Menu

Quyền Tài-Chương 612


Quyền Tài


Chương 612: Hù Chết Bọn Họ

Buổi tối.

Đổng gia.

Suốt mười phút, chợt nghe Đổng Học Bân ở trong phòng khách hùng hùng hổ hổ, mắng cái này mắng cái kia, mắng đến khô cổ họng.

“Nhà lão Dương kia thì có tố chất gì chứ”.

“Nói xấu sau lưng! Có bản lĩnh thì để Dương Triệu Quyên đến trước mặt con mà nói đi!”

“Con mẹ nó, con còn chưa đập chết cô ta, cô ta còn có cảm thấy ưu việt sao?”

“Nông dân thì làm sao? Nhà các ngươi mấy đời trước không là nông dân chắc?”

“Còn dám chê mẹ con là nông dân? Con mẹ nó cả nhà chúng nó đều là nông dân!”

Thấy con mình phát tiết, Loan Hiểu Bình cũng không khóc, không bao lâu sau, nhịn không được bật cười, ngồi vào sô pha, nhẹ nhàng sờ tay con.

Đổng Học Bân tức giận nói: “Mẹ còn cười! Cười gì?”.

Loan Hiểu Bình lộ ra nụ cười nói: “Vẫn là con ta tốt”.

“Đúng thế, con không tốt ai tốt? Con là con mẹ mà!” Đổng Học Bân uống nước nhuận nhuận cổ họng, thở hồng hộc nói: “Con thấy chuyện mẹ và chú Dương thôi đi, mẹ, con không phải là tức giận gì với chú Dương, chú Dương rất quan tâm con, con biết chú Dương rất tốt với con, đối với mẹ cũng tốt, con cũng thích chú ấy, nhưng này chuyện này, mẹ nó, tức thật, người nhà bọn họ thực khinh thường chúng ta, như vậy chúng ta còn nhiệt tình đón tiếp bọn họ làm gì! Con mẹ nó chứ, chúng ta mới khinh thường bọn họ đó! Còn làm như mình thanh cao!”

“Mắng xong chưa?” Loan Hiểu Bình nhìn hắn.

Đổng Học Bân hừ nói: “Chưa xong, con còn mắng nữa, tức chết đi được”.

“Được rồi, nhà ai mà không như vậy chứ? Nói nhảm thì cứ để bọn họ nói đi”.

“Mẹ, không phải vừa rồi mẹ cũng khóc sao?” Đổng Học Bân trừng mắt nói: “Hài, sao bây giờ mẹ lại bình tĩnh như thế?”

Loan Hiểu Bình cười cười sờ sờ mu bàn tay con, “Thấy con nghĩ cho mẹ như vậy, mẹ rất vui, sớm không tức giận nữa rồi, tính tình Triệu Quyên chính là như vậy, ngoài miệng thì không buông ta ai, nhưng thật ra trong lòng cũng rất tốt”.

“Không tồi cái rắm cô ta!” Đổng Học Bân tức giận nói.

“Tiểu Bân, đừng nói thế”.

“Mẹ , con nói thật với mẹ một câu, mẹ thật sự định kết hôn cùng lão Dương sao ? Mặc kệ thế nào đều gả cho chú ấy?”

Loan Hiểu Bình có chút ngượng ngùng, chần chờ nói: “Con, ừm, nếu con không muốn mẹ lấy chồng, mẹ sẽ không gả cho chú ấy”.

Đổng Học Bân chép miệng nói: “Mẹ đừng có giao phó cho con, con tức giận đấy, rốt cuộc là thế nào?”

Nghĩ nghĩ, Loan Hiểu Bình ho khan một tiếng, “Lão dương đối với mẹ không tệ”.

