Menu

Quyền Tài-Chương 603


Quyền Tài


Chương 603: Tạ Gia Như Mặt Trời Giữa Trưa

Chạng vạng.

Trước cổng khách sạn Kiến Quốc.

Chu Diễm Như rất cao hứng, vì sự việc học ở trường bồi dưỡng nhân tài nên nhát quyết muốn mời Đổng Học Bân và Tạ Hạo ăn cơm, liền tìm một khách sạn có tiếng gần đấy. Trước kia đây chính là khách sạn Bắc Kinh, sau lại hợp , đổi tên thành Kiến Quốc

“Chủ nhiệm, Tiểu Hạo, ly đầu tiên này tôi phải kính hai người”.

“Chị Chu, không cần nói nhiêu như vậy, cứ tự nhiên đi”.

“Không đưoj không được, phải kính, hai ngươi tự nhiên đi, tôi kính hai người trước”.

“Ha ha, được rồi, tôi cũng cạn một ly”.

“Anh Đổng, cho em uống rượu, em cũng cạn”.

“Em còn chưa trưởng thành, hây uống rượu làm gì, uống nước trái cây với Chanh Chanh đi”.

“Em có thể, em chỉ uống một ngụm thôi, thật đấy”.

Tranh giành một lúc, Tạ Hạo cũng không thể tranh giành với Đổng Học Bân được, chỉ có thể ngồi lẳm bẩm, làm cho Vương Ngoạc Linh và Chu Diễm Như cười ha ha. Tạ Hạo không phải người thành thật, thường xuyên di với bạn học đến quán bar sàn nhảy linh tinh, có điều nếu có Đổng Học Bân ở đây, dù gì hắn cũng là anh rể tương lai, đương nhiên không thể để cho Tạ Hạo uống rượu, bằng không nếu để ba mẹ và chị Tạ nhà bọn họ biết, thì chính mình cũng không được yên?

Sau khi ăn xong.

Chu Diễm Như có chút say, lảo đảo đi tính tiền.

Đổng Học Bân không tranh giành với cô, tốt xấu cũng là tâm ý của người ta, có điều nhìn thời gian, liền đem chi phiếu đưa cho Tạ Hạo để hắn đi thuê hai cái phòng.

“Chủ nhiệm” Chu Diễm Như quay lại, mặt hồng hồng nói: “Hôm nay thật cám ơn ngài”.

Đổng Học Bân cười nói: “Chị nói câu này không biết đã mấy lần rồi, được rồi được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa”.

“Đây chính là chuyện đại sự của con gái tôi, tôi…”

“Đều là người một nhà, nói như thế làm gì ?”

“Được, tôi không nói nữa, dù sao tất cả tôi đều ghi tạc trong lòng” Chu Diễm Như kích động nói: “Ngài hãy xem sau này tôi thể hiện thế nào đi”.

Lần này Đổng Học Bân giúp Chu Diễm Như và Chanh Chanh, cũng không phải là toàn tâm toàn ý, thứ nhất là không chịu được dáng bộ của Chanh Chanh, thứ hai, chị Chu vẫn luôn tận tụy phò tá, giúp trước giúp sau hắn, giúp hắn không ít việc, cho nên khi chị gặp khó khăn Đổng Học Bân cũng chỉ là giúp đỡ một tay mà thôi, hắn đối với chị Chu vẫn là biết ơn rất nhiều, hơn nữa việc mình giúp con gái Chu Diễm Như tìm trường học mà truyền đến khu nam Sơn thì cũng là một việc tốt, Đổng Học Bân là một người trọng tình trọng nghĩa, luôn hướng về người khác, nếu thấy người khác gặp khó khăn nhất định Đổng Học Bân sẽ không mặc kệ, điều này cũng có thể côi là một liều thuốc an thần cho cái ghế cán bộ của hắn.

Lúc này, Tạ Hạo đã cầm thẻ phòng quay trở lại, “Anh Đổng, đặt được rồi”.

