Menu

Quyền Tài-Chương 605


Quyền Tài


Chương 605: Đánh Thái Cực Với Tôi?

Sáng sớm, tại Cù gia.

Reng reng reng, reng reng reng, tiếng chuông di động kêu vang.

Đổng Học Bân vừa mở mắt đã thấy trời sáng rồi, tròng mắt bị ánh sáng từ cửa số chiếu vào có chút khó chịu, theo bản năng nhíu mắt lại, hắn đưa tay sơ sờ lên gồi đầu ở bên cạnh, tìm ra chiếc Iphone S4 đang kêu inh ỏi

Là số của Trầm Phi thường vụ Phó Khu trưởng khu Nam Sơn

“Alo, Khu trưởng Trầm, chào anh”.

“Đổng Chủ nhiệm, tình hình đơn vị thế nào rồi?”

“À, tôi đang ở Bắc Kinh làm việc đây, đang chạy việc”.

“Tốt, nếu có tiến triển gì, trước tiên hãy bảo cáo trong khu đã, phải tranh thủ nắm lấy”.

“Tôi biết rồi”.

Vứt điện thoại xuống giường, Đổng Học Bân ngáp một cái, nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Cù Vân Huyên, hắn nghĩ chắc Vân Huyên sợ bố mẹ phát hiện ban đêm lén đi ra ngoài, nên đã về nhà, hắn không nhanh không chậm đứng dậy mặc quần áo, đi đôi dép lê trong nhà, mở cửa phòng ngủ ra, ồ, vừa mới đi ra ngoài Đổng Học Bân đã phát hiện thấy đèn trong nhà vệ sinh bật sáng, chớp mắt mấy cái đi lên, chỉ thấy Cù Vân Huyên đang đứng ở trước bồn rửa tay, hơi hơi cúi mình, trên tay cầm chiếc tất của Đổng Học Bân, trong WC toàn mùi xà phòng.

“Dậy rồi à?” Cù Vân Huyên không quay đầu, giương mắt nhìn anh trong gương, cười nói: “Vừa rồi ai gọi điện thoại tới vậy? Lãnh đạo của anh à?”

Đổng Học Bân ừm một tiếng, “Thường vụ Phó Khu trưởng, thúc giục anh làm việc đấy mà”.

“Đợi em giặt tất cho anh xong em sẽ làm đồ ăn cho, anh đi rửa mặt trước đi”.

“Đừng giặt nữa, bụng em cũng được bảy tháng , như thế sẽ rất mệt” Đổng Học Bân đau lòng đi lên giành lấy, “Để đấy cho anh, anh tự giặt”.

“Không cần, một cái tất thôi thì có gì là mệt”.

“Đưa cho anh đi, mau lên”.

“Em bảo không cần, đứng sang một bên, đi đánh răng rửa mặt đi”.

Tranh giành một lúc vẫn không tranh được của cô, Đổng Học Bân đành phải đi rửa mặt, thay Huyên di lấy đến một đôi tất mới cũng không biết mua từ khi nào, sau khi ra ngoài, mùi cơm thơm nức mũi, trên bàn Cù Vân Huyên bưng lên một mâm bàn cơm sáng rất phong phú, có cháo, có dưa muối, có lạp xưởng, có canh gà, Đổng Học Bân không khỏi thấy đói, nhìn Huyên di hiền lành đảm đang, kéo nàng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.

“Ăn từ từ thôi” Cù Vân Huyên nhìn anh cười cười, lấy ra một tờ giấy ăn lau phần cơm dính trên miệng hắn, “Một lát sau đi ra ngoài à?”

Đổng Học Bân vừa ăn vừa gật đầu, “Đi đến bộ uỷ một chuyến”.

“Buổi tối không biết có về hay không?”

“Có về, ngày mai mời đi, lần này ở bên em lâu một chút”.

“Ha ha, vậy buổi tối em chờ cơm anh, em bảo anh ăn từ từ thôi, làm gì có ai tranh mất của anh chứ”.

