Menu

Quyền Tài-Chương 599


Quyền Tài


Chương 599: Họp Đảng Công Uỷ!

Ngày kế tiếp.

Cuối tuần.

Buổi sáng, Đổng Học Bân đang khom lưng tại cửa mang giày nhận được một điện thoại cố định của Bắc Kinh, là phòng kính lão toàn quốc gọi tới, thông báo văn phòng đường phố Quang Minh thông qua sơ thẩm của đơn vị kính lão mô phạm toàn quốc, kêu bọn họ bổ giao một phần tư liệu.

Rốt cục đã xuống tới!

Đổng Học Bân không khỏi chấn động, “Cảm ơn, tài liệu giao ở đâu?”

” Xét duyệt cuối cùng là ở bộ dân chính, tài liệu đưa đến đấy là được.”

“. . . Được, chúng tôi mau chóng giao qua.”

“Hiện tại công tác xét duyệt cuối cùng hẳn là đã bắt đầu rồi, các người tranh thủ bổ sung tài liệu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở, nhất định.”

“Cứ như vậy đi.”

Đây là chuyện lớn đầu tiên tự tay đốc thúc từ khi Đổng Học Bân tiền nhiệm tới nay, với hắn mà nói, đây mới là chính sự, cho nên đương nhiên vô cùng để bụng, cái phần chiến tích mô phạm toàn quốc này chính là cái hắn cực kỳ cần, tuy rằng biết rõ thông qua sơ thẩm không có nghĩa gì, xét duyệt của bộ dân chính khẳng định còn có thể loại hơn phân nửa đơn vị, nhưng xác suất ít nhất là hơn ba mươi phần trăm, hy vọng rất lớn, nếu như có thể may mắn được chọn, vậy không chỉ lý lịch của Đổng Học Bân có thể thêm trên một nét, cũng có thể vì dân chúng trong khu phố tranh được lợi ích thực tế, đơn vị mô phạm toàn quốc, về tài chính trong khu khẳng định sẽ cho một ít ưu đãi, rất nhiều chính sách trọng tâm cũng sẽ hướng về bọn họ, làm quan tạo phúc một phương, Đổng Học Bân đương nhiên muốn mưu một ít phúc lợi cho dân chúng, cho nên cái danh hiệu đơn vị mô phạm này, Đổng Học Bân không dám nói tình thế bắt buộc, nhưng cũng sẽ cố gắng lớn nhất tranh tới tay.

Trên đường đi, Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại cho chủ nhiệm đảng chính Chu Diễm Như, kêu cô ấy lập tức thông báo các uỷ viên đảng công ủy, họp đảng công ủy.

Nửa giờ sau.

Phòng họp.

Đổng Học Bân tại phòng làm việc của mình lật qua lật lại tài liệu xin xét duyệt đơn vị mô phạm một lần, cuối cùng mới thoả mãn gật đầu, cố ý là người cuối cùng đi vào phòng họp, nhìn bên trong, mọi người dã tới. Việc Quách Minh Phong ở phía sau đâm một đao khiến cho Đổng Học Bân ý thức được mình lập uy vẫn chưa đủ, cho nên trải qua chuyện ngày hôm qua, Đổng Học Bân thừa dịp danh tiếng còn thịnh, liền có ý thức muốn tiến thêm một bước củng cố địa vị của mình, làm lãnh đạo cao nhất của phòng làm việc, đến muộn một hồi là đương nhiên, như vậy mới có thể hiện ra uy tín của người đứng đầu.

Phòng họp lặng ngắt như tờ, bầu không khí có chút khẩn trương.

Đổng Học Bân nhìn mọi người, mặt không biểu tình đi tới, ngồi xuống, “Họp đi.”

Mấy người uỷ viên đều vô thức ngồi thẳng thân thể, từ cái này động tác là có thể nhìn ra, thái độ của vài người đã có chút thay đổi rất nhỏ.

Cảnh Tân Khoa cau mày cúi đầu uống trà, tâm tình tựa hồ có chút không vui.

Phó chủ nhiệm Vu Vinh Phong thấp thỏm, trên mặt hiện ra vẻ bất an.

Sở trưởng đồn công an Bành Cương cũng có biểu tình không khác biệt lắm.

Tam viên đại tướng của Cảnh hệ, trong nháy mắt đã bị làm rớt một người, trên mặt của nhân mã Cảnh hệ đương nhiên sẽ không đẹp, đây là lại bị giết gà dọa khỉ.

Nhưng mà, Đổng Học Bân vừa tới liền làm ra vẻ không quan tâm, ” Chuyện của Quách Minh Phong Quách phó chủ nhiệm tất cả mọi người đã biết, tôi vừa rồi lại tìm hiểu một chút tình huống cùng uỷ ban kỷ luật khu, vấn đề kinh tế của Quách phó chủ nhiệm rất nghiêm trọng, phẩm đức cơ bản nhất cũng có vấn đề rất lớn, cái này đáng để chúng ta cảnh giác!” Dứt lời, Đổng Học Bân còn vỗ bàn, nhấn mạnh thêm ngữ khí, “Sau này chuyện khảo sát chọn người, nhất định phải thận trọng!”

