Menu

Quyền Tài-Chương 608


Quyền Tài


Chương 608: Hạ Phó Bộ Trưởng Bộ Dân Chính!

Cái gì chứ! Sở trưởng Lăng vừa nghe thấy thế, thiếu chút nữa ngã ngửa.

Trong đại sảnh.

Đổng Học Bân kêu một tiếng “đại thẩm” làm cho tất cả mọi người thấy mơ hồ !

Chu Diễm Như ngây dại một chút, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây.

Sở trưởng Lăng trừng mắt hít một luồng khí lạnh, những lời định bụng nói lên đến cổ họng thì bị nghẹn lại, hỏng rồi.

Những nhân viên của bộ Dân chính cũng không khỏi hả mồm trợn lắt nhìn bọn họ, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Đại thẩm? Không phải những từ xưng hô thông dụng như là dì, chú, bác gái, bà, không phải là xưng hô một cách tùy tiện.

Thật ra Đổng Học Bân cũng không khỏi thắc mắc, người phụ nữ trung niên trước mặt anh không phải ai khác mà chính là vợ của nhị lão gia nhà họ Tạ, là mẹ của Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh – Hạ Diễm Trân, giờ phút này Đổng Học Bân không còn cơn tức với Sở trưởng Lăng nữa, đầu óc có chút không đủ dùng, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu, “Sao đại thẩm lại ở đây?”

Hạ Diễm Trân cười nói: “Bác làm việc ở đây, không phải đã nói qua với cháu rồi sao?”

Đổng Học Bân nói một tiếng, “Đại thẩm chính là người điều đến bộ Dân chính sao?”

“Bác chưa nói qua sao? Ừm, đúng là như vậy” Hạ Diễm Trân cũng nghĩ ra, tối qua đã nói chuyện khá lâu nhưng không hề nói qua về công việc, cho nên cũng quên nói.

Đổng Học Bân nghe đến đó cũng đã hiểu, Hạ Bộ trưởng? Vậy là Phó Bộ trưởng bộ Dân chính sao? Tôi ngất, thật là quá tốt rồi.

“Học Bân, sao cháu lại ở đây? Cháu nói đến Bắc Kinh làm việc, chính là việc này?” Hạ Diễm Trân hỏi.

Học Bân cười khổ nói: “Nộp tài liệu bổ sung cho đơn vị mô phạm”.

Mọi người xung quanh nghe Hạ Bộ trưởng nói chuyện với Đổng Học Bân hiền lành như vậy, lại gọi hai tiếng Học Bân rất thân thiết thì tất cả đều hiểu, hai người họ là thân thích.

Ta kháo!

Sở trưởng Lăng nhất thời rơi vào tình huống khó xử!

Này chuyện này là cái con mẹ gì chứ! Lại là người nhà của Hạ Bộ trưởng? Có quan hệ như thế sao không nói sớm! Con mẹ nó! Ngươi như thế không phải chặn cổ họng tôi sao?

Ánh mắt mọi người nhìn Đổng Học Bân cũng có một chút thay đổi, chẳng trách được người ta lại dám đại náo bộ Dân chính! Hóa ra là có chỗ dựa! Hóa ra không phải là người bình thường,

Lúc này, Hạ Diễm Trân nhìn xem bốn phía, “Sao lại thế này?”

Vừa nãy bà cũng đã hỏi qua một lần, Sở trưởng Lăng cũng trả lời qua, nhưng lại hỏi như vậy, hiển nhiên là có ý nghĩa sâu xa ở bên trong

