Menu

Quyền Tài-Chương 601


Quyền Tài


Chương 601: Nhờ Người Làm Việc

Sau giờ ngọ, tại hàng rào trước cổng lớn.

Cayenne để lại cho các nàng, hành lý cũng đều ở trên xe, giờ phút này Đổng Học Bân đã nhẹ người, tách được Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh ở đằng sau, Đổng Học Bân nhanh chóng bắt một chiếc taxi ở ven đường, lập tức chạy về hướng nhà cha mẹ của Vân Huyên. Lần này đến Bắc Kinh mục đích chính đương nhiên là muốn thăm Huyên di và đứa nhỏ, nửa tháng không gặp , nửa tháng không gặp rồi, anh nhẩm tính, bây giờ cách ngày sinh dự tính của huyên di cũng được bốn tháng rồi

Trên xe taxi, Đổng Học Bân gọi một chiếc điện thoại, tít tít tít, tít tít tít, tít tít tít.

Điện thoại có người nghe máy, giọng nói ôn nhu, khắc sâu đến tận xương tủy vang lên ở đầu dây bên kia: “Alo, ai đấy”.

“Vẫn còn ai đấy cái gì chứ?” Đổng Học Bân cười ôn hòa nói: “Số điện thoại của anh mà không nhớ sao”.

“Hả? là anh” Giọng nói của Cù Vân Huyên trở nên kỳ quái.

Sau đó đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của Cù mẫu: “Hừ, có phải tên tiểu tử Học Bân đó không?”

“Vâng, là anh ta, có chút chuyện, con vào phòng nghe điện” Loẹt xoẹt… tiếng bước chân vang lên, tiếng đóng cửa, “Alo, có thể nói rồi”.

Đổng Học Bân không biết nói gì khẽ hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Cù Vân Huyên cười nói: “Ba mẹ em đang tức giận vì anh đấy?”

“Thật hay giả?” Đổng Học Bân hít một hơi.

“Em lừa anh để làm chi? Ha ha, con thì cũng đã sinh ra rồi, hai người bọn họ vẫn thúc giục em và anh nhanh chóng kết hôn, em giấu không được nữa rồi, nên đành nói với mẹ rằng vì tính chất công việc của anh, phải năm sáu năm nữa chúng ta mới kết hôn được, mọi người không đồng ý, hai ngày nay vẫn rất ồn ào, muốn tìm anh để hỏi tội đấy”.

Đổng Học Bân toát mồ hôi, “Vậy anh càng nên đến, anh đang ở Bắc Kinh, khoảng mười phút nữa sẽ đến nhà em”.

“Anh đừng làm loạn thêm nữa. Tạm thời đừng đến, chờ cho bố mẹ bớt giận đi sẽ tốt hơn”.

“Anh sắp đến rồi, vậy em ra ngoài đi”.

“Mọi người theo dõi rất sát, ban ngày em không ra ngoài một mình được, bây giờ em xuống dưới nhà là bị mẹ em theo sát, ha ha, anh đến Bắc Kinh làm gì? Khi nào thì về? nếu hôm nay chưa đi thì tối gặp nhé, buổi tối em sẽ lén đi ra ngoài”.

“Cũng không chắc nữa”.

“Bây giờ vẫn còn chưa chắc chắn?”

Đổng Học Bân cũng không có cách nào khác, “Buổi tối lthì buổi tối vậy, đến lúc đó lại nói tiếp”.

“Nói chuyện thì có thể, nhưng em cũng phải nói cho anh biết trước, những chuyện khác không thể làm, muốn cũng không được làm”.

“Ha ha”. Đổng Học Bân biết rõ còn cố hỏi: “Chuyện khác là chuyện gì?”

“Đồ lưu manh! Muốn làm loạn à? Không biết lớn biết nhỏ gì cả” Miệng thì mắng là vậy nhưng giọng nói lại rất dịu dàng ôn nhu không có chút gì là mắng mỏ cả, “Muốn ăn đánh sao?”

