Menu

Quyền Tài-Chương 593


Quyền Tài


Chương 593: Mặc Kệ Ai Với Ai!

Buổi chiều.

Buổi trưa mùa hè khá là nóng, ở bên ngoài tùy tiện tìm một tiệm cơm ăn bữa trưa, Đổng Học Bân lái xe trở về văn phòng đường phố Quang Minh.

“Ơ, chủ nhiệm đã trở về?”

“Không phải bị phân cục mang đi sao?”

“Đây là. . . Không có việc gì?” Sự trở về của Đổng Học Bân lại nhấc lên một tràng nghị luận, ngay sau đó, một ít người có tin tức linh thông từ bệnh viện Đệ Nhị bên kia đã đồn đã trở về một tin tức kinh người, con trai của bộ trưởng bộ tổ chức khu Nam Sơn là giả bệnh, xương sườn bị gãy, cánh tay nứt xương, những cái này đều là kết quả nghiệm thương giả tạo, trên thực tế Tiết Hiểu Lượng một chút thương thế cũng không có, chính là vì xảo trá, hãm hại Đổng chủ nhiệm. Dưới “chính sách” đại sát tứ phương từ sau khi Đổng Học Bân tiền nhiệm đến nay, lúc này phòng làm việc đã có một người bị lây nhiễm, vừa nghe như thế, không ít người đều có chút tức giận, mẹ kiếp, không cần khi dễ người như thế chứ? Lãnh đạo bộ tổ chức muốn làm bậy là làm? Thấy văn phòng đường phố Quang Minh chúng tôi dễ ăn hiếp lắm có phải không? Muốn bắt là bắt muốn hãm hại thì hãm hại?

Cùng lúc đó, một vấn đề mới lại nổi lên, lời khai cảu Quách Minh Phong Quách phó chủ nhiệm rốt cuộc là sao?

“Còn cần hỏi sao? Khẳng định là chứng cứ giả!”

“Không sai, Tiết Hiểu Lượng là giả bệnh, vậy lời khai kia cũng không thật được!”

“Vậy chính là Đổng chủ nhiệm chúng ta thật sự là thấy Quách chủ nhiệm bị đánh cho nên mới đi tới ngăn cản? Kết quả bị Quách chủ nhiệm đâm ngược một đao sao?”

” Quách chủ nhiệm này cũng quá. . .”

“Quá khốn nạn chứ gì, làm gì có người như thế?”

“Được Đổng chủ nhiệm cứu còn hãm hại ngược lại? Chuyện này ông ta cũng có thể làm được!”

“Đều là cùng một cơ quan, giúp trong không giúp ngoài, Quách phó chủ nhiệm làm chuyện này cũng quá khốn nạn rồi, vong ân phụ nghĩa, ông ta nghĩ như thế nào vậy?”

“Đại khái là áp lực của Tiết bộ trường bên kia.”

“Vậy giữ im lặng là được, cũng không cần làm cứ chứng giả hãm hại người chứ!”

“Chờ xem đi, tôi thấy với tính tình của Đổng chủ nhiệm chúng ta, chuyện này tuyệt đối không có khả năng xong như thế.”

“Cũng đúng, chủ nhiệm chúng ta tám phần sẽ không nuốt khẩu khí này xuống.”

“Tôi thấy cũng đúng, bất quá Quách phó chủ nhiệm cũng không thể dễ dàng bị động vào như vậy.”

Đối với tác phong làm việc “mặc kệ ai với ai” của Đổng Học Bân, tất cả mọi người của văn phòng đường phố Quang Minh trong hai tuần nay đã nhận thức rất sâu.

Văn phòng đường phố Quang Minh.

Phòng làm việc bí thư.