“Hài, đại thẩm, nếu cháu sớm biết là đại thảm ở đây cháu đã đến tìm đại thẩm. Sáng nay nghe nói là Sở trưởng Lăng phụ trách việc này mới đến, kết quả là đợi hai tiếng đồng hồ mới gặp được anh ta, sau đó anh ta lại nói không phụ trách việc này, bảo bọn cháu sang bên phòng kính lão, nhưng bên kính lão lại bảo bên này phụ trách, cuối cùng bọn cháu quay lại đây thì lại bị Sở trưởng Lăng đẩy đi, bảo tài liệu của bọn cháu không đúng cách thức bắt bọn cháu về viết lại, bây giờ các đơn vị mô phạm đã bắt đầu khảo sát, lại bảo bọn cháu quay về chỉnh sửa đóng dấu thì kịp sao được, huống hồ cách thức của bọn cháu căn bản chính là dựa theo cách thức của tài liệu mẫu gửi đến” Đổng Học Bân bắt đầu cáo trạng vừa chỉ vừa nói, “Đại thẩm xem, có phải là thái độ làm việc của Sở trưởng Lăng có vấn đề không? Chúng cháu vất vả lắm mới chuẩn bị được tài liệu, anh ta không thèm xem lấy một cái mà lại ném đi như thế”.

Sở trưởng Lăng tái hết mặt, hận không thể đem Đổng Học Bân cắn chết, cuống quít nói: “Hạ Bộ trưởng, không phải, không phải như vậy, tài liệu này là…” Hạ Diễm Trân liếc hắn một cái, ngắt lời nói: “Lát nữa anh đến văn phòng tôi một chuyến đi”.

“Hạ Bộ trưởng, tôi không phải, ngài hãy nghe tôi nói” Sở trưởng Lăng vội vàng biện bác, vẻ rất hoảng hốt

Hạ Diễm Trân không nhìn hắn, vỗ vỗ bả vai Đổng Học Bân, mỉm cười nói: “Bác đi trước bàn chút chuyện, lát nữa cháu hãy đến phòng làm việc của bác, việc nhập tài liệu lúc đó bác sẽ tìm người làm giúp cháu”.

“Vâng, đại thẩm cứ làm việc đi” Đổng Học Bân nói.

“Tốt lắm, chờ điện thoại, ha ha” Hạ Diễm Trân nói một câu rồi xoay người ra khỏi đại sảnh.

Đổng Học Bân cũng không sốt ruột kéo Chu Diễm Như một phen, “Chị Chu, ngồi xuống đi đã, đợi một chút nữa”.

“A!” Sắc mặt Chu Diễm Như biến hóa rất nhanh, kinh ngạc nhìn sâu vào mắt Đổng Học Bân, sau đó mặt mày hớn hở liếc nhìn Sở trưởng Lăng rơi vào tình huống khó xử, cùng Đổng Học Bân ngồi xuống nghỉ ngơi. Chủ nhiệm Đổng quen cả lãnh đạo cấp nhà nước? Còn có thể là thân thích? phát hiện này làm cho Chu Diễm Như trong lòng chấn động.

Trong đại sảnh không khí cực kỳ xấu hổ, không ai nói gì nữa

Lúc này, mấy người bảo vệ mới đi đến.

“Người đâu? Ở đâu rồi?”

loading...

“Ai làm loạn?”

Sở trưởng Lăng nghe thấy Hạ Bộ trưởng nói như vậy thì trong lòng chợt lạnh, biết chính mình dữ nhiều lành ít, đắc tội Hạ Bộ trưởng, hắn có mấy cái mạng cũng không đủ, thấy bảo vệ hùng hổ địa đi vào, sắc mặt Sở trưởng Lăng chợt biến đổi, lập tức nói: “Trở về trở về! Không có người nào làm loạn cả!”

“Nhưng mà…” Bảo vệ hồ nghi nói.

“Bảo các người quay về! Nghe thấy không?” Sở trưởng Lăng giận dữ.

Bảo vệ thấy như vậy, mặt mày xám xịt, xoay người bỏ đi.

Vô nghĩa, hiện tại tất cả đều biết Đổng Học Bân là thân thích của Hạ Bộ trưởng!

Còn bắt người? Đuổi người? Sở trưởng Lăng cảm thấy chính mình còn không sống nổi.

Không khí lại cứng đờ.

