Menu

Quyền Tài-Chương 611


Quyền Tài


Chương 611: Mẹ Khóc

Tám giờ tối

Ánh trăng ánh sao chiếu khắp mặt đất.

Nhìn theo bóng Cù Vân Huyên khuất dần trên đường, Đổng Học Bân tươi cười quay người lại, gạt gạt điếu thuốc quay trở về tiểu khu, miệng ngân nga điệu hát dân gian.

Tầng một…

Tầng hai…

Tầng ba…

Đang lúc Đổng Học Bân định lấy chìa khóa mở của nhà Huyên di, miệng bỗng nhiên kêu lên một tiếng ồ, ánh mắt hồ ghi nhìn sang căn phòng bên cạnh mà mình và mẹ đã sống bốn năm năm trời, phát hiện ra dưới khe cửa lại có ánh sáng, bên trong hình như bật đèn, có bóng người, Đổng Học Bân nhất thời cảnh giác, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là có trộm, hắn lập tức tìm chìa khóa nhà mình trong chùm chìa khóa, tra chìa khóa vào một cái, mở cánh cửa chống trộm, rồi nhanh chóng mở cánh cửa gỗ bên trong, đẩy cửa bước vào.

“…Ai!” Phòng trong truyền ra giọng một người nữ.

Đổng Học Bân nghe tiếng toát mồ hôi, giọng nói này anh đã nghe cả đời, đương nhiên không phải ai xa lạ, “Mẹ?”

“Sao mẹ lại quay về Bắc Kinh?”

“Tiểu Bân?” Loan Hiểu Bình cầm theo cái chổi từ trong phòng đi ra, ngạc nhiên nói: “Sao con lại về?”

“Con về từ ngày hôm qua, đi công tác, đến Bắc Kinh bàn bạc công việc”.

“Cũng không biết gọi điện thoại nói với mẹ một tiếng” Loan Hiểu Bình nhìn hắn trách móc, “Dọa mẹ thót tim, còn tưởng là có trộm”.

“Mẹ cũng dọa con hết hồn, con đang hỏi sao lại có ánh đèn”.

“Ngồi xuống đừng lộn xộn, mẹ vừa lau nhà, nhìn bước chân con này toàn in dấu giày”.

Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Sao lại như thế? Không có việc gì sao mẹ lại về Bắc Kinh làm gì?”

Loan Hiểu Bình đi vào nhà vệ sinh cầm chổi lau nhà quay lại lau lau vết giày nói: “Ngày mai không phải cuối tuần sao? Lão Dương được nghỉ, nói muốn về Bắc Kinh thăm chỗ mẹ ở trước kia xem thế nào, muốn đến nhà chúng ta một chuyến, cho nên mẹ về trước, dọn dẹp dọn dẹp phòng ở, mua mua ít thức ăn, nơi đây đã hơn một năm không có người ở, không dọn dẹp sạch sẽ thì nào sao để người ta đến thăm được, phòng bẩn thế này, giơ chân lên”.

Đổng Học Bân ngồi trên sô pha nhấc hai chân lên, “Lão Dương đến? Có ý gì vậy?”

Loan Hiểu Bình lấy giẻ lau nhà lau đi lau lại nói: “Chỉ là tiện qua thăm thôi”.

“Thôi đi, cái phòng nhỏ này thì có gì mà xem chứ? Mẹ, có phải hai người đã tính đến chuyện kết hôn không?”

Mặt đỏ lên, Loan Hiểu Bình không nhịn được nói: “Cũng đã nghĩ đến điều này nhưng chưa định”.

Đổng Học Bân hừ hừ một tiếng, “Mẹ qua nhà bọn họ, lão Dương cũng muốn đến chúng ta, như thế không phải là đi lại theo hình thức rồi sao? Còn gọi gì là chưa định?” Loan Hiểu Bình liếc hắn một cái, “Ừm, con thông minh, đi, đổi dép lê, giúp mẹ lau kính, mẹ không với tới”.

“Ài, con đang rất mệt” Đổng Học Bân nói thầm một tiếng, vừa ôm cái éo lúc này bị Vân Huyên nhéo vừa miễn cưỡng cầm cái giẻ lau cửa kính, ngoài miệng nói xong nói mát nói: “Trời cần mưa, mẹ thì muốn lập gia đình, tâm tình này con hiểu”.

Loan Hiểu Bình ở trong phòng khách nói: “Nói cái gì đấy?”

“Khụ khụ, không có gì, con nói mẹ của con càng ngày càng đẹp”.

Reng reng reng, reng reng reng, lúc này, tiếng chuông di động reo vang, là di động của mẹ.

Đổng Học Bân vừa quay đầu lại, chỉ thấy mẹ nhanh chóng lau tay, cầm lấy di động, không phải quá thành thục nhìn lên màn hình một chút, cẩn thận để lên bên tai, “Alo, xin chào, tôi là Loan Hiểu Bình. A, Triệu Quyên… đúng đúng, làm sao vậy ừm? Ngày mai em và dì qua đây sao? Được, được hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, vậy em cùng với nhóm lão Dương cùng ngồi xe đến hả? được, đến lúc đó chị sẽ đi tiếp mọi người…”

Chờ mẹ tắt điện thoại, Đổng Học Bân không khỏi hỏi: “Ai tới vậy?”