Đổng Học Bân vừa ngồi hút thuốc, vừa lấy điện thoại di động gọi cho Khúc Nghĩa Cường và Chu Diễm Như, kêu bọn họ đến đây một chuyến. Thu thập xong Ngô viện trưởng của bệnh viện Đệ Nhị, Đổng Học Bân ngay sau đó đã đem mục tiêu đặt ở trên người Quách Minh Phong, người này hắn tuyệt đối không bỏ qua, nhìn ông ta bị Tiết Hiểu Lượng đánh, Đổng Học Bân niệm tình đồng sự đi hỗ trợ ngăn cản, kết quả?

Ngược lại để cho Quách Minh Phong hung hăng ở sau lưng cắn một cái, là nói Đổng Học Bân đánh người trước? Mẹ kiếp! Ngay cả cơ bản đối đãi ông cũng không có sao?

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

Đổng Học Bân ngẩng đầu nói: “Mời vào.”

Chu Diễm Như và Khúc Nghĩa Cường trước sau đi vào “Chủ nhiệm, vậy Tiết Hiểu Lượng thật sự là giả bệnh?” Hiển nhiên cũng là nghe nói.

“Một lần nữa làm kiểm tra lại rồi, không có chuyện gì cả.” Đổng Học Bân gật đầu.

“Sao có thể như vậy!” Chu Diễm Như tức giận nói: “Thật quá đáng! Đây là không coi ai ra gì!” Khúc Nghĩa Cường có chút căm tức, cũng có chút buồn bực, theo lý thuyết mà nói Tiết Khánh Vinh có thể đi tới vị trí hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, sao có thể phạm loại hồ đồ này? Rốt cuộc là có bao nhiêu thù lớn với Đổng Học Bân? Không tiếc làm giả kết quả nghiệm thương để hãm hại Đổng Học Bân? Cái này không phải bước đi của một bộ trưởng bộ tổ chức, giải thích có khả năng nhất cũng là, chuyện này là con của ông ta Tiết Hiểu Lượng một tay bày ra, cũng không có nói cho ba mình biết, bằng không với trí tuệ chính trị của Tiết Khánh Vinh, không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này nhìn một cái là có thể tra được, quá không nên.

Đổng Học Bân bình tĩnh nói: “Quách Minh Phong có tới không?”

“Buổi trưa có tới một chuyến, vừa trở về.” Chu Diễm Như vừa nghe, sắc mặt cũng biến đổi “Vừa rồi lúc đi xuống lầu ăn có gặp ổng.”

Khúc Nghĩa Cường nhìn nhìn Chu Diễm Như, nở nụ cười với Đổng Học Bân một chút, nói: “Chu Chủ nhiệm là nữ trung hào kiệt, buổi trưa không đợi Quách Minh Phong tiến vào cơ quan, Chu Chủ nhiệm đã chỉ vào mũi của Quách Minh Phong, trước mặt mọi người mắng ông ta một trận, cuối cùng còn làm cho Cảnh bí thư bị kinh động.” Lời này của gã cũng không có ác ý, bởi vì liên quan đến Đổng Học Bân, Khúc Nghĩa Cường từ trước đến nay không giao tình quá lớn với Chu Diễm Như gần đây cũng qua lại rất gần với cô ấy, lời này Khúc Nghĩa Cường biết Chu Diễm Như không có khả năng tự mình đi nói, cho nên gã mới thay Chu Chủ nhiệm nói ra.

Chu Diễm Như có chút ngượng ngùng “Quá tức giận, tôi không nhịn được, chủ nhiệm, vừa rồi làm cho ảnh hưởng không tốt, xin tổ chức xử phạt tôi đi.” Đổng Học Bân biết, chị Chu cũng không phải là kích động bình thường, cô ấy ở trước mặt mọi người quở trách Quách Minh Phong, cũng là một loại tỏ thái độ đối với của Đổng Học Bân, nói cho hắn biết mặc kệ Đổng Học Bân xảy ra chuyện gì, Chu Diễm Như sẽ giữ vững lập trường kiên định đứng ở bên hắn, cái này là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không thể nghi ngờ, khiến cho Đổng Học Bân cảm động, cái miệng chị Chu tuy rằng nói hơi nhiều một chút, nhưng vào thời khắc mấu chốt thật đúng là sẽ không vòng vo, rất dám nói, không sợ đắc tội với người, nếu đứng trong đội hình của Đổng Học Bân thì vẫn sẽ tiếp tục bước tới, cái này cũng là nguyên nhân Đổng Học Bân coi trọng cô ấy nhất.