“Đã lâu không được thưởng thức tay nghề của em, thơm thật đấy”.

“Miệng lưỡi trơn tru” Cù Vân Huyên đưa tay xoa xoa đầu hắn, “Nhưng em rất vui”.

Chưa đến chín giờ sáng, Đổng Học Bân đến Cù gia, mở cửa để Huyên di xuống ở trước tiểu khu, rồi lái xe thẳng đến khách sạn Kiến Quốc, hội họp cùng Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh.

Trong một gian phòng đạt tiêu chuẩn trên lầu.

Lúc gõ cửa đi vào, Chu Diễm Như đã đã dậy rồi , Vương Ngọc Linh cũng đã ở trong phòng.

“Chủ nhiệm, mau vào đây”.

“Tất cả ăn sáng hết chưa?”

“Ăn rồi, vừa ăn ở tầng hai của khách sạn”.

“Ồ, Chanh Chanh đâu?”

“Tối qua tôi đã đưa con bé đến nhà bác nó rồi”.

“Được rồi, vậy mọi người thu dọn một chút, chúng ta xuất phát thôi, lúc sáng Khu trưởng Trầm gọi điện cho tôi, trong khu rất chú tâm đến tình hình công tác mô phạm của chúng ta, bảo chúng ta nhất định phải tranh thủ nắm lấy”.

Đêm qua, Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh chờ Đổng Học Bân đi rồi, lại lái xe dạo một vòng quanh Bắc Kinh, đi siêu thị mua sắm rồi ăn khuya, cả đêm du ngoạn thật vui vẻ, khó mà có được một cấp trên biết quan tâm săn sóc như vậy, lần đi công tác này khó khăn lắm mới đạt được cơ hội, có điều bây giờ nhắc đến việc này, sắc mắt của Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh cũng nghiêm lại, thu hồi tâm, biết lần này là lần sát hạch cuối cùng của đơn vị mô phạm nếu không được thông qua, như thế sau khi trở về cũng chẳng có mặt mũi nào nữa, việc này đã không còn là việc của hai người nữa, là công việc của văn phòng Quang Minh, thậm chí là toàn thể mọi người trong khu Nam Sơn đều đang mong đợi, cho dù hy vọng không lớn, vẫn nhất định phải tận lực cố gắng.

Bộ Dân chính

Chiếc xe Cayenne hôm nay bị hỏng, bọn họ cùng ngồi trên chiêc xe Mercedes.

Tại cửa Đại viện, xe bị bảo vệ cửa ngăn lại, “Các người tìm ai?”

Vương Ngọc Linh mở cửa kính xe, “Tôi đến trình báo số liệu của của đơn vị mô phạm, làm danh sách và bổ sung tư liệu”.

“Mọi người đợi mọt chút.” Bảo vệ quay vào đánh một chiếc điện thoại, không bao lâu lại đi ra, “Mấy người ở đơn vị nào?”

“Văn phòng đường phố Quang Minh khu Nam Sơn thành phố Phần Châu” Vương Ngọc Linh đáp.

Bảo vệ gật gật đầu, chỉ chỉ vào bên trong nhất đống thơi chỉ vào tòa nhà thấp thấp, “Lên tầng hai sẽ gặp người phụ trách”.

Vương Ngọc Linh thực khách khí nói: “Cảm ơn anh rất nhiều”.

“Không cần khách khí, đăng ký trước là được”.

Vương Ngọc Linh liền xuống xe đăng ký .

Từ lúc đến đây kinh thành đến nay, Vương Ngọc Linh vốn không giống với cô khi ở Nam Sơn nữa, rất rụt rè, rất câu nệ, nhắm chừng cũng biết ở kinh thành ngọa hổ tàng long, ở khu Nam Sơn chú của cô Vương An Thạch có lẽ còn có thể là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ở đây, cũng vừa nói Vương Ngọc Linh rồi, chú cô làm bí thư khu ủy cũng chẳng là cái rắm gì, cho nên Vương Ngọc Linh làm việc mười phần đều được, làm cho Đổng Học Bân nhìn thấy vậy cũng lặng lẽ gật đầu.

loading...

