Menu

Quyền Tài-Chương 602


Quyền Tài


Chương 602: Đề Danh Lấy Tốt!

Buổi chiều.

Năm giờ.

Cayenne và chiếc Mercedes-Benz nối đuôi nhau đến con đường ở phía nam, hạ cửa kính xuống, đối diện với nơi này chính là cổng chính của trường trung học bồi dưỡng nhân tài Bắc Kinh. Là ngôi trường trung học nổi tiềng trong lĩnh vựa bồi dưỡng nhân tài, trình độ văn hóa rất sâu, nhìn xung quanh cổng trường, so với các trường trung học bình thường thì khí thế hơn nhiều, cảm giác như đứng trước Cố cung, nếu như không có tay trong, nhà họ Ta cũng chưa chắc đã để Tạ Hạo vào đây học được. Cho nên khi đứng ở công, Chu Diễm Như và Chanh Chanh đã bị khí thế và quy mô rộng rãi của ngôi trường kia chấn động, đừng nói là ở vùng quê của họ, ngay cả trường đại học ở tỉnh của họ cũng chưa chắc đã được khí chất nhue vậy, thật sự rất khoa trương.

Chanh Chanh ngốc nói: “Đây là trường học sao?”

Vương Ngọc Linh cười khổ nói: “Sao tôi cứ cảm thấy đây như là một khu bảo tàng?”

“Phương tiện bề ngoài có vẻ tốt” Đổng Học Bân ừm một tiếng, “Đi thôi, đi vào”.

Chu Diễm Như bước nhanh để đuổi kịp, trong lòng cảm thấy như là điều không tưởng, các trưởng trọng điểm trọng khu còn không có hy vọng, chứ đừng nói trường trung học trọng điểm như thế này, Chanh Chanh thật có thể vào thật sao?

Bỗng nhiên, một trận cười sang sảng từ xa vọng lại

“Ha ha ha ha, anh Đổng!” Tạ Hạo đứng cách đấy không xa gọi, vừa vẫy vẫy tay, vừa thong thả bước đến, đưa tay hung hăng ôm lấy Đổng Học Bân, “Anh tới rồi à?”

Đổng Học Bân cười vỗ vỗ lưng anh ta, “Tiểu tử cậu, vẫn là gào to như vậy”.

“Em như thế mà gọi là gào to sao? Phải gọi đây là vui vẻ”.

“Ha ha, đến đây, anh giới thiệu một chút, người này là cô Chu, đây là chị Vương, còn đây là Chanh Chanh” Tạ Hạo cười hi hi chào mấy người, sau đó Đổng Học Bân lại chỉ chỉ vào Tạ Hạo nói: “Đây là em trai tôi, cứ gọi cậu ấy là Tiểu Hạo” Mọi người đều chào hỏi nhau mấy câu khách khí.

Miệng lưỡi như vậy, làm việc có thể được sao?

Chu Diễm Như thấy Đổng Chủ nhiệm tìm người giúp được con gái mình, trong lúc nhất thời càng cảm thấy không thể tin được

Đổng Học Bân hỏi: “Tiểu Hạo, thế nào? Hỏi giúp anh tình hình học sinh dự thính chưa?” Tạ Hạo cười nói: “Hỏi rồi, danh sách sớm đã đủ rồi, chưa đến lúc thi trung học đã đầy người đăng ký rồi” Nói đến đây, ánh mắt đầy mong chờ của Chanh Chanh lại hạ xuống, mắt lại đỏ, có điều sau đó Tạ Hạo bỗng nói, “Ha ha, có điều đấy là người ngoài thôi, ở trưởng bồ dưỡng nhân tài này có ai là không nể mặt em chứ? Đi thôi, Chanh Chanh, anh dẫn em đi gặp hiệu trưởng, Đổng ca đã giao phó, thì dù thế nào anh cũng phải làm được”.

Đổng Học Bân nhìn cậu ta, “Em lòng vòng cái gì, rốt cuộc có được hay không?”

“Vừa này em có tìm gặp rồi, lão Lưu đang họp, bây giờ chúng ta lại đến đó lần nữa”.

“Lão Lưu là ai”.

“Hiệu trưởng”.

Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh đều có điểm hoảng.

Đổng Học Bân lại biết, Tạ Hạo có lẽ cũng có mối quan hệ không tồi với hiệu trưởng, nếu khi cậu ta đến trường bồi dưỡng nhân tài này học, người khác có thể không biết, nhưng hiệu trưởng thì không thể không biết Tạ hạo là ai.

Đi ở trong vườn trường, Tạ Hạo sải bước đi qua.

“Hạo ca, sao lại quay về vậy?”

“Anh Tiểu Hạo”.

“Tiểu Hạo, tan học rồi sao không về?”

Chẳng những có các học sinh chào Tạ Hạo, ngay cả mấy giáo viên cũng cười nói với cậu ta, Tạ Hạo đưa ray ra chào lại, nhân duyên đúng thật cũng không tệ.

Vườn trường rất lớn, đi bộ ước chừng năm phút đồng hồ mới đến ký túc xá, Tạ Hạo tự nhiên giống như trở về nhà mình, bọn người Đổng Học Bân ngồi xuống một cái ghế dài, “Anh Đổng, mọi người ngồi đi, em đưa Chanh Chanh đi xử lý công việc, cô Chu, cô cũng đi cùng luôn chứ”.

“Được” Chu Diễm Như bán tín bán nghi kéo con gái theo sau.

loading...