Nghe vậy, Đổng Học Bân đương nhiên không có khả năng phê bình cô ấy, nói: ” Tác phong tư tưởng của Quách Minh Phong tôi thấy có chút vấn đề, chị phê bình ổng là phê bình rất đúng.”

Khúc Nghĩa Cường cũng hiểu được Quách Minh Phong hơi quá đáng “Chuyện này, bên cảnh sát … “

“Tôi đã cho điều tra.” Đổng Học Bân nhìn nhìn bọn họ “Quách Minh Phong bình thường còn có vấn đề gì không?”

Khúc Nghĩa Cường khẽ lắc đầu “Quách phó chủ nhiệm là một lão đồng chí, tác phong tương đối nghiêm túc, bên ủy ban kỷ luật cũng không có tài liệu cử báo gì cả.” Nói Quách Minh Phong tác phong nghiêm cẩn, ý tứ cũng là không lộ ra nhược điểm có thể bắt được, Khúc Nghĩa Cường biết Đổng Học Bân muốn động vào ông ta, cho nên mới chỉ điểm rõ ràng, đi ủy ban kỷ luật mà tra ông ta, tựa hồ không thể, muốn tra cũng tra không ra vấn đề.

Nói chuyện thêm một hồi, hai người mới đi ra phòng làm việc bí thư.

loading...

Ngồi ở trong phòng, Đổng Học Bân nhíu mày tự hỏi, ủy ban kỷ luật không được, vậy trực tiếp thông qua tổ chức đem Quách Minh Phong điều đi?

Đang nghĩ ngợi, phó bí thư đảng công ủy Cảnh Tân Khoa gõ cửa vào.

“Cảnh bí thư à.” Đổng Học Bân nhìn gã “Mời ngồi.”

Cảnh Tân Khoa sắc mặt không dễ coi cho lắm “Buổi trưa Chu chủ nhiệm đảng chính trước mặt mọi người mắng Quách chủ nhiệm, ảnh hưởng không tốt, thật sự không có tố chất tư tưởng cần có của một cán bộ quốc gia, loại hành vi này không thể cổ vũ, tôi đề nghị đưa ra điểm danh phê bình đối với Chu Diễm Như đồng chí.”

Đổng Học Bân vừa nghe liền nở nụ cười “Tố chất tư tưởng? Tôi thấy tố chất tư tưởng của Quách phó chủ nhiệm mới đáng nghi nhất?”

Cảnh Tân Khoa làm bộ làm tịch nói: “Lời này sao lại nói như thế?”

“Chuyện ông ta làm cứ chứng giả, Cảnh bí thư không biết sao?”

“Chứng cứ giả? Cái này tôi không rõ ràng lắm.” Cảnh Tân Khoa nghi hoặc nói: “Là chuyện tối hôm qua sao? Chuyện này cảnh sát không phải đã điều tra xong rồi sao? Quách chủ nhiệm lúc đó chỉ là đi ngang qua?”

Lời nói của Cảnh Tân Khoa vô cùng không thoải mái, Đổng Học Bân thậm chí hoài nghi gã tới là vì thị uy với mình, không chừng Quách Minh Phong phản cung cũng có Cảnh Tân Khoa sai khiến. Đổng Học Bân cũng nhanh chóng bỏ ngay suy nghĩ đưa lên tổ chức điều Quách Minh Phong đi, có Cảnh Tân Khoa, cái này trên cơ bản không có khả năng, Quách Minh Phong là cán bộ đáng tin của Cảnh hệ, Cảnh Tân Khoa không có khả năng nhìn mình động vào lính của gã được, cho dù mình mạnh mẽ báo lên bộ tổ chức, Tiết Khánh Vinh cũng không có khả năng ký tên, Nguyệt Hoa khu trưởng cũng sẽ không gật đầu, vô dụng mà thôi.