“Nhanh nhẹn đấy” Đổng Học Bân cất thẻ ngân hàng rồi đưa khóa phòng cho Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh còn đang ngây người nhìn hắn, “Phòng đã đặt xong rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, không phải nói nhiều, chiếc xe Cayenne mọi người cũng cứ giữ lấy buổi tối đi dạo siêu thị cho biết, không cần lo cho tôi”.

Chu Diễm Như vội hỏi: “Ở đây sao?” Vương Ngọc Linh cũng nói: “Chủ nhiệm, chỗ ở lúc trước chúng ta đã liên hệ rồi, việc này…”

“Ở khu Triều Dương đúng không? Ở đấy xa quá, cứ ở đây đi, đi lại cho tiện” Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh không biết khách sạn Kiến Quốc có phải là khách sạn năm sao cao cấp hay không, nhưng nhưng giá cả chắc chắn là rất đắt, nếu cuối cùng được thanh toán hóa đơn, có lẽ Đổng Chủ nhiệm cũng không khả năng được thanh toán lại, đây chẳng phải là tìm người nói nhảm sao, mọi người sẽ nói bọn họ tham nhũng, chắc chắn Chủ nhiệm Đổng đã chuẩn bị bỏ tiền túi ra, nghĩ đến đây, Chu Diễm Như cảm thấy nhà Đổng Học Bân đúng là mở ngân hàng, tiêu tiền không chớp mắt?

Sau đó Đổng Học Bân không cần biết buổi tối các cô có hoạt động gì, đã dẫn Tạ Hạo ra cửa khách sạn Kiến Quốc đi đến bãi đỗ xe, lái xe đi mất.

Vừa lên xe, Tạ Hạo liền tranh công nói: “Thế nào anh rể, em có năng lực làm việc không?”

“Không tồi” Đổng Học Bân vỗ bả vai cậu ta, “Được, xem ra về sau em rất có tiền đồ đó”.

“Chính là thế đấy, hắc hắc hắc hắc”.

“Em cười cái gì, được khen cái toe toét cười”.

“Ai da, là lúc này thôi, anh rể đưa em về nhà nhé”.

“Chưa nói với bố mẹ sao? Được, thắt dây an toàn vào”.

Làm người của Tạ gia, mặc dù Tạ Hạo bình thường khá tùy tiện, nhưng thật ra khi nói chuyện cũng rất đúng mực, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đã đính hôn, nhưng chưa từng công bố ra ngoài, chỉ có những người trong nhà mới biết, cho nên trước mặt cấp dưới của Đổng Học Bân, Tạ Hạo trước sau vẫn chỉ gọi “anh Đổng” cách xưng hô này cũng không có gì là không có gì là loạn cả, người trong nhà cũng có thể xưng hộ như thế, nhưng ở nơi công cộng thì vẫn gây sự chứ ý cho mọi người.

Hơn bảy giờ.

Trong khu nhà ở của Tổng bộ chính trị Giải phóng quân.

Cảnh vệ nơi đó, Tạ Hạo ló đầu ra, đối phương thấy thế liền cho vào, Đổng Học Bân lái xe vào, dừng xe ở trước một toàn nhà màu bạc.

“Đến rồi” Tạ Hạo mở cửa xuống xe, “Anh rể vào trong nhà một chút đi, vào xem xem”.

loading...

“Muộn quá rồi , anh cũng không mang theo đồ gì cả, bằng không để hôm khác nhé?”

“Đi thôi đi thôi, cần gì phải mang cái gì”.

Đổng Học Bân nghĩ một chút, cũng đi tới cửa rồi mà không vào cũng không thích hợp, nghĩ nghĩ, rồi mở thùng xe phía sau tìm tìm, không phải nói, phía sau xe Huyên đúng là có để mấy bộ Hoàng Hạc lâu, cũng không biết cô định tặng ai hay là ai đó tặng cô, cứ mang vào, có còn hơn không, vì thế Đổng Học Bân mượn tạm mang đi, cùng Tạ Hạo đi vào trong nhà, bố của Tiểu Hạo, Tạ Quốc Kiến là con thứ ba của Tạ gia, là Phó Chủ nhiệm Tổng bộ chính trị, quân hàm trung tướng hay là quân hàm gì đấy hắn cũng không rõ lắm, mẹ của Tiểu Hạo là lãnh đạo trong Tổng cục thông tin, Đổng Học Bân đều đã gặp qua.