Cảnh Tân Khoa là phó đảng công ủy cũng là phân công quản lý tổ chức nhân sự, lời này rõ ràng là đang chỉnh hắn, tuy rằng cán bộ cấp khoa là cán bộ quản khu, Cảnh Tân Khoa không quyền lợi lên tiếng, nhưng quyền đề danh vẫn phải có, ai cũng biết lúc trước Quách Minh Phong đề bạt lên phó chủ nhiệm có quan hệ trực tiếp cùng Cảnh Tân Khoa, Quách Minh Phong cũng là nhân mã đáng tin của Cảnh hệ, cho nên ông ta vừa xảy ra chuyện, người rơi vào tình huống khó xử nhất sẽ là Cảnh Tân Khoa.

Tiếng trách cứ của Đổng Học Bân khiến cho bầu không khí ngưng lại.

Chu Diễm Như tùy ý liếc mắt nhìn Cảnh Tân Khoa bên kia, tiếp tục cúi đầu làm ghi chép cuộc họp.

Cảnh Tân Khoa không nói một chữ, làm như không nghe thấy, cũng giống như không liên quan đến hắn.

Dằn mặt xong, Đổng Học Bân nhấp một ngụm trà, cố ý dừng lại hai giây, sau đó mới chậm rãi nói: ” Tình huống của Quách phó chủ nhiệm còn không có xác định, nhưng công tác của phòng làm việc không chờ được, tôi làm điều chỉnh công tác một chút, Quách phó chủ nhiệm phân công quản lý công tác dân chính, sau này do Mạnh chủ nhiệm phân công quản lý.”

Phó chủ nhiệm Mạnh Sâm Quốc phòng làm việc đã từng có xử lý không tốt trong chuyện tranh cãi của Vương Ngọc Linh và cư dân, sau này, tuy rằng gã vẫn đều biểu lộ qua rằng sẽ nương tựa hướng của Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân vẫn chưa tỏ thái độ, hiện tại vừa nghe lời này, Mạnh Sâm Quốc nhất thời trong lòng kiên định, công tác dân chính? Gã làm sao quan tâm chút quyền lợi như thế, nhưng gã quan tâm hướng gió, hành động của Đổng chủ nhiệm giống như là tiếp nhận Mạnh Sâm Quốc gã, điều này làm cho gã có chút kích động, gã là cán bộ cũ của Tự lão, Tự lão đi rồi, Mạnh Sâm Quốc cũng không có chổ đứng, lúc này rốt cục như nguyện được Đổng chủ nhiệm tiếp nhận, Mạnh Sâm Quốc nhất thời nghĩ tìm được tổ chức cảm giác thật quá tốt.

Mạnh Sâm Quốc lập tức lên tiếng tỏ thái độ một phen.

loading...

Chu Diễm Như nhìn Mạnh Sâm Quốc, nở nụ cười thiện ý một chút.

Kế tiếp, Đổng Học Bân tiếp tục nói: “Về phần công tác dưỡng lão và người thương tật của Quách phó chủ nhiệm đã từng phân công quản lý. . .” Dừng một chút, nói: “Ngọc Linh chủ nhiệm, cái này cô làm đi.”

Vương Ngọc Linh kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Đổng Học Bân lại có thể cho cô ấy trọng trách.

Không ít người đều nhìn về phía cháu gái khu ủy, trong mắt có chút phức tạp.

Cái đầu thì không nói, nhưng công tác kính lão của văn phòng đường phố Quang Minh gần đây ngay cả trong khu đều cực kỳ coi trọng, là có cơ hội rất lớn lấy được danh hiệu mô phạm toàn quốc, mặc kệ trước đây làm sao, hiện tại công tác kính lão là một chức quan béo bở trong các chức quan béo bở, cái bánh ga-tô này không biết có bao nhiêu người ngóng trông phần mình, nếu như đơn vị mô phạm thật sự có thể chọn đến văn phòng đường phố bọn họ, vậy Vương Ngọc Linh chẳng khác nào là lấy không một phần chiến tích, vì cơ sở đề bạt sau này, cho dù tâm tư của Vương Ngọc Linh không ở trong quan trường, không có thoát khỏi quyền lực dục vọng, nhưng tấn chức ai có thể không muốn? Tiền lương và phúc lợi hạng nhất, phó khoa và chính khoa còn kém rất nhiều đâu, không ai không muốn thăng quan.

Vương Ngọc Linh ngượng ngùng, cô ấy trước đó căn bản là không tham dự qua khảo sát mô phạm kính lão, một chút cũng không giúp đỡ, hiện tại cái bánh ga-tô này trực tiếp rơi xuống trên đầu cô ấy, khiến cho cô ấy có chút xấu hổ, “Khụ khụ, chủ nhiệm, cái này. . .”

Đổng Học Bân cười cười, “Làm sao vậy? Trọng trách quá nặng?”

“Tôi sợ đảm nhiệm không nổi.” Nhìn một cái, chưa nói đảm nhiệm được không được, mà là nói đảm nhiệm không nổi.

