Menu

Quyền Tài-Chương 600


Quyền Tài


Chương 600: Đi Chổ Nào Tìm Lãnh Đạo Tốt Như Vậy?

Thứ sáu, buổi sáng.

Ký túc xá văn phòng đường phố.

Đổng Học Bân chuẩn bị ở tại Bắc Kinh một hai ngày, chủ nhật hoặc thứ hai rồi trở về, dù sao chạy quan hệ không phải chuyện đơn giản như vậy, không chỉ muốn mời lãnh đạo ăn một bữa cơm, có thể còn muốn đưa tặng lễ, mời người ta tiêu phí một chút, cho nên Đổng Học Bân lúc gần đi cũng đem chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, làm tốt chuẩn bị, dù sao mai kia phòng làm việc cũng là ngày nghỉ ngơi, đi hai ngày cũng không có ảnh hưởng gì.

Đi xuống lầu, Đổng Học Bân đi tới phía sau Cayenne, mở cóp sau cất đồ vào bên trong.

Không bao lâu, Vương Ngọc Linh vui vẻ từ trong hàng hiên đi ra, cầm một túi hành lý, nhìn qua rất hưng phấn.

Đổng Học Bân cười nói: “Đồ không ít?”

“Đều là chút quần áo.” Vương Ngọc Linh cười xấu hổ nói: “Chủ nhiệm, chúng ta ngồi xe nào đi?”

“Ngồi xe tôi đi, tình hình giao thông không tốt lắm, đi xe này tiện hơn một ít, nào, để đồ vào đây.” Vương Ngọc Linh vừa nghe càng vui vẻ, chiếc Cayenne tốt hơn nhiều so với mấy chiếc xe khác trong phòng làm việc, thật ra lần này nói là đi công tác, Vương Ngọc Linh cũng ôm suy nghĩ đi du ngoạn, cho nên tâm tình rất cao, thật ra thành phố Phần Châu cách kinh thành không tính xa, nhưng Vương Ngọc Linh cũng không có đi qua vài lần, cơ hội khó có được.

Đợi thêm chốc lát, Chu Diễm Như và một đứa bé gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi cũng mang theo hành lý đi xuống lâu, vừa thấy Đổng Học Bân sớm chờ ở đó, Chu Diễm Như cuống quít bước mau hơn.

“Chủ nhiệm, để cho ngài đợi lâu, tìm vài thứ làm lỡ chút thời gian.”

“Không có việc gì.” Đổng Học Bân đỡ hành lý “Nào, chị Chu, đem hành lý để vào đây.”

“Đừng phiền phức ngài, tôi tự mình làm, tự mình làm. . . “ Chu Diễm Như cảm động, lãnh đạo cầm hành lý giúp đỡ mình, cái này là có rất nhiều tôn trọng với mii2nh, cô ấy cũng không dám lỗ mãng.

Vương Ngọc Linh cũng không dám để cho Đổng Học Bân tiếp nhận, lập tức cười hì hì giành tiếp nhận hành lý của chị Chu để vào trong xe, cuối cùng, còn sờ mặt của cô bé kia một cái “Ấy chà, vóc dáng lại cao hơn rồi.”

Cô bé đỏ mặt, nhẹ giọng nói: ” Chị Ngọc Linh.” Đổng Học Bân hiếu kỳ nói: “Đây là?”

Chu Diễm Như vội hỏi: “Đây là con gái của tôi Chanh Chanh, Chanh Chanh, đây là chú Đổng.”

“Chú Đổng.” Chanh Chanh rất ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó giúp đỡ mẹ bỏ hành lý vào, có chút cảm giác sợ người lạ.

Chu Diễm Như lần này đem hành lý tương đối nhiều, chờ bỏ vào trong Cayenne, cô ấy cũng có chút ngượng ngùng, cười nói: “Đứa nhỏ này có bác làm việc tại Bắc Kinh, Chanh Chanh nghỉ hè chuẩn bị qua bên kia ở một thời gian, con bé một mình ngồi xe cũng đem không được nhiều đồ, tôi suy nghĩ đem hành lý mang đi qua trước.” Đổng Học Bân vừa nghe liền nói: “Vậy cùng đi đi, xe cũng không phải không đủ chổ.”