Đổng Học Bân cười nói: “Vậy tối anh chờ em, đúng rồi, bây giờ em không ra ngoài được, cả buổi chiều anh làm gì đây? Xe anh cũng đưa cho đồng nghiệp dùng rồi, muốn đi cũng không biết đi thế nào, hay là anh vẫn qua nhà em, em ở trên nhà ném chìa khóa xe xuống cho anh”.

“Vậy anh cẩn thận một chút đến, lén lút thôi”.

“Anh biết rồi”.

Một lúc lâu sau.

Xe taxi tiến vào khu nhà của bố mẹ Vân Huyên, Đổng Học Bân tính tiền rồi xuống xe, lén lút nhìn trước nhìn sau, bước nhanh đến dưới lần nhà Cù gia

Kẹt… cánh cửa số phía trên được mở ra

Chỉ thấy khuông mặt tuyệt mỹ của Cù Vân Huyên xuất hiện ở phía trước cửa sổ, trừng mắt nhìn hắn, Cù Vân Huyên lại nhịn không được nở nụ cười một chút, vươn cánh tay nhỏ bé trắng nõn ra, ném chìa khóa xe xuống dưới, cạch, một tiếng động thật mạnh nện xuống dưới mặt cỏ, văng lên trên mặt đất.

Đổng Học Bân cười cười, đi qua nhặt cái chìa khóa lên lau lau, hướng lên lầu, hươ hươ tay.

Cù Vân Huyên chỉ chỉ về phía tây, ý bảo xe ở đằng đấy, sau đố khoát tay ý bảo anh nhanh đi đi, miệng còn cười làm khẩu hình ba chữ “đồ ngốc này”.

Đổng Học Bân trợn mắt lên, đưa mắt nhìn về phía vân Huyên , vẫy vẫy tay rồi mới lái xe rời đi.

Mới ra tiểu khu, tiếng điện thoại di động lại vang lên, là Cù Vân Huyên gọi đến: “Lái xe chậm một chút, buối tối gặp”.

Đổng Học Bân cười ấm áp, trong lòng thấy cực kỳ hạnh phúc, nghĩ rằng mặc kệ tối nay thế nào, nhất định phải thân mặt với cô.

Một giờ…

Hai giờ…

Ba giờ…

Một buổi chiều, Đổng Học Bân lái chiếu xe màu bạc lượn ba vòng, thật sự không có chỗ nào để đi, nói đến cũng là bất đắc dĩ, Đổng Học Bân tốt xấu gì cũng là người Bắc Kinh, sinh ra và lơn lên ở đây, nhưng có đã nhiều năm như vậy, quả thật cũng không có giao tình gì với bạn bè ở đây, khi hắn đi học thì tính cách cũng không giống bây giờ, không có tiền không diện mạo không giao lưu nhiều, ở trong trường học vẫn thuộc loại phần tử thấp kém nhất, về sau ba hắn sinh bệnh qua đời, Đổng Học Bân tâm tình lại càng đi xuống, không còn một chút giao tình qua lại gì với bạn bè nữa, quan hệ trong nước chính là như vậy, dù nhiều thân thích, nhiều bạn bè tốt nhưng một khi đã không đi lại thì sẽ trở thành xa lạ

Bốn giờ chiều.

Đi từ trạm xăng ra, Đổng Học Bân thật sự không có việc gì làm, liền gọi một cuộc điện thoại cho Chu Diếm Như: “Chu đại tỷ, mọi người đang ở đâu vậy?”

loading...

“Ở…” Chu Diễm Như do dự nói: “Hình như là kêu Hổ Phường Kiều”.

“Ngã tư Hổ Phường sao? Ở bên nào vậy?”

“chắc là phía tây, bên trái đường phía tây”.

