Menu

Quyền Tài-Chương 610


Quyền Tài


Chương 610: Say Nằm Chân Mỹ Nhân

Hơn bảy giờ tối.

Cù gia, cửa bắc phố Hòa Bình

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời dần khuất sau những rặng mây, phòng trong, Cù Vân Huyên da thịt trắng nỗn nà đung đưa người, đánh bôm bốp vào người Đổng Học Bân, run lên run lên.

“Được rồi anh, chậm một chút chậm một chút”.

“…Hô, chậm rồi”.

“Đừng mạnh quá, em không được”.

“Em làm mấy lần đều không được, kết quả vẫn chỉ là không được, hài, nhưng thật ra anh cũng không được”.

“Đừng ba hoa, hô, trời ơi! Ối! Ối không! Không! Anh! Anh! Không được rồi!”

Địch Vân Huyên hít một luồng khí lạnh, ôm chặt lấy hắn, kêu một tiếng, cơ thể trắng nõn nà khẽ run lên, vài giây sau, hai người ôm nhau ngã xuống giường trong phòng ngủ, thở hồng hộc. Đổng Học Bân mệt, về nhà vừa cơm nước xong, liền cùng Huyên di bận rộn suốt một giờ liền, thiếu chút nữa bị Huyên di vắt kiệt, yêu cầu của phụ nữ mang thai về mặt này quả nhiên không nhỏ, Đổng Học Bân cuối cùng cũng lãnh hội được hết, cũng may hắn còn trẻ, tinh lực coi như tràn đầy, nhưng về sau khi đã lớn tuổi rồi còn không biết là ai ép buộc ai đây, áp lực rất lớn, xem ra phải tiếp tục kế hoạch rèn luyện thân thể, ngày mai bắt đầu tiếp tục chạy bộ vào buổi sáng.

Một phút đồng hồ…

Hai phút…

Ba phút…

Hoàng hôn buông xuống

Đổng Học Bân cuối cùng thở ra, mệt mỏi ôm cái eo nhỏ của cô, hôn lên tóc cô một cái, Huyên di toàn thân đầy mồ hôi, có điều vẫn mang hương thơm rất quen thuộc, không thơm như nước hoa, rất dễ chịu, lại làm cho Đổng Học Bân nhịn không được hôn lên thân hình đang đổ mồ hôi của cô, có một chút mặn, có một chút thơm, toàn thân trắng trẻo của cô làm chô Đổng Học Bân mỗi lần đều thấy chưa đủ gần gũi, những cô gái tuổi mười chín đôi mươi bây giờ cũng ít có ai có được làn da trắng như Cù Vân Huyên, “Huyên di, em cũng thật là, anh đã bị em làm cho khô rồi”.

Kích tình hạ xuống, trên mặt Cù Vân Huyên cũng có chút không nhịn được.

“Mệt chết anh rồi” Đổng Học Bân dựa người vào thành giường, mồ hôi chảy xuống.

“Ai bảo anh thể hiện” Cù Vân Huyên cười trừng mắt nhìn hắn, lấy mấy tờ khăn giấy trên đầu giường, đầu tiên lau mồ hôi trên mặt và thân thể hắn, sau đó mới cho tay vào trong chăn, lau chính mình, cuối cùng đem toàn bộ chỗ giấy ném vào thùng rác, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ nụ cười hiền lành yếu ớt, ngả vào vai hắn nói: “Lần sau nếu không chịu được thì nói với em, đừng có cố chống đỡ, anh cũng thật là, cứ thích thể diện”.

Đổng Học Bân trợn mắt nói: “Em đã nói anh như vậy, cho dù anh không làm được cũng phải làm”.

Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười, véo véo mũi hắn ra vẻ cưng chiều nói: “Anh đó, thích thể diện”.

“Hôm nay anh cũng thật mệt” Đổng Học Bân quả thật sĩ diện, giải thích một câu,“Chạy đến bộ ủy suốt một ngày, quá mệt mỏi” Quả thật là có nguyên nhân này.

Địch Vân Huyên ôn nhu vuốt vuốt tóc hắn nói: “Chạy thế nào?”

“Cũng xong rồi, chuyện này thiếu chút nữa là không làm được, bây giờ chỉ đợi kết quả”.

“…Khi nào thì trở về?”

“Thứ Hai, ngày mai còn có thể ở bên em, nếu em không muốn anh đi thì thứ ba anh đi cũng được”.

“Công việc của anh bận thì anh cứ làm đi” Cù Vân Huyên ôn nhu vuốt tóc hắn, “Bên em không có việc gì, muốn gặp mặt lúc nào chẳng được? Việc của anh vẫn là không thể nhậm trễ”.

Đổng Học Bân cảm động ôm cô một cái, “Ôm em, chính sự gì anh cũng không muốn làm, chỉ muốn ngày ngày đều được ôm em”.