Nhưng mà vừa vào trong nhà lại thấy trong phòng chỉ có một người phụ nữ trung niên mà Đổng Học Bân không biết, người phụ nữa này tuổi cũng không nhỏ, trông cũng khoảng bốn năm mươi, tóc rõ ràng là đã được nhuộm đen, được chăm sóc rất tỷ mỷ, vài nếp nhăn trên mặt cũng đã làm cho già đi một chút.

Đây không hề giống lính hậu cần hay một người bảo mẫu.

Đổng Học Bân đang nhìn bà, người phụ nữ trung niên đó cũng nhìn lại hắn.

Chỉ nghe Tạ Hạo ha ha cười, “Chào thím, sao thím lại đến đấy vậy?”

“Trông coi nhà cửa, nấu cơm, sao nào? Tôi không thể tới sao?” Hạ Diễm Trân cười nói.

“Có thể đến có thể đến, ai nói thím không thể tới ? Ba mẹ cháu đâu rồi?”

“Ba cháu đi xã giao, mẹ cháu cũng vừa ra ngoài rồi, đi ăn cùng bà cháu, được chưa, bỏ một mình thím của cháu ở lại , thím cũng đang chuẩn bị trở về đây” Hạ Diễm Trân cũng không đứng dậy, nhìn nhìn Đổng Học Bânđứng bên cạnh, “Vị này là?” Tạ Hạo cười cười nói: “Đây là anh Đổng, là đối tượng của chị cháu”.

“Đối tượng của Tuệ Lan?” Hạ Diễm Trân ngẩn ra, rốt cuộc cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha, khẽ gật đầu hơn nữa vươn tay ra, cười cười nói: “Tiểu Đổng, ha ha, đã sớm nghe nói cậu”.

Đổng Học Bân vội vàng đưa hai tay bắt lấy tay bà, “A, chào thím”. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên xưng hô thế nào.

Hạ Diễm Trân đã nhìn ra, mỉm cười nói: “Hạ Diễm Trân, cậu cứ gọi là đại thẩm, tôi là mẹ của Tiểu Nhiên và Tiểu Tĩnh” Mẹ của Tạ Tĩnh và Tạ Nhiên? Vợ của Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tạ Quốc Lương?

Đổng Học Bân lập tức đổi giọng gọi một tiếng đại thẩm, thế này mới rõ ràng bà là ai.

Hầu hết những người trong Tạ gia Đổng Học Bân đều gặp qua, duy nhất có con gái thứ hai Tạ Quốc Nguyệt và chồng là Hầu Hưng An vẫn đang công tác ở tỉnh Đông Sơn là chưa được gặp, và một người còn lại chính là người ở trước mắt Hạ Diễm Trân này, hai lần trước đến Tạ gia đều không gặp bà, nghe Tuệ Lan nói đại thẩm Hạ Diễm Trân cũng luôn luôn công tác ở tỉnh ngoài, hơn nữa còn là ở khu tây bắc, một năm cũng không về quá hai lần.

“Mau ngồi đi Tiểu Đổng”.

Hạ Diễm Trân ngoắc gọi hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn hắn đánh giá, “Tuệ Lan mấy tháng này cũng đã gọi điện thoại cho tôi vài lần, lần nào cũng khoe về cậu, tôi vẫn muốn gặp gặp, đúng rồi, lần này sao lại đến Bắc Kinh? Nghe nói cậu đang công tác ở thành phố Phần Châu mà?”

Đổng Học Bân nghiêm sắc mặt nói: “Vâng lần này là đi công tác, bàn bạc công việc”.