“Được, vậy mọi người đứng tại chỗ chờ tôi, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi , tôi dẫn mọi người đi ăn cơm” Chỉ chốc lát sau, Đổng Học Bân lái xe đến, liền nhìn thấy ven đường có một chiếc xe Cayenne màu đen, Vương Ngọc Linh cầm một cái ô che nắng cùng Chu Diễm Như đứng ở bãi đỗ xe, có lẽ đang chờ Đổng Học Bân. Đổng Học Bân liền lái xe rẽ vào, giẫm phanh lại, dừng bên cạnh bọn họ. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh ngay từ đầu đã không có phản ứng gì, vẫn nhìn vào một chiếc xe taxi đang đi ngang qua, không nghĩ đến Đổng Học Bân lại tự đánh xe đến, cho đến khi Đổng Học Bân từ trên xe đi xuống, Vương Ngọc Linh mới nhìn thấy hắn, a lên một tiếng, cả cô và Chu Diễm Như cùng nhau ngây người ra nhìn chiếc xe đang đỗ trên đường.

Thế này mới là có tiền nha, đưa chiếc Cayenne cho các cô rồi, đảo mắt một cái đã lại lôi đâu ra một chiếc xe hàng trăm vạn.

Ta ngất, gia đình vị Đổng Chủ nhiệm này rốt cuộc làm gì, rốt cuộc có bao nhiêu tiền?

“Buổi chiều đi đâu vậy?” Các cô không hỏi, đương nhiên Đổng Học Bân cũng sẽ không tự nhiên mà giải thích lai lịch của chiếc xe, “Đi mua sắm à? Ai da, tiểu Vương mua quần áo mới à? Đều thay cả rồi sao?”

Vương Ngọc Linh cười hì hì, “Thấy đẹp, thử xong là mua luôn”.

“Chúng ta đi một chuyển đến Tây Đan đi, bên đó rất náo nhiệt” Tâm tư củaChu Diễm Như có vẻ không tốt, cười có vẻ miễn cưỡng, cười nhưng đầy ý tứ hàm xúc, làm cho Đổng Học Bân cảm thấy có chút kỳ quái.

“Ồ, Chanh Chanh đâu?”

“Ở trong xe” Chu Diễm Như quay đầu lại gọi, “Chanh Chanh”.

Cửa xe mở ra, Chanh Chanh với đôi mắt đỏ hoe bước xuống chiếc xe Cayenne, khịt khịt cái mũi như đang khóc

Chu Diễm Như rất đau lòng nhưng vẫn trừng mắt lên nhìn cô một cái nói: “Sao vẫn còn khóc?”

Đổng Học Bân truy hỏi: “Làm sao vậy?”

Nghe vậy, Chu Diễm Như thở dài,“ Sau khi đi Tây Đan, Ngọc Linh lái xe đưa chúng tôi đến vài trường trung học trọng điểm, tôi nghĩ mọi việc quá đơn giản, có một trường học căn bản không nhận học sinh dự thính, còn có các trường khác, hàng năm đều nhận vài học sinh dự thính nhưng sớm đã nhận đủ rồi, danh sách thi trước đó cũng đã định rồi, điểm thi trung học cao tới đâu cũng vô dụng, dù thế nào cũng phải thông qua kỳ thi đầu vào của trường”.

Đổng Học Bân nói: “Vào trường trọng điểm có vẻ khó, vậy các trường bình thường thì sao?”

“Hỏi một trường, phí tài trợ cũng hơn mười vạn, hơn nữa trường học như thế cũng không tốt, cũng phải tham gia kỳ thi đầu vào. Nếu như vậy, còn không bằng học trưởng trung học ở Phầm Châu”.

Cả buổi chiều nay, Chu Diễm Như có thể nói là ra khỏi cổng đã gặp khó khăn, đổi lại nếu ở khu Nam Sơn, cô là Chủ nhiệm văn phòng chính phủ, vẫn còn có người phải nể mặt cô, có thể nhờ người liên hệ, có thể chào hỏi với hiệu trưởng trưởng trung học ở đó, cho dù điểm kém một chút cũng chẳng thành vấn đề, nhưng ở Bắc Kinh, Chu Diễm Như không có quan hệ gì, nói đến hiệu trưởng của một trường trung học, e rằng cấp bậc của họ cũng ngang bằng với một bí thư huyện ủy ở Nam Sơn, người ta làm sao có thể nể mặt một Chủ nhiệm văn phòng ở địa phương được chứ? Cho nên việc thông qua quan hệ là không được, chỉ có thể đi theo đúng trình tự, nhưng vấn đề bây giờ là không thể đi theo đúng trình tự được, danh sách sớm đã đủ rồi, hơn nữa lần này đừng nói là trường trọng điểm, mà theo tin tức chiều nay thì ngay cả trường trung học bình thường ở Bắc Kinh cũng khó có thể xin cho Chanh Chanh được.

