấy kỳ quái sao Đổng Học Bân lại không khóa cửa, nhưng vẫn là mang theo ngạc nhiên đi vào. Gian biệt thự này chẳng những có hoa viên rộng hơn so với những biệt thự khác, tầng trệt cũng cao, hơn nữa bên ngoài còn có một cái bể bơi, nhìn thấy cực kỳ xa hoa .

“Mọi người mời vào, mời vào”.

“Cái này…”

“Mẹ, tiếp đón khách nha”.

Dương Triệu Đức đưa ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Loan Hiểu Bình, thấp giọng nói: “Nhà em mua biệt thự ? Sao trước kia chưa nói qua?”

Loan Hiểu Bình thấp giọng nói: “Tiểu Bân làm loạn, em cũng không biết nó định làm cái gì, nhà em không ở đây”.

Dương Triệu Đức rất vui, thật ra cũng nhìn ra Đổng Học Bân là đang thay mẹ anh thị uy, cũng không vạch trần, cũng hiểu được không có gì không ổn, con hướng về mẹ, đây là thiên kinh địa nghĩa.

Đổng Học Bân ngồi đối diện với Dương Triệu Quyên cười nói: “Dì, dì xem nhà của cháu thế nào?”

Tên này rõ ràng là đang nhằm vào Dương Triệu Quyên, mọi người có mắt đều có thể nhìn ra.

Dương Triệu Quyên thấy hắn khiêu khích, giọng điệu cũng cứng rắn lên, không tin nói: “Đây đúng là nhà cháu?”

“Đương nhiên rồi” Đổng Học Bân thấy mẹ giúp đỡ Dương lão thái thái ngồi vào sô pha, cũng lập tức mời mấy người Dương Triệu Đức ngồi xuống, “Trong nhà cũng không có trà ngon gì, tiếp đón không chu toàn mong mọi người thứ lỗi”.

Dương lão thái thái ngẩng đầu nhìn chung quanh, vẻ mặt tươi cười vui vẻ, hiển nhiên là đối với căn nhà cực kỳ vừa lòng.

Có thể không vừa lòng sao? Cho dù là bọn họ ở thành phố Phần Châu biệt thự rất tốt, cũng so ra kém căn biệt thự này giá chỉ bằng một phần năm, kém xa!

Dương Triệu Phân cũng không đoán được điều kiện nhà Loan Hiểu Bình chẳng những không kém, ngược lại tốt như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn cô một cái thật sâu, trước kia chưa từng nghe nói qua.

Nhưng chính lúc mọi người cảm thán không thôi, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một nhân viên công tác dẫn theo một người đàn ông đến xem phòng đi từ trên lầu đi xuống dưới, nhìn thấy bọn Đổng Học Bân ở một tầng ngồi, hơi hơi ngẩn ngơ, “Ồ, các vị cũng là đến xem phòng sao? Hoan nghênh hoan nghênh” Người ở phía sau người đó chăm chú nhìn Dương Triệu Phân và Dương triệu Quyên đang rất kinh ngạc rồi đi thẳng ra cửa lớn, nhân viên công tác ở lại, “Tôi giới thiệu với mấy vị một chút, hoàn cảnh bên này không cần nói, tôi tin mọi người cũng đều xem qua, vùng này mới giải phóng, hoàn cảnh tuyệt đối không cần chọn, hơn nữa diện tích nhà ở rất lớn, tổng thể tính xuống dưới nếu toàn khoản tiền cần trả mà nói, chúng tôi sẽ đưa ra giá chín năm, tổng khoản ưu đãi là mười chín triệu tám trăm ngàn…”

Dương Triệu Quyên vừa nghe không biết sao lại thế này, trên mặt trầm xuống, “Hiểu Bình, đây không phải nhà các người?”

Loan Hiểu Bình xấu hổ cực, hung tợn trừng mắt liếc con trai một cái, lộ hết rồi!

Biểu tình của Dương Triệu Phân và Dương lão thái thái cũng rất không đẹp mặt, cảm thấy bị hai mẹ con Loan Hiểu Bình đùa giỡn, náo loạn nửa ngày căn bản không phải có chuyện như vậy!

Nhưng cố tình, Đổng Học Bân lại một chút tự giác cũng không có, cười nói: “Ai nói không phải nhà chúng ta?”

Dương Triệu Quyên tức giận nói: “Căn phòng này vẫn chưa bán! Các người…”

Không đợi cô ta nói xong, Đổng Học Bân liền sờ sờ lấy ra một tờ chi phiếu, xoát xoát ở mặt trên viết vài nét bút, “Mười chín triệu tám trăm ngàn đúng không, tốt lắm, nhập khoản đi!” Tùy ý ký chi phiếu, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, Đổng Học Bân đem chi phiếu đưa cho nhân viên công tác kia.

Phòng trong một mảnh vắng lặng.

Đổng Học Bân cười tủm tỉm quay đầu, nhìn xem Dương Triệu Quyên, “Hiện tại là nhà của tôi”.

Mục lục
loading...