Menu

Quyền Tài-Chương 592


Quyền Tài


Chương 592: Ngô Viện Trưởng Xuống Ngựa!

Buổi chiều.

Bệnh viện Đệ Nhị.

Tiết Khánh Vinh trong lòng có thể vẫn không tin kết quả nghiệm thương, vì vậy mang theo con trai Tiết Hiểu Lượng đi bệnh viện Đệ Nhất khu Nam Sơn làm kiểm tra. Mấy người cảnh sát phân cục đương nhiên cũng sẽ không mang Đổng Học Bân về phân cục, Tiết Hiểu Lượng bị “đánh” ngay cả da cũng không bị trầy, còn bắt người cái gì, vì vậy chuẩn bị trở về, nhưng Đổng Học Bân lại đột nhiên gọi bọn họ, ngược lại muốn kiện, chuyện tình cũng chưa hết, Đổng Học Bân muốn đòi lại công đạo, thứ nhất là muốn cảnh sát điều tra chuyện Tiết Hiểu Lượng giả bệnh lừa gạt, thứ hai là muốn bọn họ đem chuyện ngày hôm qua đánh người điều tra rõ ràng, mặc kệ Tiết Hiểu Lượng bị thương hay không, Đổng Học Bân vẫn nhấn mạnh lúc đó là Tiết Hiểu Lượng cầm gậy ra tay trước, đây là vu cáo, Đổng Học Bân không thể mang cái tiếng xấu này được!

“Được.” Người cảnh sát dẫn đội suy nghĩ một chút, nói: “Chuyện này chúng tôi sẽ tham gia điều tra.”

Chuyện tình đã biến thành như vậy, bọn họ không điều tra cũng không được.

Đổng Học Bân theo bọn họ đi tới cửa bệnh viện, đưa qua vài điếu thuốc, “Vậy khổ cực các vị.”

“Hẳn là.” Mấy người cầm lấy thuốc, lại cùng Đổng Học Bân nói chuyện tào lao vài câu rồi mới lái xe cảnh sát trở về.

Đứng ở cửa bệnh viện hút thuốc một hồi, Đổng Học Bân trong đầu đem mọi chuyện tính lại một lần, Tiết Khánh Vinh, Tiết Hiểu Lượng, Quách Minh Phong, phó viện trưởng họ Ngô, những người này Đổng Học Bân một người cũng không chuẩn bị bỏ qua, món nợ ngày hôm nay hắn muốn từng bước từng bước đòi lại, cả một đám “cẩu” không có mắt, còn được một tấc lại muốn tiến một thước đè đầu cởi cổ anh em? Vậy anh em để cho các người mọc mắt ra!

Vậy bắt đầu từ Ngô viện trưởng trước!

Đổng Học Bân đem tàn thuốc ném xuống đất, quay người lại, một lần nữa đi vào trong đại viện bệnh viện.

Bỗng nhiên, phía sau có người gọi hắn, “Đổng chủ nhiệm, là Đổng chủ nhiệm sao?”

Vừa quay đầu lại Đổng Học Bân thấy một phụ nữ trung niên tướng mạo thường thường vội vã đi tới, “Tôi đây, ngài là?”

“Tôi là viện trưởng của bệnh viện Đệ Nhị.” Viện trưởng cùng Đổng Học Bân nắm tay, bà ấy ngày hôm nay nghỉ phép, mới vừa từ trong nhà chạy tới, “Đổng chủ nhiệm, chúng ta lên lầu được không?”

Đổng Học Bân cũng đang muốn tìm bà ấy, vì viện trưởng trước mắt là chức vị chính.

Một căn phòng làm việc trên lầu.

Viện trưởng bình tĩnh gọi một cú điện thoại, thu hồi điện thoại di động, nghiêm túc nhìn Đổng Học Bân, “Đổng chủ nhiệm, chuyện tình tôi cũng vừa mới biết được, xảy ra loại sự tình này là công tác của bệnh viện chúng tôi thất trách, cho cậu thêm không ít phiền phức, thật sự xin lỗi, tôi đại biểu bệnh viện nói lời xin lỗi với cậu.” Dứt lời, cúi đầu thật sâu một cái, thái độ vô cùng thành khẩn.

Cũng không trách bà ấy có cái này thái độ, chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt, nghiệm thương tạo giả? Hãm hại cán bộ quốc gia? Đây chính là hành vi cực kỳ ác liệt không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới tín nhiệm của dân chúng đối với bệnh viện bọn họ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chuyện biến động chức vụ của cao tầng bệnh viện, thế nhưng còn liên lụy đến người thân của bộ trưởng bộ tổ chức khu và một chủ nhiệm văn phòng đường phố, thật sự ầm ĩ lớn, thật sự đăng báo, thật sự bị luật sư đưa đơn ra toà kiện, vậy cái chức viện trưởng của bà ấy cũng đừng làm, cuốn gói về nhà đi, áp lực của phương nào cũng không phải là thứ mà bệnh viện bọn họ có thể chịu được.

Thấy bà ấy như vậy, Đổng Học Bân cũng không có nguôi giận, ngồi ở chỗ kia không nói chuyện, phó viện trưởng họ Ngô đã làm cho hắn kinh tởm không nhỏ.

Viện trưởng nhìn hắn, “Đổng chủ nhiệm, chuyện này tôi nghĩ có thể lén giải quyết hay không? Bên phía luật sư . . . “

“Ồ. . . Giải quyết thế nào?”

“Chúng tôi sẽ bồi thường.” Viện trưởng thử nói.