Thấy hai người bọn họ ngồi tán ngẫu, Tạ Hạo liền đặt mông ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, vắt hai chân lên xem ti vi.

Hạ Diễm Trân thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, hơi hơi hạ thấp người lấy nước trong ấm giữ nóng rót cho Đổng Học Bân.

“Để cháu, để cháu” Đổng Học Bân làm sao nhận được, vội vàng giành trước, cầm ấm lên, rót đầy chén cho Hạ Diễm Trân trước rồi mới rót cho mình.

“Hài, cậu không cần phải thế” Hạ Diễm Trân cười nói: “Người trong nhà, không cần khách khí như thế”. Đổng Học Bân nhìn bà nói: “Đại thẩm, bác cũng đi công tác sao?”

“Tôi à? Tạm thời xong rồi, tháng trước được điều về Bắc Kinh làm việc, về sau cũng không đi nữa, có cơ hội chúng ta đi lại nhiều một chút”.

“Ai da, chúc mừng bác được thăng chức, xem ra cháu biết tin muộn quá rồi”.

“Ha ha, cảm ơn, cái chính là công việc cũng nhàn hạ, không tính là thăng chức được”.

Tạ Hạo ở một bên cười hì hì nói: “Sao lại không tính là thăng quan, chính sảnh đề là bộ phó, đấy mới là điều mấu chốt”.

“Cháu biết cái gì? Mau xem tin tức giải trí của cháu đi” Hạ Diễm Trân cười lắc lắc đầu.

Bộ phó? Đổng Học Bân không biết nói gì, người nhà chị Tạ, cấp bậc đều có thể đem dọa người, điểm này Đổng Học Bân sớm đã lĩnh giáo qua, con của Tạ lão gia thì không cần phải nói, trước kia là tổng bí thư, là lãnh đạo cấp cao của quốc gia, nghe nói Tạ gia còn có một người họ hàng xa là nhị gia lúc này vẫn đang làm ở cục chính trị, hơn nữa là thưởng ủy cục chính trị, đứng hàng thứ tám trong cấp nhà nước, phía dưới chính là cha của chị Tạ rồi, ủy viên cục chính trị, bí thư thị ủy kinh thành, Phó Thủ tướng, sau đó là Phó Bộ trưởng bộ Tài chính Tạ Quốc Lương, Tạ Quốc Kiến cũng giữ chức phó quân khu, hiện tại lại có thêm một cán bộ cấp tỉnh, Phó Bộ trưởng Hạ Diễm Trân, làm cho Đổng Học Bân thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Cụ thể Hạ Diễm Trân giữ chức vụ gì hắn cũng không rõ lắm, nhưng mặc dù là chức quan nhàn tản, thì phó bộ cũng là phó bộ, đây là giấy trắng mực đen rồi.

Bây giờ Tạ gia quả nhiên như ánh mặt trời giữa ban trưa.

Tuy rằng không có ai từng nói qua với Đổng Học Bân, cũng không có ai nói lộ chuyện này ra ngoài, nhưng đến đời thứ ba của Tạ gia đã không được bồi dưỡng chính trị mạnh mẽ như thế nữa rồi, Tạ gia phát triển tập trung nhất vẫn là ở đời thứ hai, Tạ gia không phải là không muốn giúp ba của chị Tạ tiến bước hơn nữa, mà cũng không phải là không có khả năng, lại càng không phải là không có hi vọng, Tạ Quốc Bang hiện tại hẳn là mới hơn năm mươi tuổi, đang ở độ tuổi phát triển sự nghiệp, lại đang có hướng tiến thêm một bước để có thể vào được thường ủy.

Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân cảm thấy kỳ lạ nên cân nhắc nói, hiện nay Tạ gia có thế lực lớn như thế, vậy sau này, Tuệ Lan có thể có hy vọng bước vào vị trí thủ tướng không?

Lần đầu tiên nước cộng hoà lại do một người phụ nữ lãnh đạo?

Vậy Đổng Học Bân sẽ có mặt mũi nhiều lắm.

Mục lục
loading...