Chu Diễm Như cười nói: “Cái này không tốt, không thích hợp.”

Đổng Học Bân rõ ràng ý của cô ấy, lần này là đi làm công tác, có chút không thích hợp, nhưng Đổng Học Bân cũng không phải cái loại lãnh đạo không thông tình lý, khoát khoát tay nói: “Đều là người một nhà, không chú ý nhiều như vậy, chị để đứa nhỏ ngồi xe một mình? Chị còn có thể yên tâm?”

Đưa tay vỗ vai của Chanh Chanh “Đi, Chanh Chanh, có mang theo đồ chưa? Chuẩn bị tốt rồi đi.” Chu Diễm Như đương nhiên cũng là muốn mang Chanh Chanh cùng đi, nếu không cũng sẽ không cho con gái xuống lầu giúp mình đem hành lý, thấy Đổng Học Bân nói như vậy, Chu Diễm Như lập tức nói: “Còn không cảm ơn chú?” “Cảm ơn chú Đổng.” Chanh Chanh lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

“Không khách khí, ha ha, đi thôi.”

“Chủ nhiệm ngài ngồi phía sau đi.” Vương Ngọc Linh gấp gáp xung phong nhận việc nói: “Tôi lái xe, tôi lái xe.”

Đổng Học Bân rất hoài nghi, cười ha ha nói: “Tiểu Vương, cô có bằng lái xe chưaản?”

“Có rồi, sau khi tốt nghiệp đại học liền lấy bằng.” Vương Ngọc Linh cam đoan nói: “Ngài yên tâm đi, cam đoan đến an toàn, hì hì.”

Lần kia đi làm, Đổng Học Bân lái xe chở Vương Ngọc Linh và Chu Diễm Như, bất quá chỉ là lộ trình vài phút, lại nói tiếp cũng không có gì, nhưng lần này khác biệt, đi kinh thành ít nhất cũng một hai giờ, để cho Đổng chủ nhiệm tự mình lái xe thì có chút không thích hợp, bất quá thấy ý của Vương Ngọc Linh, tựa hồ cũng là muốn thử cảm giác lái Cayenne, dù sao Đổng Học Bân và Chu Diễm Như đều từ trên mặt cô ấy thấy được chút khẩn cấp.

Lái thì lái đi, Đổng Học Bân không ý kiến.

Nửa tiếng đồng hồ. . .

Một tiếng đồng hồ . . .

Hai tiếng đồng hồ . . .

Vương Ngọc Linh lái xe, dọc theo đường đi đều rất phấn khởi, liên tiếp nói cái xe này tốt chổ nào được ra sao, thật ra thì, xe hai trăm ngàn và xe hai triệu khẳng định không giống, đây là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ.

Kinh thành.

loading...

Khí tức phồn hoa đập vào mặt mà đến, thấy con mắt Chanh Chanh mở thật to, tựa hồ là lần đầu tiên tới Bắc Kinh.

Vương Ngọc Linh cũng không quen đường, không nhịn được giảm tốc độ xe lại “Chủ nhiệm, chúng ta đi chỗ nào trước? À, tôi không nhận ra đường.” Nhìn thời gian, Đổng Học Bân cười nói: “Buổi trưa rồi, ăn cơm trước đi, Chanh Chanh, muốn ăn cái gì?” Chanh Chanh ngại ngùng nói: “Cái gì cũng được.”

“Cũng được là cái gì? Nói một cái đi.”

“Vậy, vậy ăn vặt đi.” Chanh Chanh nói.

Chu Diễm Như quay đầu lại trừng mắt nhìn con bé “Đứa nhỏ này, thật không khách khí.”