Loan hiểu Bình phức tạp nói: “Em gái củaLão dương, Dương Triệu Quyên và mẹ của Lão Dương”.

“Dương Triệu Quyên? Mẹ của Tô Giai? Con đã từng gặp người đó?” Đổng Học Bân nhớ không rõ.

“Không phải” Loan Hiểu Bình nói: “Người lần trước con gặp ở viện ủy thành phố là Dương Triệu Phân, Triệu Quyên là em gái nhỏ nhất trong nhà lão Dương, con chưa thấy qua”.

“Ồ, sao bọn họ lại muốn đến đây?”

Loan Hiểu Bình ngừng lại một chút, giận dữ nói: “Mẹ cũng không biết”.

Bỗng nhiên, Đổng Học Bân phát hiện mẹ vừa đặt chiếu điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình xuống bàn trà, cau mày một cái, rất nhanh đi đến cầm lấy điện thoại nói: “Sao lại không tắt?”

Loan Hiểu Bình a lên một tiếng, “Mẹ còn chưa quen dùng điện thoại di động cho lắm, mau tắt đi”.

“Đợi một chút, đầu bên kia cũng quên không tắt, có tiếng nói”.

“Làm gì vậy, đừng làm loạn”.

“Khoan, đừng nói gì”.

Sàn sạt sa, thanh âm đứt quãng, nghe không rõ lắm, nhưng mấy chữ “Loan Hiểu Bình” này vẫn là bị Đổng Học Bân nghe rất rõ ràng nhịn không được nháy mắt, mở loa ra, nhất thời âm thanh trong điện thoại được phát ra to gấp mấy lần.

“Dù sao ngày mai ngày mai chúng ta vẫn phải đi sớm một chút” Giọng của một người phụ nữ, hẳn là Dương Triệu Quyên.

loading...

“Hay là con cứ đi với anh con được rồi, chân mẹ đi lại không tiện, lười đi” Giọng nói này tám chín phần là bà Dương, giọng có vẻ khàn khàn, tuổi cũng không nhỏ.

“Mẹ, mẹ không đi sao được? Mẹ phải bảo vệ anh con chứ”.

“Con bé Hiểu Bình kia mẹ cũng không phải chưa từng gặp qua”.

“Vậy ấn tượng của mẹ thế nào?”.

“Bình thường, ài, cũng không có gì đặc biệt trong mắt mẹ”.

“Chính là thế, bây giờ anh con đang bị mê hoặc, có rất nhiều chuyện đền không nhìn rõ được, nên mọi người trong nhà chúng ta phải bảo vệ, vạn nhất về sau có vấn đề gì thì làm sao? Ngày hôm qua lúc con gọi điện thì thấy hình như anh trai con có ý kết hôn, con thực sự không biết Loan Hiểu Bình kia có cái gì tốt, nói diện mạo thì diện mạo bình thường, ăn mặc cũng chẳng ra làm sao, một chút phẩm vị cũng không có, khí chất cũng không được, gia đình vẫn là nông thôn”.

Bà Dương nói: “Cô ta không phải người Bắc Kinh sao?”

“Nghe chị ta nói chị ta cũng là người thành phố Phần Châu chúng ta, chồng trước của chị ta là người Bắc Kinh” Dương Triệu Quyên bĩu môi nói: “Mẹ xem chị ta có chỗ nào xứng đôi với nhà ta không? Không môn đăng hộ đối”.

Đột nhiên, lại có mộ giọng nam vang lên, không biết có phải chống cô ta không, “Tiểu Giai không phải nói con trai của hiểu bình rất có tiền đồ sao?”

Dương Triệu Quyên nói: “Một tên Chủ nhiệm Văn phòng đường phố, có thể có tiền gì chứ?”

“Nghe Tiểu Giai nói, con của của chị ta hình như lái chiếc xe không tồi”.

“Trên triệu bạc mà thôi? Thế mà gọi gì là có tiền? Không nói thì thôi, hai căn nhà của chúng ta, có thể bán với giá bao nhiêu mẹ biết không? Ít nhất hai triệu, đi một cái xe tốt đã gọi là có tiền sao? Nghe nói nhà Loan Hiểu Bình ngay cả phòng ở đều không có, trong thành phố, chị ta và con chị ta đều ở ký túc xá của cơ quan, ở đó, Loan Hiểu Bình vẫn phải nhờ vào quan hệ của anh con, ở bắc Kinh nhà bọn họ càng không được, căn bản hình như là ở trong một căn phòng cho thuê chứ căn bản không phải ở nhà của chính họ, đầu năm nay, không có nhà tức là không có gì, thế còn dám bảo là có tiền sao? Sao không mua nhà đi, chúng ta thì có mua ba bốn cái xe BMW cũng chẳng thành vấn đề gì”.

Người đàn ông nói: “Những lời nói này thành kiến nặng quá, trước mặt anh trai không nên nói như vậy.”