Đổng Học Bân vừa nghe liền rõ ràng mẹ hắn không muốn rời xa chú Dương, thở dài trong lòng, rít mấy hơi thuốc, cuối cùng nói: “Được rồi được rồi, nếu mẹ quyết định thế thì con sẽ nghe theo mẹ, ai bảo con là con mẹ chứ” Nói một câu dễ nghe, nhưng dừng một chút Đổng Học Bân lại lộ nguyên hình nói: “Có điều chuyện này cũng không tính là xong, chuyện Dương Triệu Quyên thảo luận trong điện thoại con không thể cho rằng không nghe thấy, như thế nào mà nói mẹ không có khí chất ? Tại sao lại nói mẹ dân quê? Con mẹ nó, con không tin đó là chính đáng!”

Loan Hiểu Bình kéo hắn: “Con định làm gì?”

“Mẹ, chúng ta không thể nuốt cục tức này xuống được, nếu mẹ muốn cùng lão Dương cùng nhau chung sống cả đời, vậy trước tiên phải lấy được uy tín của người nhà chú ấy, bằng không qua cửa rồi vẫn để người ta bắt nạt, hai tiếng “đại tẩu” thì làm được cái gì chứ, một Dương Triệu Quyên còn dám ngồi lên đầu mẹ, bà Dương thì nghiêm khắc với mẹ, còn chú Dương khẳng định cũng là một người con có hiếu, đến lúc đó mẹ sẽ phải làm sao chứ?”

Loan Hiểu Bình buồn cười nói: “Lão dương bọn họ ngày mai đã tới rồi, con đừng đấu khí nữa”.

“Con chính là bắt chước bọn họ đấu khí!” Đổng Học Bân tức giận nói: “Bọn họ dám nói xấu sau lưng chúng ta, còn không nể mặt chúng ta. Mẹ, chuyện này mẹ cứ giao cho con. Bây giờ nhà chúng ta cũng không phải nghèo, không có nhà không có xe? Tướng mạo của mẹ bình thường? Con mẹ nó chứ, nhà họ là đại gia! Mẹ! Mẹ, lần này mẹ con ta phải cho họ biết, con phải cho bọn họ biết là mẹ không xứng với nhà bọn họ hay là nhà bọn họ mới không xứng với mẹ!” Đổng Học Bân kéo Loan Hiểu Bình đứng lên, “Không phải là trang sức, y phục sao? Ai không biết! Mẹ, ta đi!”

Mẹ hắn không động đậy, “Đi làm gì?”

“Mẹ cứ đi theo con”.

“Cũng muộn rồi, mấy giờ rồi?”

“Đi thôi mẹ, mẹ nghe con là được rồi” Đổng Học Bân không nghe, chết sống lôi kéo Loan Hiểu Bình đi mang giày mặc quần áo.

Loan Hiểu Bình vừa thấy con như vậy, ngoài miệng bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng chỉ đành đi theo ra ngoài, “Ha ha, tính khí này của con, cũng không biết là giống ai”.

“Đương nhiên giống mẹ”.

“Mẹ cũng không nóng tính thế này”.

“Mẹ chính là quá thành thật, cho nên Dương Triệu Quyên kia mới dám ra oai trước mặt mẹ, xem thường nhà chúng ta? Đi thôi! Lần này chúng ta phải khiến cho bọn họ mở mắt ra!” Đổng Học Bân đóng cửa lại, giúp đỡ mẹ xuống lầu, “Còn muốn giới thiệu đối tượng cho chú Dương? Người đó có điều kiện gì chứ? Xe BMW? Có một biết thự ở tỉnh Bắc Hà tỉnh? Mẹ, mẹ nói Dương Triệu Quyên có phải làm trò cười với chúng ta không? Con đoán là cô ta chưa nhìn thấy thế nào gọi là có tiền”.

Loan Hiểu Bình cười vỗ anh, “Nghèo mà”.

Ra tiểu khu, Đổng Học Bân cũng không có xe, chiếc Cayenne cho Chu Diễm Như mượn, Mercedes thì Huyên di cũng đi về rồi, cũng chỉ đành bắt xe ở dọc đường.