Chung quanh này nhân viên công tác lập tức cúi đầu làm việc của mình, đều làm bộ như không phát hiện, bọn họ biết Sở trưởng Lăng hôm nay đá phải bảng sắt rồi, cũng không hay ho gì rồi.

Cái người lúc trước giúp Đổng Học Bân đi thông báo luôn tỏ thái độ lạnh nhạt thấy thế cũng hoảng loạn, lúc trước hắn nói chuyện cũng không khách khí, bây giờ thấy trong lòng nhất thời rất bất ổn, không biết đối phương có thù ghét mình mà đem mọi chuyện bảo cáo với Hạ Bộ trưởng hay không, vì thế hắn khẽ cắn môi, vội vã đứng lên, tự mình rót hai chén nước khách khách khí khí đưa cho Đổng Học Bânvà Chu Diễm Như nói: “Hai vị uống nước, có cần gì nữa không? Có… có việc gì thì cứ gọi tôi”.

Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Sở trưởng Lăng thấy thủ hạ của mình như vậy, trên mặt còn có điểm không nhịn được, tức giận nhưng cũng không thể nổi giận được, cuối cùng tự nhắc nhở mình một câu hảo hán không vì hận trước mắt, hắn cắn răng, một mình ngồi xổm xuống đất, chậm rãi nhặt từng tờ văn kiện mình vừa vứt đi, cẩn thận sắp xếp từng tờ lại, sau đó xấu hổ đi đến khu nghỉ ngơi, bây giờ hắn cũng bất chấp có mặt mũi gì hay không, trước tiên phải để chuyện này qua đi, tuy Hạ Bộ trưởng nói rằng chốc sẽ tìm người giúp Đổng Học Bân nhập tài liệu, nhưng Sở trưởng Lăng nghe thấy thế là phải biết tự mình đi làm, đương nhiên không thể chờ Hạ Bộ trưởng tìm người được, “Hai đồng chí, việc nhập tài liệu chúng tôi lập tức đi làm, chúng ta… Ừm, đến phòng làm việc của tôi được không?”

Đổng Học Bân không nhúc nhích người, lấy ra nột điếu thuốc nói: “Không phải anh nói tư liệu không đúng cách thức sao?” Chu Diễm Như ngồi một bên lấy bật lửa đánh lửa châm thuốc cho Đổng Chủ nhiệm, sau đó cũng ngồi im đấy, không thèm nhìn Sở trưởng Lăng lấy một cái.

Sở trưởng Lăng cười xấu hổ nói: “Việc vừa rồi là do thái độ của tôi không tốt, anh đừng để ở trong lòng, thật sự rất ngại, tư liệu không sao, không sao”.

Đổng Học Bân trừng mắt, “Mới vừa rồi là anh nói cách thức không đúng, bây giờ lại đúng rồi? Anh đùa tôi có phải hay không?”

Sở trưởng Lăng thiếu chút nữa đã chửi má nó, nhưng thật đúng là không dám mắng ra miệng, “Không có, không có, là do tôi không nhìn rõ”.

“Một câu không nhìn rõ là xong sao?” Đổng Học Bân chỉ chỉ vào đồng hồ, “Từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, anh tính xem như vậy là mất bao nhiêu giờ, chỉ bởi vì anh không nhìn cẩn thận, làm chúng tôi chậm trễ bao lâu thời gian? Đây chính là hiệu suất làm việc của anh sao? Thái độ làm việc như vậy sao? Còn ném văn kiện của chúng tôi? Ai cho anh cái quyền đấy?? Tôi hỏi một chút ai cho anh cái quyền đấy!” Đổng Học Bân lấy tay gạt tàn thuốc, chỉ chỉ tay vào mũi hắn!

Sở trưởng Lăng cũng không cãi lại, đứng im nghe.

Những nhân viên quanh đấy nhìn thấy Sở trưởng Lăng bị một thanh niên trẻ tuổi quở trách, đều cảm thấy có chút buồn cười, nhưng ai cũng không dám cười.