Dương Triệu Quyên nói: “Em cũng là vì tốt cho anh trai em, em thật sự thấy Loan Hiểu Bình kia thật chướng mắt, anh nói xem chị ta có cái gì chứ? Anh trai nghĩ như thế nào vậy”.

Bà Dương trầm ngâm nói: “Nếu Triệu Quyên nói như vậy… Thật đúng là”.

“Đúng hay không?” Dương Triệu Quyên nói: “Mẹ, cho nên chuyện này mẹ phải làm chủ, để về sau anh trai con đỡ phải hối hận cũng không kịp, con có một người bạn học, năm ngoái ly hôn, người ta mới khoảng bốn mươi tuổi, cũng xinh đẹp, trong nhà điều kiện cũng tốt lắm, với lại ở tỉnh Bắc Hà còn có hai nhà, một biệt thự, xe cũng là BMW, điều kiện gia đình tuyệt đối không cần nói, mẹ xem có được không, con sẽ giới thiệu cho anh?”

Bà Dương nói: “Cho mẹ xem ảnh”.

“Con có mang theo đây, mẹ xem đi”.

… ừmỪm cô gái này không tồi đâu, bốn mươi tuổi? Bốn mươi mấy?”

“Bốn mươi mốt, so với Loan Hiểu Bình trẻ hơn không ít đâu”.

Người đàn ông trung niên nói: “Triệu Quyên, vậy em còn thu xếp đi Bắc Kinh làm gì?”

Dương Triệu Quyên nói: “Người nhà chúng ta chẳng phải còn chưa gặp qua Hiểu Bình sao? Chị em đã gặp con trai Loan Hiểu Bình, lần này đi, là muốn xem gia cảnh nhà họ, cũng là để anh trai con hết hy vọng, mẹ, con không phải nói không có nhà là không được, chúng ta cũng không phải có ý như vậy nhưng điều kiện gia đình quá kém, lại là con gái nông thôn, hai khái niệm này khác nhau quá lớn, không môn đăng hậu đối, làm sao mà lấy về một nhà được, mẹ thấy con nói đúng không? Anh trai con Trưởng phòng Tổ chức thành phố, về sau nếu kết hôn, chị ta theo anh con đến những nơi công cộng, đi xã giao, chẳng phải cũng làm cho người ta chê cười sao?”

Nghe đến đó, mặt Đổng Học Bân đen lại, một tay tắt điện thoại, con mẹ nó chứ.

Ánh mắt Loan Hiểu Bình đỏ lên, vừa ngẩng đầu, lau nước mắt ở khóe mắt.

Thấy mẹ khóc, Đổng Học Bân lại càng tức giận, “Con mẹ nó, dám khinh thường mẹ tôi sao? Con mẹ nó, tôi còn chưa thèm khinh thường các ngươi đây! Mẹ! Không kết hôn nữa, sau này mẹ sống với con, con nuôi mẹ cả đời”.

Loan Hiểu Bình hít hít cái mũi, nước mắt rơi nhanh hơn.

Đổng Học Bân càng nghĩ càng giận, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, “Cái gì vậy! Cái gì vậy! Mẹ! Mẹ sớm biết rằng người nhà họ không muốn?”

“… Ừm”.

“Thảo nào! Con mẹ nó, con cũng không muốn đâu!” Đổng Học Bân chửi ầm lên nói: “Mẹ con là người nào chứ? Gả đến nhà các ngươi chính là tổ tiên nhà các người tích đức mấy đời mới được! Các ngươi còn chướng mắt cái gì? Còn dám chê mẹ dân quê, bộ dáng bình thường, lớn tuổi? Con mẹ nó! Chúng nó cho là nhà các chúng nó là ai! Mẹ của con muốn gả đến nhà chúng nó là coi trọng chúng nó! Chúng nó còn kén cá chọn canh ,chọn ba lấy bốn? Không lấy chồng nữa ! Mẹ!”

“Mẹ không lấy chồng!”

Nói xong, Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại gọi cho Dương Triệu Đức.

Loan Hiểu Bình vừa thấy thế, cuống quít chạy đi lên giành lấy điện thoại của hắn, “Tiểu Bân! Con đừng làm loạn, đưa cho mẹ, không được gọi”.

Đổng Học Bân cả giận: “Mẹ định làm gì?”

“Mẹ là gả cho chú Dương, không phải gả cho người nhà họ”.

“Nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình, người nhà lão Dương không tình nguyện, cho dù mẹ gả vào đấy cũng sẽ bị khinh bỉ!”

“Tiểu Bân! Con ngồi xuống cho mẹ!” Loan Hiểu Bình cũng tức giận, chỉ vào hắn nói: “Không nghe mẹ nói có phải hay không? Đã cứng chân cứng cánh không nghe lời nữa rồi phải không? Đưa di động cho mẹ!”

Đổng Học Bân nhìn một cái, tức giận ngồi thật mạnh xuống sô pha, “Bọn họ là cái gì chứ! Định trêu tức tôi hay sao? Mẹ tôi hiền lành như vậy còn ghét bỏ? Mắt các người mù hết rồi sao!”

Mục lục
loading...