“Miệng lưỡi trơn tru” Cù Vân Huyên ôn nhu cười, lại véo mũi hắn một cái, “Anh nói cái này cái kia, chỉ làm em vui vẻ, cũng không biết có thật hay không nữa”.

“Hắc, anh làm sao có thể lừa em? Đương nhiên là thật”.

Địch Vân Huyên nhìn hắn, ôm lấy đầu hắn, dịu dàng hôn lên, “Thật sự rất yêu anh”.

Đổng Học Bân cũng nhéo nhéo đôi chân xinh đẹp của cô, xoa xoa đôi chân còn vương chút mồ hôi của cô, da thịt mềm mại, cảm giác thật tuyệt.

“Lại sờ, bướng bỉnh!”

“Cho chồng yêu sờ bụng đi, con gái anh nhớ bố của nó”.

“Gọi bậy, cái gì mà chồng yêu? Lại không biết lớn nhỏ”.

“Anh biết nhưng em chủ động gọi nửa ngày rồi, sao lại không nói được”.

“Anh thử nói lại một lần nữa xem?” Cù Vân Huyên véo hắn một cái, “Vừa rồi em cũng không nhớ rõ mới gọi như vậy, sẽ tiếp tục chiếm tiện nghi, ha ha”.

“Được, anh không so đo với em được chưa??”.

“Anh còn muốn so đo cái gì? Ừm? Nói em nghe một chút?”

“Khụ khụ, ý anh là lúc chúng ta cùng nhau em cứ như là trẻ con”.

Nếu Đổng Học Bân nhớ không lầm, sinh nhật năm nay của Vân Huyên sẽ là sinh nhật ba mốt, lớn hơn Đổng Học Bân ước chừng sáu tuổi, ba tuổi một thế hệ, năm nay thì cũng là lớn tuổi rồi, thậm chí trước mặt mình Vân Huyên vẫn rất trẻ con, từ trước đến nay không hề nói người này người nọ, cái này cũng có liên quan đến tính cách hiền lành của Cù Vân huyên nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, Đổng Học Bân vẫn nghĩ là do tuổi tác.

“Hành động trẻ con?” Địch Vân Huyên dở khóc dở cười nhìn hắn: “Anh nghĩ em trẻ con thế nào?”

Đổng Học Bân ho khan, “Anh cũng không biết, nếu không em thử xem?”

Cù Vân Huyên cười, nhéo cái mũi hắn nhẹ giọng nói: “Xem thường em rồi ? Em nói cho biết, mặc kệ tiểu tử anh bao nhiêu tuổi, mặc kệ tiểu tử làm quan thế nào, ở trong mắt em, cả đời này anh đều là một tiểu hài nhi”.

Đổng Học Bân không thích nghe, “Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ?”

loading...

“Anh mấy tuổi thì mấy, có nhiều bằng em không?”

“Đó là sinh sớm hơn anh thôi”.

“Không chỉ thế?” Vân Huyên liếc hắn một cái, “Nghĩ em trẻ con hơn anh sao? Không có cửa đâu”.

Đổng Học Bân hừ hừ một tiếng nói: “Vừa rồi cùng nhau lên giường, cũng không biết ai hăng hái gọi chồng yêu chồng tốt đây?”

Cù Vân Huyên mặt nóng lên, lấy tay đánh hắn một cái bốp, “Đổi đề tài, nói tiếp em sẽ đánh anh, đừng có mà xin xỏ!” Da mặt cô thật mỏng

Đổng Học Bân cũng là do sĩ diện cá nhân, bị Huyên di cứ gọi nhỏ này nhỏ kia, trong lòng cái thấy không thoải mái, cũng không nói ra, hắn nghiêng người, lại một lần nữa lật người mình lên trên người Huyên Di, nhẹ nhàng mở hai chân nàng ra, tiến vào trong nàng.

Địch Vân Huyên tròng mắt trừng lên, “Đừng làm loạn nữa, vừa mới xong, không được!”

“Không phải em rất lợi hại sao? Em mà cũng không được sao?”

“Em thấy anh thật là xấu xa mà, đi xuống, nghe thấy chưa, không được, không được, còn ba tháng nữa thôi, như thế không tốt cho con”.

“Còn kém bốn tháng nữa mà”.

“Anh không nghe em nói có phải hay không?”

“Là em không nghe anh nói trước”.

“Được rồi, được rồi, em nghe anh, cái gì cũng nghe anh, anh xuống trước đi đã”.

“Vậy em nói cái gì dể nghe cho anh nghe đi”

“…”

“Nhanh lên”.

“Anh yêu, chồng yêu, chống tốt, đừng gây họa cho em nữa”.