Hắc, chuyện này còn không dễ làm sao?

Đùa giỡn tôi một phen, tôi còn không động vào được?

Đổng Học Bân nghiêm mặt, trực tiếp lấy điện thoại di động gọi cho điện thoại của Quách Minh Phong, hắn muốn nhìn xem chuyện này rốt cuộc là Quách Minh Phong chịu áp lực hay là tự chủ trương.

Tít tít tít, tít tít tít, điện thoại thông.

Sau khi reng bảy tám tiếng, Quách Minh Phong bên kia mới do dự nghe điện thoại “A lô, Đổng chủ nhiệm.”

Tính cách của Đổng Học Bân cũng trầm ổn hơn trước đây rất nhiều, điện thoại vừa thông, hắn liền cười khách khí nói “Ngày hôm nay không tới đi làm? Vết thương trên mặt có khá hơn chút nào không?”

Quách Minh Phong dừng một chút, sợ Đổng Học Bân ghi âm, liền đem lí do thoái thác đã nói với cảnh sát ra “Ừm, cảm ơn Đổng chủ nhiệm quan tâm, khá hơn rồi, cũng là lúc mở cửa không cẩn thận đụng phải một chút.”

Đổng Học Bân cười lạnh nói: “Mở cửa đụng phải?”

“Đúng vậy.”

“Quách phó chủ nhiệm, ông nghĩ như vậy rất thú vị có phải không?”

Quách Minh Phong khó hiểu nói: “Ngài nói cái gì? Tôi nghe không hiểu.”

Đổng Học Bân nói: “Tối hôm qua có tình huống gì, ông lập lại một lần nữa, tôi cẩn thận nghe một chút.”

” Chuyện đánh người sao?” Quách Minh Phong càng hoài nghi hắn đang ghi âm, không chút nghĩ ngợi nói: “Lúc đó tôi đi ngang qua bên kia, đúng lúc thấy ngài và Tiết Hiểu Lượng cãi nhau, sau đó ngài ra tay đánh hắn.”

Đổng Học Bân cười giận dữ “Ông nghiêm túc chứ?”

“Dù sao thì tôi cũng chỉ thấy như thế.”

“Vậy tôi hỏi một chút, cây gậy tôi giật từ trong tay Tiết Hiểu Lượng cứu ông ở đâu?”

“Cứu tôi? Tôi không phát hiện, lúc đó ngài có thể uống rượu, chuyện tình không nhớ rõ.”

Nói tôi uống rượu?

Tôi uống rượu lái xe đánh người?

Má nó! Chuyện đến bây giờ còn hất lên trên người tôi? Quách Minh Phong ông được đấy! Thật là con mẹ nó được!

Đổng Học Bân vốn cho ông ta một tia cơ hội, quả thật là chịu áp lực của Tiết Khánh Vinh, vậy ông hiện tại nói lời xin lỗi với tôi, đi cục công an đem sự thật nói ra, vậy chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, Đổng Học Bân tôi cũng không phải người không nói lý, nhưng còn ông? Lại có thể làm cứ chứng giả hãm hại tôi? Có ý gì? Cho tôi tội danh uống rượu lái xe đánh người? Ông còn muốn đẩy tôi vào chổ chết! ?

Mẹ kiếp nhà ông!

Được rồi Quách Minh Phong! Tôi nếu như không thu thập được ông! Từ nay về sau Đổng Học Bân tôi cùng họ với ông!

Tác phong làm việc của Đổng Học Bân là như thế, người kính tôi một thước tôi kính người một trượng, bằng không, là Thiên Vương lão tử chọc giận hắn, Đổng Học Bân mặc dù cởi quan y cũng phải lột da của đối phương xuông! Người sống không phải chính là vì một khẩu khí sao?

Mặc kệ ai với ai!

Đổng Học Bân tôi không dễ đâm như vậy đâu!

Mục lục
loading...