“Ha ha, ăn vặt cũng tốt, tới Bắc Kinh đương nhiên phải nếm thử đồ ăn vặt Bắc Kinh.” Đổng Học Bân đưa tay chỉ con đường: “Vẫn đi phía trước, sau đó quẹo hướng kia, đi Tiền Môn.”

Vương Ngọc Linh sửng sốt, mới nhớ tới “A, đúng rồi, chủ nhiệm là người Bắc Kinh.”

Chu Diễm Như lúc này cũng mới chợt nhớ ra, không phải như vậy chứ, cô ấy nhớ tới trong lý lịch của Đổng Học Bân quả thật viết là hộ khẩu Bắc Kinh, bảng số xe này cũng là của kinh thành.

Đổng Học Bân cười tủm tỉm nói: “Cho nên, các người tới Bắc Kinh, tôi làm chủ nhà đương nhiên phải chiêu đãi một phen, ha ha, quẹo vào chổ kia, bên kia có phố ăn vặt.”

Chanh Chanh chớp chớp mắt “Tiền Môn nghe qua, người Bắc Kinh không phải đều gọi là Tiền Môn nhi sao?” Vương Ngọc Linh hì hì cười nói: ” Người Bắc Kinh thích nói thêm âm “nhi” vào.”

Đổng Học Bân đổ mồ hôi nói “Chanh Chanh, con nghe ai gọi là Tiền Môn nhi? Không thể gọi như thế, Tiền Môn thôi, bên cạnh Thiên An Môn, phía tây của khu Hòa Bình, còn có Tây Môn, Địa An môn, “cửa” to nhỏ của Bắc Kinh đều gọi là “môn” cả, không có âm “nhi”, người Bắc Kinh cũng không gọi như thế, cùng như tiếng phổ thông, ừm, cũng có ngoại lệ.” Suy nghĩ một chút, hắn nói: “Được rồi, Đông Môn Phụ nhi, Tây Môn Phụ nhi, hai cái này là có thêm âm “nhi”, cái khác tựa hồ không có.” Chanh Chanh hỏi thêm: “Cái này, âm “nhi” của tiếng Bắc Kinh cũng có chú ý?”

Đổng Học Bân lắc đầu “Có chú ý hay không chú không biết, dù sao không phải cái gì cũng đều có âm “nhi”, cụ thể thì chú cũng nói không rõ, ha ha, không có quy luật gì.” Cái này Đổng Học Bân thật sự là nói không rõ ràng, khẩu âm của hắn đều là từ tổ tiên truyền xuống tới, tổ tiên là từ trên truyền xuống, nói cũng là nói như vậy, đến miệng thì nói thôi, về phần vì sao nói như vậy, Đổng Học Bân làm gì mà có nghiên cứu qua chứ.

Chanh Chanh nghe vô cùng chăm chú “Chú Đổng, chú nói với con một chút chuyện của Bắc Kinh được chứ?” Đổng Học Bân nghi hoặc cười nói: “Sao vậy Chanh Chanh? Cảm thấy hứng thú đốI với Bắc Kinh?” “Ừm!” Chanh Chanh dùng sức gật đầu, rất hưng phấn.

Chu Diễm Như quay đầu lại cười, giải thích nói: “Chủ nhiệm, Chanh Chanh vừa tham gia thi tốt nghiệp, cũng sắp lên cao trung rồi, bác của đứa nhỏ này ở Bắc Kinh, ý của đứa nhỏ cũng là muốn học cao trung tại Bắc Kinh, dù thế nào cũng mạnh hơn so với ở thành phố, Chanh Chanh ngóng trông tới Bắc Kinh lâu rồi, ha ha, cho nên lần này thi tốt nghiệp xong, tôi đã đi hỏi thăm trước rồi, nhìn xem cao trung Bắc Kinh xét tuyển thế nào, nghe nói hộ khẩu không ở địa phương, trường học hình như không cho vào.”

Thi tốt nghiệp xong rồi?

Đổng Học Bân gật đầu “Bác của con bé có hộ khẩu Bắc Kinh?”