Lúc này Đổng Học Bân mới cảm thấy mãn nguyện, cười ha ha hôn lên miệng nàng ba cái, “Như thế còn được, tốt lắm, dậy thôi, chúng ta đi rửa bát”.

Địch Vân Huyên vỗ ngực hắn, “Tiểu tử thối này, anh bắt nạt em, sớm muộn gì cũng bị anh làm cho tức chết”.

“…Đổ mồ hôi, anh chọc tức em hồi sao?”

“Hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi, nằm nghỉ ngơi một chút, em đi rửa bát”.

“Không cần, anh rửa”.

“Bảo anh nghỉ ngơi thì anh cứ nghỉ ngơi đi, việc nhà không cần anh làm” Cù Vân Huyên không cho phân trần đúng lên khỏi giường, nhặt quần áo lên mặc vào, “Nhiện vụ chính của anh bây giờ là làm việc cho thật tốt, anh lo việc bên ngoài em lo việc trong nhà, về sau hai mẹ con em đều dựa vào anh mà sống, biết không? Ha ha”.

Đổng Học Bân ừm thật mạnh, “Về sau anh khẳng định sẽ nuôi hai người trở nên mập mạp”.

Địch Vân Huyên cười nói: “Nữ nhi còn chưa sinh ra đâu, cảnh báo trước với anh, về sau cũng không thể qua chiều con”.

“Con trai cũng nuôi, con gái cũng nuôi, cứ thế mà tính” Đổng Học Bân lúc nhỏ đã chịu rất nhiều cực khổ, không muốn con mình sau này cũng phải vất vả, “Chờ con gái anh trưởng thành, muốn ăn cái gì anh cho ăn cái đó, muốn mua gì anh mua cho cái đó, tuyệt đối không thể nó phải khổ”.

Cù Vân Huyên nhìn hắn, “Anh không giống một người cha, anh xem anh như vậy làm sao có thể dạy con, trưởng thành hay chưa?”

“Em không hiểu đâu, nghe anh không có sai đâu”.

“Em còn từng trải hơn anh nhiều, có gì không hiểu”.

“Anh nói Huyên di, em đừng dùng tuổi tác lớn mà nói chuyện với anh, em lớn tuổi hơn, anh thừa nhận, nhưng cũng không nói lên cái gì” Đổng Học Bân cũng đứng lên khỏi giường, vừa muốn nói cái gì đó, lại vui vẻ, “Hài, dự tính ngày sinh còn ba tháng nữa, còn lâu như vậy, không cãi nhau không cãi nhau, đến đây, anh giúp em mặc quần áo” Dứt lời, Đổng Học Bân liền với tay lấy cái quần tất, nhìn nhìn, hướng về phía đôi chân mỹ miều của Vân Huyên.

Địch Vân Huyên cười ấm áp nói: “Ở trong nhà, không cần mặc”.

“Mặc vào, không cảm lạnh” Lúc mặc, tay Đổng Học Bân không tự chủ lại sờ sờ chân nàng, “Chân em thật đẹp, mỗi lần nhìn đều thấy đẹp”.

“Lại thổi phồng”.

“Anh là ăn ngay nói thật, này phải nhiều phúc lắm mới đem em gả cho anh” Đổng Học Bân cúi đầu, đã không biết là lần thứ mấy trong ngày hôm nay muốn xoa bụng nàng, “Đúng rồi, tối nay em không về nhà sao?” Nói xong, ghé tai vào gần một chút lắng nghe: “Ha, hình như là nó đạp”.

“Có về, ban ngày mẹ đã gọi mấy lần, thúc giục em, em nói đến công ty có chút chuyện, bà không yên tâm”.

“Ai da, người lù lù thế này còn có chuyện gì?”

“Không phải là đang mang thai sao? Đợi lát nữa, khoảng tám chín giờ em về,vẫn có thể ở bên anh một lúc, đừng có làm ra mặt như thế, ha ha, ngày mai lại đến”.

Sau khi giúp Đổng Học Bân thu dọn nhà cửa cũng là tám giờ, cũng không còn bao nhiêu thời gian, mỗi phút đều rất quý giá, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Vân Huyên vào ngực mình, đi đến ghế nằm ở ban công, cùng ngắm mặt trời xuống núi, thỉnh thoảng nói một câu, trong lòng thấy rất hạnh phúc

Thật ra sau mỗi lần kết thúc cuộc tranh đấu trên thương trường, Đổng Học Bân đều là muốn cảm giác ấm áp như thế này, tựa như chỉ có như vậy mới có thể làm cho tâm tình bình tĩnh trở lại, không phải suy nghĩ phiền lòng gì nữa.

Tỉnh nắm lấy thiên hạ, say nằm chân mỹ nhân.

Còn có gì hạnh phúc hơn chuyện này?

Đồng chí Đổng Học Bân à, tiếp tục cố gắng nha!

Mục lục
loading...