Tòa nhà làm việc ở phía tây.

Bên này là văn phòng quản hạt, đi vào, Chu Diễm Như liền hỏi thăm một chút về sở trưởng Lăng đồng thời cũng nói về ý đò đến đây

Nhân viên phụ trách nhìn bọn họ nói, “Chờ một chút” rồi quay lên lầu.

Không bao lâu sau, một người khác từ trên lầu đi xuống nói: “Sở trưởng Lăng đang bận giải quyết một số việc, mọi người chờ một chút” Rồi ôm văn kiện đi, không nói gì với bọn họ nữa.

Đổng Học Bân nhìn thấy như thế, vậy chờ đi.

Vì thế mọi người cùng ngồi xuống khu nghỉ ngơi ở tầng một,, Chu Diễm Như tìm được chỗ để nước uống liền đi rót cho Đổng Học Bân một cốc nước.

Nửa giờ…

Một giờ…

Hai giờ…

Chu Diễm Như liên tục xem đồng hồ, sắp đến giữa trưa rồi.

Đổng Học Bân cũng mất kiên nhẫn, “Tiểu Vương, lại đi hỏi một chút xem thế nào rồi”.

Ngọc Linh nghe lệnh, đứng lên tìm nhân viên phụ trách vừa nãy hỏi: “Xin làm phiền một chút, bên Sở trưởng Lăng phải không? Chúng tôi đã chờ hai tiếng rồi”.

Người nọ mặt nhăn nhíu mày liếc nhìn cô một cái, cầm điện thoại lên gọi, cuối cùng nói với cô, “Mười phút sau đi lên tầng hai”.

Vương Ngọc Linh vội nói: “Cảm ơn anh”.

Sau một lúc lâu, mấy người Đổng Học Bân đi lên lầu, được một nhân viên công tác dẫn vào một gian văn phòng, trong phòng, một người chừng ba lăm ba sáu tuổi mười phần uy nghiêm ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm cây bút máy nhẹ nhàng gõ lên tập văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên.

“Sở trưởng Lăng, người tới rồi” Nhân viên công tác cung kính nói.

Sở trưởng Lăng cầm cây bút máy khoát tay, “Tôi biết rồi”.

Nhân viên công tác kia liền đóng cửa lại đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, bọn Đổng Học Bân cũng chưa dám tọa, Chu Diễm Như rất nhanh đưa ra một phần tài liệu nói: “Chào ngài, Sở trưởng Lăng, chúng ta là văn phòng đường phố Quang Minh thành phố Phần Châu, đây là tài liệu bổ sung đơn vị mô phạm, mời ngài xem qua”.

Sở trưởng Lăng vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn văn kiện của mình nói: “Không phải sớm đã trình báo xong rồi sao?”

“Chúng tôi là tổ khảo sát lâm thời bổ sung thêm danh ngạch, cũng đã sơ thẩm qua”.

“Tài liệu trình báo là dưới văn phòng phụ trách” Sở trưởng Lăng dùng bút viết viết cái gì đó ở trên bàn, “Tài liệu trực tiếp giao văn phòng làm, chúng tôi không quản”.

Vương Ngọc Linh chen vào nói nói: “Nhưng là phòng nọ…”

“Tìm bọn họ giao tài liệu, trở về đi” Sở trưởng Lăng không cho phân trần nói.

Đổng Học Bân nhíu mày một cái, mẹ khiếp, bắt chúng ta đợi hơn hai giờ, cuối cùng mới nói cho chúng ta biết ngươi không phụ trách? Ngươi có ý tứ gì chứ? Làm chậm trễ thời gian của chúng tôi?