“Không phải.” Chu Diễm Như cười khổ nói: “Bọn họ cũng là người của thành phố Phần Châu, hộ khẩu Bắc Kinh làm sao dễ có như vậy, cũng là làm hợp tác kinh doanh ở Bắc Kinh.”

Đổng Học Bân ừm một cái : “Vậy đến trường phải đóng tiền phí tài trợ, nghe nói còn không ít, điểm của Chanh Chanh thế nào?”

“Vừa thi xong, điểm còn chưa có ra.” Chu Diễm Như nói: “Nhưng con bé so với đáp án, điểm cũng không tệ, cho nên muốn nhìn trước trọng điểm cao trung của Bắc Kinh xét tuyển như thế nào, nhìn xem con bé có thể đi vào hay không.”

Trọng điểm cao trung?

Vậy có thể rất khó khăn, trọng điểm cao trung có vài nơi còn phải thi nhập học, có thể đã thi xong, hơn nữa bình thường cũng có hạn chế danh sách, mấy chỉ tiêu mà thôi, đóng tiền tài trợ có thể cũng không dùng được? Đương nhiên, lời này Đổng Học Bân chưa nói, không cần phải đả kích người ta.

Dọc theo đường đi, Chanh Chanh khờ dại hỏi đông hỏi tây, Đổng Học Bân cũng là một “lão Bắc Kinh”, sinh ở chỗ này sống ở chỗ này, đối với chuyện của Bắc Kinh coi như cũng có hiểu biết, kiên trì giảng giải cho cô bé, mãi cho đến khi vào phố ăn vặt Tiền Môn, Đổng Học Bân cũng còn đang kể chuyện cho Chanh Chanh, trên thì nói đến sự tích huy hoàng của Tiền Môn, dưới thì nói đến tên và cách làm mấy món ăn vặt của Bắc Kinh tại, Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh cũng nói mấy câu, bầu không khí rất tốt.

Ba mỹ nữ ở bên người, không ít người qua đường đều ghé mắt.

Đổng Học Bân cảm giác rất tốt, hắn rất thích đi ra ngoài mang theo nữ giới, đương nhiên không nhất định là coi trọng người ta, dù sao bên cạnh cũng có ba người nữ xinh xắn dễ nhìn, vẫn tốt hơn là mang theo ba gã đàn ông cao lớn thô kệch?

Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân thấy mấy người nhiệt tình cao như thế, nhìn đông sang nhìn tây ai ai cũng không yên lòng, thẳng thắn vỗ bàn nói: “Như vậy đi, tôi trước đó có hỏi qua, bên bộ dân chính đang thẩm tra chuyện đơn vị mô phạm, thứ bảy chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, ngày hôm nay sẽ không làm chính sự, tự do hoạt động đi, đi thương trường cũng tốt, đi chơi cũng tốt, không cần xin chỉ thị của tôi.” Vương Ngọc Linh nghe vậy mừng rỡ “Cảm ơn Đổng chủ nhiệm!”

Chu Diễm Như nói: “Cái này không tốt, chủ nhiệm, chúng tôi. . .”

“Tôi nói được là được, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi mà.” Đổng Học Bân vẫn cũng là một người rất thương cảm thuộc hạ, mò tay, đem chìa khóa xe ném cho Vương Ngọc Linh “Xe cũng để cho các người, tùy tiện đi chơi đi, chuyện công tác ngày mai hãy nói.” Vương Ngọc Linh ặc một tiếng “Ai da, sao có thể không biết xấu hổ.”

“Vậy ngài lái cái gì?” Chu Diễm Như cũng thấy không thích hợp “Không nên không nên.”

“Tôi có xe, các người cứ đi đi.” Đổng Học Bân không nhiều lời đẩy đẩy tay.

Tiếp nhận chìa khóa xe, Vương Ngọc Linh và Chu Diễm Như cười khổ liếc nhau, mời ăn, cho nghỉ, đưa xe cho chạy, cái này thật đúng là, đi chổ nào tìm lãnh đạo tốt như vậy?

Mục lục
loading...