Một lát sau, một chiếc taxi đỗ ở ven đường.

Đổng Học Bân mở cửa xe cho mẹ lên, sau đó mới ngồi lên ghế trước.

Loan Hiểu Bình hỏi: “Con, rốt cuộc đi đâu?”

“Vương phủ tỉnh! Mua quần áo cho mẹ”.

Tám giờ bốn mươi tối

loading...

Trên đường dành riêng cho người đi bộ của Vương phủ tỉnh.

Loan Hiểu Bình nghĩ đến con muốn đưa mình đến siêu thị Tân Đông Đan, ai ngờ Đổng Học Bân căn bản là không đi về hướng đó, kéo bà đi về phía trước, đi tới mấy cửa hàng hiệu quốc tế, bước vào trong, mắt liền quan sát bên trái bên phải.

Một người bán hàng lập tức chào đón, “Chào anh, chào bác, hoan nghênh mọi người đại giá quang lâm”.

Đổng Học Bân ừm một tiếng, quay đầu nói với mẹ: “Cái túi xách tay bên này không tồi, mẹ thích cái nào?”

Loan Hiểu Bình thấp giọng nói: “Nhìn rất đắt, bao nhiếu tiền chứ?”

“Mấy chục ngàn thôi, Louis Vuitton, chính là LV”.

“Mấy chục ngàn?” Loan Hiểu Bình vừa nghe thấy thế liền quay đầu bước đi, “Không muốn không muốn, quá đắt, một cái túi mà thôi, mẹ đi mua cũng chỉ có mấy chục đồng”.

“Không giống” Đổng Học Bân lôi kéo mẹ, chết sống nói: “Nhanh lên nhanh lên, chọn một cái, hôm nay phải tân trang lại cho mẹ, mẹ không nghĩ lại khẩu khí của Dương Triệu Quyên như thế nào sao?”

Loan Hiểu Bình không nói gì nữa .

“Mẹ không nói vậy con sẽ chọn cho mẹ?”.

“Được rồi, mua đi mua đi, hôm nay mẹ nghe lời con” Loan Hiểu Bình có vẻ như cũng mặc kệ bất cứ giá nào.

“Như thế là đúng rồi, ha ha, cho cho con cơ hội hiếu kính với mẹ”.

Loan Hiểu Bình cười nói: “Chỉ lần này thôi, lần sau không cần tiêu tiền vì mẹ”.

Đổng Học Bân lập tức gọi người bán, “Phiền cô giới thiệu cho chúng tôi, cảm ơn”.

Người bán hàng rất nhiệt tình, bởi vì cô ta thấy trên tay Đổng Học Bân đeo chiếc đồng hồ hiệu PatekPhilippe trị giá hai triệu, điều này khẳng định về người mua hàng, liền dẫn bọn họ đi dạo xung quanh, từng bước từng bước giới thiệu. Đổng Học Bân liên tiếp xem đồng hồ, có vẻ như chạy theo thời gian, cho nên cũng không nhìn kỹ cái gì, thậm chí ngay cả giá cũng không có ai hỏi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mọt chiếc túi xách tay màu hồng, cũng không biết là chật liệu da gì, dù sao nhìn cũng rất khí chất.

“Mẹ, cái này thế nào?”.

Loan Hiểu Bình vừa thấy nói: “Có quá chói mắt không?”

“Cói mắt mới đẹp, lấy cái này đi”.

Cuối cùng vừa hỏi, giá là tám chục ngàn, Đổng Học Bân không chút suy nghĩ đi ra bàn tính tiền, dẫn mẹ đến một cửa hàng nổi tiếng khác.

Chín giờ.