Phê bình hắn một lúc, Đổng Học Bân cũng mệt mỏi, uống miếng nước.

Sở trưởng Lăng bắt lấy cơ hội nói chuyện, cười khổ nói: “Thật ra nói thật, lần mô phạm đơn vị kính lão này theo đúng trình tự thu nhận tài liệu thì phải là bên kính lão tiếp nhận rồi trực tiếp chuyển đến cho bộ Dân chính, còn việc bổ sung tài liệu này thì có phần không giống với lần đầu tiên, tình hình bổ sung tài liệu cũng nói trên rồi, còn có con dấu…”

“Anh không cần nói với tôi mấy cái này” Đổng Học Bân đều hiểu rõ phương thức làm việc của bọn, nếu bọn họ muốn để mình làm thì cho dù tài liệu của mình có trăm nghìn kẽ hở cũng vẫn có thể nhập, nhưng nếu bọn họ không muốn cho anh làm thì cho dù tài liệu của anh có đủ đến mấy thì bọn họ cũng lôi ra một vấn đề nào đấy để không cho anh làm, “Tài liệu không phải có chỗ sai sao? Quên đi, tôi không làm nữa được không nào?” Chu Diễm Như vừa nghe thấy thế liền vui vẻ, cô biết Đổng Chủ nhiệm là người thế nào, sẽ không dễ tha cho người khác, rơi vào tay hắn thì đúng thật là đen đủi rồi.

Không làm?

Không phải chứ?

Trong tận đáy lòng Sở trưởng Lăng nghĩ, con mẹ nó, không phải mày muốn cái mạng của tao sao, Hạ Bộ trưởng đã lên tiếng, bây giờ mày lại bảo không làm? Vậy mày định để Hạ Bộ trưởng nhìn tao thế nào? Đã biết mày là thân thích của bà còn không đi làm việc cho mày? Thật muốn chờ đích thân Hạ Bộ trưởng tìm người dẫn các người đi làm thủ tục sao? Vậy Sở trưởng tao đây cũng đừng có làm gì nữa! Cuốn gói về nhà cho xong!

“Đồng chí” Sở trưởng Lăng sắc mặt căng thẳng, rất nhanh nói: “Chuyện này là tôi làm việc không tới nơi tới chốn, làm chậm trễ thời gian của mọi người. Thật sự rất xin lỗi, như vậy đi, tôi lập tức cho người nhập tài liệu, về phần tài liệu có sai sót, tôi sẽ bảo người bổ sung cho các anh, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, không phải chuyện lớn” Dứt lời, cũng không chờ Đổng Học Bân nói cái gì, Sở trưởng Lăng liền vội vàng cầm tài liệu đi lên lâu, “Tiểu Lưu, theo tôi đi lên, sao chép thêm một bản tài liệu nhanh lên” Người kia nhanh chóng đáp ứng một tiếng, nhanh chân bước theo sau.

Đổng Học Bân nhìn hắn, cũng không ngăn cản.

Trước kia Chu Diễm Như cũng gặp rất nhiều chuyện tương tự như thế, nhưng hôm nay mới thấy được cái gì gọi là hiệu suất làm việc, Sở trưởng Lămh chỉ lên lầu hai phút, liền chạy xuống nói bọn họ đã nhập tài liệu xong rồi, rồi đưa cho bọn Đổng Học Bân một bản sao chép bảo họ lưu lại, còn những thủ tục khác không cần Đổng Học Bân và Chu Diễm Như làm, Sở trưởng Lăng sẽ đích thân làm cho bọn họ.

Trước đó đợi bảy tám tiếng cũng chưa làm xong được, bây giờ lại chỉ mất có hai phút đồng hồ đã xong, chênh lệch thời gian lớn như thế, vậy nói trước đó bọn họ không thể làm sao?

Đổng Học Bân nhìn hắn cười lạnh, trong lòng nghĩ sớm có thái độ như thế này có phải tốt không, ngươi không biết phiền phức là chính tự mình chuốc lấy sao?

Mục lục
loading...