Đổng Học Bân vừa nghe thì lắc đầu, “Nghiệm thương tạo giả, một người rõ ràng là bình thường lại biến thành gãy xương nhiều chỗ, cái tính chất này ngài hẳn là rõ ràng hơn tôi.” Thật ra cho dù Đổng Học Bân không dùng reverse, thương thế của Tiết Hiểu Lượng cũng có thành phần giả tạo rồi “Còn chẩn đoán có nguy hiểm tính mạng? Tôi không biết bệnh viện Đệ Nhị làm sao cho ra kết quả này, nói thật cùng ngài, tôi không thiếu chút tiền bồi thường ấy, bàn cái này thì coi như hết?”

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

Ngô viện trưởng đẩy cửa vào, “Viện trưởng, ngài tìm tôi?” Thấy Đổng Học Bân, sắc mặt ông ta khẽ biến.

loading...

Viện trưởng đang nổi nóng, thấy ông ta tiến đến, chỉ vào mũi ông ta quát : “Kết quả phim chụp x quang là chuyện gì! Ông mau nói cho tôi biết!”

Ngô viện trưởng kích động nói: “Tôi thật sự không biết, có thể là phía dưới có bác sĩ đã làm gì tấm phim. . .”

“Là ai?” Viện trưởng cả giận nói: “Ông hiện tại chỉ ra cho tôi!”

“Đang điều tra, cụ thể. . . Còn chưa rõ ràng.”

“Chưa rõ ràng? Cái người bệnh này là ông tham gia toàn bộ quá trình! Ông không rõ ràng ai rõ ràng?”

“Tôi. . .” Ông ta không còn lời nào để nói.

Ngô viện trưởng hoài nghi là có bác sĩ đã động tay động chân trong lần đầu tiên làm nghiệm thương cho Tiết Hiểu Lượng, mà bác sĩ y tá bên dưới đều hoài nghi là Ngô viện trưởng giở trò.

Trách nhiệm của chuyện này không ai muốn gánh, ai cũng gánh không nổi!

Đến lúc này, Ngô viện trưởng mới thật sự có chút hối hận, ông ta căn bản không ngờ lại là kết quả này, nịnh bợ Tiết Khánh Vinh nửa ngày, không chỉ không được gì mà còn chọc ra hoạ, đối với Đổng Học Bân, Ngô viện trưởng cũng hận hắn thấu xương, nếu như không phải hắn, cũng không xảy ra chuyện như thế.

Nữ viện trưởng hít vào một hơi, mở miệng nói: “Đổng chủ nhiệm, chuyện này tôi sẽ lập tức điều tra rõ ràng, nhất định trừng phạt nghiêm khắc người có trách nhiệm tương quan!”

Đổng Học Bân nói: “Người có trách nhiệm tương quan theo tôi thấy là Ngô viện trưởng sao? Tôi muốn nghe một chút bên phía bệnh viện sẽ xử lý như thế nào?”

Ngô viện trưởng nghe vậy, biểu tình đột nhiên thay đổi, “Viện trưởng!”

Viện trưởng thần sắc khẽ động, nhìn ông ta, chần chờ một giây đồng hồ, “Tôi lập tức họp, Ngô viện trưởng tạm thời cách chức tiếp thu thẩm tra, đồng thời báo cáo cục vệ sinh, huỷ bỏ chức vụ của ông ta!” Viện trưởng biết chuyện này nhất định phải giải quyết thật nhanh, nếu không chờ đăng báo thì đã muộn, mà hiện tại quyền chủ động là nằm trong tay của Đổng Học Bân không thể nghi ngờ, nếu nghe đầu súng của hắn là đặt ở trên người của Ngô viện trưởng, viện trưởng cũng liền làm ra quyết định, so với danh tiếng và lợi ích của bệnh viện, một người phó viện trưởng thì đã là cái gì?

“Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi! Viện trưởng!” Mất chức? Ngô viện trưởng liền nóng nảy!

Nữ viện trưởng bị ông ta làm cho phát phiền, “Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ông qua tay! Không liên quan đến ông ? Lẽ nào có liên quan tới tôi sao?”

“Tôi … “

“Không cần phải nói! Trở lại chờ tiếp thu thẩm tra đi!”

Kết quả Ngô viện trưởng xuống ngựa Đổng Học Bân coi như thoả mãn của, cũng không nói thêm nữa, cầm lấy điện thoại di động gọi cho Hồ luật sư trước mặt viện trưởng, nói cho ông ấy biết chuyện này trước tiên để qua một bên, ý tứ cũng rất rõ ràng, chỉ cần Ngô viện trưởng xuống đài, Đổng Học Bân sẽ không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện. Thật ra hắn căn bản cũng không muốn làm to ra, bởi vì tấm phim x quang trước khi dùng REVERSE dù sao cũng là sự thật, nếu như thật sự điều tra, không chừng còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên kết quả này là tốt nhất, Đổng Học Bân chính là muốn chơi lão họ Ngô này, cho ông ta biết mình không phải dễ bị khinh thường!

Chuyện tình tạm thời giải quyết, nữ viện trưởng nhất thời thở ra một hơi.

Đổng Học Bân đứng lên, nhìn thoáng qua Ngô viện trưởng đang không biết làm sao, vỗ vỗ bờ vai của ông ta, thấp giọng nói: “Sau này mở mắt to ra một chút.”

Ngô viện trưởng sắc mặt trầm xuống, biết mình gặp hoạ rồi!

Mục lục
loading...