Menu

Quyền Tài-Chương 591


Quyền Tài


Chương 591: Nổi Bão Trước Mặt Mọi Người!

Bệnh viện Đệ Nhị.

Trong hành lang lầu hai, không khí khẩn trương hầu như làm cho mọi người thở không nổi, ai cũng không ngờ rằng chuyện tình đột nhiên xuất hiện liễu bước ngoặt lớn như vậy!

Thế sự khó liệu.

Hiện tại ngay cả Tiết Hiểu Lượng kiêu ngạo nhất cũng biết là tiêu rồi.

Đổng Học Bân chiếm lý không tha người, thấy Tiết Khánh Vinh Tiết Hiểu Lượng và Ngô viện trưởng bọn người bị cái kết quả nghiệm thương này làm cho nghẹn họng, hắn đưa tay từ chổ của Hồ luật sư tiếp nhận phim x quang, vỗ vỗ trong tay “Ai nói cho tôi biết đây là chuyện gì? Hả? Ngô viện trưởng! Đây là kết quả chẩn đoán bệnh của bệnh viện Đệ Nhị các người? Một người khỏe mạnh chuyện gì cũng không có! Lại để cho các người cho kiểm tra ra gãy xương nhiều chỗ cơ thể không tốt? Các người đây là làm giả tạo! Là công khai lừa đảo trắng trợn! Tôi muốn nghe xem là có ý gì? Là muốn cho tôi bồi thường nhiều tiền một chút? Muốn vơ vét tài sản tôi một chút? Tiết bộ trưởng! Ngô viện trưởng! Các người là liên hợp lại hãm hại tôi? Ai cho các người quyền lợi? Hả? Nói tôi nghe một chút là ai cho! ?”

Từ góc độ nào đó mà nói, công phu ngoài miệng của Đổng Học Bân còn muốn lợi hại so với công phu tay chân, hắn am hiểu nhất cũng là chửi người, không quan tâm chuyện khác, trước tiên chửi các người một trận đã!

Người càng ngày càng nhiều.

Không chỉ nhân viên công tác của bệnh viện, rất nhiều người dân đến xem bệnh cũng xông tới.

Ngô viện trưởng lúc này cũng không dám lên mặt với Đổng Học Bân, vội la lên: “Đổng chủ nhiệm, phương diện này có thể có hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Đổng Học Bân lạnh lùng đem tấm phim x quang ném xuống mặt đất, chỉ vào nó nói : “Cái này gọi là hiểu con mẹ nó lầm? Có hiểu lầm như thế sao? Hả? Nếu như tôi không cẩn thận! Thì đã bị các người hãm hại rồi! Hãm hại cán bộ quốc gia! Các người đây là biết pháp phạm pháp!”

Ngô viện trưởng lau lau mồ hôi, vội nói: “Có thể là máy móc gặp trục trặc, cũng có thể là ảnh chụp lúc sáng sớm là chụp nhầm người, cụ thể chúng tôi sẽ điều tra rõ, xin bình tĩnh một chút, tôi có chuyện. . .”

“Còn kêu tôi bình tĩnh? Ông bớt con mẹ nó nói nhảm đi! Hiện tại chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao?” Đổng Học Bân nói: “Ông đừng trốn tránh trách nhiệm! Ngô viện trưởng, tôi đã nói lần đầu gặp tôi ông đã tỏ vẻ mũi không phải mũi mắt không phải mắt, thì ra là sớm dự định tạo chứng cứ giả hãm hại tôi! Ông muốn làm gì? Ông bị điên? Ông có biết hành vi của ông là cái gì hay không? Ông thật to gan!”

Dứt lời, Đổng Học Bân liếc mắt nhìn về phía Tiết Khánh Vinh “Tiết bộ trưởng, cho tôi một lời giải thích đi, ông là lãnh đạo khu, tôi kính trọng ông, nhưng phàm là chuyện gì cũng phải có một mức độ phải không? Tôi tôn kính ông, không có nghĩa là ông có thể tùy tiện hãm hại tôi! Ông cho con trai ông giả bị thương? Ra lệnh cho bệnh viện Đệ Nhị làm phim x quang giả! Ông rắp tâm muốn làm gì chứ ?” Đổng Học Bân bắt được cơ hội, chỉ vào mũi Tiết Khánh Vinh chửi cho một trận.

Tiết Khánh Vinh mặt tái lại, không ngờ rằng có người dám công khai chỉ trích mình.

Con của ông ta Tiết Hiểu Lượng nghe vậy hét lớn: “Mày đừng ở chổ này nói bậy! Nói cái gì thế?”

“Tôi nói như vậy đó!” Đổng Học Bân nhìn hai cha con “Giả bệnh muốn lừa bịp tống tiền tôi? Cũng là muốn tôi cho các ngươi chút tiền có phải không? Muốn lừa đạo tôi một chút có phải không? Các người là cái thứ gì thế? Tiết bộ trưởng! Thân là một gã đảng viên cộng sản! Ông cũng có thể làm ra loại sự tình này sao? Tôi đều cảm thấy đỏ mặt thay cho ông!”

Mọi người thấy Đổng Học Bân tự nhiên dám phê bình lãnh đạo khu, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn, nếu như đổi lại bọn họ thì cái khẩu khí này cũng rất khó nuốt xuống, giả tạo nghiệm thương, cái này quả thật có chút quá phận, tình huống hiện tại, tất cả đạo lý đều ở trên người Đổng Học Bân, hắn phát hỏa là chuyện rất bình thường, đổi lại là ai cũng đều không nhịn được.

loading...