“Năng lực công tác của cô tôi biết, sao lại thiếu tự tin bản thân, quyết định như thế nha, mọi người còn có vấn đề gì không?” Đổng Học Bân quét ánh mắt đi xuống.

Mấy người uỷ viên đảng công ủy không dám lên tiếng.

Ngài đã định rồi, ai còn có thể có vấn đề gì chứ?

Nếu như trước đây, Đổng Học Bân sẽ không thể nào độc thoại trong cuộc họp như thế, không nói đến ai khác, người của Cảnh hệ phỏng chừng sẽ là người thứ nhất không đáp ứng, khẳng định sẽ đưa ra ý kiến phản đối, làm không tốt còn muốn bỏ phiếu dân chủ, nhưng dư âm ngày hôm qua dù sao cũng chưa tan, Đổng Học Bân ra tay đem Quách Minh Phong tới ủy ban kỷ luật, ngay cả bộ trưởng bộ tổ chức cũng bị xử phạt, cái uy thế này đã làm chấn động rất nhiều người, cho nên loại thời điểm này không ai dám phản đối.

Nhìn nhìn mọi người, Đổng Học Bân rất thoả mãn, rốt cục tìm được một chút cảm giác làm người đứng đầu, “Nếu tất cả mọi người không ý kiến, vậy cứ quyết định như thế, cuối cùng còn có một chuyện, là một tin tức tốt, sáng sớm tôi vừa nhận được điện thoại của phòng kính lão toàn quốc, phố chúng ta đã chính thức thông qua sơ thẩm đề danh đơn vị kính lão mô phạm toàn quốc, xét duyệt cuối cùng chỉ còn vài ngày, tất cả mọi người chuẩn bị tốt, đừng để đến cuối cùng xảy ra vấn đề.”

Đề danh xuống tới ??

Bầu không khí chợt thả lỏng, mọi người bắt đầu anh một lời tôi một câu thảo luận lên.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục đục ra phòng họp, Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn, “Chu Chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm, hai ngươi ở lại một chút.”

Mọi người đi, trong phòng chỉ còn Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh.

Vương Ngọc Linh nhìn Đổng Học Bân, thấp giọng cười nói: “Chủ nhiệm, cảm ơn ngài.”

” Chuyện công tác kính lão?” Đổng Học Bân lắc lắc tay, “Ha ha, đây là tổ chức tín nhiệm cô, cảm ơn tôi làm gì? Bất quá trọng trách nếu đã giao cho cô, cô nên đem công tác làm cho tốt, xảy ra vấn đề tôi bắt cô hỏi tội.”

Vương Ngọc Linh không có lòng tin, nhưng vẫn cười hì hì gật đầu.

“Chu Chủ nhiệm.” Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu, “Chuyện đơn vị mô phạm chị cũng không có thể bỏ, chị và Vương chủ nhiệm phối hợp.”

Chu Diễm Như cười nói: “Tôi rõ ràng, chủ nhiệm ngài yên tâm đi.”

Mấy ngày trước Đổng Học Bân cũng đã đem công tác mô phạm kính lão giao cho Chu Diễm Như phụ trách, cũng giống Vương Ngọc Linh, giống như là cho hai người lợi ích, Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh vẫn qua lại vẫn tốt, Đổng Học Bân tin tưởng hai người có thể phối hợp ăn ý, hơn nữa hiện tại Vương Ngọc Linh coi như là nửa cán bộ Đổng hệ, đem chuyện tình giao cho hai người, Đổng Học Bân nắm quyền chủ động trong tay mình hơn.

Tất cả đều rất thuận lợi.

Hiện tại tình thế phát triển khiến cho tâm tình của Đổng Học Bân rất là thoải mái, ngày hôm qua lập uy xem ra đã có hiệu quả rõ ràng, uy thế của mình cũng được củng cố, bất quá tác hại cũng có, Đổng Học Bân cười khổ nghĩ, mình lập uy thì lập uy, nhưng lập có chút hơi quá, người khác đều đánh thuộc hạ lập uy, Đổng Học Bân ghê hơn, không chỉ thu thập thuộc hạ, ngay cả Tiết Khánh Vinh lãnh đạo khu cũng bị hắn lập uy, cái danh tiếng này quá lớn, khiến cho danh tiếng của Đổng Học Bân vang thêm.

Không được.

Cần phải tránh đầu sóng ngọn gió, cúi thấp một chút.

Đúng lúc này Chu Diễm Như hỏi: ” Chuyện tài liệu báo danh. . .”

“Người của phòng kính lão kêu chúng ta mau chóng đem tài liệu đưa đến kinh thành.” Đổng Học Bân suy nghĩ, “Như vậy đi, hai ngươi thu dọn đồ một chút, một hồi theo tôi đi kinh thành, chuẩn bị ở vài ngày.” Ngoại trừ tránh đầu sóng ngọn gió và giao tài liệu, Đổng Học Bân cũng chuẩn bị giao tiếp cùng lãnh đạo phụ trách xét duyệt đơn vị mô phạm, bọn họ đã chậm, tin tưởng có không ít người đã sớm đi kinh thành rồi.

Mục lục
loading...