Chanh Chanh khụt khịt mũi, lại khóc thút thít.

Chu Diễm Như rất có lỗi với con gái, cảm giác khó chịu nhưng cũng không nói ra, hành lý cũng mang đến rồi, nhưng lại không nghĩ sự tình lại khó khăn như thế này

Vương Ngọc Linh an ủi nói: “Chị Diễm Như, hay là hỏi lại hỏi xem?”

Chu Diễm Như thở dài nói: “Vị thầy giáo kia không phải nói rồi sao? Các trường trọng điểm ở Bắc Kinh đều như vậy, nếu không có cửa đã sớm bị người khác giành mất rồi”.

Đổng Học Bân ngay từ đầu đã biết không dễ dàng, đừng nói những người có hộ khẩu ở tỉnh khác , Đổng Học Bân có hộ khẩu Bắc Kinh, năm đó cũng chỉ có thể thi vào một trường trung học bình thường, cho nên nhìn Chanh Chanh như thế, Đổng Học Bân đi đến xoa đầu cô bé nói: “Cháu cũng sắp trở thành một thiếu nữ rồi, đừng khóc nữa”.

Chanh Chanh khịt khịt mũi, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

Đổng Học Bân chậc lưỡi một cái, mềm lòng, hắn không quen nhìn con gái khóc, nghĩ một lúc, hắn nói: “Bằng không như vậy đi, Chanh Chanh, chú sẽ giúp cháu hỏi thử xem được không nhé”.

Chu Diễm Như ở phía sau vội nói: “Chủ nhiệm, sao có thể phiền toái anh như vậy, việc này…”

Đổng Học Bân cười nói: “Tôi đi hỏi thử xem chứ có cam đoan là được đâu”.

Không nói nhiều , Đổng Học Bân xoay người đi ra xa một chút, cầm lấy điện thoại suy nghĩ một lát, cuối cùng tìm số điện thoại của Tạ Hạo, em trai Tạ Tuệ Lan

Điện thoại vừa vang một tiếng liền có người nghe máy .

“Ha ha, anh Đổng, thần tượng của em, hôm nay thế nào mà lại gọi điện cho em vậy?” Tạ Hạo mỗi lần nghe máy đều hô to như thế.

Đổng Học Bân nghe thấy như vậy liền nói: “Anh đang ở Bắc Kinh rồi, thấy nhớ cậu, cậu đang ở đâu vậy?”

“Ở trường học, hai ngày nay phải ở lại làm bài tập hè, cuối tuần này mới được nghỉ, ha ha, thật phiền phức!”

Sau khi hỏi vài câu, Đổng Học Bân bỗng nhiên nói: “Đúng rồi Tiểu Hạo là học ở trung học Bồi dưỡng nhân tài phải không? Chẳng phải trường em vẫn chưa truyển đủ sao?”

“Ha ha, chuyện này em nào có biết, anh hỏi làm gì vậy?”

“Con của một người đồng sự của anh muốn đi học, em hỏi giúp anh nhé”.

“Ai da, việc này, được rồi, em sẽ hỏi hiệu trưởng của bọn em xem”.

Đổng Học Bân nửa tin nửa ngờ, “Có thể nhờ cậy được không?”

“Anh Đổng, em làm việc anh còn không yên tâm sao? Tuyệt đối có thể tin tưởng được? người ở đâu rồi? Vậy anh đưa nó đến gặp em nhé, em sẽ dẫn nó đi”.

Mục lục
loading...