Tiết Khánh Vinh nói: “Đừng ăn nói lung tung! Chuyện này trước đó tôi cũng không biết! Chúng tôi có mở miệng muốn tiền bồi thường với cậu sao?”

“Ông không muốn tiền? Tiền thuốc men không phải là tiền? Chờ tôi bị phán tội! Đi ra toà án! Tiền bồi thường chẳng lẽ không có? Tiết bộ trưởng! Đổng Học Bân tôi đắc tội ông chổ nào? Sao ông lại chơi tôi như thế? Ngay cả danh tiếng cũng không cần bắt con trai giả bệnh hãm hại tôi? Một câu không biết thì xong việc sao? Ông nói thật đơn giản!”

Tiết Khánh Vinh lạnh lùng nói: “Tôi lập lại lần nữa! Đây là vấn đề của bệnh viện! Kết quả nghiệm thương tôi không biết!”

Đổng Học Bân nói: “Ông đem trách nhiệm đẩy thật sạch sẽ!”

Tiết bộ trưởng vừa nói như thế, Ngô viện trưởng liền cảm thấy không ổn, có ý gì đây? Ông không biết?

Vậy là tôi biết? Tất cả trách nhiệm đều ở trên người tôi? Lúc trước ông ám chỉ qua tôi là phải đem kết quả nghiệm thương làm lớn hơn một chút! Hiện tại muốn bắt tôi ra gánh tội thay? Ngô viện trưởng trong lòng lạnh lẽo, có chút bi thương, có chút phẫn nộ, từ lúc Tiết Khánh Vinh tới bệnh viện ông liền tận tâm tận lực bận trước bận sau, liều mạng nịnh bợ, cũng là muốn vài năm nữa có thể leo lên cái chức viện trưởng, không được thì đi cục vệ sinh nhận chức vụ lãnh đạo nào cũng được, ai mà ngờ Tiết Khánh Vinh lại quá vô tình như vậy, vừa xảy ra chuyện liền đem trách nhiệm đẩy lên trên người ông!

Chó cắn chó! Đổng Học Bân trong lòng cười nhạt, tên họ Ngô kia, ông còn tỏ vẻ nguy hiểm với tôi nữa không? Còn nịnh bợ Tiết Khánh Vinh? Thấy chưa? Đây là kết quả của ông! Lúc này cũng cho Đổng Học Bân thấy rõ nhân phẩm của Tiết Khánh Vinh.

Thật ra chuyện tình thế nào, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ rồi.

Mấy người cảnh sát phân cục đội trị an đều có sắc mặt không dễ coi cho lắm, bọn họ nghĩ mình bị hai cha con Tiết Khánh Vinh và bệnh viện đùa giỡn, chỉ huy bọn họ chạy trước chạy sau, kiểm chứng cư, làm ghi chép, còn đi văn phòng đường phố Quang Minh gióng trống khua chiêng bắt người, kết quả? Tự nhiên lại là giả tạo kết quả nghiệm thương! Tiết Hiểu Lượng không hề bị thương dù chỉ là một chút! Trên người ngay cả vết bầm cũng không có! Đâu là dáng vẻ bị đánh? Đây là khiến cho mấy người cảnh sát bọn họ uổng công bận việc từ sáng đến trưa, lăn qua lăn lại nửa ngày, tất cả đều chỉ là bị Tiết Khánh Vinh đùa giỡn một phen! Bất quá Tiết Khánh Vinh dù sao cũng là bộ trưởng bộ tổ chức, mấy người cảnh sát tuy rằng tức giận trong lòng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì.

Cuối cùng, Đổng Học Bân nói : “Các người cũng đừng đem trách nhiệm đẩy tới đẩy lui, chuyện này tôi phải muốn một công đạo!” Trước đó là Tiết Khánh Vinh luôn mồm muốn đòi công đạo cho Tiết Hiểu Lượng, hiện tại Đổng Học Bân nói như vậy, thuần túy là đánh vào mặt của Tiết Khánh Vinh, bậc thang anh em đã cho ông, ông không muốn, vậy không có biện pháp, còn muốn hãm hại tôi truy cứu trách nhiệm của tôi? Ma túy, vậy anh em cũng truy cứu trách nhiệm của các người “Hồ luật sư, chứng cứ đã ở trong tay chúng ta, xin ông vất vả một chút, chuẩn bị tài liệu khởi tố đi.”

Hồ luật sư gật đầu “Được, đối tượng khởi tố là?”

Đổng Học Bân nhìn những người bên cạnh, lớn tiếng nói: “Bệnh viện Đệ Nhị và Tiết Hiểu Lượng!”

Sắc mặt của hai cha con Tiết Khánh Vinh và Ngô viện trưởng cũng không khỏi biến đổi!

Chuyện tình muốn ầm ĩ lớn! Cái này là điều bọn họ không ai nghĩ đến, nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng không rõ ràng vết thương trên người của Tiết Hiểu Lượng vì sao đột nhiên không có!

Không biết rằng Đổng Học Bân từ lúc đi ra phòng bệnh đã dùng REVERSE với Tiết Hiểu Lượng, đem thân thể hắn lui trở về một ngày trước khi hắn còn chưa có bị thương!

Mục lục
loading...