Đổng Học Bân và Loan Hiểu Bình từ trong một cửa hàng đi ra, trong tay đã xách bảy tám túi to, bên trong có váy, có quần áo, có túi xách, có giầy, còn có một ít trang sức vòng cổ, cho dù người có xấu cũng có thể ăn mặc mà, những gì có thể mua đều mua một lần, đương nhiên, tiền tự nhiên cũng tiêu không ít, như thế này cũng không tính là túi lớn túi nhỏ thu hút ánh nhìn, đại khái Đổng Học Bân tốn hết hơn một triệu, chưa đến một triệu rưỡi, một bộ quần áo nổi tiếng và đồ trang sức có thể đắt hơn cả cái túi da, quần áo trên người cũng chỉ mấy chục ngàn.

Vừa ra khỏi cửa, Loan Hiểu Bình liền đổi ý, “Tiểu Bân, đắt quá, chuyện này…”

“Không đắt, chỉ cần mẹ của con xinh đẹp, xài bao nhiêu tiền đều giá trị!”

“Mẹ cũng sắp năm mươi tuổi rồi, còn xinh đẹp cái gì”.

“Năm mươi tuổi thì làm sao? Trang điểm vào nhìn vẫn rất đẹp, đây là mẹ không trang điểm, tóc cũng… đi thôi đi thôi, quần áo cũng tương đối rồi, chúng ta đi thẩm mỹ viện”.

Gần thành Bắc.

Một trung tâm thẩm mỹ nhìn rất xa xỉ, Đổng Học Bân và Loan Hiểu Bình đi vào.

Nhân viên bước nhanh đến đón tiếp, “Xin chào, rất hân hạnh đón tiếp”.

Loan Hiểu Bình cảm thấy hôm nay tiêu rất nhiều tiền rồi, thật sự không muốn tiêu pha nữa, lôi kéo con trở về, Đổng Học Bân cũng không đồng ý, ấn vai mẹ xuống, nói với cô nhân viên: “Làm thẩm mỹ cho mẹ tôi, mọi người có những phương pháp gì, lấy ra tôi xem xem”.

“Được, xin anh chờ một chút”.

Không lâu sau, nhân viên đi đến, hơn nữa còn giới thiệu với bọn họ về các loại thẩm mỹ.

Đổng Học Bân thật ra cũng không biết rõ, “Mấy giờ cửa hàng đóng cửa?”

Người con gái kia mỉm cười nói: “Bên chúng tôi mở cửa 24/24”.

“Vậy là tốt rồi” Sau đó Đổng Học Bân đi đến, sờ sờ tóc mẹ nói: “Trước tiên làm tóc cho mẹ tôi đi, nhuộm tóc đi, màu sáng đi, tốt nhất là nhìn trẻ một chút, khí chất một chút, sau đó làm các chỗ khác, chỗ này, chỗ này, chỗ này, còn chỗ này, làm hết cho tôi, đúng, đều làm một lần”.

Loan Hiểu Bình cười khổ nói: “Tiểu Bân, quá muộn rồi”.

Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Không được, mẹ ngủ luôn ở đây đi, để cho bọn họ làm cho mẹ thật lộng lẫy, dù sao cũng không cần mẹ quan tâm, nhắm mắt lại mở mắt ra lập tức xong rồi”.

Người con gái kia vừa thấy Đổng Học Bân một lúc làm hết sáu bảy vạn thẩm mỹ, nhất thời mặt mày hớn hở, chờ Đổng Học Bân đi qua tính tiền, cô liền nói với Loan Hiểu Bình: “Dì à, con dì đối với dì thật tốt”.

“Ừm” Nhắc tới con, Loan Hiểu Bình có điểm tự hào, “Nó từ nhỏ đều rất hiếu thuận”.

“Nhìn ra được” trong mắt người con gái có chút hâm mộ, “Dì thật sự là tốt phúc”.

“Mẹ, được rồi” Vén màn lên, Đổng Học Bân quay lại, ôm bả vai mẹ nói: “Đi, chúng ta làm tóc trước đi, chờ ngày mai làm cho bọn họ nhìn xem mẹ con xinh đẹp thế nào! Hù chết bọn họ!”

Mục lục
loading...