“Ai da!” Tạ Hạo mới vừa đi đến góc, đột nhiên kêu một tiếng, “Chú Lưu chú họp xong rồi à? Cháu tìm chú mấy lần rồi”.

“Hiệu trưởng” Một thầy giáo đi bên cạnh nói: “Vậy chuyện này…?”

Hiệu trưởng Lưu thấy Tạ Hạo, quay đầu nói với vị thầy giáo kia: “Ngày mai nói sau, trước hết cứ theo thế mà làm đi”.

Sau đó hiệu trưởng Lưu cười tủm tỉm đi đến, “Tìm tôi làm gì? Tiểu tử cậu còn có thể có chuyện gì đứng đắn sao? Tan học sao không về nhà?”

Thấy Tạ Hạo thật đúng là quen với hiệu trưởng, Chu Diễm Như động động mắt. Tạ Hạo cười cười nói: “Chuyện lần này là đứng đắn, chú Lưu, trường bồi dưỡng nhân tài của chúng ta không nhận học sinh dự thính nữa sao?”

Hiệu trưởng lưu nhìn Chu Diễm Như và Chanh Chanh ở phía sau, như hiểu ra vấn đề, “Danh sách chiêu sinh sớm đã đầy rồi, số lượng chiêu sinh năm nay cũng giảm đi bảy tám chỉ tiêu”. Tạ Hạo hừ hừ nói: “Vậy nhận thêm một người nữa”.

Hiệu trưởng cười nói: “Tên tiểu tử này, định làm khó tôi sao?”

“Anh Đổng vất vả lắm mới nhờ cháu chuyện này, cháu cũng đồng ý rồi, bây giờ chú không giúp cháu thì cháu làm gì còn mặt mũi nào nữa” Tạ Hạo nói tiếp, “Chú Lưu giúp cháu một chút được không?”

Hiệu trưởng Lưu bất đắc dĩ cười cười, nhìn xung quanh, “Đi thôi, đi đến văn phòng của tôi rồi nói”.

Vừa nghe lời này, Chu Diễm Như liền vui vẻ trong lòng, biết mọi chuyện đã ổn.

Nửa giờ sau.

Cuối hành lang, ba người Chu Diễm Như, Tạ Hạo cùng đi ra.

Chu Diễm Như vẻ mặt tươi cười, mặt mày hớn hở. Tạ Hạo cũng cười hắc hắc hướng về phía ghế dài của Đổng Học Bân ra dấu hiệu Ok.

Thấy thế, Vương Ngọc Linh cũng đã hiểu rõ sự tình, nhịn không nổi quay sang nhìn Đổng Học Bân một cái, tròng mắt chớp chớp.

“Chủ nhiệm, thật có lỗi làm cho anh phải đợi lâu” Đi đến gần, Chu Diễm Như bước nhanh hơn một chút, trên mặt cũng thu hồi nụ cười trước đó.

Đổng Học Bân hỏi: “Thế nào?” Tạ Hạo vỗ vỗ ngực, “Em xuất mã kia còn có thể có vấn đề sao? Hắc hắc, mau chuẩn bị cho tốt, không cần biết thành tích thi trung học của Chang Chanh thế nào, trường bồi dưỡng nhân tài cũng sẽ dán danh sách trúng tuyển, sau khi nghỉ hè thì trực tiếp đến trường nhập học”.

Đổng Học Bân gật gật đầu, “Phí tài trợ thế nào?”

“Lão Lưu nói, nộp một ngàn là được rồi” Tạ Hạo rất đắc ý.

Một ngàn so với mấy chục ngàn, loại phí tài trợ này cũng không có gì nha.

Đổng Học Bân không khỏi nhìn Tạ Hạo với cặp mắt khác xưa, tên tiểu tử này, làm việc cũng có thể tin tưởng được, sự việc đã giải quyết xong, cũng coi như để lại mặt mũi cho Đổng Học Bân.

“May nhờ có Tiểu Hạo” Chu Diễm Như cảm kích nói: “Cảm ơn, cảm ơn, Chủ nhiệm, cũng cảm ơn anh, tôi cũng không biết nói cái gì cho phải, rất cảm ơn” Đối với cô đây là một việc rất khó, không ngờ người ta chỉ nói một câu mà mọi chuyện đã được giải quyết, không những được nhâp học, mà tiền tài trợ cũng chẳng đáng là bao. Chu Diễm Như biết nhân tình này thật là lớn, cũng không ngờ được mọi chuyện lại thuận lợi như thế.

Chanh Chanh rốt cuộc cũng đạt được nguyện vọng, không chỉ đến Bắc Kinh học, cũng không chỉ là một trường trọng điểm bình thường mà còn là trường trọng điểm của thủ đô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc cũng rất vui, nhìn về phía Tạ Hạo nói: “Cảm ơn anh” Tạ Hạo vung bàn tay lên, “Không cần khách khí, sau này chúng ta chính là bạn học, có việc gì cứ nói ra tên của anh, sẽ ổn thôi!”

Chu Diễm Như đẩy con gái một cái, cô biết mọi việc có thể hoàn thành thế này là nhờ có Đổng Học Bân.

Chanh Chanh lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn đi lên đi từng bước, đôi mắt đỏ lên nói: “Cảm ơn chú Đổng”.

“Không cần cảm ơn tôi” Đổng Học Bân vỗ vỗ vào đầu cô bé, cười nói: “Về sau học hành cho tốt, đừng làm mất mặt mẹ cháu”.

Mục lục
loading...