Chu Diễm Như cũng có một chút không vui, nhưng ai bảo người ta là lãnh đạo bộ ủy chứ, có tức giận cũng không dám làm gì, “Vậy quấy rầy ngài rồi”.

Ra kkhỏi phòng làm việc, Vương Ngọc Linh hầm hừ nói: “Cái gì thái độ gì chứ?”

Chu Diễm Như hạ thấp giọng nói: “Nói nhỏ chút đi”.

“Ép bức người quá rồi, bây giờ cũng đã trưa rồi, lại nói một câu như vậy, thời gian của hắn quý giá, thời gian của chúng ta thì không quý giá sao?”

“Xuất môn gặp việc khó, đừng nói đến tai ương” Chu Diễm Như thấy trách hay không cũng thế nói: “Đừng oán giận nữa, đi thôi”.

“Chủ nhiệm, chúng ta?” Vương Ngọc Linh xin chỉ thị.

Đổng Học Bân nén giận nói: “Đến dưới văn phòng”.

Giận thì giận, nhưng chuyện này vẫn phải làm.

Giữa trưa.

Tùy tiện ăn một bữa cơm bên ngoài xong, mấy người bọn Đổng Học Bân lại đây đến khu Hải Điến là nơi làm việc của văn phòng kính lão toàn quốc, cách bộ Dân Chính hơi xa, hơn nữa kẹt xe, giữa chiều bọn Đổng Học Bân mới đến nơi, đi ra giối thiệu tình nhình, nhân viên công tác liền dẫn bọn họ đi tới một văn phòng chủ nhiệm.

“Chủ nhiệm Lưu, chào anh” Đổng Học Bân khách khí nói.

Lưu Khuê Nhâm hơi ngẩn ra, “Giọng của cậu, là Đổng Chủ nhiệm, Chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh phải không?”

Vừa nghe giọng ông ta, Đổng Học Bân cũng thấy quen tai, “Ồ, ngày hôm qua chính là ngài gọi điện thoại cho tôi sao?”

“Đúng” Chủ nhiệm Lưu cười nói: “Làm sao vậy? Vẫn chưa bổ sung tài liệu sao? Đã bắt đầu xét duyệt rồi, mọi người nên nắm chặt cơ hội, đừng để chậm trễ công việc khảo sát”.

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Hôm nay chúng tôi đến đây cũng vì chuyện này, buổi sáng cúng tôi đến bộ Dân Chính, có điều Sở trưởng Lăng nói tài liệu báo cáo là do bên văn phòng phụ trách nhận, bọn họ không quản lý”.

Chủ nhiệm Lưu cau mày nói: “Không thuộc quyền quản lý của bọn họ? Bây giờ toàn bộ tài liệu của các đơn vị mô phạm trên toàn quốc đã giao lại cho bộ Dân Chính, đến thứ tư sẽ chuyển giao lập hồ sơ, sau đó tiếp tục xét duyệt, công việc bên văn phòng kính lão của chúng tôi chỉ là phụ trách kiến nghị, tất cả các việc lập hồ sơ đều do bộ Dân Chính bên đó phụ trách, Đổng Chủ nhiệm, tôi không phải đang đánh Thái Cực với anh, bây giờ cho dù tôi có nhận tài liệu của các anh cũng vô dụng, mấu chốt là bên bộ Dân Chính chịu nhận, cái này phải gửi bọn họ”.

Chủ nhiệm Lưu không có cái cớ gì, nói chuyện cũng rất thành khẩn, Đổng Học Bân vừa nghe vậy thì biết chuyện này thật đúng là do bộ Dân Chính phụ trách.

Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh cùng liếc nhau, lại đi về một vòng nữa?

Đổng Học Bân cũng thấy phiền, từ lúc hắn làm lãnh đạo đến giờ không biết bao nhiêu lâu rồi chưa thấy qua “đặc sản trong nước” này? Đánh Thái Cực? Con mẹ nó đánh lên đầu anh em sao?

Mục lục
loading...